Câu Chuyện 1: Ai Đã Đánh Cắp Thời Gian Của Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng có cảm giác mình bị lấy mất thời gian chưa?

Tôi đã từng đọc đâu đó một câu chuyện rằng, có một cô bé sau khi kết thúc giờ học, cô trở về nhà nghỉ ngơi rồi soạn sách vở cho ngày hôm sau, vì chiều hôm đó là thứ 5 nên cô tối đó cô đã soạn sách vở cho ngày thứ 6. Thế nhưng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đến trường thì các bạn xung quanh ai cũng mở sách vở cho tiết đầu tiên của thứ 7. Cô bé đã thắc mắc hỏi mọi người rằng: "Ủa mọi người, hôm nay thứ 6 mà lại dùng sách vở của ngày thứ 7?"

Mọi người tưởng cô bị gì, thế là họ bảo hôm nay là thứ 7 thì học sách vở ngày thứ 7 thôi, còn bảo cô kì lạ vì sao lại hỏi thế, còn không mang sách vở cho đúng để học. Cô bé khăng khăng cãi lại mọi người nhưng rồi cô giáo bộ môn bước vào. Cô bé rất ngạc nhiên vì cô giáo đó chính là người dạy tiết đầu tiên của thứ 7.

Mọi người bảo cô chắc học nhiều quá rồi nhầm lẫn, còn cô thì cứ nghĩ mãi, rồi chắc cũng xuôi theo mọi người, chắc vì bản thân mệt nên mới bị vậy. Nhưng thật ra trong thâm tâm cô vẫn nghĩ đến chuyện đấy mãi.

Vậy ai đã lấy mất ngày thứ 6 của cô ấy?

Câu chuyện của tôi cũng vậy, nhưng tôi không bị lấy đi mất một ngày mà bị lấy mất đi một vài giờ đồng hồ. Đương nhiên là tôi cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.

Thời điểm đó tôi học năm 3 đại học, học xong 3 tiết buổi sáng trên trường và về nhà lúc 12 giờ rưỡi hơn. Tôi về lúc đó thì dùng bữa trưa ngay vì đã rất trễ rồi, bình thường tôi sẽ ngủ trưa lúc khoảng 2 giờ chiều. Tôi sẽ tranh thủ lướt web, facebook giải trí sau khi ăn xong nên ngủ trưa cũng khá trễ. Như mọi ngày, tôi sẽ đóng hết cửa sổ trong phòng lại bật máy lạnh lên và ngủ trưa, phòng tôi một khi đã đóng thì nó sẽ tối om bất kể dù trời sáng hay trưa nắng thế nào.

Khi tôi thức dậy, cứ nghỉ là chắc 5 giờ chiều rồi nên tôi tắt máy điều hoà, mở hết cửa sổ ra trở lại. Tôi ngạc nhiên vì thấy trời tối đen như mực. Tôi nghĩ chắc bữa nay mệt quá nên ngủ quên tới 6 - 7 giờ tối gì đó. Lúc đó mới ngủ dậy nên cũng chưa suy nghĩ gì nhiều, tình cờ, lúc đó ba tôi thấy phòng tôi sáng nên chạy lên mắng:

" My, làm chi mà giờ này chưa đi ngủ?" 

Tôi trả lời: "Ủa, con mới ngủ trưa dậy rồi mà, tối rồi ngủ gì nữa"

Ba tôi bực mình bảo: " Trời ơi, 3 giờ sáng rồi mà chưa ngủ, còn nói chuyện như người ở đâu rớt xuống nữa"

Tôi lật đật chạy tới kiểm tra điện thoại rồi tự thốt lên:

" Trời đất, 3 giờ sáng????"

Ba tôi nói tiếp: " Tắt đèn đi ngủ nhanh, trễ quá rồi" - Sau đó ba tôi đi xuống và trở về phòng.

Thật sự lúc đó tôi không tin nổi chuyện gì đang xảy ra, bình thường tôi có mệt đến mấy cũng không thể ngủ một lèo từ 2 giờ chiều tới 3 giờ sáng hôm sau như vậy, tận 13 tiếng. Hơn nữa, vì gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, rất gắt trong việc ăn uống, dù có bận đến mấy đi nữa, chị em tôi đều phải ăn đúng một ngày 3 bữa. Tôi có nằm ì trên phòng đến mấy đi nữa, mẹ tôi chắc chắn sẽ đi vào phòng và lôi tôi đi ăn cho bằng được. Do đó, không có chuyện tôi ngủ được một mạch từ chiều đến sáng hôm sau dễ dàng như vậy được.

Ba tôi bình thường là người một khi ngủ rất ít khi dậy giữa chừng, nhất là cỡ 2 - 3 giờ sáng, ông thường ngủ sớm dậy sớm nên một khi ngủ thì chỉ thức dậy vào đúng 5 giờ sáng luôn. Cũng thật kì lạ là tại sao vào giờ đó, ba tôi lại thức dậy để nhắc nhở tôi.

Lúc đó, tôi chỉ còn cách chuẩn bị đi ngủ tiếp, tôi vẫn đang mặc bộ đồ từ trưa hôm qua tới giờ mà không tắm rửa gì. Sáng hôm sau tôi thức dậy và rối bời vì chưa định hình được tinh thần cho chuyện tối qua, rồi suy nghĩ là mình bị mệt nên bị nhầm lẫn giờ gì đó. 

Tuy nhiên, tôi cũng cứ nghĩ mãi chuyện đó cho đến tận bây giờ, ai đã lấy đi thời gian của tôi?

Người ta thường nói, sống trên Trái Đất này ai cũng sẽ gặp phải những chuyện kì lạ trong đời mình. Có người bị lấy mất thời gian thì chắc chắn cũng sẽ có người được cho thêm thời gian. Tôi hiện tại chỉ mới gặp trường hợp thời gian của mình bị lấy mất. Hy vọng sau này tôi sẽ có được thời gian của ai đó bị lấy cắp thêm vào để có thể làm được nhiều việc hay ho hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro