Người bên bạn năm 17 tuổi có phải là người bên bạn suốt cuộc đời không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mùa hạ, nắng xuyên qua những hàng cây trong khuân viên trường học, dưới sân trường là bóng dáng của 1 cậu sinh viên trung học cao ráo, mái tóc dài đuôi ngựa được búi gọn lên trông rất cool ngầu, hàng lông mày đen đang hơi cau lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác với gương mặt hơi đỏ ửng, phải chăng là do cái nắng nơi đây hay là do cảm xúc trong lòng cậu. Đối diện với với cậu là một cô gái với gương mặt khả ái, đôi mắt tròn, long lanh nhìn cậu, hai má đang đỏ ửng lên vì cái nắng của mùa hạ, đôi môi dường như đang nhẹ nhàng nở 1 nụ cười với cậu
- Long hẹn Điểm ra đây có chuyện gì sao?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm cho bao chàng trai muốn rụng rời. Ngay cả người đối diện cũng càng đỏ mặt hơn
- Tớ… tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Tớ…
- Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi. Tớ đang nghe nè!
- Có chuyện này tới muốn nói từ rất lâu rồi. Hmmm… Tớ…Tớ… thích … Điểm!
- Cậu nói gì cơ? tớ không nghe rõ.
Lúc đó, tôi như muốn đấm thẳng vào mặt mình. Tại sao lại có thể nói nhỏ như thế cơ chứ. Tôi lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu, nhìn thằng vào Điểm và nói:
- Điểm, tớ thích cậu!
Điểm lặng người 1 lúc, cô ấy nhìn vào mắt tôi rồi bật cười 1 cái
- Cậu đừng đùa tớ!
Tôi lặng người một lát sau đó dùng cái giọng từ trước đến giờ tôi cảm giác như chưa dùng bao giờ, nó nhẹ nhàng và trìu mến đến lạ
- Điểm, lời tớ nói hoàn toàn là sự thật. Tớ… tớ thích cậu 2 năm rồi và tớ muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mức tình bạn, liệu…liệu tớ có cơ hôi bên cậu không?
Đôi mắt của cô ấy khi nghe xong liền tránh né ánh mắt của tôi. Lúc đó tôi đã biết được kết quả ra sao rồi. Điểm ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói
- Long, tớ…tớ thực ra đã có bạn trai rồi. Tớ… tớ xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của cậu được , tớ biết cậu rất tốt với tớ nhưng tớ rất tiếc, tớ mong rằng tình bạn của chúng ta có thể duy trì được như trước. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Long, tớ… tớ phải về rồi. Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại cậu sau.
Cô ấy bỏ lại tôi với đống cảm xúc hỗn độn bây giờ, tôi vội vã quay lại nói to
- Vậy ngày mai chúng mình đi ăn kem nhé?
Cô ấy ngoảng lại nhìn tôi lắc đầu
- Tớ xin lỗi, ngày mai tớ bận rồi.
Sau đó, Điểm quay người chạy đi. Lúc đó, tôi đã nhận ra rằng mình đã đánh mất một người bạn vì tình cảm của tôi dành cho họ. Đã 2 năm rồi, tôi đã thương cô ấy được 2 năm rồi. Kể từ ngày hôm đó tôi không còn gặp lại Điểm, cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy cũng tốt, điều đó làm cho mình dễ quên đi cô ấy hơn chăng. Mọi chuyện cư thế trôi đi, những ngày tháng sau đó không có Điểm, cuộc sống của tôi đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Cho tới khi, tôi gặp Giang…
Đầu năm lớp 12 nhà trường có tách lớp công cuộc làm quen bạn mới thật là mệt mỏi đối với tôi, cảm giác như tôi lười hông muốn làm quen ai nữa, tôi được sắp chỗ ngồi cùng 1 cô bạn, đó là Giang. Có ai biết được tôi lại say cô ấy từ cái nhìn đầu tiền cơ chứ. Mái tóc dài luôn là 1 cái ấn tượng nổi bật nhất của các cô gái đối với tôi, đôi mắt của cô ấy to, tròn, long lanh làm tôi cứ bị cuốn hút vào ánh mắt mỗi khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy khá là dễ gần, chính vì thế mà một lần nữa tôi lại có cảm giác ấy.
- Chào câu, tớ là Long. Cậu tên là gì?
- Tớ là Giang.
Cô ấy nở 1 nụ cười, nụ cười thật đẹp, tim tôi cảm giác sắp nổ tung ra ngoài, không khí xung quanh tôi như muốn đóng băng bởi nụ cười ấy vậy. Trái tim cứ đập liên hồi, liên hồi, mặt tôi lại đỏ lên rồi. Tôi nở 1 nụ cười trông thật ngốc, và từ ngày hôm đó, trái tim tôi lại biết yêu thêm lần nữa.
Giang luôn là cô gái cho tôi cảm giác để che chở cô ấy, cô ấy luôn là động lực cho tôi tới lớp, dần dần chúng tôi quen nhau rồi thân nhau. Hằng ngày tôi chở cô ấy đi học, đi ăn, đi chơi. Hai đứa cứ dính lấy nhau như sam, những bữa ăn ở canteen trường với cô ấy tôi cảm giác như thể những bữa ăn với gia đình, những lần dẫn cô ấy đi chơi đó đây, những lần đùa nhau trong lớp học. Tôi chỉ biết làm tất cả để cô ấy vui, giúp đỡ cô ấy bằng mọi thứ mình có. Gia đình cô ấy có một quán bán đồ ăn vặt, nhớ hồi đó tôi luôn là cái đứa sốt sắng nhất phụ cho gia đình cô ấy. Mẹ cô ấy cũng rất quý tôi, coi tôi như là thành viên trong gia đình vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc, cảm thấy Giang chính là chân ái, là định mệnh của mình. Tôi mải mê đắm chìm trong hạnh phúc lần đầu tiên tôi được nếm trải. Một tình cảm trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò. Tôi nghĩ cô ấy chính là người tôi sẽ yêu suốt đời và cô ấy là người tôi muốn cưới. Cứ thế dần dần tình cảm chuyển hóa thành tình yêu, là một tình yêu trọn vẹn đối với tôi.
Cuối cấp, chúng ta ai cũng phải chọn cho mình một lựa chọn riêng, chúng tôi thì khác, chúng tôi có lựa chọn riêng cho công việc nhưng lại là lựa chọn chung cho tương lai. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về việc này.
- Giang tính học xong đi làm hả?
- Ừ, Giang tính học xong đi làm, Long thì sao? Vẫn tiếp tục đi học đại học hả?
- Ừ, Long vẫn tính học tiếp rồi mới đi làm.
Chúng tôi nói tới đây, im lặng một chút rồi tôi lên tiếng
- Giang tính làm ở quê hay ở đâu?
- Giang muốn vào TP HCM làm
- Long có ý này, chúng ta cùng vào TP HCM đi, thuê chung một phòng trọ ở chung, Long đi học còn Giang đi làm, tới tối Long đón Giang về hai đứa cùng đi chợ nấu cơm. Chịu hông?
Cô ấy mỉm cười, hai má đỏ ửng lên có lẽ vì ngại.
- Giang đồng ý!
Cô ấy nói cho tôi cảm giác giống như tôi đã cầu hôn thành công vậy. Chỉ cần tôi cô gắng một chút nữa qua lúc thi này thì hai đứa sẽ gần như thành người 1 nhà rồi.
Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho tới lúc chúng tôi ôn thi. Các bạn đã từng trải qua cảm giác hi vọng rất nhiều rồi hụt hẫng chưa? Đó là 1 cảm xúc khó tả, giống như 1 khúc mắc không thể giải quyết được.
Thực sự thời gian ấy chúng tôi không còn nói chuyện với nhau, càng lúc tôi càng cảm thấy tình cảm dần đi vào bế tắc, chúng tôi ở cạnh nhau mà như kiểu cách nhau rất xa. Tôi xác định thi đại học nên tôi cứ cố gắng miệt mài học tập, cày đầu vào bài vở. Có lẽ thời gian đó tôi đã bỏ bê không quan tâm tới Giang, nhiều khi tôi muốn nói chuyện hoặc định nói chuyện thì lại có cái gì đó cản tôi lại. Giang cũng không hề thiết tha tới tôi, cô ấy không quan tâm tới tôi nữa, cô ấy cũng im lặng không nói với tôi 1 lời nào, điều đó càng làm tôi trở nên bực tức mà không nói chuyện với cô ấy. Chính vì  thế giữa 2 đứa có khoảng cách không thế lấp đầy. Tôi yêu cô ấy, không biết cô ấy có còn yêu tôi không? Tôi muốn hỏi nhưng lại không thể, lấy tư cách gì được cơ chứ? Bản thân tôi cũng có cái tôi của riêng mình, cô ấy cũng vậy. Từ đó chúng tôi cứ dần xa nhau, không còn cuộc nói chuyện nào, không còn bữa ăn nào, cô ấy cứ như thể lướt qua cuộc sống của tôi một cách nhanh chóng vậy, yêu nhau rồi ra đi không cùng với 1 câu chia tay nào cả, tôi cảm thấy trống rỗng như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy. Và cứ thế tôi có một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.
Tôi đỗ đại học rồi nhưng không phải ở trong TP HCM, tôi ra Hà Nội học. Tôi quyết định đi xa khỏi nơi ấy, nơi có cô gái mà tôi từng thương yêu nhất. Tôi nghe bạn tôi kể, cô ấy trượt đại học nhưng không đi làm ở TP HCM mà quyết định ở lại nhà để phụ ba mẹ. Nghe xong tôi cũng phần yên tâm phần nào rồi và cuối cùng tôi cũng đã biết câu trả lời cho tình cảm của chúng tôi. Một dấu chấm nhẹ nhàng.
Vài tháng sau…
Tôi gặp cô ấy trong 1 lần về quê, cô ấy đã có bạn trai mới. Họ dường như rất hạnh phúc cũng đã tính tới chuyện cưới nhau, ba mẹ cô ấy cũng gặp anh ta rôi, họ cũng đã chấp nhận để hai người quen nhau. Cô ấy vẫn khỏe, vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng biết, giờ cô cấy vẫn phụ cửa hàng với ba mẹ và rất vui với những gì mình đang có. Tôi nghĩ vậy cũng tốt , cô ấy đã có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy và tôi mong cô ấy hạnh phúc và luôn vủi vẻ như vậy hơn là hai đứa cứ có một cái gì vướng chân không thể làm bạn được nữa.
Một buổi tối ở Hà Nội, tôi đứng trên cầu vượt trên đường Hồ Tùng Mậu, ngắm nhìn dòng người qua lại. Điện thoại đang điểm là 19h00, dòng người vẫn tấp nập trên phố. Tôi ghét cái cảm giác ồn ào ở đây, luôn có hòa niệm về nơi yên bình mà tôi đã sống. Không khí yên bình làm tôi thấy dễ thở hơn.
- Longgggg! – Tiếng gọi quen thuộc mà tôi đã được nghe suốt vài tháng qua, cô ấy chạy tới ôm trầm lấy tôi, cái đầu nhỏ bé cứ day day mãi vào ngực tôi
- Em đói! – Phải rồi là cô ấy đấy, cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai, hai má của cô ấy lúc nào cũng phúng phính làm tôi chỉ muốn cắn lên nó, đôi mắt long lanh làm tôi luôn có 1 thứ gì hoài niệm, cô gái thân hình bé ấy chỉ cao tới ngực của tôi thôi, mỗi khi cô ấy ôm tôi tôi càm giác như có một bé mèo đang cuốn lấy tôi. Cô ấy là người gốc Bắc nên giọng nói lúc nào cũng nhí nhảnh, đáng yêu chết đi được.
- Anh đưa em đi ăn nha!!
Tôi cũng ôm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào dòng người tấp nập trên phố. Một buổi tối Hà Nội lại được ở bên em. Tôi cảm thấy xứng đáng với những gì tôi có ở hiện tại, sau tất cả những gì đã qua ai cũng xứng đáng với điều tuyệt với nhất trong cuộc sống của họ. Với người ta, Hà Nội đẹp nhất về đêm. Còn với tôi, Hà Nội đẹp nhất là khi có em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro