C4.Tiêu đề là gì?ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của tác giả
Vì là nhà bên cạnh đã đổi mật khẩu wifi cho nên tui không thể đăng chương được. Khi lên trường tui sẽ cố gắng tranh thủ vô quán chè bắt wifi đang truyện nhưng cố tình lão thiên bắt đầu nỗi hứng trêu người và tui lại một trong số nạn nhân đó. Đường nhà tui đến quán rất xa mà tính tui lười nên tất cả sẽ có lẽ đến lúc nhà tôi lắp wifi hoặc tui xài wifi quán chè nhưng tốn tiền mua gì đó mà đang chương. Tuy làng có wifi nhiều có lẽ tui sẽ bắt được wifi nhà anh trai tui sẽ đăng nhưng khổ nỗi lại không biết mật khẩu wifi nên đành chịu. Cho nên độc giả à tạm thời đừng quên tui nhé. Hãy vote sao cho tui để tui có động lực viết truyện đi nếu không là tui bỏ à.
Yêu yêu đát~ yêu yêu.
Số lượt người đọc và vote sao là niềm động lực an ủi cho động lực viết truyện của tác giả gà mông đỏ. Hha. Vào truyện thôi đừng tám nhảm nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Àn nhong hà sê yo! Chào mọi người tôi tên là Kiều Vân Phi (tg:vân phi:mây bay :)) tuyệt sắc nữ nhân, năm nay 23 tuổi, nghề nhân viên văn phòng trong công ty của ba tôi. Sở thích là đọc tiểu thuyết ngôn tình, mơ mộng mây bay, và là một trạch nữ chính hãng.
Tôi có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Ba là đàn ông nghiêm túc, mẹ là bà nội trợ ngạo kiều, em trai là thắng nhóc ngu ngốc nghịch ngợm. Tôi thì đàn ông lời lẽ, thô tục thành tính. Mỗi người mỗi tính cách nhưng lại tạo ra một khoảng trời yên ả, một tổ ấm để về, để nhớ.
Ài yều đã là con gái thì đương nhiên đã từng hoài mộng soái ca nhà và đem lòng yêu thương, vụng trộm, nhung nhớ. Cái này khỏi bàn, ahem, năm trung học phổ thông tôi từng thích một đàn anh đúng chuẩn soái ca học đường, gia thế giàu có có sức ảnh hưởng đến chỉ một tỉnh Lâm Nhật (oách thế), tính cách tuy hơi ít nói nhưng cũng quá đỗi ôn nhu. Nhưng anh ta không phải thiên thần ghé ngang đời tôi, mà nói đúng hơn anh ta như ác mộng ghé ngang đời tôi vậy.
ππππππππππππ---------------------------------------&---------------
Lúc mới là đàn em mới vô trường, Vân Vân gặp anh ta lúc khung cảnh đầy lãng mạn hoa đào. Từng cánh hoa như mưa tung bay đậu lên sân trường. Cảm xúc bỡ ngỡ lúc đầu bước qua cổng trường. Hưng phấn ngó quanh ngôi trường này. Tuy không phải ngôi trường hạng nhất toàn quốc gì gì đó nhưng Học Viện Hoàng Hôn vẫn là ngôi trường tốt đào tạo ra các thành phần xuất xác trong xã hội. Sân trường rộng rãi, bồn cây đầy rầy những cây mang theo chủ đề liên quan đến kỹ niệm và sự ngây ngô của học sinh như cây phượng đỏ, hoa anh đào... Đúng là biết cách thu hút học sinh thật. Thầm nghĩ. Nhìn ngó nhìn nghiêng đánh giá thì cũng đến lúc tìm lớp học rồi. Bước chân Vân Vân không khỏi nhanh hơn, ngang qua nơi tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Một anh chàng nào đó sơ ý ném trúng quả bóng trúng gương mặt hiền lành, mũm mũm không rõ ngũ quan của Vân . Như một cách kỳ diệu nào đó anh ta đã đỡ được Vân Vân, nhìn cảnh này tôi liên tưỡng đến mấy bộ ngôn tình. Nữ chính sơ ý bị bóng ném chợt sượt ngã và được nam chính đỡ. Và một cảnh gặp mặt đầy lãng mạn của nam nữ chính được diễn ra. Thẹn thùng nghĩ ngợi, tiếng khụ của Lâm Bạch Long(tg: rừng rồng trắng :)) cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Vân
A một tiếng. Vân vân vội vàng đứng dậy nói tiếng cảm ơn đỏ mặt chạy mất đi.
Quay lưng liếc đến bóng lưng chạy hối hả kia. Ánh mắt Long chợt loé sáng rồi lặn đi thay vào đó đôi mắt bình thản vô cảm xúc liền rời đi trong ánh mắt nóng rực tia lửa, hâm mộ của các cô gái nhỏ xung quanh.
Hồng hộc thở ra hơi, Vân Vân lấy ra ra khăn giấy khô trong cặp lau đi khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi của mình.
--------_--------&&&&&&-----------+++++++++----+++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+&+-+-+-+--+-&+------++++++--+-+&+&+&+&++-%$#%&+() (&%$#@@$%%%%%
Chiều tối, ăn cơm xong. Soạn đồ, đọc tiếp phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết. Vân vân nằm trằn trọc không ngủ. Hễ nhắm mắt lại là nhớ đến vị soái ca ngôn tình kia Vân Vân lại không thể ngủ nỗi. Trong đầu tràn ngập lại cảnh kia cùng với những suy nghĩ câu hỏi liên quan đến anh ta.
-------&&-&---ππππππππππ××××××××××××׶¶¶¶¶¶¶¶×¶×¶×¶×¶×¶

Sáng sớm mấy ngày hôm sau, như ngày trước đến trường liền gặp nam thần của mình đứng dựa vào tường ở cổng. Nghiêng đầu tựa như nhìn mình, tim Vân Vân lại rớt một nhịp, khuôn mặt nhẹ hồng lên liếc đến nam thần đang tiến lại phía mình. Bước chân nam thần mạnh mẽ hữu lực thấp thoáng mê người đôi chân thẳng dài. Đứng trước tôi, làm quen thăm hỏi như mấy ngày trước. Tuy hơi ngượng tôi cũng sẳn sàng đáp trả sau đó hai chúng tôi cùng nhau bước đến ngôi trường. Đổi giày lên tầng hai chúng tôi rẽ ngã hành lang vì lớp của anh ta ở bên trái còn tôi bên phải. Anh ta hẹn tôi ăn cơm học đường, tôi đáp ứng rồi quay lưng đi đến lớ họp.
Sau mấy tiếng chăm ngoan chép bài nghe giảng Vân Vân cuối cùng cũng đến lúc ăn cơm tại căn tin. Nhưng vì lí do nào đó mà hôm nay căn tin chật kín người. Do thức ăn cũng do đại đoàn người chén sạch nên tôi đã rủ anh ta cùng thưởng thức cơm hộp của tôi. Trong lúc ăn trên bãi cỏ xanh của nhà trường chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vui vẻ tuy toàn bộ đa số đều la tôi nói nhưng anh ta cũng trả lời và câu khiến cho chúng tôi có khung cảnh hoà hợp lạ kì.
Đến tận 9 tháng sau chúng tôi vẫn như vậy. Nhưng mà có vài con gái lớp tôi hay đàn tỷ đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét và có vài lần tôi đã bị họ bắt nạt và anh ta là người giải vây cho tôi. Sau lâu dần như vậy tôi lại ngày càng thích anh ta. Tôi có một thói quen đó là viết nhật kí. Những dòng trang chữ nắn nón thanh tú viết lên những tâm trạng bối rối, thẹn thùng, vui vẻ, buồn tiếc nhưng đa phần cảm xúc bày tỏ lại liên quan đến anh ta. Vẫn lại một buổi tối tiêu dao tự tại tâm sự như vậy trong quyển nhật kí, lời lẽ đa phần quá lạc đề lại như biến như hoá cho nội dung quyển nhật kí, viết xong lỡ đãng trí cất cùng hoán đổi chổ với quyển"Anh yêu em tiểu bạch thỏ đáng yêu" mới mua trong trận chiến tranh quyết liệt chen lấn, đạp lên nhau mà mua được. Xong ngủ.
Sáng mai cất cặp đúng chổ xuống lầu tìm kiếm nam thần. Bỗng nhóm 5 nữ đồng học xinh xắn lại gần chiếc cặp.
Con nhỏ kia lại đi câu dẫn nam thần nữa rồi. Nữ đồng học tóc ngắm ngang đanh đá lên tiếng.
Gớm. Nam thần mà lại thích nó mới lạ. hừ. Bên cạnh nữ đồng học gương mặt kiêu ngạo tóc vàng lên tiếng nối tiếp.
Tiểu Chi nói đúng. Nam thần chẳng lẽ thích bộ dạng vừa mập vừa xấu chó như nó à. Mái tóc thì ngang trán nhìn như con ngố đôi mắt một mí xấu xí, môi nứt nẻ khô khốc ngoài cái mũi cao sọc dừa thì chẳng được gì. Ngay cả con chó pug nhà tao cũng dễ thương đáng yêu hơn nó. Thế mà ảo tưởng sức mạnh mình đẹp hơn ngọc trinh mà tưởng bở nam thần thích nó, chỉ là nam thần thương hại cái vỏ ngoài đó xấu xí nên mới thân cận cô ta. Cô ta đúng là trơ trẽn, mặt dày như vạn lý trường thành không ai bì nỗi mới ảo tưởng nam thần thích nó. Chỉ có Bạch Mi tỷ của chúng ta mới xứng với Long nam thần. Nó cũng chả xứng xách dép cho đại thần. Hừ. Đồng học nữ nhỏ bé nhất nhóm nói cả một chàng dài làm lòng của vị nữ đồng học mái tóc màu tím kia hài lòng.
Đặt tay lên lưng xoa nhẹ cơn tức của đồng học nhỏ bé nói.
Thôi đừng nói bạn ấy như vậy. Bạn ấy thích a Long cũng chả phải lỗi của bạn ấy. Là do a Long quá cuốn hút phái nữ thôi. Mà tớ cũng chả xứng với a Long chút nào.
Tuy tớ đã từng hẹn hò với a Long đã lâu đã lâu nhưng chỉ là tình cảm đơn phương của tớ.
Nói xong liền xoa đôi mắt đã sớm đỏ hoa của mình.
Mi Mi à đừng buồn. Nam thần cũng từng và sẽ lại thích tỷ mà. Chứng minh là nam thần chấp nhận lời tỏ tình của tỷ đấy và còn nhiều lần qua lại với chị mà. Nam thần anh ấy chẳng qua đang nhớ thương em gái của mình thôi.
Ừm. Tỷ hiểu mà tiểu Huyên. Nói xong gượng cười rồi bước rời đi.
Thiếu nữ tóc hồng đứng bên phải nữ đồng học tên Tiểu Huyên. Chỉ im lặng nhìn bóng hình Bạch Mi tời đi chẳng nói gì.
Tức giận, ném cặp của Vân Vân xuống. Bất chợt nhìn thấy quyển nhật kí cùng những quyển vở khác.
Tò mò Tiểu Huyên nhặt lấy quyển nhật kí của Vân vân giở lấy mấy tờ kia đọc. Rũ mắt xuống tiểu Huyên nở ra một nụ cười gian xảo.
Tối hôm nay tuy đã lục hết căn phòng này rồi nhưng vẫn chả thấy nó đâu. Chán nản nằm lên trên giường cố gắng suy nghĩ nhưng cũng chẳng suy nghĩ được gì nên nhắm mắt lại ngủ.
Sáng mai vẫn như cũ hành động lặp lại hàng ngày theo thứ tự. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, chải đầu tóc tai gọn gàng, quần áo nghiêm chỉnh sạch sẽ. Ăn sáng và đi học.
Tuy vẫn diễn ra như thường ngày nhưng lại có biến cố xảy ra. Mọi người súm sụm bàn tán chỉ chỏ vào người Vân vân rồi lại liếc đến cái bảng thông báo.
Vân tò mò lại gần nhìn xem bảng thông báo. Nhìn lại rồi khẽ hốt hoảng 'Đây không phải là nhật kí của mình đây sao? ' thầm oán, nhanh tay lấy quyển vở rồi chạy đi.
Chạy ngang qua hành lang lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Biến sắc nhìn trộm cuộc đối thoại.
A Long anh thật sự không cần em sao? cô gái đau đớn yếu ớt hỏi.
Không phải đâu Minh Hiền à. Anh cần em. Chàng trai mạnh mẽ kéo cô gái vào lòng ngực an ủi.
Cô gái giãy dụa, bất an, đôi mắt ngập tràn nước hỏi tiếp.
Thế nhưng cô ái ấy thích anh là thật. Anh ôn nhu, chăm sóc, bảo vệ cô ấy là thật. Chẳng như vậy liền nói anh không thích cô ấy hay sao.
Đau lòng lau nước mắt người thương Long nam thần an ủi giải thích.
Anh không thích cô ấy chẳng qua cô ấy chẳng những có ngoại hình giống với em gái đã mất của anh mà còn có tính cách giống em ấy. Anh chỉ đơn giản là thương hại và che chở cho cô ấy giống như anh đã từng che chở cho em gái anh thôi. Anh không có khẩu vị nặng đâu mà lại thích một người béo hơn cả mình, lại phải cố gắng nhấc coi ta lên. Cô ta xấu như vậy không đẹp bằng em, tiểu yêu tinh đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.
Không muốn nghe thêm cái gì nữa. Van vân quyết định chạy đi.
Tìm kiếm được đường về nhà tôi mơ hồ khóc đau đến đỏ hoa cả đôi mắt. Vào nhà liền thấy em trai trời đánh đang vắt chăn trái lên chân phải ngồi thong thả đung đưa. Tay trái vô tư khoát lên ghế. Tay phải cầm chiếc rì mốt. Miệng nhai nhóp nhép cái gì đó. Nhìn vô cùng tiêu dao, thoải mái. Vân nghĩ 'thật hận bây giờ không thể nhảy lên lấy thân thể béo múp của mình đè chết nó' lại nghĩ đến những gì mình nghe lại buồn càng thêm buồn.
Thấy tôi. Chu mất dạy cũng lên tiếng nói với bà chị hay mơ mộng soái ca của mình.
Về rồi à! Bà chị già lại khóc. Mít ướt thế chắc lại bị soái ca nào đó đá chứ gì? Ngả ngớn ra câu hỏi thế mà lại xát muối vô vết thương của bà chị mình. Vân gắt lên.
Thằng nhóc quỷ sứ. Mày đừng sát muối vô vết thương nữa.
Haha. Nói chúng rồi chứ gì. Thằng em này của bà thật thần thông quảng đại. Không gì không biết hehe. Nhìn chị mình bị mình nói chúng tim đen còn gắt lên nữa trái tim đang chán chắt của a Chu lại bắt đầu nhảy nhót lên.
Thần thông quảng đại cái đầu mày. Gắt xong lười đôi co với thằng em bị bệnh tự kỷ nặng. Vân vân trực tiếp lên phòng mình ở tầng 2. Bỏ mặc đứa em bơ vơ ngẩn ngơ ở lại.
Khoá cửa cùng nhấn chốt. Cuối cùng a vân cũng cảm thấy bình yên. Vừa nhớ lại đến lời nói của nam thần mình thích. Vân vân không thể tự chủ mà rơi nước mắt.
Quanh đầu đơn giản là từ' thế thân' không đúng không bằng một thế thân đơn giản chỉ là thế thân em gái. Mà còn là em gái xấu xí. Thật đáng buồn mà. Đây là lần đầu bị người mình thích gọi là thế thân em gái lại còn chê mình xấu, đã có người yêu thì đừng làm người ta hoang tưởng rằng anh ta thích mình thật đúng đau. Hic hic. Một giọt hai giọt thấm ướt đôi gò má. Trời bên ngoài cũng là mưa lớn chắc có lẽ nó đang than khóc cùng tôi.
Ngay hôm nay. Vân Vân đã nói với bố mẹ quyết định muốn chuyển trường. Và thế là mấy ngày hôm sau không ai còn gặp Vân Vân nữa. Tuy nhiên tin đồn cũng không bởi vì sự biến mất của Vân Vân mà dập tắt. Càng ngày càng trở nên xấu hơn, những lời dèm pha không rõ sự thật hay vô căn cứ ác ý đều nhằm vào Vân Vân. Lâm Bạch Long cũng không có quyết định ấn chìm lại tin đồn này. Thế nên ba Vân mới phải làm đơn kiện gửi đến nhà trường vì hành vi tổn hại đến thanh danh con gái mình. Thế nên vụ việc này mới lắng xuống. Tuy a Huyên rất muốn cho Vân Vân một cái hố sâu và cái ngã đầy đau điếng nhưng chung quy vẫn là một thiên kim bị nhà chiều chuộng những hành động làm ra bẫy vô cùng dễ sơ hở và lại do có người rắp tâm chỉ dẫn nên không lâu A Huyên đã bị đình chỉ học trong vòng 3 tuần và nhất định phải tạ lỗi với Vân Vân.
Đến nước bị người thầm thích nói rằng xấu. Có hơi chút buồn nhưng Vân Vân quyết định phải lột xác để trở thành con bướm xinh đẹp nhất. Vân vân liền lên mạng tra những cách khiến bản thân trở nên xinh đẹp và quy trình lột xác phải đảm bảo an toàn 100%.
Qua 5 tháng Vân Vân đã giảm từ 89kg thành 68kg, da mặt trắng mịn hơn và đẹp hơn. Khuôn mặt cũng rõ góc cạnh của một mỹ nhân.
Ngắm nhìn mình Vân Vân cảm thấy thệt có cảm giác thành tựu.
Giờ chỉ có nước tìm trai về bắt làm chồng thôi :)
Hahahahaha. Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp nhà họ Kiều khiến cho ai đi ngang qua cũng phải ghê rợn.
----------------------------------------
Và thế là 1 năm được săn đón yêu thích của Vân trôi qua trong sự đau khổ của các cẩu độc thân và và những người theo đuổi Vân nhà ta thì a Vân cuối cùng cũng gặp được một người chân thành yêu Vân. Nhưng có lẽ cô ấy muốn chìm đắm trong sự săn đón hoặc người làm cô ấy chưa đến đã khiến cô ấy từ chối người nọ. Tuy rằng, có hơi tiếc cho anh ta nhưng cũng không sao. Sự quyết định là do cô ấy.
Có lẽ người khiến cô ấy rung động và tan chảy trái tim của cô ấy sẽ xuất hiện sau nhiều năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh2