Tâm hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghiệp thất bại, tình yêu cũng tan theo. Tình yêu sắp đặt cứ luôn bùa vây. Sự tự do chưa ra đời mà đã mất trong trứng ngay từ đầu.
  Cuộc đời sống được 13 năm. Bổn cung đây đã có một cuộc tình vắt vai lâu dài không tới 3 tháng. Tại sao các cuộc tình đơn phương lại kéo dài lê thê như đại dương vô tận như vầy.
Khổ sầu vì tình lại chẳng ai biết, có biết cũng có ai chẳng hay ho. Cải lương một khúc, ngàn chữ vây quanh đầu mà chẳng nguôi ngoai. Chờ mẹ, chờ cha, chờ anh, chờ họ, chờ hàng, ngày ngày bu nhau, ngôn ngữ truyền vô tai  như biển nước mặn thi nhau chảy đầy 
    Cuộc tình như bát nước ngọt, tự mình hất đổ sau lại luyến tiếc . Nỗi nhớ dằn vặt như liều thuốc tỉnh táo. Đôi khi còn hơn vị đắng chát của ly cà phê quen thuộc bên đầu ngỏ. Mặc cho bao nhiêu viên thuốc ngủ chẳng đủ thấm bên đầu giường kia.
   Mưa Rơi. Cũng như tâm hồn tôi đang khóc cho sự yếu đuối. Bão nơi điên cuồng trong tâm lòng cần người dịu dàng nhẹ xoa. Trái tim lạnh buốt khi người mình tận lòng yêu thương vô tâm với mình.
   Thật lòng muốn cùng thần chết tâm sự dài hạn. Nhưng ai cũng muốn trao đổi một thứ mình muốn.
Vứt bỏ thân xác ấy.  Và nay tôi đã có sự tự do ấy. Tôi hạnh phúc. Tuy không thể cảm nhận được thiên nhiên, chạm vào mọi vật, nhưng tôi thật sự hạnh phúc. Thật sự.
Tôi có thể bay trong không trung . Nằm nghỉ trên những đám mây. Làn gió thổi qua linh hồn khiến tôi như hao hết mọi tâm niệm nơi tạp trần.
   Tôi xuyên qua vỏ Trái Đất, tôi bay ra ngoài địa cầu. Giờ trước mắt tôi một dãy ngân hà. Ngàn sao băng bay dày những bụi phấn. Xoay người nhìn lại trái đất đang quay.  Không gian vô trọng lực lâng lâng cảm giác thật sự tuyệt vời. Ôi! tôi yêu cảm giác này biết bao.
Thời gian dần trôi qua,  nhưng tôi chẳng biết đã là bao lâu. Uốn lượn mình trong không gian một hồi lâu. Tưởng chừng như một làn gió lớn thổi. Có một lực hút mạnh mẽ cuốn lấy tôi. Màn đen chợt kéo tôi xuống. Tỉnh dậy chợt thấy mình đang nằm trong một cung đình kiến trúc cổ như của phong kiến Đông Á. Một người đàn ông tuấn khí, lạnh lùng, nghiêm túc đối diện nhìn tôi.
  Anh ta ngồi trên một cái ngai vàng như vua chúa cổ. Nhưng quần áo lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nơi đây.
    Tôi  vừa có suy nghĩ đây là diêm vương thời @hiện đại. Hoang mang tôi suy nghĩ có lẽ ông ta sẽ không tống tôi vào địa ngục chứ. Tôi là một người hiền lành mà có bao giờ tổn hại ai đâu @_@ Hoang mang, lo sợ lại khiến tôi đau đầu vắt óc suy nghĩ tại sao tôi lại ở đây?
  Bình tĩnh lại tâm tư. Người đàn ông kia lên tiếng cắt đi bầu không khí quái đản này.
_Ngươi biết mình chết do ai hại chứ?
  Quao •√• giọng ông chú diêm vương này nghe hay thế. Dễ nghe thực. Lại còn soái nữa chứ. Hửm chết thế nào sao??
   Nghe thấy. Tôi liên lắc đầu. Người kia nghi ngờ nhìn tôi lần nữa. Tôi vẫn ngồi đực ra như vậy.
Im lặng vài giây. Bên kia lại hỏi.
_Ta hỏi ngươi. Ngươi đã chết thế nào??
Hửm. Bị xe tông chết thì phải? Ừm. Đúng rồi. Mà lạ ghê. Ổng là Diêm vương mà sao lại không biết.
_Thưa Diêm vương ca ca, ta bị xe taxi tông chết.
Nói xong ta lại ngước nhìn lấy Diêm vương ca ca.  Ta thấy sắc mặt ổng hình như không  được đẹp lắm thì phải?Ta nói gì sai sao? Vừa gãy ót tôi vừa tự hỏi.

-------------------------Dãy phân cách đáng yêu ------------------------------------------
_ Tôi thật sự phải nhảy xuống đó sau?? Tôi nghi ngờ nhìn Diêm Vương ca ca hỏi.
_ Sao? Không muốn về lại thế giới trái đất sao? Bí hiểm liếc đến con ruồi phiền phức kia, suy nghĩ làm sao để con ruồi kia nhảy xuống cái hố đen đầu thai kia.
_ Ngươi nên thấy mình là người may mắn khi được dùng lối đi đầu thai của các vị tiên nhân trên trời. Cong cong đôi mắt hồ ly, Diêm vương ca nhẹ dụ dỗ.
  Hơi vui vẻ cũng như do dự, lắp bắp trả lời câu nói 'bâng quơ' của Diêm vương ca.
_ Nhưng...tôi đâu phải tiên nhân đâu, lỡ như tôi ngã té chân gãy tay thì sau.
_ Ngươi quên rằng ngươi đã chết rồi??? Hung hăng trừng con ngóc kia, cao giọng nói.
_ Nó sâu lắm kia mà.
Gân xanh nổi lên, nhanh chân đạp một phát vào cục thịt mềm mại ngốc nghếch kia.
_____Á Á Á ÁH ÁH ÁHhhhhhhhhhhh.............
  Độc ác nguyền rủa tên Diêm vương vô tâm kia, trong lòng đã đỡ nghẹn hơn nhưng cũng không chèn ép được sự sợ hãi khi bị rớt xuống hố.
_____Dãy phân cách đáng yêu khẩn trương xuất hiện__________________
   Ở phòng bệnh vip trong một bệnh viện nổi tiếng kia, một phòng bệnh VIP có một nữ nhân mặt mũi hồng hào đang mang bụng phồng lên đang nằm thư thái trên chiếc giường bệnh trắng.
   Bổng uỳnh một tiếng. Nữ nhân kia,  sắc mặt tái nhợt một cánh tay ôm lên cái bụng phồng của mình cánh tay còn lại cố vươn lên để ấn chiếc chuông trên bàn.
____________________________________________
1~2~3 Tiếng khóc trẻ con oà lên trong căn phòng phẫu thuật. Bạch bạch tiếng bước chân vững chắc trầm ổn nam nhân tuấn mĩ và lạch bạch của con hưng trẻ con phấn giống với nam nhân kia vang lên lại gần cô y tá đang ôm đứa con thứ hai của mình.
   Mặc kệ cô y tá còn đỏ mặt khi liếc nhìn mình, nam nhân giang đôi tay ôm lấy cô bé vào lòng thật cẩn thận. Ngắm nhìn sinh linh khả ái ấy khẽ gọi.
  _Bào Bối con đến rồi.
Bé con đôi tay vỗ vỗ lên đôi gò má cha. Như trả lời câu nói của cha mình. Nga nga vài tiếng.
  Nụ cười trầm thấp ấy chói lọi, đôi mắt tràn ngập sự vui mừng. Ôm đứa bé tỏ ý chăm sóc cẩn thận.
  Thấy bác sĩ bộ dạng muốn nói lại thôi kia nói.
_ Ông  không cần lo lắng, việc xử lý tôi sẽ tự mình làm, khôn hồn thì câm mồm lại.
Rồi lạnh lùng dắt tay cậu bé đi.
_______________________________
Ngoài hành lang đứa bé khẽ nhìn cha hỏi.
_Đó là muội muội con sao ?
Bước chân dừng nam nhân ôm lấy cậu bé hôn lên trán, dịu dàng thì thầm vào tay con nói.
_Đúng vậy,  con bé từ sau sẽ là em gái con, là gia đình con. Nhớ hãy chăm sóc và yêu thương em gái con nghe chưa.
__________________10 năm sau_____
Xin chào mọi người tôi tên Bành Lý Uyển Nguyệt. Năm nay 9 tuổi và sắp tới sẽ ngày tôi tròn mười tuổi và sẽ trưởng thành.  Ba ba dũng cảm của tôi luôn thích gọi tôi Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nghe rất trẻ con phải không ? Tôi cũng nghĩ vậy và cả ca ca  mạnh mẽ luôn yêu chiều tôi cũng hay xoa đầu tôi và gọi tôi Tiểu Nguyệt Nguyệt. Thật hảo chán ghét 😡.
Tôi đã có tình yêu sớm nở với một cậu bạn trai rất soái. Chúng tôi học chung lớp với nhau và cậu ta là người tỏ tình. Ngày hôm qua tôi đã có nụ hôn đầu của tôi với cậu ấy. Thật ngại ngùng và cũng thật mềm mại.
Tóm lại tôi cảm thấy rất yêu cậu ấy, ca ca và baba của tôi . Tuy tôi không có tình yêu của mẹ, nhưng tôi chắc chắn tôi là người  hạnh phúc nhất. Vì tôi hài lòng với cuộc sống này và tâm tôi cũng rất vui sướng và hạnh phúc .
20 năm sau nữa__________________
Chào mọi người là tôi Bành Lý Uyển Nguyệt đây !
Bây giờ tôi đã trưỡng thành và có một sống đại hạnh phúc!
  Hai đứa sinh đôi của tôi đã đến tuổi đi mẫu giáo. Chị gái 7 tuổi tên Lưu An Nhạc đã bắt đầu đỡ khóc nhè và biết chăm lo em trai là Lưu Minh Trí nhỏ tháng hơn. Tuy còn hơi mè nheo với mẹ nhưng vẫn khiến đỡ lo. Nhưng em trai Minh Minh lại càng mặt than hơn, không biết có phải do di truyền từ bố nó không? Mà ngày qua ngày cứ như tẳng băng trôi tuy mặt thì baby manh manh, đáng yêu khiến bạn dễ phun máu. Hàng ngày tôi vẫn khuyên nó nên cười nhưng khi nó cười thật tôi chỉ muốn lăn ra cười đến nhập viện. Còn nhỏ mà đã cảm thấy mình bị xấu hổ nên về sau bảo nó cười thì cứ ngoảnh mặt lơ đi.
   Ngày ngày trôi qua tôi đã cố gắng khiến nó cười. Mà tôi quá vô dụng hay sao mà tôi muốn làm nó cười nhưng khi làm xong tôi thật giống một con ngốc biến thái ve vãn nó vậy. Cứ hễ gặp tôi nó vai của nó sẽ hơi run run nhưng cũng chẳn ăn thua gì bản mặt của nó. Đúng 5 giờ ông xã tôi về. Đàn con tựa như thương ba hơn thương mẹ ấy, cứ hễ nghe thấy ba về lại cứ tíu tít túm lấy ba về rồi, ba đi làm có mệt không?... Lúc đó xế chiều tôi bảo các con vào nhà,  chuẩn bị nước cho anh ấy tắm. Tắm xong tôi cũng đã làm cơm nước xong xuôi. Cùng nhau vào bàn ăn.Ăn xong thì các con của chúng tôi lại chạy vào phòng, không cho tôi ôm hay thơm trước khi ngủ. Hầy buồn rau62vao2 phòng, nằm trong vòng tay của ông xã tôi lại kể về những gì tôi đã làm hôm nay và tôi lại nhắc chuyện của Minh Minh hoài với anh ấy.
   Anh ấy thì khuyên tôi bỏ đi, mà bảo mặt liệt cũng ngầu, mà cũng đỡ tốn sức phải học kiềm chế cảm xúc.
  Tuy không thể hiện nhưng tôi cũng biết anh ấy đã chăm lo cuộc sống sau này của các con.
Hầy ông xã của tôi sao mà đáng yêu thế không biết. Khẽ hôn lên tràn anh, tôi lại đáp kín chăn cuộn mình lại vào nằm trong lồng ngực anh. Khẽ đơ vài giây. Cuồi cùng anh ấy khẽ cười. Rồi lại nhào lên người tôi nói mấy câu khiêu khích... Và chuyện kể phía sau vẫn luôn hạnh phúc viên mãn như mong muốn.
•••••••Ending story•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh2