Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi hành lễ, cúng bái cầu bình an ở Tiền đường xong, tôi bước ra ngoài và rồi...
   - Ai đã lấy dép tôi!? - Tôi la lớn.
   Tôi biết việc làm này của mình là không phải phép, đang ở chùa đã không ăn nói nhỏ nhẹ thì chớ đằng này lại hét toáng lên chỉ vì mất đôi dép. Nhưng mà phải nói thật, đôi dép này rất quan trọng đối với tôi. Đó là món quà sinh nhật mà người bố đã mất tặng tôi vào năm ngoái.
  
  
   Giờ đông nghịt người thế này, không biết tìm đâu cho được. Cũng chả trách được, nay mùng 1 Tết mà. Đành vậy, tôi chạy đi hỏi khắp nơi nhưng lần lượt câu trả lời nhận về vẫn là “tôi không biết”, “tôi không thấy” hay “mất thì mua đôi mới, sao phải tìm chi cho mệt người”. Bỗng tôi thấy một bạn nữ đứng gần chỗ để dép của tôi, nếu không lầm thì cô ấy đứng đấy cũng khá lâu rồi, từ lúc mà tôi mới vào hành lễ.
   - Xin chào, làm phiền chút. Tôi thấy cậu đứng đây đã lâu, không biết là cậu có thấy đôi dép tổ ong màu tím ở kia của tôi không nhỉ? - Tôi chạy lại hỏi. Tay chỉ vào hiện trường - nơi đôi dép biệt tăm biệt tích.
   - Hmm, tôi bị cận nay quên đem theo kính nên không chắc lắm. Có một thứ gì đó màu đen khá bé đã ở đấy. - Cô gái ngẩng đầu, dời mắt khỏi chiếc điện thoại đáp lại câu hỏi của tôi.
   Nghe vậy, tôi có chút hơi thất vọng. Mặt buồn hiu.
   - Thôi thì cậu cho tôi số điện thoại, khi nào tôi thấy tôi gọi báo cậu sau. - Cô ấy nói.
   - À được! - Tôi lục đục, mày mò túi quần rồi khựng lại một hồi. - Thật ngại quá, có vẻ như hôm nay tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái. Tôi để quên điện thoại ở nhà mất rồi.
   - Vậy cậu cho tôi xin tên đi, có gì tôi hô to tên cậu. Cậu có thể ở đây đến mấy giờ?
   - Tôi là Nguyễn Bị Đẹp Trai, 11 giờ tôi phải về nấu cơm trưa rồi.
   - Cậu tên Nguyễn à? Tôi thấy cậu có đẹp trai quái đâu mà phải thêm từ vào.
   - Không, tôi tên Trai. Đầy đủ là Nguyễn Bị Đẹp Trai. - Tôi cười gượng giải thích.
   - À, xin lỗi nhé.
   - Vậy cậu tên gì? - Tôi hỏi.
   - Nguyễn Là Họ Tôi.
   - À ừ, nhưng mà tôi hỏi tên chứ không hỏi họ. - Tôi ậm à ậm ừ có chút khó hiểu đáp lại.
   - Không, Nguyễn Là Họ Tôi. - Cô ấy nói.
   - Ừ, tôi biết cậu họ Nguyễn rồi nhưng mà tôi đang hỏi tên cậu cơ.
   - Tôi tên Tôi.
   - Hả?
   Nói qua nói lại mãi một hồi tôi mới hiểu là cô ấy tên Nguyễn Là Họ Tôi. Phải nói thật chứ trường hợp này không khác gì như đang hỏi “What là cái gì” cả. Cô bạn nhân chứng này thật tốt bụng. Rồi, có thông tin rồi. Giờ thì xách cái thân mình lên tìm hung thủ thôi.
  
  
   Ngó qua ngó lại, tôi thấy một bạn nữ mặc đồ đen, tầm vóc nhỏ bé đã thế lại còn mang một đôi dép y hệt của tôi nữa. Tôi phi thẳng tới định hỏi nhưng chẳng hiểu sao cô bạn đấy như có tật giật mình mà chạy tót. Cứ thế, tôi và cô bạn đó rượt đuổi nhau. Đến lúc mệt lả người thì mới dừng lại.
   - Sao cậu cứ đuổi theo tôi mãi thế? - Nghi phạm thở dốc hỏi.
   Phải, tôi coi cô gái này là nghi phạm.
   - Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. Sao cậu lại chạy?
   - Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi chạy. Tôi có gì để cậu hỏi à?
   - Có! Đôi dép!
   - Là sao? Tôi không hiểu cậu nói gì cả, cậu nói rõ ra xem nào.
   - Tôi vừa bị mất một đôi dép giống y hệt cậu, không biết cậu lấy đôi dép này ở đâu?
   - Trời ơi, chỉ vì cái dép mà cậu rượt tôi mấy vòng chùa! Đôi dép này tôi mới mua ở chợ hôm qua, cần xem hình không?
   Tôi gật đầu.
   - Này! - Cô ấy giơ điện thoại có chứa bức ảnh chụp cô và người bán hàng, trên tay còn cầm theo đôi dép tổ ong màu tím lên. - Làm như dép cậu đẹp lắm không bằng.
   - Có chứ! Thế mới mất đấy.
   - Khùng! - Cô bạn giận dữ bỏ lại một câu rồi đi mất.
   Nghi phạm này có chứng cứ ngoại phạm. Loại.
  
  
   Tôi lại đi loanh quanh chùa, tìm nghi phạm mới.
   Ồ, một cậu bé khoảng tầm cấp 1 đang có hành vi giấu giếm thứ gì đó trong lớp áo đen.
   - Em có lấy dép của anh không? - Tôi hỏi.
   - Dạ? - Cậu bé ngơ ngác nhìn tôi.
   - Em có lấy dép của anh không? - Tôi lặp lại câu hỏi.
   - Em không.
   - Thật chứ?
   - Em không có lấy.
   - Vậy có thể cho anh xem thứ em đang giấu không?
   - Không, không được đâu. - Cậu bé giật nảy mình khi bị nhắc đến thứ đang giấu.
   - Cho anh xem tí để xác nhận thôi.
   - Thật sự là không được đâu.
   Đôi co mãi thì mẹ thằng bé tới hỏi chuyện:
   - Này, có chuyện gì thế?
   - Con bác lấy dép cháu! - Tôi lập tức phán một câu.
   - Sao con bác lại lấy dép cháu?
   - Cháu đâu có biết, bác đi mà hỏi con bác ấy.
   - Con lấy dép của anh à? - Mẹ cậu bé hỏi con mình.
   Cậu bé lắc đầu.
   - Thằng bé giấu trong áo đấy bác. - Tôi tiết lộ vị trí món đồ bị giấu.
   - Đâu, con lấy ra cho mẹ xem nào.
   Thằng bé ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám lấy ra. Mọi thứ dần được hé lộ và đó chỉ đơn giản là cây kẹo bông gòn. Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi. Vào thế hèn rồi.
   - Em đã bảo là không được mà, mẹ em sẽ mắng em mất. - Cậu bé khóc oà lên.
   Tôi dỗ thằng bé rồi rối rít xin lỗi. Nhục chết mất.
  
  
   Quá thất vọng vì mãi chẳng tìm được đôi dép, tôi ngồi một chỗ suy nghĩ.
   - Biết thế không nghe mẹ đi chùa, ở nhà cho lành.
   Dường như mọi hy vọng sắp vụt tắt thì bất ngờ tôi thấy được đối tượng mới, nghi phạm mới.
   - Mày đã lấy đôi dép của tao đúng chứ? Trả cho tao nhanh! Mày mà không trả là tao đánh mông mày đấy! Mày cạp dép của tao đi đâu rồi?
   Đó là một chú chó thuộc giống Bắc Hà lông đen khá to. Tôi cứ ngồi chất vấn, mặc cho nó chẳng hiểu gì.

  
   Mải trao gửi những lời tình tứ tôi không để ý đến một sinh vật nhỏ bé vừa thong dong lướt qua. Đến lúc phát hiện thì…
   - Này! Đứng lại, không được chạy! - Tôi nói lớn.
   Chú Chihuahua nâu đậm như có vẻ chột dạ khi nghe thấy tiếng nói lớn của tôi, chuyện cũng không có gì nhưng điều đặc biệt đáng nói ở đây là nó đang cạp đôi dép tổ ong màu tím của tôi! Hung thủ thật sự đã lộ diện!
   Được rồi, tôi xin đầu hàng trong việc ai chạy nhanh hơn, ai mà chạy lại nó chứ. Tôi ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Khoảng tầm 3 phút sau thì nhịp tim của tôi cũng ổn định trở lại.
   - Nguyễn Bị Đẹp Trai!
   Từ đâu đó vang lên tên tôi, theo phản xạ tôi ngó đầu tìm kiếm người gọi. À, là cô ấy.
   - Nguyễn Là Họ Tôi, cậu thấy đôi dép của tôi rồi à? - Tôi tiến về phía cô ấy đứng.
   - Ừ, thật ngại quá. Tôi mải xem điện thoại không để ý đến Bảnh để nó chạy đi khắp nơi phá phách. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Đây, dép của cậu. Mà tôi thấy có vẻ nó hỏng rồi, tôi mời cậu một bữa coi như đền bù nhé? Được chứ?
   - Cảm ơn vì đã tìm lại dép cho tôi, về bữa ăn thì không cần đâu, sau cậu chú ý hơn đến cún nhà cậu là được rồi.
   - Xin lỗi cậu nhiều!
   - Ừ, vậy tôi xin phép về trước. Tạm biệt. - Tôi quay lưng rời đi.
   - Tạm biệt. Nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa! - Tiếng cô bạn vọng lại.
   Bất giác, tôi khẽ mỉm cười.
  
  
   Và thế, sau tất thảy mọi việc cuối cùng tôi cũng nhận được về tay đôi dép mình trân quý, chỉ có điều là nó lủng đi hai lỗ. Vụ án đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro