Tiếp 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Mai"s Mèo's

🍉🍉🍉🍉🍉

-------------------------------
Tiết thứ tư của buổi sáng, chúng tôi oằn mình chống chọi lại cái nắng ngoài sân vận đông. Nhiệt độ bây giờ khoảng 32-33°c, nắng nóng tới nuỗi cảm tưởng quả bóng vừa chạm xuống đã dính vào sân luôn rồi. Thế mà thầy thể dục vẫn ra sức tuýt còi chỉ đạo cho từng nhóm học sinh chạy qua chạy lại.

Dưới ánh nắng chói chang đó , Triều Quân vẫn hăng say cùng mọi người luyện tập. Đôi chân khéo léo dắt bóng qua từng chướng ngại vật rồi mạnh mẽ ghi bàn. Sau mỗi lần như thế tiếng vỗ tay từ xung quanh lại đồng loạt vang lên.

Tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy ... nhìn ngắm khuân mặt thanh tú điểm xuyết những giọt mồ hôi lấp lánh , nhìn ngắm từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy như cậu ấy đag nhìn mình...nhưng chắc là tôi đang ảo tưởng thôi. Vì giữa sân vận đông rộng lớn này...làm sao cậu ấy có thể nhìn tìm được tôi chứ.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như thế này là quá đủ rồi. Mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy , được trải qua thanh xuân cùng cậu ấy - cuộc sống này của tôi vốn không uổng phí.

..............................

- Hạ Vũ... ăn trưa nào...!

- Hạ Vũ cầm sách hộ mình với..!

- Hạ Vũ tới phòng với mình nhé...!

- Hạ Vũ...Hạ Vũ......!!!!

Thực sự là quá đủ rồi...tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn thế chứ ! Mỗi ngày đực nghe cậu ấy gọi tên mình...học cùng cậu ấy...ở cùng cậu ấy...cùng đi ngủ..cùng thức dậy..!

Tôi thực sự QUÁ THỎA MÃN rồi.!

Có thật là như thế không..😔 có thật là tôi chỉ muốn như thế với Triều Quân không?

Vậy tại sao mỗi khi đêm xuống lại chẳng thể chợp mắt? Tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu ấy trái tim lại đau thắt lại? Hay là tôi quá tham lam rồi ?

🌹CÒN🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro