ngày thường~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa tăng động như tui, một ngày thường rất bình thường cũng có thể trở thành một ngày đại drama. Lúc còn dịch covid, ngày ngày ngủ nướng một cách vô tội vạ, tắm gội á nhát đến vô thường, nhìn mình càng ngày càng buông thả, đổ đốn phát chán. Vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng kiêm buổi trưa, rồi lại rửa chén bát việc cuối cùng là nằm ưỡn người trên sàn nhà xem tivi đến tối khuya.
Lướt facebook, instargram, tik tok, cả tấn trend trên mạng, nào là du lịch tại nhà, nào là một loạt thả thính.
Nhiều ngày trải qua một cách vô vị như vậy nên tăng cân một cách đều đều, nhiều lúc xem mấy cái vid tập thể dục tại nhà, cứ lướt trên youtube giảm cân sau 1 tuần, kiên trì là vậy mà mỡ có giảm 1 chút nào đâu, thì thôi tui bỏ cuộc!!!
Ở nhà lại còn nhâm nhi toàn là thấy ảnh và vài mẩu tin nhắn sặc mùi cẩu lương trên mạng, tui hình như được ăn cả tấn rồi đấy chứ nhỉ? Cứ như vậy, trong lòng tôi nhiều lúc dâng lên 1 lòng muốn tìm "bồ"( người yêu ý), rồi tự dưng lại có mấy cái ảnh trên facebook đánh ghen rồi còn chửi bới nhau trên mạng thì lại hết muốn iu đương gì nữa, cứ theo châm ngôn của chị Nguyệt:" em làm đã có người iu, em còn đang sợ ế đây này"
Bắt đầu ở nhà tìm các trang mạng dạy nấu ăn, hot nhất là kênh nấu ăn của Nino house, nhìn người ta làm thật đẹp và sạch sẽ thế là tính nữ công gia chánh nổi lên, xách tay đi làm bánh trái, mặc lời kêu can ngăn của phụ huynh và em nhỏ=> cuối cùng sản phẩm đã hoàn thành ngon đên nỗi... chó còn
không thèm ngửi, nhìn lại còn đống bột còn dang dở, nồi niêu xoong chảo bẩn chất đống và tui phải cố nuốt cái "thành phẩm" của mình, mắc ói thật!!
Còn cái đống nồi niêu xoog chảo kia thì bẩn thôi rồi, đã vậy nó còn bị thức ăn thừa dính bẩn bám chặt lại, tui muốn đi kiện bên chỗ bán đồ gia dụng kinh khủng, bán chảo chống dính mà tui làm xong thì nó dính chặt khiến tui bực không nói lên lời.
Tui khuyên các cậu không ưa việc nhà và không có duyên với việc bếp thế này: " các cậu đừng làm cái 
gì cả, sau này cứ cưới chồng/vợ giỏi nấu thức ăn, để cho người ta làm, mình ăn thôi là đủ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro