Năm 16 tuổi lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi vừa lên cấp 3, cuối năm lớp 9 chỉ vì vào được ngôi trường trọng điểm A, tôi đã bán sống bán chết, học ngày học đêm. Kết quả là tôi thực sự bước chân vào ngôi trường này. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu lúc ấy mình lấy đâu ra ý chí và quyết tâm mãnh liệt tới vậy.

Thực ra lúc ấy tôi muốn thi vào trường A đơn giản là vì muốn sổ lồng vài năm thôi. Tôi bị vây trong ngôi nhà ấy quá lâu rồi, có rất nhiều thứ rất nhiều việc tôi muốn thử 1 lần. Ví dụ à, như là đi chơi qua đêm 1 lần, hút thuốc 1 lần, uống rượu 1 lần... Đặc biệt là thử ăn thịt 1 lần, ở nhà tôi các bác các thầy toàn ăn chay thôi. Các bạn hiểu mà, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên muốn thử cũng không có gì lạ. Vậy mà tôi sống 16 năm rồi vẫn chưa biết mùi vị miếng thịt thế nào. Bây giờ ngẫm lại cũng phục các bác, các thầy nhà tôi nuôi tôi không cần thịt mà tôi vẫn phổng phao thế này.

Nói chung là bây giờ tôi rất vui, tôi ít nhất có 3 năm làm mưa làm gió gì tuỳ tôi, tôi có 1 căn phòng nhỏ tuỳ tôi đi sớm về muộn. Nhưng việc cần thiết bây giờ tôi phải tìm đồng minh cho mình đã. Tôi chỉ vừa chân ướt chân ráo từ quê lên phố mà thôi.

Hôm nay là ngày nhận lớp, số tôi thật xui xẻo tại sao lại được phân vào lớp chuyên văn chứ. Đây chẳng phải nơi âm thịnh dương suy hay sao, cứ tình hình này tôi đi đâu tìm đồng minh, ai sẽ dắt tôi đi uống rượu hút thuốc chứ.

40 phút sau, lần đầu tiên tôi vui mừng đến thế. Thằng con trai đầu tiên đã xuất hiện, vừa đẹp trai lại vừa đầu gấu nữa chứ. Đây đích thực là loại hình mà tôi thích. Từ hồi lớp 6 sau cái lần xem lén phim school 2013 tôi đã có 1 ước mơ. Ước mơ của tôi cũng chẳng phải to tát gì lắm, chỉ là lớn lên vừa đẹp trai lại vừa đầu gấu giống 2 tên nam chính kia. Vậy mà ước mơ luôn khác xa với hiện thực các bạn ạ, tôi luôn bị rất nhiều người giám sát, lúc nào cũng phải thanh tịnh tránh xa thói hư tật xấu. Nhưng mà không còn xa nữa đâu, tôi sẽ thực hiện tất cả những điều tôi muốn mà chưa đạt được.

Ngay khi bóng dáng thằng con trai đầu tiên xuất hiện tôi liền tận lực vẫy tay với hắn muốn mời gọi hắn ngồi cạnh tôi. Tôi cần có đồng bọn, cần người dắt tôi đi hưởng thú vui cuộc sống. Tôi không thể kết thân với một đứa con gái, ngày ngày dạo phố đi ăn vặt được.

Sau khi liếc mắt 1 vòng quanh lớp, cậu ta nghiễm nhiên bỏ qua cánh tay đang vẫy gọi của tôi. Nhìn cậu ta đi từng bước từng bước về phía bàn có đứa con gái đẹp nhất trong lớp, các bạn có hiểu cái cảm giác đau đớn khi bị làm ngơ đấy không. Huhu mẹ nó, ông đây không đẹp như mỹ nữ nhưng cũng là zai đẹp mà. Cùng cánh mày râu với nhau mà không ngồi cùng nhau lại thích đi bám váy phụ nữ.

Tạm thời bỏ qua cậu ta đi, người ta đã không để ý đến tôi, tôi còn trông mong gì. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là ngóng xem còn tên giống đực nào xuất hiện nữa không. Tôi ngồi nghĩ đến sự nghiệp ăn chơi của mình mà lòng đau như cắt, thời gian cứ trôi đi vùn vụt. Giáo viên chủ nhiệm bên trên nói gì tôi nghe chẳng hiểu, hiện tại tôi đang suy nghĩ xem có nên đi xin chuyển lớp không. Ngay khi tôi hết hi vọng với cái lớp này và chuẩn bị đi xin chuyển lớp thì ánh bình minh đã xuất hiện ngay cửa lớp.

Nhìn cậu ta cúi đầu xin lỗi giáo viên vì đến muộn tôi thầm than thở, cậu ta ngoan thế liệu có dắt tôi đi nhậu được không. Cậu ta trông cũng thư sinh như tôi liệu có biết đánh nhau không. Nhưng mà thôi méo mó còn có hơn không, cậu ta không làm hư tôi thì để tôi dạy hư cậu ta. Mà hành động tiếp theo của cậu ta khiến tôi ngay lập tức coi cậu ta thành bạn thân. Ha ha ha! Tôi chẳng cần vẫy tay cậu ta cũng tự tới ngồi cạnh tôi.

Bên trên cô giáo đang sắp xếp chức vụ nào lớp trưởng nào lớp phó. Dưới này công cuộc làm quen bạn mới của tôi bắt đầu.

"Tôi tên Minh, ông tên gì thế?" Tôi nhìn sang chỗ cậu ta, cố nói nhỏ để không bị cô giáo phát hiện.

"Tôi hả, tên Quang, ngày đầu tiên mà ông đi sớm thế. Cho tôi mượn cái thời khoá biểu xem nào, má nó đang ngủ ngon thì bị lôi dậy đến trường. Tí đi chơi game không?" Vừa nói cậu ta vừa giật quyển vở trước mặt tôi, liếc qua 1 cái rồi đáp lại cho tôi. Tiếp theo cậu ta móc từ ba lô của mình 1 quyển vở, rồi vứt cái oạch trước mặt tôi.

"Chép hộ tôi cái, buồn ngủ không chịu được."

Tôi muốn lật bàn, má nó chứ tôi vớ phải cái thể loại gì thế này. Mới vài phút trước tôi còn nghĩ cậu ta ngoan ngoãn cơ đấy. Đúng cạ rồi, đúng ước mơ của tôi rồi, cuộc sống của tôi nở hoa rồi.

Thế rồi tôi hí hửng chép lại nội quy và thời khoá biểu cho cậu ta, mà chẳng màng suy nghĩ đến việc cậu ta đang coi tôi như ô sin.

Ngày đầu tiên xa gia đình, ngày đầu tiên ra phố của tôi kết thúc bằng việc cùng tên khốn này đi chơi game đến tận mờ sáng.

Nhà tôi thanh tịnh lắm lại toàn ăn chay, khi tôi quyết định lên phố học các bác đã họp rồi quyết định mỗi tháng cho tôi 500 nghìn tiền tiêu. Tiền nhà các bác đã đóng trước nửa năm, mỗi tuần rau xanh các loại sẽ nhờ người mang cho tôi. Khi đó tôi còn vui vẻ lắm vì mỗi tháng được những 500, nhưng bây giờ thì tôi chẳng vui tí nào cả. Tôi vẫn chưa được ăn thịt, tất cả chỉ tại tên khốn kia. Hắn dám đưa một tên nhà quê như tôi vào một quán game VIP, một cốc nước mà đã mấy chục nghìn. Lúc đó tôi lại còn sĩ diện không muốn hắn nghĩ mình chơi với hắn là vì lợi dụng hắn nên cố sống cố chết đòi tự trả phần mình. Về đến nhà tôi đếm lại tiền trong túi tôi liền hối hận đến xanh mắt. Ôi thịt của tôi!

Ngày 5/9 chính thức khai giảng. Sau vài ngày ăn chay thanh tịnh, tôi liền nghĩ thông suốt vài vấn đề. Tôi nhất định phải nói cho cậu ta biết mới được.

Ngồi tập trung dưới sân trường nghe thầy hiệu trưởng đọc thư của Bác, tôi nghển dài cổ mà không tìm thấy bóng dáng tên Quang đâu, cả cái tên làm lơ tôi nữa. Chết tiệt thật, toàn bộ người ở sân trường đang nhìn tôi. Đã bảo mà sao lại cho tôi vào lớp văn chứ, một con vịt đực đang lạc giữa 35 con thiên nga thế này đây. Hai tên khốn kia còn chưa xuất hiện nữa, lần sau tôi cũng muốn đi học muộn.

Khi tôi ngó ra cổng trường lần thứ 101 thì cảm giác có người đang vỗ vai mình. Quay lại thì thấy tên Quang đang cười nham nhở với tôi.

"Vừa ngồi với mấy đứa bạn bên lớp toán, thấy cả trường nhìn sang chỗ này tôi mới nhớ ra ông."

Tôi nghiến răng, CMN ông đây vẫn cần người dắt đi nhậu. Ông đây NHỊN!

Thấy tôi xụ mặt nhìn hắn, tên khốn ấy còn dám bẹo má tôi rồi cười. Tôi buồn bực chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Hắn ngồi sau tôi thỉnh thoảng lại kêu tôi ngồi thẳng lưng để che cho hắn không bị phát hiện đang nghịch điện thoại ở đằng sau.

Tập trung khai giảng xong hắn gọi tôi đi chơi game rồi cùng đi ăn cơm. Lúc này tôi mới nhớ đến vấn đề cần nói với hắn.

"Nhà tôi nghèo lắm, không đi quán lần trước nữa, quán bình dân thôi được không?" Vừa nói tôi vừa dùng ánh mắt cầu xin cậu ta, mong cậu ta đừng bỏ rơi tên khố rách áo ôm là tôi đây. Mọi người thử hình dung phản ứng của cậu ta lúc ấy xem.

Với ích thôi, cậu ta chả có phản ứng gì cả. Không bĩu môi chê tôi nghèo cũng chẳng khinh thường hay an ủi tôi. Cậu ta chỉ phát biểu mỗi câu "Sao không nói sớm" rồi khoác vai tôi kéo tôi ra cổng.

15 phút sau tôi lần đầu tiên biết đến 2 chữ nhà giàu. Nhà cậu ta là cả 1 khu đất rộng thênh thang, với một toà biệt thự to đùng có cả hồ bơi phòng gym phòng chơi game phòng sách...

CMN đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Tôi lườm hắn cháy mắt, thật tức chết những người nghèo như tôi. Đang lúc tôi còn muốn lườm tiếp thì tên khốn nhà giàu lên tiếng.

"Cậu lườm thế lườm nữa tôi cũng không bốc cháy được đâu. Muốn uống gì không?" Vừa nói vừa đi về phía nhà bếp mở tủ lạnh ném cho tôi lon CoCa. Tôi nghiêng người né lon CoCa đang bay tới, lon CoCa đập cái rầm vào chiếc bàn phía sau tôi.

"Ông đây ghét nhất đồ uống có ga" vừa nói tôi còn vừa nghĩ mẹ nó nhà giàu có khác, đập cái rầm mà không thấy tiếc của. Ý tôi là cái bàn vô duyên vô cớ bị đập trúng ấy.

Tên nhà giàu nhìn tôi 2 giây rồi nói "Khó chiều hơn mẹ tôi", vừa nói vừa lục tủ lạnh tìm đồ uống cho tôi.

2 tiếng sau tôi kêu đói muốn về, tên khốn này liền thể hiện mình là người có tiền. Mà vì hắn có tiền thật nên tôi liền nghĩ đến mấy hôm nay vẫn chưa được ăn thịt.

15 phút sau lần đầu tiên tôi biết hoá ra ăn thịt lại khiến tôi vui sướng và thoả mãn đến thế.

Tên khốn nhà giàu sống trong nhung lụa từ bé mở to mắt nhìn tôi ngốn hết một bàn to toàn thịt. Tôi nghĩ hừ ăn cho cậu sạt nghiệp, tên khốn nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro