Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOLL, ngôi trường chỉ thu nhận những học sinh có gia thế khủng. Một ngôi trường vô cùng tuyệt vời trong mắt người khác. Nhưng liệu sự hoàn hảo đó có đáng tin hay không ? Sự thật của ngôi trường được ví như một vì sao sáng của đất nước sẽ được vạch trần.

Thanh Mai dáng người nhỏ bé mang theo chiếc cặp khá cũ bước vào trường. Từng bước chân của cô loạng choạng, run rẩy không ngừng.

"Thanh Mai!" từ đằng xa truyền tới tiếng kêu.

Cô giật bắn người, các cơ như không hoạt động, đứng trân mình giữa sân trường.

"Này, sao nghe mình kêu cậu mà cậu lại không quay lại ?" Vân An từ xa đi lại, chạm vào vai cô. Lời nói nghe rất êm tai, nhưng tay cô ta lại đang siết rất mạnh.

Từ vai truyền tới một cơn đau dữ dội làm Thanh Mai theo phản xạ mà đẩy nhẹ tay Vân An ra. Đầu vẫn sợ hãi mà cuối xuống đất.

Cô ta (Vân An) nheo nhẹ lông mày, tay ngay lập tức nắm lấy tóc cô bẻ ngược lại phía sau.
"Mày mới làm hành động gì đấy ?"

Thanh Mai như rưng rưng chực khóc, giọng run rẩy.
"C-cậu bỏ tóc tớ ra đi...đau lắm.."

Vân An nghe vậy lại không một chút thương tình mà dùng lực đẩy cô xuống đất.

"Thứ dơ bẩn, mày chỉ là một con chó nghèo hèn mà dám lết xác vào nơi tôn kính này à ? Nực cười !" Vân An nói, xung quanh từ bao giờ đã có vài tiếng cười.

Thanh Mai chập chững ôm cặp đứng dậy thì bị ai đó dùng gậy đập mạnh vào chân khiến vô ngã quỳ xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ đã rơi đầy nước mắt.

"À, tao biết rồi. Mày leo lên giường với mấy ông làm to bụng phệ nên mới được vào đây chứ gì. Gia đình mày theo nghề mà ! Há há há!!" Vân An nói giọng mỉa mai, mọi người xung quanh lại hùa theo mà cười thật to.

Bàng hoàng ! Họ có thể xúc phạm cô, nhưng sao lại lôi cả gia đình cô vào cơ chứ. Cảm giác ấm ức làm trái tim cô như đau lên từng cơn. Thanh Mai vừa định ngước đầu lên phản bác thì bàn chân Vân An lại dí vào đầu cô mà đè chặt xuống đất.
"Mày vừa định cắn người đấy à con bẩn thỉu kia !" cô ta la to, lực chân lại đè thêm thật nặng.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, nhưng lại không ai ra cản lại. Vì đơn giản thôi, trong ngôi trường này ai cũng phải nắm rõ, không có tiền, không có gia thế tức là không có gì cả. Nhận học bổng toàn phần vào đây chỉ là con cún của người khác mà thôi.

"Này, sao lại câm rồi. Sủa thử xem nào !" Vân An nhấc chân lên rồi lại đạp mạnh vào đầu cô. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là bùn cát.

"Này, kêu nó sủa đi. Chó của cậu mà phải không ?" một người trong đám đông tàn nhẫn nói.

"Ồ, nếu các bạn đã muốn vậy thì dễ thôi. Nhưng điều kiện là phải vote cho mình trong cuộc thi hoa khôi đấy nhá !" nói xong, cả đám đều cưới phá lên. Tự hỏi, họ có còn là người nữa hay không ?

Vân An đá mạnh vào mặt cô, dùng giầy ép Thanh Mai phải ngước mặt lên.
"Sủa đi !"

Cô im lặng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt dính đầy máu.

"TAO BẢO MÀY SỦA !!!" Vân An hét to, chân đồng thời đá mạnh vào đầu Thanh Mai.

Cô té xuống, mặt áp vào mặt đất. Cảm giác thật mệt mỏi, thật muốn bỏ cuộc, thật muốn tất cả chỉ là một giấc mơ.

"CON KIA!! BỐ BẢO MÀ MÀY KHÔNG NGHE ĐẤY À!" Cô ta hét lên. Lại tiếp tục dùng chân đá mạnh vào người cô.

Thanh Mai vẫn nằm im, cơ bản là  không còn sức để phản khán nữa rồi. Cả một năm qua, ngày nào, ngày nào cô cũng cố gắng mạnh mẽ để chịu đựng những trò bắt nạt quen thuộc này. Nhưng....cô chỉ có một mình, sức của cô không đủ để chống lại bọn họ... Thật cô đơn, thật bất lực...

"Này, này...nó có chết không đấy."

"Máu me từa lưa rồi kìa, gớm quá !"

"Eo...!!"

Những lời bàn tán cứ thế ngày một nhiều hơn. Vân An cũng vì thế mà dừng lại. Mặc kệ Thanh Mai, đám đông dần tản ra. Dù gì cũng đã đánh trống vào học.

......

"Tại sao lại là tôi ?" Âm thanh cứ thế van lên trong đầu cô. Thanh Mai lổm cổm ngồi dậy. Nhìn cô lúc này hoàn toàn không khác gì một con ma, đầu tóc, quần áo bê bết máu.

Cô có đau không? Có...đau lắm chứ, nhưng vì ba, mẹ, chị hai thì cô phải ráng thôi chứ sao. Cố gắng hết sức để lết vào lớp học, người cô bị thương nhiều như thế nhưng không một ai quan tâm. Không một ai cả...bao gồm người đó.

*Giờ ra về*
Thanh Mai giờ cũng đã đỡ choáng hơn. Thầm nhủ phải đi xuống phòng y tế để xin thuốc thì bị nhóm bạn của Vân An chặn lại.

"Hồi sáng tao đánh chưa đủ, giờ còn ngứa tay lắm. Giúp tao đi nha, Thanh Mai !" Vân An nói, khuôn mặt độc ác vô cùng.

Mặc kệ cô có van xin ra sao thì cũng bị bọn chúng nắm tóc kéo ra sân sau trường.

15 đứa con gái xúm lại đánh hội đồng cô. Vết thương cũ chưa sơ cứu giờ lại chồng thêm vết thương mới vào. Khuôn mặt cô bị một cây gậy bóng chày đập mạnh vào làm biến dạng. Máu cứ thế tuôn rơi, sợ rằng cô không qua nổi ngày hôm nay.

"Woa, khuôn mặt xinh đẹp thế kia mà giờ lại bị phá nát như thế này. Chắc phải đập đi xây lại quá, há há há!"

"Tại sao lại là tôi ?" Thanh Mai như người vô hồn cất tiếng, máu làm cho khoang miệng cô thật mặn.

Ngay lập tức, Vân An liền thay đổi thái độ.
"Mày còn hỏi sao? Vì mày yêu Thần Phong. Tao, chính tao đã tìm thấy cuốn sổ nhật ký của mày trong ngăn bàn. Mày có biết khi đọc những lời mày ghi tao muốn ói lắm không? ? HẢ ??" cô ta đạp mạnh vào bụng cô. Thanh Mai cứ thế mà ói ra máu.

"Mày đã cố gắng tiếp cận anh ấy, nào là đi thư viện chung, ăn trưa chung, nói chuyện vui vẻ. Mày có biết tao đã đau đớn thế nào khi anh ấy nói không muốn thân với tao nữa hay không???" Vân An như phát điên mà cứ đạp thật mạnh vào bụng cô, cô đã ói, đã ói rất nhiều máu.

"TẤT CẢ LÀ DO MÀY CON CHÓ!!!" cô ta kêu một người khác trong đám cầm điện thoại quay rồi bắt đầu dùng gậy bóng chày đánh cô. Máu cứ thế văng đầy trên khuôn mặt cô ta, cứ mỗi lần đập thật mạnh vào người Thanh Mai, cô ta lại cười, cười như điên dại.

"Này, này...Vân An...coi chừng cô ta chết đấy!!" một người nói.
"Máu quá trời rồi kìa..."

"Tụi bây dám cản tao??" Vân An quay lại trừng mắt. Cả bọn con gái phía sau sợ hãi mà ôm lấy nhau.

"HỌC TRƯỞNG LÀ CỦA TAO, CỦA TAO, CỦA TAO... HÁ HÁ HÁ.....HÁ HÁ HÁ !"

Những vết máu văng đầy lên trên tường, thấm xuống sàn đất.
Ngày hôm sau, thời sự đưa tin tìm thấy một cô gái bị đánh đến phần thịt ở bụng đã nát bấy. Mặt bị móp méo đến đáng thương. Thậm chí lúc người ta tìm ra cô, còn nhìn không ra con người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro