Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bốp..... Anh bị điên à! - cô hoàn hồn rồi.
Hừ tên nhãi ranh này, tính ra thì tuổi tâm hồn của cô cũng hơn lũ nhóc này gần chục tuổi. Vậy mà thằng cha này dám hôn cô mà không được sự cho phép.
Lại còn là nụ hôn đầu mà cô vẫn luôn giữ gìn hai mấy năm qua. Thật là.... !!!
Cho hắn ăn một cái tát thôi đã là quá dễ dàng rồi.
_ Cô dám đánh tôi?- Nguyên trừng mắt.
_ Sao nào? Không đáng hả?
Mình hắn biết trừng mắt chắc. Cô đây mắt còn to hơn hắn đấy.
Ăn bữa cơm cũng không xong nữa.
Cô bực mình xoay người đi mặc tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác.
-"Minh An, đánh Đặng Nguyên- người mà cậu ta thích?"
**********
_Mẹ ơi! Con về rồi này. - cô vừa cất xe đạp rồi phi bay vào nhà gọi ầm ĩ lên.
_ Cô nương à, con gái thì phải thục nữ chút chứ. Sao cứ oang oang cả nhà lên vậy hả?- mẹ cô từ bếp đi ra mang giọng trách cứ.
_không phải vì muốn gặp mẹ sớm một chút hay sao. Hì hì.
_ trời ạ. Sao giờ lại còn biết cả nịnh tôi thế hả.
Mẹ búng trán cô.
_nhanh rửa tay rồi ăn cơm. Nay chỉ có hai mẹ con mình thôi. Bố con có việc bận nên về muộn còn hai anh con thì ở lại trường.
_ tuân lệnh thủ trưởng. - cô chào theo kiểu quân đội xong chạy ù lên tầng.
Cuộc sống như này thật tốt.
Mẹ bưng bát canh cuối cùng lên rồi ngồi xuống.
_ Thế nào rồi? Ở trường đã quen chưa?
_ không tệ mẹ ạ. Mặc dù không nhớ gì nhưng cảm giác quen thuộc thì vẫn có. Hơn nữa mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ con. - ngoại trừ những việc không tốt thì cái gì cũng tốt hết.
_ cố gắng lên. Nếu mệt thì nghỉ. Mẹ không bắt con phải giỏi chỉ cần con thoải mái là được.
Người mẹ quốc dân đây chứ đâu nữa. Cô không ngờ mẹ lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy. Nhưng mà cô đã có mục tiêu dù mệt mỏi thế nào cô cũng quyết tâm lần này phải đạt được. Vì đó là ước mơ hai đời của cô.
_ con không sao mẹ ạ. Học là phải đến nơi đến chốn chứ.
_ con gái thay đổi nhiều rồi.- mẹ nhìn cô cười hiền. Con gái thay đổi thế cũng tốt, không còn hiền lành trầm tính quá, hoạt bát đáng yêu hơn rồi.
King...king....
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giờ này mà ai còn đến nữa? Chắc chắn không phải bố và các anh rồi.
_ để con ra mở cửa. - cô bỏ bát xuống chạy nhanh ra
Cạch.....
Cửa mở ra...
Không phải chứ!!! Cô trợn to mắt nhìn người đang đứng trước cửa.
Thảm rồi..!!!
Sao lại là người này a~.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh