Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xoạt'

Cố Vãn Thâm quăng xấp giấy lên bàn, xoa xoa huyệt thái dương. Cái bản thảo cẩu huyết nhảm nhí gì đây.

"Ý của cậu là, tôi trọng sinh nhìn Tề Lăng và Hàn Vĩ hạnh phúc bên nhau?"

Tên nhóc kia vẫn chưa biết bão táp đang ùn ùn kéo đến gần, hồn nhiên tự cho là đúng giải thích

"Cố Vãn Thâm, anh không thấy như vậy là quá hay sao? Đó là kết thúc mở đó, ôi dào, nó đáp ứng đầy đủ mong muốn của từng khán giả, người thì vui vẻ vì Tề Lăng bên cạnh Hàn Vĩ, người thì dự đoán tương lai là hạnh phúc 1 nhà 3 người, người thì vẽ viễn cảnh anh và Hàn Vĩ nối lại tình xưa. Anh không nghĩ nó quá tuyệt vời sao? Em đã thức suốt đêm đển viết cái kết này đó, quá tuyệt hảo, quá tuyệt vời. Không phải ai cũng có thể nghĩ ra được đâu"

Cố Vãn Thâm rốt cuộc chịu không nổi nữa quăng bể tách trà đặt trên bàn. Chỉ có ai ngu ngốc mới có thể nghĩ ra được mới đúng, anh thậm chí rất muốn biết xem bên trong cái đầu của tên này chứa bã đậu hay là cà rốt.

"Cậu..... cút đi. Đem cái bịch rác thối tha đó đi luôn đi." Cỗ Vãn Thâm liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đón Hàn Vĩ tan học liền đứng lên mặc áo khoác vào, túm đầu tên óc bã đậu không lưu tình ném ra ngoài, sau đó xuống hầm gửi xe.

"Trời ơi, Vãn Thâm, anh không thấy nó 'perfect' sao? Nếu anh đồng ý cho xuất bản, có khả năng nó sẽ trở thành hiện tượng, sẽ được làm thành truyện tranh, kịch truyền thanh và có khi nó sẽ thành phim truyền hình".

Cố Vãn Thâm chịu không nổi cái loa radio cứ xàm xí ở sau lưng mình, nên nóng nảy đứng lại.

"Cậu nói nó hay? Vậy cậu in thêm vài bản đưa Tề Lăng, Ngôn Hạ đọc thử xem, hai kẻ đó đồng ý thì tôi sẽ cho cậu xuất bản. Ngu ngốc." Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, lạnh lùng lái xe đi.

Sáng sớm hôm nay, đến công ty ngồi vẫn chưa ấm mông, tên thiểu năng này đã chạy đến ầm ĩ đòi anh xem cái bản thảo này, gì mà kịch bản, gì mà bản thảo kinh thiên động địa, tất cả chỉ có ngược, người này đập người kia, người kia đập người này, nhân quyền ở đâu? Đọc xong đã thấy thần kinh hai bên trán giật bưng bưng như nhảy EDM. Tên này, nếu không phải mẹ của anh chiều chuộng, dung túng, cũng đã không thần kinh tới mức đó. Càng đáng nói hơn là, mẹ anh và mẹ Hàn Vĩ vẫn còn sống, thế mà hắn dám viết vào truyện là chết, lại là cái chết cẩu huyết mà loài người chưa ai gặp phải.

Bực bội chấm dứt dòng suy nghĩ, Cố Vãn Thâm dừng xe ở đối diện cổng trường đại học Hàn Vĩ đang theo học. Thường thì người đón cậu về sẽ là Tề Lăng, thế nhưng gần đây hắn phải qua nước P để thăm bà nội hắn, vậy nên anh đảm luôn việc chở cậu về. Lúc đầu khi phân công ra, anh và hắn đã cãi nhau một trận rất lớn, lớn đến mức Hàn Vĩ đuổi hai người ra phòng khác nằm 1 tuần, mà lý do cãi nhau rất đơn giản, anh và hắn đều muốn đảm việc đưa đi và đón về. Có lẽ Hàn Vĩ chịu không nổi cái sự ngu ngốc của cả hai nên cậu quyết định hai người oẳn tù xì, sau đó chia đều. Tên Tề Lăng kia mặt dầy thật sự, đã đảm nhận việc đón về thì không nói, lại thường xuyên chở Hàn Vĩ đi chơi đến khuya mới về nhà. Ài, hết bực bội này đến khó chịu kia, tên ngáo đá đó.

Cố Vãn Thâm giận run người lấy 1 điếu thuốc ra chuẩn bị bật lửa thì một bàn tay khác đã đưa qua giành lấy.

"Này!" Vãn Thâm nổi giận bừng bừng xoay người lại chuẩn bị sống chết một trận thì nhận ra trước mặt mình là gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt lấp lánh đang trừng mình. Trừng mình?

Cố Vãn Thâm theo phản xạ quăng điếu thuốc đi xa, cười lấp liếm: "Haha, tự nhiên trên tay anh có điếu thuốc, anh định lấy ra tìm hiểu chứ không hút".

Bạch Hàn Vĩ đương nhiên là không tin.

Bị nhìn, Vãn Thâm đương nhiên không tránh khỏi chột dạ, hai tay bất giác xoa vào nhau, ôi trời..... Không muốn đâu, không muốn bị vợ yêu lạnh nhạt đâu, hơn nữa vừa bị lạnh nhạt vừa phải nhìn vợ yêu vui vẻ với tên ngáo đá kia, thật sự rất khó chịu. Ngày trước Cố Vãn Thâm bị Hàn Vĩ giận 1 lần, lúc đó anh cũng không để tâm, nghĩ rằng cậu giận dỗi vài hôm rồi thôi, ai ngờ được cậu lơ anh gần 1 tháng trời, không cho anh vào phòng ngủ, Cố Vãn Thâm bẻ khóa phòng hừng hực khí thế vào trong đè Hàn Vĩ ra định dạy dỗ cậu một phen, nhưng mà Hàn Vĩ không nghiêm túc, mấy lần dục vọng mới khơi lên đều bị thái độ cà rỡn của Hàn Vĩ làm xìu xuống. Hàn Vĩ nhẽ ra không nên học làm họa sĩ mà là làm diễn viên hài mới phải, chọc người ta mắc cười đến nỗi không cương được thì chắc chỉ có cậu.

Có vẻ thấy Vãn Thâm hối hận, Hàn Vĩ cũng không truy cứu sâu, cậu xoay người mở cửa ghế phụ ngồi vào trong. Cố Vãn Thâm thấy vợ yêu không trách giận thì như được đại xá chui vào ghế lái, anh còn tận tâm chồm người qua giúp cậu thắt dây an toàn. Ánh mắt lại vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên mu bàn tay trắng mịn của cậu.

"Cái gì đây?" Cố Vãn Thâm chộp lấy, lại đau lòng muốn chết mà xoa xoa thổi thổi.

"Em không cẩn thận va trúng thôi..." Hàn Vĩ nhẹ giọng nói.

Ôi thật đau lòng cho sự bất cẩn này, nhưng mà anh là ai? Là Cố Vãn Thâm, anh mà tin là cậu va trúng thì hôm nay anh đi bằng đầu.

"Em bị người ta đánh?" Cố Vãn Thâm âm trầm hỏi, tay vẫn xoa lên vết bầm. Trời ơi, một chút xíu bầm vậy thôi mà đã đau lòng muốn chết rồi, sao mà nỡ hành hạ cậu được. Đúng là chỉ có tên óc bã đậu kia mới có thể nghĩ ra được.

Hàn Vĩ cũng không dám giấu giếm anh. Ngày thường anh nhường nhịn để cậu ra oai, nhưng thực chất anh mà giận lên lại rất là đáng sợ...

Nghĩ đến đấy nên Hàn Vĩ gật gật đầu.

"Ai?"

Cậu mím môi, cậu cũng không biết là ai, tự dưng người ta cầm điện thoại chọi vào người cậu, may là cậu dùng tay đỡ chứ không chắc cậu đổi tên thành Bạch Panda luôn rồi. Sau đó Khê Vĩ nhào vào chửi nhau với người ta, mắng người ta đến ngu người luôn, cậu mà không cản chắc tên đó xé nát mặt bạn học mất.

"Cũng...không có gì đâu, người ta vô tình quăng trúng"

"Em biết mặt người đó không?"

Hàn Vĩ lắc đầu.

Cố Vãn Thâm vò đầu: "Thôi được rồi, về nhà thôi, anh sẽ sử lý sau"

"Nhưng mà người ta.."

"Cố ý hay không thì đợi đến lúc gặp mặt mới biết".

Hàn Vĩ dạ khẽ một tiếng.

Cả hai lại nhanh chóng im lặng, cũng không phải là không biết nói gì mà là tâm trí Vãn Thâm trôi về lần đầu gặp nhau của cả hai.

Khác với trong bản thảo mà tên bã đậu kia viết. Mẹ của anh và mẹ Hàn Vĩ là bạn thân, nên anh với Hàn Vĩ có thể gọi là thanh mai trúc mã, cả hai lớn lên cùng nhau, đến năm Hàn Vĩ học lớp 5 thì xuất hiện thêm Tề Lăng, tên phá đám đó chen vào từ lúc ấy cho đến tận bây giờ. Lần anh tỏ tình với cậu, Tề Lăng cũng xen vào, tên bóng đèn đó. Và cậu cũng có người bạn thân đầu tiên vào năm lớp 8- Khê Vĩ. Lúc đó Khê Vĩ đi đánh nhau với người ta, Hàn Vĩ là người qua đường lại không biết lý do gì cũng bị kéo vào, nhưng mà sống trong sự bảo bọc của anh và Tề Lăng, cậu còn không biết mắng người khác là như thế nào thì làm sao mà đánh nhau được, thế nên cả hai bị tẩn cho bầm dập. Anh và Tề Lăng nghe tin liền bỏ học chạy đến, bên phía Khê Vĩ cũng có người bảo hộ đến, tưởng lạ, hóa ra lại quen- Ngôn Hạ học cùng lớp, chơi cùng nhóm. Sau này Khê Vĩ nằng nặc bám theo Hàn Vĩ. Ban đầu anh sợ Hàn Vĩ chơi với tên lưu manh đó sẽ bị nhiễm xấu, không ngờ cậu không bị nhiễm xấu, lại kéo một người nhiễm xấu trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là bản tính hiếu thắng của Khê Vĩ thỉnh thoảng lại làm cho cả hai bị rắc rối. Có một lần vào lúc tốt nghiệp 12, Khê Vĩ kéo Hàn Vĩ đến gay bar, sau đó hại Hàn Vĩ bị người ta xàm sỡ, Khê Vĩ lúc đó không kiềm được máu điên đã nhào vô đánh người ta nhập viện. Tề Lăng đang đi công tác, anh thì tăng ca giải quyết công việc, phải bỏ hết chạy đến đồn công an, Ngôn Hạ bên kia cũng bất lực ký vào biên bản bảo lãnh rồi túm đầu thằng nhóc quậy kia về. Nhưng cũng may vì vậy mà đến tận bây giờ Hàn Vĩ không bị thương tổn gì. Vì bên cạnh nếu không có anh và Tề Lăng thì cũng sẽ có một tên choai choai Khê Vĩ. Khi Hàn Vĩ chọn đại học, cậu lại chọn vào học ngành mỹ thuật trong đại học X, Khê Vĩ cũng bám theo, dù cậu ta vẽ xấu như gà bới, chỉ có mỗi đàn piano là hay, vậy nên Ngôn Hạ nhẫn nhịn nói chuyện với hiệu trưởng trường cho Khê Vĩ học song ngành, vậy mà tên nhóc kia lại cúp học bên ngành của hắn mà chạy qua khoa Mỹ Thuật làm trùm khoa.

Nói đi cũng nói lại, Vãn Thâm thật khâm phục Ngôn Hạ, chịu đựng được tên trẻ trâu Khê Vĩ. Đúng là chỉ có Hàn Vĩ của anh là ngoan nhất.

---------- Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro