Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đen, chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả, Erika cứ ngỡ sau khi chết thì sẽ là đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường hoặc quỷ sứ đến giải mình xuống địa ngục chứ, sống một cuộc đời vô dụng, không có tương lai, gánh trên mình đầy tội lỗi thì đó là điều dĩ nhiên rồi." Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục, mình mà được lên thiên đường sao, mình chết rồi thì phải, vậy nơi này là đâu..""....""... Chết rồi vẫn cô đơn sao... tệ thật.."Erika chẳng nhớ mình đã ngồi đợi ở nơi này bao lâu, không gian tĩnh mịch bỗng nhiên phát ra tiếng nức nở ở đâu đó, cô cũng chẳng buồn để ý, trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt hiện hữu một đôi mắt vô hồn tối đen như thể không gì có thể khiến nó linh động trở lại. Erika tự nhủ " Mình chết rồi, mình đã chết rồi, đã chết... chết.... không còn gì nữa... chết rồi... chết.. không sống nữa...không dậy nữa..."............Lại qua một khoảng thời gian, Erika chợt bật dậy, đôi mắt ấy lại như suy tư điều gì, cô lẩm nhẩm " Wtf, máy tính của mình, chết tiệt toàn đồ cấm trẻ em thôi, người ta có tiêu hủy luôn không vậy, AAAA xấu hổ chết mất, còn mấy thứ R18 linh tinh nữa... hic ai bảo mình chẳng chịu tìm người yêu làm chi, một đứa con gái mà trữ những thứ đó làm gì chứ ... xin lỗi mẹ, con lại làm xấu mặt mẹ hic...""...."" Thôi vậy, chết cũng chết rồi, quên đi tôi ơi huhu "" Tiếng ai khóc vậy, ồn ào thật, im lặng đi trời..." Nghĩ rồi Erika nhắm mắt lại định bụng chìm đắm vào dòng sông thời gian như trước, hiếm lắm mới không phải suy nghĩ cân nhắc điều gì cả, không có quỷ sứ, không có thiên thần, tịch mịch vĩnh hằng ...Ào ào, cái lạnh sộc thẳng lên não Erika, cô bật dậy cau có quát lên" Này, cái đéo gì thế..." Ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt sau một quãng thời gian dài chìm trong bóng tối khiến cô nhíu mày, khó khăn lắm mới nhìn rõ xung quanh. Đập vào mắt là một bé trai thật đáng yêu, đôi mắt đen láy ngập nước mắt, má đỏ ửng vì khóc quá nhiều, môi mỏng mím chặt đang cố gắng nặn ra một nụ cười, ôi cái má cưng quá, Erika đưa tay vuốt nước mắt cho cậu bé ấy." Đây là thiên thần sao, đáng yêu quá, mình tốt số thật, chết rồi vẫn còn được lên thiên đường hihi, muốn cắn quá.." Vừa nói Eri vừa vươn tay ôm cậu bé vào lòng, dụi dụi ... ấm áp quá, thiên thần thật tốt bụng, mãn nguyện." Chết rồi.. là sao vậy..?"" Ôi giọng nói cũng dễ nghe quá chừng, yêu quá đi..." Erika vẫn mải mê hít lấy mùi hương thanh mát đó, lòng cô ấm áp hẳn, cứ như người lữ khách tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc." Eri ... cậu yêu tớ ..ư ?" " Phải, tớ yêu thiên thần nhất.."" Ủa, đây thật sự là thiên đường à?" Erika chợt giật mình sau đó bình tĩnh quan sát xung quanh, đập vào mắt cô là một thảo nguyên thật lớn, hoa tím trải rộng, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, còn cô đang ngồi dưới một gốc cây thật lớn, khung cảnh xanh mát làm dịu tâm lý đề phòng của cô, bấy giờ Erika mới nhìn bản thân mình, một chiếc váy màu vàng nhạt thật đẹp, hoa văn tinh tế, giống như trong những câu truyện trung cổ mình từng đọc, ừm, hmm... sao tay mình bé quá vậy, chả lẽ mình đoạt xác ai rồi..." ..."" .. E.. Eri... cậu sao thế..?" Giọng nói thiên thần lại cất khiến làm Erika giật mình, cô nhìn bé trai, là một tiểu công tử, trông rất đáng yêu nhưng bộ đồ được cắt may cẩn thận, ghim cài đá quý đã nhắc nhở Erika rằng đây hẳn là một người có thân phận cao quý. Cô buông tay đẩy cậu bé khỏi người mình, đứng dậy vỗ vỗ chiếc váy, lại vươn tay lau sạch nước mắt còn vương trên mi cậu." Tớ quên mất mình là ai rồi, mình làm quen lại nhé. Tớ là... Eri.."Cậu bé sững sờ vài giây, lại mím môi, sau đó nở một nụ cười thật tươi nói " Còn tớ là Yin, rất vui được làm bạn với cậu" " Vậy... tên tớ là Eri thật sao? Tớ có gia đình không?" Erika ngập ngừng hỏi, đáy lòng cô vẫn còn áy náy vì đã chiếm đoạt thân xác của cô bé này, điều đó thật độc ác..." Cậu là Erilina, cậu có một đại gia đình đấy, tớ đưa cậu về nhé?" Yin cười, cho dù rất hoang mang nhưng nụ cười đó khiến Erika nghĩ đến chị Lina, có vẻ cậu bé trông như thiên thần này cũng giống chị ấy, là người tốt đến không thể tốt hơn..." Ừm, Eri này, tớ nắm tay cậu được không..?" Yin hỏi, đôi má lại đỏ lên, dáng vẻ rụt rè đó khiến Erika muốn trêu Yin thật nhiều cho bõ, ôi thiên thần, làm gì cũng đáng yêu, cô nhanh nhảu đáp " Được chứ, đi thôi"Hai đứa trẻ dắt tay nhau xuống đồi, đi qua con đường mòn đầy hoa đến một dinh thự lớn, cánh cổng màu vàng son uy nghiêm, các chú cảnh vệ vạm vỡ nghiêm trang nghiêng đầu chào hai đứa trẻ nhỏ bé. Erika cảm thấy thật hồi hộp, cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất với họ, bước vào cổng rồi cô vẫn không hết bàng hoàng.Một trang viên rộng lớn đầy cây xanh hoa lạ, ngăn nắp, giữa sân có một tháp nước hình nhân ngư và một tướng quân thật uy dũng, tay phải cầm kiếm tay trái bế mỹ nhân ngư. Ở cuối đường có một lâu đài lớn màu ngọc bích, giống hệt những gì Erika thường đọc trên tiểu thuyết, vốn từ nông cạn khiến cô chẳng có từ nào diễn tả sự choáng ngợp này cả. " Này, đây thật sự là nhà tớ sao?" " Đúng thế, cậu vào nhà đi kẻo công nương đợi lâu" Yin mỉm cười đẩy Eri vào trong." Tạm biệt Eri, tớ phải về đây"" Này đợi đã ..." Erika quay phắt lại cố níu giữ tay Yin nhưng lại chẳng bắt được gì.Bóng hình Yin dần xa, sao cậu ta đi nhanh vậy nhỉ, bộ chân có cánh hay gì, sao bỏ mình lại đây, sợ quá, có khi nào mình bị phát hiện không... con gái của họ chết rồi, mình chỉ là một linh hồn lang thang thôi...thật hổ thẹn, phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro