Ai để mất ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với chị bạn cũ. Vừa tẩy trang tôi vừa nghĩ đến câu chuyện buồn mà chị vừa kể ban nãy, đêm nay có chuyện để suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Chị bạn tôi yêu một anh chàng thành đạt với công việc ổn định, gia đình khá giả nhìn chung thì..."đạt" Trong suốt 3 năm yêu nhau chị kể chưa từng thấy thất vọng hay đau lòng vì anh ấy cho đến khi chị ngỏ lời với anh ấy về chuyện cưới sinh. Phụ nữ ở độ tuổi 26 thật ra cũng không phải là quá già cũng không gấp gáp gì để cưới chồng nhưng vì tình yêu 3 năm nên chị mong muốn có một điểm chốt hạnh phúc với anh. Chị vừa kể vừa vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út mình.
"Em biết vì sao chị luôn tự mua cho mình nhẫn và đeo ở ngón áp út không? Chị muốn nhắc nhở anh ấy mỗi khi nắm tay chị thì hãy nghĩ đến một lời cầu hôn..."
Dứt câu tôi thấy chị khóc, chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã hiểu câu trả lời của anh người yêu chị.
Đàn ông luôn mượn đủ ngàn cái cớ để dẹp bỏ ý định lập gia đình mà chua chát thay khi mà nghe cái nào cũng có lý.., nhưng bạc bẽo về tình lắm.
Anh chàng chưa thành công thì lấy lí do là chưa có gì trong tay, sợ không chu toàn, không lo được cho vợ. Còn anh đã thành đạt, có mọi thứ trong tay thì nói muốn có thêm nhiều thứ lớn lao hơn nữa để vợ mình được bao bọc một cách hoàn hảo hơn, thậm chí có người đưa ra lí do hết sức buồn cười để dỗ ngọt bạn gái là: "bận"
Yêu nhau đã ngót nghét tận 3 - 4 năm mà trong tay vẫn chưa có gì thì chẳng le cần thêm số năm gấp đôi số năm yêu nhau mới có thể lo được một cái đám cưới hả? Không thể nói tất cả mọi người đàn ông thốt ra câu nói là sai nhưng nghe giống một câu vô trách nhiệm hơn là một câu hứa. Hỏi anh cần bao lâu để anh thành công? Anh trả lời là chưa biết, vài ngày sau anh trả lời chắc khoảng... gì đó! Tương lai của cô gái bên cạnh anh cũng nằm trong số ba chấm đó nên xin anh hãy để tâm một chút. Anh đừng quá bận tâm đến chuyện muốn xây xong một ngôi nhà rồi mới chịu cưới vợ về ở, anh hãy thử nghĩ khi anh xây xong một nền móng và kết hôn rồi sau đó vợ chồng anh sẽ cùng nhau hoàn thành ngôi nhà của hai người. Nếu người phụ nữ anh tin tưởng và chọn làm vợ là thật lòng với anh thì việc sống ngày tháng lam lũ cùng anh ở ngoài đường để đổi lấy một tương lai êm ấm trong căn nhà mới thì... đáng để có một cái đám cưới lắm chứ anh.!

Quay lại với chuyện của chị bạn tôi. Bạn trai chị nhỏ hơn chị 1 tuổi nhưng anh giỏi giang và may mắn - điều đó ai cũng công nhận. Anh hiện có một công việc ổn định, lương đủ nuôi bản thân và gia đình (đủ cao để hưởng thụ cuộc sống) Anh có một cô bạn gái xinh làm kế toán trong một công ty lớn. Cuộc sống vốn ai nhìn vào cũng thấy "thèm" và ghen tị nhưng chị lại nói anh luôn cảm thấy không đủ. Chị kể, anh rất tốt với chị, anh sẽ mua cho chị nhiều món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật hay bất cứ một ngày lễ nào, anh sẽ dành ngày cuối tuần để đưa chị đi đây đi đó ăn uống, nhưng cũng có khi anh chỉ nói anh bận rồi cả tuần anh không liên lạc gì cho chị. Chị thương anh lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nhưng làm việc đến mức bỏ quên chị lại phía sau thì chị lại thấy anh đôi lúc thật ích kỉ. Lắm khi tình khi không được tốt nổi giận với anh thì anh trách chị nhỏ nhen chỉ biết nghĩ tới tình cảm hiện tại không biết nghĩ tới tương lai sau này...anh đâu biết tương lai mà chị muốn nghĩ tới duy nhất chỉ có anh thôi. Ngày kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau chị đợi mãi anh vẫn không tới, một tin nhắn báo trễ anh cũng chẳng mảy may tới. Chị rời khỏi chỗ hẹn, chị kể với tôi hôm đó chị đã mặc bộ váy đẹp nhất, mang một đôi giày đẹp nhất, makeup cũng xinh xắn hơn thường ngày một chút.. Chỉ dành những điều tốt đẹp nhất cho hôm nay, ngày mà chị chọn để rời xa anh. Chỉ đành phải để anh lại với cuộc sống bận rộn và cầu toàn của anh, chị không còn đủ kiên nhẫn để đi bên cạnh anh nữa, chỉ không chúc anh hạnh phúc cũng không chúc anh sẽ gặp được một người phụ nữ khác tốt hơn chị. Chị chỉ chúc anh thành công, vì anh đã chọn con đường này, một mình lựa chọn để đánh mất chị thì anh nhất định phải thành công.

Chi hỏi tôi chị quyết định ra đi như vậy là đúng hay sai? Nếu như chị cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, âm thầm hơn chút nữa để níu giữ tình cảm này thì liệu sẽ có một đám cưới cho chị hay không? Tôi làm sao có thể trả lời, khi mà chính anh người yêu của chị cũng không thể trả lời câu hỏi này cho chị.

Vậy mới nói gặp được nhau, yêu nhau, ở bên nhau đủ lâu đã là may mắn, xin hãy cố gắng vì nhau mà nghĩ đến một kết thúc viên mãn cho cuộc tình của mình, dù chỉ là một lần thoáng qua trong ý nghĩ để không ai đánh mất ai, để không ai phải ra đi rồi day dứt trong lòng "sau cuộc tình này thì giữa chúng ta ai là người sai?, là ai để mất ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro