103 Phiên ngoại Hải yêu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Lê Sóc cứng đờ, kinh ngạc nhìn Cẩm Tân, từng cảnh từng cảnh hai người từ khi quen biết đến nay đều hiện ra trước mắt chàng, thực tế chàng không thể tin được, Cẩm Tân đang gạt chàng........

Tại sao?

Lê Sóc còn chưa kịp đặt câu hỏi, đám đảo dân đã giơ bó đuốc cầm trường lao xông tới.

Cẩm Tân cực kỳ ghét lửa, đuôi dài của hắn hất lên, định hất nước biển về phía bó đuốc kia, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là chỗ nước cạn, không nổi lên được sóng lớn, cũng không dập tắt được đuốc lửa hừng hực kia.

Lê Sóc nhìn thấy đám đảo dân như hung thần ác sát kia, rốt cục lấy lại tinh thần, bất luận thế nào chàng cũng không thể để bọn họ tổn thương Cẩm Tân! Chàng đứng lên, cầm vũ khí thô sơ đưa ngang trước người, giống như một kỵ sĩ không sợ hãi mà bảo hộ lấy người đứng phía sau, chàng cao giọng nói: "Cẩm Tân, đi mau!"

Cẩm Tân sững sờ mà nhìn Lê Sóc. Ánh mắt hắn hiện ra một tia dịu dàng, nhưng khi đối đầu với những đảo dân kia lại trở nên dữ tợn vạn phần, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng ngâm khẽ, cổ quái vặn vẹo uốn éo, phát ra tiếng vang ken két.

Ánh mắt đám đảo dân càng trở nên cực kỳ sợ hãi.

Lê Sóc quay đầu lại, trong nháy mắt đã rùng mình.

Trên sống lưng nhẵn bóng của Cẩm Tân, dưới lớp da trơn trợt ấy có thứ gì đó đang di động, vây cá bảy màu từ hai bên xương sườn dưới thân mọc lan ra, dần dần sinh ra hai hàng vây cá, hai bàn tay thon dài xinh đẹp biến thành vuốt sắc lợi hại mạnh mẽ, tiếp theo trong chớp mắt, có thứ gì đó trên sống lưng xé da mà ra, vươn lên đón gió, chính là hai phiến vây cá thật lớn, giống như hai đôi cánh to.

Móng vuốt Cẩm Tân chụp vào nham thạch dưới thân, nham thạch cứng rắn lập tức bị xuyên thấu dễ dàng! Vây cá và vảy cá trên toàn thân hắn đều nổi hết lên, mỗi một phiến đều giống như lưỡi dao sắc bén, hắn hung dữ nhe răng nanh về phía đám đảo dân kia, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lại dữ tợn, hắn biến thành một quái vật thực sự!

Chân Lê Sóc như nhũn ra, gần như không còn cầm nổi vũ khí trong tay, chàng không thể tin được những gì chàng đang nhìn thấy, chàng không tin Cẩm Tân ôn nhu, đáng yêu, hay ôm eo anh làm nũng này, lại có bộ dáng quái vật như thế.

Ông lão hô to: "Giết hắn, dùng lửa, hắn sợ lửa, nhanh lên!"

Đám đảo dân mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cầm ngọn đuốc lao vọt lên.

Cẩm Tân khẽ gầm một tiếng, dùng sức vẫy vây cá trên lưng, hắn bay vọt lên trời, không chút do dự nhào về phía đảo dân, móng vuốt một phát cắm vào ngực một người, đuôi cá to lớn quét một cái đã hất đến mấy người bay ra ngoài.

Một đảo dân kêu lên sợ hãi, cầm bó đuốc ném về phía Cẩm Tân, Cẩm Tân né không kịp, bị bó đuốc đó làm bỏng đầu vai, hắn phát ra một tiếng gào rít, đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn bay vào đám người kia như quỹ dữ, tựa như sói xông vào bầy cừu, bắt đầu giết chóc tuỳ ý.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả hang động, đó chính là màn trình diễn trong đêm tối những truyền thuyết khủng bố nhất.

Lê Sóc nhìn những cảnh máu me đầy mắt kia, hoàn toàn tỉnh táo lại, từ trong sợ hãi và kinh hoảng mà tỉnh táo, chàng hét lớn: "Dừng tay!"

Nhưng không có ai nghe thấy chàng, hoàn cảnh một mảnh hỗn loạn.

Lê Sóc vọt tới, hung hăng húc văng người thiếu niên vừa mới bị đuôi cá của Cẩm Tân cuốn lấy, chàng liền bị đuôi cá kia hất bay ra ngoài, sau lưng đập mạnh vào trên vách đá, đau đến mắt nổi đom đóm, toàn thân gần như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Cẩm Tân kinh ngạc nhìn Lê Sóc, ánh mắt trầm xuống.

Lê Sóc nghiến răng nói: "Cẩm Tân, dừng tay...... đủ rồi."

Ông lão đang được đám người bảo vệ ở phía sau, kêu lên: "Cậu đi nhanh đi, hắn cũng sẽ giết cậu."

Nhìn thấy quái vật điên cuồng hung tàn kia, hốc mắt Lê Sóc nóng lên, gần như muốn rơi lệ, chàng vốn dĩ nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mộng đẹp, nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành ác mộng, là chàng đưa Cẩm Tân đến nơi này, là chàng mang tai hoạ đến cho người dân nơi này.

Cẩm Tân âm lãnh mà chuyển hướng sang ông lão kia, tập kích về phía lão.

Lê Sóc cố nén đau đớn, ra sức từ dưới đất đứng lên, vọt sang, ngay lúc Cẩm Tân vừa định tiếp cận ông lão, chàng ngăn ngay trước mặt lão: "Cẩm Tân!"

Cẩm Tân ngừng lại, từ trên cao mà nhìn xuống Lê Sóc: "Tránh ra."

Lê Sóc run giọng nói: "Đừng giết người nữa, bọn họ không phải đối thủ của ngươi, bọn họ không làm ngươi bị thương được."

"Là bọn họ muốn giết ta." Cẩm Tân lạnh giọng nói: "Là bọn họ tự tìm."

"Ngươi đã thắng, trận giết chóc này không có chút ý nghĩa nào nữa!"

"Ý nghĩa?" Cẩm Tân lắc lắc đầu, "Giết chóc không cần ý nghĩa."

Vành mắt Lê Sóc rưng rưng: " Vậy ta thì sao? Ngươi cũng sẽ giết ta sao?"

Cẩm Tân nhíu mày lại: "...... Lê Sóc, tránh ra."

"Cẩm Tân, ngươi đi đi." Nước mắt Lê Sóc theo gò má chảy dài xuống, "Ta không muốn hỏi hải quân của ta vì sao lại gặp phải bão lớn, cũng không muốn hỏi tại sao ngươi phải gạt ta, ta chỉ xin ngươi rời đi."

Trên mặt Cẩm Tân hiện lên vẻ giận dữ: "Vậy thì ngươi cùng đi với ta."

Lê Sóc nức nở nói: " Ngươi có thể giết ta, nhưng ta, sẽ không cùng ngươi đi."

Cẩm Tân phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn nghiến răng nói: "Ngươi, quả nhiên chỉ là nhân loại."

Lê Sóc nhìn Cẩm Tân, bên trong đôi mắt hiện rõ sợ hãi và xa xách, Cẩm Tân tức giận quẫy quẫy cái đuôi, cuối cùng lại tủi thân mà nhìn Lê Sóc một lát, rồi quay đầu bay ra khỏi sơn động, bịch một tiếng nhảy vào trong biển, nháy mắt biến mất tung tích.

Hai đầu gối Lê Sóc mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trái tim thắt chặt đau đớn, nước mắt rơi như mưa...

.....

Nửa tháng sau,

Ở bến tàu phía nam Đảo Ốc Tạp Tư, một chiếc thuyền buồm nhỏ đang đứng đón gió, huy hiệu trên cột buồm nhẹ đung đưa.

Lê Sóc đứng trên bờ, đang được người dân Đảo Ốc Tạp Tư tiễn biệt.

Trưởng lão thành khẩn nói: "Chàng trai trẻ, cậu thật sự muốn ra biển vào lúc này sao, lòng trả thù của hải yêu rất mạnh."

Nhớ tới Cẩm Tân, trong lòng Lê Sóc vẫn còn nguyên co rút đau đớn, chàng vờ bình tĩnh nói: "Ta nhất định phải trở về nhà, cha mẹ ta, thân nhân ta đều đang đợi ta, ta không cách nào tưởng tượng được họ sẽ thương tâm cỡ nào."

Trưởng lão gật gật đầu: "Cậu nhất định là xuất thân quý tộc rồi, cậu là người trẻ tuổi lại lương thiện như vậy, không nên gặp phải tất cả những chuyện này."

Lê Sóc cười nhạt nói: "Ta còn sống, đồng thời lại gặp được nhóm người ông lão nguyện ý giúp ta thế này, ta vẫn cho là mình đang được chiếu cố."

Trưởng lão thở dài: "Chiếc thuyền này chuyện vẻn vẹn bọn lão có thể làm cho cậu, cảm tạ cậu đã cứu đảo dân, hi vọng cậu sẽ không lạc mất bản thân mình lần nữa, hi vọng cậu có thể tìm được đường về nhà."

Họ cùng nhau trồi lên trên mặt biển.

Lê Sóc và Cẩm Tân bình tĩnh nhìn qua đối phương, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không thể nào mở miệng.

Người cá đen giận dữ: " Ngươi, vậy mà vì một cái tên chỉ là nhân loại...... quả thực là quá ngu xuẩn!"

Cẩm Tân nửa bước không lùi mà khẩn cầu: "Hoàng huynh, xin ngươi thả hắn đi."

"Chúng ta chưa từng nhân từ nương tay đối với sinh vật đã tổn thương tộc nhân của mình, đây là nguyên nhân Hải yêu tộc có thể đứng sừng sững ngàn năm qua."

"Hắn không có làm ta bị thương." Cẩm Tân nói: " Ta đã giết nhân loại tổn thương ta, xin ngươi buông tha hắn, ta sẽ...... trở về với ngươi."

Người cá đen nheo mắt lại: " Ngươi hứa cùng ta trở về sao."

Cẩm Tân trầm thấp nói: "Ta hứa."

"Trước khi mặt trời lặn, phải để ta nhìn thấy ngươi."

"Vâng, Hoàng huynh."

Người cá đen khinh miệt và lạnh lùng nhìn Cẩm Tân một chút, xoay người nhảy vào trong biển, rất nhanh đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro