Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trước màn hình máy tính ,những ngón tay thon dài khẽ mân mê trên bàn phím.Cô cứ lặp đi lặp lại hành động đó trong vô thức

Trên khuôn mặt diễm lệ của cô ,tuyệt vọng và đau đớn cùng lúc dâng lên trong khóe mắt,hóa thành giọt lệ tràn mi

Đẹp lắm ,nhưng cũng bi thương lắm

Từng giọt ,từng giọt nối tiếp nhau lăn dài ,mang theo nỗi đau thương tột cũng của người con gái

....Rơi xuống và tan vào tro bụi...

Trên màn hình hiển thị một khung chat. Giữa những dòng đối thoại bằng tiếng anh nổi bật lên một dòng chữ bằng tiếng Trung vừa được gửi đi từ cô gái vài phút trước.Người kia hỏi đó có nghĩa là gì.

Cô im lặng

Cô không nói

Người kia cũng vậy.....

Dường như người đó đang đợi cô trả lời

Và rồi ,sau một thời gian dài chờ đợi ,cuối cùng người đó cũng tắt.Lúc này ,cô gái mới có phản ứng.Cô đưa con chuột vào phần thiết lập và...khóa face

Rồi cô đóng máy và rời khỏi đó.Trên miệng cô còn vương một nụ cười thê lương và câu nói

Phải rồi ,Tử Kỳ ,là mày ,chính mày đã dẫm đạp lên trái tim của mày ,phải rồi....

____________________________________________________________________________________

3 năm sau

Khoa luật trường đại học A-một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc

Lục Tử Kỳ ngồi bên của sổ ,ánh mắt xa xăm nhìn ra tầm mây ,nhìn vào vô định

Bên ngoài ,những đám mây trắng hững hờ trôi

Như anh

....hững hờ trôi qua cuộc đời cô....

-Nè ,tiểu kỳ kỳ,sắp tới lại có 5 suất đi nước ngoài nữa đó ,cậu có muốn đi không

Đó là Mộc An Kỳ ,bạn thân của cô .An Kỳ ngồi ngay trên cô ,vì cùng tên ,hợp tính cách nên 2 người rất thân

Cô dường như không để ý lời của An Kỳ ,chỉ vô thức ừ một tiếng 

An Kỳ dường như không để ý ,lại tiếp tục thao thao bất tuyệt một mình

-Đừng lo ,An Kỳ .Cậu xuất sắc như vậy kiểu gì cũng dành được một suất thôi

Xuất sắc

Cô xuất sắc sao

Nếu xuất sắc ,tại sao cô lại không thể khuyên trái tim nghe lời lý trí ,từ bỏ tình yêu mà cô không xứng đáng được hưởng

-Lần này là đi Anh ,thủ đô Luân Đôn luôn đó

Anh Quốc ,Luân Đôn,nơi anh sống sao.

Cuối cùng cô cũng đã có thể đến được nơi anh sống ,từng sống sao

Cuối cùng cô cũng đã có thể được hít chung một bầu không khí với anh ,hưởng thụ sự dịu dàng của nơi đây mà anh từng nói sao

Và dù không bao giờ được anh chú ý đến ,nhưng ít nhất ,một lần thôi ,cho cô biết anh đang sống thế nào , có hạnh phúc không ,hay vẫn như cô .

.....Vẫn còn vương chút dư âm của cuộc tình dang dở.....

Nhưng là chính cô ,chính cô là kẻ

...Bạc Tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro