#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể không thừa nhận , sức hấp dẫn từ đôi mắt đó với tôi là vô hạn . Tôi không thể kiểm soát bản thân mình khi thực sự nhìn vào đôi mắt ấy . Nó như cuồng phong bão tố cuốn bốc lên những kỷ niệm thời thơ ấu , rồi lại đốt lên rực cháy bao nhiêu thù hận viết bằng máu .

Phòng lúc đó chỉ có mình tôi .
Tôi nằm dài trên giường , cắm cúi vào quyển sách Pothek cấp C thì chợt ba bóng đen xuất hiện ở cửa sổ

- Có phải nó không ?

- Đúng nó rồi . Nó giống hệt thằng mắt tím còn gì

Thằng mắt tím . Mắt tím . Mắt tím

Tôi liền phủ bóng tối làm choáng bọn chúng rồi đâm ba mũi tên nhỏ tẩm độc . Vẫn có một tên cố bắn một luồng điện về phía tôi , dù đương nhiên là nó không thể vượt qua màn chắn phép của tôi . Tiếp ngay sau đó là một luồng sét cấp cao có ý đồ muốn trói tôi lại , nó va phải màn chắn tan biến mất nhưng phép thuật phòng ngự của tôi cũng giảm đi 80%

Chết tiệt !

Tôi ném một luồng phép bóng tối vào chúng là kèm thêm một chút độc ăn trộm của Mikata .

Tôi không đủ sức để giết chúng . Nên chúng chỉ bất tỉnh tạm thời

- Vô dụng cả lũ . Hừ nuôi chúng mày còn không bằng nuôi chó .

Một âm thanh bất ngờ vang lên từ trong bóng tối chưa tan của tôi , âm thanh lạnh đến nỗi làm tôi lạnh sống lưng . Giọng nói còn tàn nhẫn đến nỗi tuyệt tình mà tôi còn cảm tưởng như gặp đồng loại , khi biết thừa chủ nhân giọng nói kia đến bắt mình .

Tôi biết tôi đấu không lại hắn

Sức mạnh nhỏ bé này của tôi làm sao đấu lại được quyền năng của Hervorra thực thụ .

Đúng một giây . Đúng một giây . Tôi bị trói nằm trong tay hắn . Hắn có sức mạnh khỉ gió gì mà trói tôi trong một giây được cơ chứ ?

Tôi bị hắn xách cổ bay giữa đêm , qua một hành trình mà tôi nghĩ như cả năm đời tôi . Tôi còn nghe thấy hắn lẩm bẩm tức giận

- Một lũ ăn hại . Lần trước thì bắt nhầm , lần này thì ba đứa còn không bắt được một đứa con gái .

Được rồi tôi biết hắn giỏi nhưng cũng không cần khinh người quá đáng thế đâu . Thể loại bắt cóc này trước kia tôi trải qua nhiều rồi , toàn là đòi đổi mấy thứ trân quý . Lần nào bọn bắt cóc cũng chết xác không nguyên vẹn mà vẫn có kẻ đâm đầu vào .

Lần này là vì cái gì đây . Một Eccezion bình thường có cái gì để đổi . Gia thế , tiền bạc , trân phẩm , kỹ năng cấp cao , cái gì tôi cũng đều không có .

Và bây giờ cũng không thể gọi ai đến cứu tôi nữa . Hồi trước bọn chúng chỉ bắt một đứa thôi , vậy là hai anh em tôi liên lạc với nhau để tìm trợ giúp . Bây giờ tôi không thể liên lạc với anh , cũng không có ai cứu tôi được nữa .

Hắn mang tôi ra khỏi vùng đất của Banokipo , đi vào lãnh thổ của Vulter nhưng hắn không dừng lại mà đi thẳng ra đại dương . Đặt chân xuống một hòn đảo được xây dựng như một căn cứ quân sự , hắn vẫn xách cổ tôi đi qua cánh cổng lô cốt dày . Căn cứ này cao ba tầng , tất cả đều bọc kim loại chống vũ khí lý học thường . Các tấm kính chống lực dày như kính của tàu ngầm phóng xạ . Riêng tầng ba hình như còn có một kết giới chống phép thuật và vũ khí hoá học tầm xa . Chúng tôi đi qua tổng cộng là bốn cổng làm bằng kim loại cực kỳ vững chãi mới vào đến một căn phòng khách rộng với nội thất làm từ lông và da thần thú . Chiếc đèn chùm trên trần có một màu vàng nâu như giấy bị xỉn màu bởi cà phê . Thứ màu sắc dị hợm chẳng giống ai đó làm tôi có dự cảm không lành . Phía sau là hai cầu thang đi lên và xuống . Hắn vẫn xách cổ tôi nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới .

- Tôi đã mang nó về

Hắn ném tôi xuống trước mặt một ai đó , sự bất ngờ làm tôi không thích nghi được , đầu gối bị khuỵu xuống .

Căn phòng này hoàn toàn tối , dù sao , bóng tối cũng là nơi trú ngụ của tôi . Nhưng vì sao , tôi không nhìn thấy kẻ trước mặt ?

- Quả nhiên không phụ lòng ta - Tôi nghe thấy ông ta cười nửa miệng - Đem nhốt chung với lũ kia đi

Hắn lại xách cổ tôi lên , lại tiếp tục ném tôi xuống , nhưng lần này là vào một chiếc lồng . Đèn trong phòng đột nhiên bật lên làm tôi loá mắt . Tôi hơi nhíu mày rồi nhìn hắn và kẻ kia . Hắn có một mái tóc đen highlight bạc và đôi mắt xám , còn kẻ kia tôi không nhìn thấy vì hắn ngồi quay lưng lại với tôi .

- Chúng nó đúng là bản thể song sinh rồi . Nhìn xem thật hoàn hảo làm sao . Giống hệt nhau như vậy ...

Bản thể song sinh của tôi

Giống hệt nhau

- Nyx , thời gian là của ngươi , nhưng khiến thời gian toả sáng trong tay ngươi chỉ ta mới có thể làm được . Ahahahahaaa

Thời gian sao ? Thảo nào , trong một giây tôi đã bị trói trong tay anh ta . Nếu hắn là bạn bè , đó sẽ là cực kỳ may mắn , nhưng nếu lỡ như hắn là thù , hắn phải là kẻ chết đầu tiên không nghi ngờ . Những kẻ sở hữu năng lực mạnh như hắn , nếu một giây chọn sai bạn bè , cả cuộc đời sau sợ là không được dễ chịu , mà thảm hơn là tính mạng bị kết liễu lúc nào không hay

Hắn liếc mắt qua phía tôi , nhưng rõ ràng là hắn không nhìn tôi . Tôi liền quay lại đằng sau theo phản xạ .

Một đôi mắt xanh ... Và một đôi mắt tím

Một là Victoria ...

Hai là ...

Tôi cứ nhìn trân trân lặng thinh . Tôi nghe thấy da mình tên rân rân , có cái gì ứ ở cổ mà không thoát ra được . Toàn thân tôi cứng đờ lạnh ngắt . Tôi hoàn toàn không nhìn thấy lý trí của chính bản thân mình nữa .

Tôi lại càng không biết dư vị trong lòng tôi , hỗn loạn như một mớ bùi nhùi vừa được vo lại . Có một chút yêu thương , một chút nuối tiếc , một chút thương cảm đồng lòng . Tôi biết chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ phải gặp nhau . Chỉ là tôi chưa từng dự kiến chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này

- Anh ...

Là Dunkel

- Lumie ? - Anh hỏi có chút mờ mịt , giọng nói anh hơi khàn khàn

- Anh !!!

Tôi quàng tay ôm chặt lấy anh , anh cũng khe khẽ ôm lấy tôi . Anh , gầy hơn nhiều so với tôi nghĩ . Bộ quần áo của anh rách vài chỗ và lấm lem bụi đất . Mái tóc bạch kim rối xù như lâu ngày không chải chuốt . Đôi mắt anh đục ngầu hơi nheo lại như một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng . Hai vai áo anh nhuốm màu đo đỏ đậm của máu khô và một vài vết cắt ở cánh tay và gần mắt .

Khốn nạn ! Bọn chúng cho anh uống thuốc vô hiệu hoá sức mạnh . Vả lại còn cố tình dùng bóng tối giam cầm anh

Chúng tôi không hề mở miệng hỏi nhau về bất kỳ một cái gì đã xảy ra từ khi anh cắt liên lạc . Giữa chúng tôi vẫn có một mối quan hệ kỳ lạ nào đó để thấu hiểu đối phương không cần lời nói .

Còn về việc anh ấy đã làm gì trong khoảng thời gian qua , tôi không muốn hỏi . Vì nếu anh ấy muốn cho tôi biết , anh sẽ không bỏ rơi tôi như vậy

Như đọc được ý nghĩ của tôi , kẻ lạ mặt kia lên tiếng

- Chỉ là cho cậu ấy nghỉ ngơi mấy ngày thôi

Hắn vô hiệu hoá phép thuật của anh , rồi bắt tôi đến đây , hắn .... muốn làm gì chứ ... Hay hắn định nghiên cứu về bản thể song sinh duy nhất ? Để làm gì ?

Tôi biết một cấm thuật , phải dùng đến cơ chế bản thể song sinh của chúng tôi . Trước kia không có song sinh thì sử dụng kỹ thuật nhân giống đại trà trong nông nghiệp . Cấm thuật đó chỉ có trong hai quyển sách duy nhất - Nhân bản thuật

Vậy là kẻ lạ mặt kia muốn có được nhân bản thuật . Tôi không cảm nhận được sức mạnh từ Kẻ Lạ Mặt nên chắc chắn hắn không có ý định nhân bản chính mình . Tôi không ngửi thấy mùi nguy hiểm ở xung quanh đây .

Ngoại trừ .

Tên vừa xách cổ tôi bay qua đại dương kia .

Nyx .

Kẻ Lạ Mặt muốn nhân bản kẻ nắm giữ thời gian .

Tôi quay lại nhìn anh , cũng đụng trúng ánh mắt anh nhìn tôi .

Anh biết điều tôi vừa nhận ra

Kẻ Lạ Mặt cười lên một tràng dài ghê rợn rồi phất áo đi khỏi tầng hầm . Nyx cũng liếc qua chúng tôi rồi đi theo Kẻ Lạ Mặt

- Vậy ... Victoria ... Tại sao cậu cũng ở đây ? - Tôi nhìn sang Vi

- Vì chúng tưởng nhầm tôi là cậu đó Lumie . Vì cái sự song sinh chết dẫm của các cậu chứ sao nữa . - Victoria yếu đến nỗi nói không nổi - Tôi bị tiêm một liều triệt hạ năng lượng cấp cao rồi

Chợt hai người đều nhìn tôi . Tôi là người duy nhất còn sử dụng được phép thuật . Nhưng tôi không đủ sức để đấu lại Nyx chứ nói gì đến cái lồng kỳ lạ này . Nó như được đặc chế để ngăn mọi thông tin liên lạc . Tôi lại có một cảm giác bất lực đến điên tiết với bản thân mình hiện tại

Nhưng tôi đã kịp gọi Mikoto khi đang bị tên kia xách cổ bay qua nửa châu lục . Hắn có nghe thấy tôi , hắn đã đáp lại tôi , chúng tôi hẹn nhau đến đúng ba tiếng sau đó hắn sẽ xông vào giúp đỡ chúng tôi . Mikoto , đây lại là lần thứ hai tôi đặt tính mạng mình vào tay cậu , mà không phải chỉ mình tôi , còn anh trai tôi , và cả chị gái sinh-ra-từ-não của tôi nữa .

- Tại sao cậu lại sinh ra từ thần thức của cha tôi ?

- Cha ... Sharon Shaden ?

Victoria quay sang nhìn tôi , tôi gật đầu xác nhận

- Thì ra ông ấy được gọi là cha - Victoria tự lẩm bẩm - Tôi được sinh ra lúc cha chết ở chiến trường biên giới Hagakiko .

- Cậu sinh ra đã thế này rồi ư ?

- Phải . Cha nói tôi bất tử . Tôi không thể chết .

Tôi chậm rãi bổ sung :

- Cho đến khi không còn ai nhớ đến cha nữa

- Phải - Vi dựa vào thanh sắt khẽ gật đầu

Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn Victoria thì Dunkel lên tiếng

- Mày hẳn phải thoả mãn lắm

Giọng nói anh đục đục và hơi khàn nhưng tôi nghe thấy sát ý rất lạnh

Tôi vội nắm tay anh . Nhưng tôi phât hiện ra tay anh lại run rẩy vô lực như vậy

- Anh .... - Tôi chỉ nhắc anh một tiếng nhưng cũng không có ý định ngăn anh lại

- Cái gì cơ ? - Victoria mở to mắt nhìn Dunkel

Anh hình như cũng không để ý câu hỏi của Victoria

- Mày lại có được ký ức của cha , đôi mắt của cha , mày có được mọi thứ của cha và cả sự bảo hộ từ thần thức của cha nữa - Dunkel cười nhạt

Trong khi chúng tôi , những đứa con của cha , lại chỉ còn những ký ức phủ bụi từ trong sâu thẳm năm tháng .

Bởi vì ...

Một khi mọi thứ không còn lại gì cả thì ngay cả những kỷ niệm ngọt ngào nhất cũng hoá thành vết thương sâu kín không thể nào bật lên thành tiếng

Đó là cấm thuật cuối cùng mà cha đã dùng mọi sức lực cuối cùng để thực hiện . Đó là những quyết định cuối cùng của cha trong cuộc đời . Cha dành mọi thứ còn lại của cha cho một đứa con khác của cha

Vi khẽ ngước mắt nhìn lên rồi lại mệt mỏi gục đầu xuống cười

- Sao nào ? Định lấy đi cái gì của tôi chứ ?

Tôi vẫn nắm tay anh , nhìn Vi lắc đầu

- Dù chúng tôi có muốn cũng chẳng thể lấy đi cái gì của cậu . Bởi vì tình yêu của cha chỉ dành cho mẹ và chúng tôi

Vi cười , Dunkel cười , tôi cười

Đều là cười cho bản thân

Có những thứ , dù khát khao tới mấy , cũng không thể cưỡng cầu được .

Hà cớ gì phải làm kẻ tham lam giành giật mọi thứ rồi mất đi tất cả ?

Biết khát khao , biết nỗ lực , biết cố gắng , biết phấn đấu , biết tranh đoạt . Nhưng đã biết cầm lên thì cũng phải học cách đặt xuống cho trọn vẹn .

Thế đấy Victoria , chúng ta đều là người nhà cả mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro