V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi ai đó..."

Hôm nay trời nắng dìu dịu...không oi bức hay chói chang như những ngày hè trước đó...
Một buổi sáng được nghỉ học, thoát khỏi cái khung cảnh trường lớp quen thuộc tới ngán ngẩm.
Thời gian rảnh tự thưởng cho mình một cốc trà vào buổi sáng, bản ballad đã ngấm thành thói quen cứ vang lên khắp căn phòng bé nhỏ...
Tôi tự hỏi mình rằng giờ này cậu đang làm gì? Có nghĩ tới tôi không ?
Tùy cậu đấy ! Nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao...dù gì bản thân tôi cũng nhận thức được tôi đơn giản chỉ là một người qua đường dừng lại một bước chân để ngắm nhìn cậu.
Trong cái khoảnh khắc này người ta thường cầu xin nhau hãy sống chậm lại rồi nhớ tới đối phương nhưng tôi không làm vậy...
Cậu cứ sống một cuộc sống bình thường của cậu còn tôi cứ tận hưởng những giây phút nhàn hạ của bàn thân như bây giờ thỉnh thoảng rảnh rỗi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên  trời dưới đất như bây giờ cũng thấy vui...
Này " ai đó " cuộc sống bình thường trôi qua êm đềm như thế này thì có gì là sai nhở ?
Vậy tại sao cái lũ bạn lớp tôi nó cứ than phiền kiểu như :
' Mày ơi! Tao tủi thân quá chẳng anh nào để ý tao cả .'
Hay lại cái kiểu hờn rỗi của những đứa yêu nhau như :
' Cả ngày hôm nay nó giận tao chẳng nói câu nào, phải làm sao giờ ?'
Chúng nó than vãn đủ điều rồi lại tâm sự đủ kiểu. Tôi chẳng biết từ khi nào bản thân đã trở thành một cái hố đen chưa đầy những tâm tư và bí mật của hàng trăm con người. Đã thế tụi nó còn chèn thêm câu :
' Mày đừng nói với ai đấy '
Tôi giữ hộ bọn nó cho đỡ nặng đầu tụi nó mà cái đầu tôi cán ngưỡng muốn nổ tung.
Chẳng lẽ nhìn tôi giống hòm thư em biết nói gắn mác khắp trường lắm  ư?

Lâu lâu muốn có một ngày nghỉ riêng tư thả lỏng bản thân mà thư giãn cho tốt. Đời người lắm thị phi mà có một mình phải hứng thì cậu chịu nổi không ?
Đôi khi tôi thấy tự khâm phục sức chịu đựng của mình quá bền bỉ, xứng danh con cháu của bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Con người tôi thật sự không nói là trầm cảm nhưng cũng lại chẳng khác tự kỷ là bao.
Lắm khi tôi cảm thấy mình khác người tới dị thường. Những việc người ta cho rằng là biến thái là tâm thần thì vô tình nó lại trở thành thói quen bất bỏ của tôi.
Cái người ta cho là đẹp là xinh lung linh thì tôi lại cho là tầm thường, gai mắt.

Vậy có gọi là điên không ?

Mà có điên cũng chỉ vì bản thân quá nhu mì mà thôi. Muốn bơ thì não nó cứ theo thói quen nạp thêm thông tin vào.

Đấy mới nói nắng nhẹ xong mà giờ oi bức kinh khủng. Trưa rồi, không làm phiền cậu nữa đi ăn trưa đi.

Chúc cậu ngon miệng " ai đó " của tôi !

                      12:11 / 190917...
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro