Ai Đó Cần Có Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào tôi cũng đi cạnh Ái Ngọc nhưng tên họ Hà kia cũng kè kè theo thực là bực chết tôi ..

____Sáng Chủ Nhật ____
Theo như kế hoạch theo đuổi Ái Ngọc của tôi thì cô ấy rất thích đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng chủ nhật . Cơ hội tốt cho tôi đánh dấu ấn tượng của mình với cô ấy . Nhưng mà Có con sâu lười nào đó lại đi theo làm kì đà cản mũi giữa tôi và Ái Ngọc . Tôi muốn thể hiện bản thân với Ái Ngọc ví dụ như là .... chạy 5 vòng quanh công viên mà khổ nỗi khi tôi chạy được 5 thì Hà Vũ Thành đã chạy được 10 ...
hít xà tôi được 10 thì tên đó đã 20~30.... kết quả là mỗi sáng chủ nhật nào cũng là ngày mệt nhất cả tuần của tôi .
..........ngày hôm đó "3 người bọn tôi" đang trên đường về nhà .. tôi cứ huyên thuyên cãi nhau với Hạ Vũ Thành "

- Thành chết bầm

- Này Huỳnh Thanh Lâm ... anh đừng có mà quá đáng  . Hạ Vũ Thành tôi có thể tác hợp cho anh nhưng cũng có thể quấy phá anh đấy

" Hạ Vũ Thành miệng lưỡi cũng không hiền lành gì đáp lại lời tôi . Tôi bĩm môi"

- Đồ Ngốc

.......

- A a...rắn...

" Ái Ngọc là lên khi nhưng thấy thứ gì đấy ... tôi và Hạ Vũ Thành cũng nhìn theo Ái Ngọc .. cô ấy đang nhìn vào dưới chân tôi ...."

- A A A A Á Á Á Á RẮNNNN !!!!

" các bạn đoán xem là ai là .... Ái Ngọc ?? ....thực ra là tôi .... tôi sợ rắn , tôi vứt hết tất cả rồi bỏ chạy .. Hà Vũ Thành kéo tôi lại .."

- Chỉ là sợi Ni-lon thôi . Anh làm gì mà sợ dữ vậy ....

" tôi nhìn cậu ta đang nhịn cười .. Hạ Vũ Thành nhịn không nữa chợt cười ha hả .... huhu tôi cũng đâu có muốn .. tên chết tiệt đó cười rất là lâu .. mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười... lòng tự trọng của tôi đau dã man... về tới nhà hắn .."

- Tạm biệt.. haha ..hha tạm biệt bé Lâm
........
" Ái Ngọc đứng bên cạnh cười khúc khích"

- Tạm biệt anh Lâm ...

" kể từ đó khi nào cãi nhau với tôi cậu ta đều gọi tôi là "bé Lâm"... nhưng kể ra chúng tôi quen được nhau cũng được 2 tháng rồi ... vẫn không có tiến triển gì .. tôi chợt nhận ra ... mình lấy lòng nhầm người rồi , người mà tôi cần phải lấy lòng đó là tên Hà Vũ Thành kia ... tôi cảm thấy nếu như muốn có Ái Ngọc thì qua xác tên này . Từ đó tôi hạn chế cãi nhau với Hà Vũ Thành .. chuyển sang chân chó nịnh nọt cậu

" sau mấy tuần bám theo Hà Vũ Thành thì cậu ta nói như thế ... tôi cảm thấy cậu ta khá...đáng yêu ... nhưng trầm tĩnh .. mỗi khi buồn cậu ta sẽ ngồi ở bàn nhìn về nơi nào đó xa xăm tay với thức gõ trên bàn.. khi vui cậu ta không cười nhưng đuôi mắt hơi cong cong. Khi khỏe cậu xách nước bằng 1 tay nhưng khi ốm cậu xách bằng 2 tay . Một ngày nọ tôi thấy hắn tay đang cố gắng gỡ chiếc lưới để cứu con gì đó ra ... tôi bước lại đó ngồi xuống giúp cậu ta "

- Để tôi.

" Hà Vũ Thành cũng không từ chối...chỉ nhìn chằm chằm vào tôi .. hoá ra cậu ta đang cứu 1 con chuột màu trắng.. trong rất là cute < dễ thương> . Sau khi gỡ được tôi đưa con chuột đó cho Hà Vũ Thành . Nhìn cậu ta vuốt ve nó .. tôi cảm thấy có lẽ cậu ta cũng không ..tệ"

- A .. Cậu sẽ làm gì với nó ??

- À . Cho con rắn nhà tôi ăn thôi

" Hà Vũ Thành không mặn không nhạy đáp lại lời của tôi"

-..............
" Lúc nãy tôi mới nghĩ gì xin cho tôi được rút lại ... tôi cứ có cảm giác nếu như mình mà làm gì không đúng ý của Hà Vũ Thành thì cậu ta sẽ bắt tôi cho con rắn nhà cậu ta ăn mất..."

____>>>>>Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro