Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước có ngày sẽ không còn thương người ta nữa, liệu có hối hận vì những điều đã làm hay không?

1. Tôi gặp được cậu sau khi chia tay cô gái mà mình đã quen suốt những năm cuối cấp hai - một mối tình nhàn nhạt vì hai bên vốn dĩ cũng không mấy nghiêm túc về nó, chuyện trẻ con ấy mà.

Mọi sự của lần chia tay này yên bình đến mức tôi sắp quên mất gương mặt của cô bạn ấy khi cuộc sống cấp ba bắt đầu được một thời gian. Có vẻ như những kiểu đau khổ vì tình chỉ có trên phim truyện mà thôi, hoạ chăng thì sẽ không có xác suất rơi trúng đầu tôi.

Quay trở lại để nói về cậu, phải nói thật thì mọi sự diễn ra tự nhiên hơn tôi đã nghĩ. Cái duyên được học chung một lớp, ngồi chung một bàn, có chung vài sở thích, và cùng một chút thời gian ở cạnh nhau, tôi đã biết mình "lại bắt đầu rồi".

Không thể phủ nhận được việc tôi rất dễ bị hấp dẫn bởi ai đó vì những điều rất bình thường. Chỉ là trong một phút chốc nào đó, hoặc có thể dài hơn, họ đã lén gieo một hạt mầm trong túi áo trái của tôi. Nở rộ và xanh tươi.

Cùng là con trai với nhau, nhưng nom dáng của tôi lại cứng cáp hơn cậu nhiều. Tôi cũng không hiểu lắm, chắc là do cơ địa. Khẩu phần ăn xêm xêm nhau, cũng đạp xe đi học như nhau, tôi cũng không thích thú với chuyện rèn luyện cơ thể lắm. Dù vậy, ở cậu vẫn có điều gì đó rất thu hút khiến tôi và nhiều người xung quanh khác không sao rời mắt được.

Đó cũng là lí do khiến tôi chủ động đến đề nghị ngồi cạnh cậu vào đầu năm học.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Thú thật thì ở lần gặp mặt đầu tiên đó, hào quang phát ra từ cậu không mấy thân thiện lắm. Vì thế mà nhiều bạn học xung quanh tuy cứ xì xầm rằng muốn ngồi cạnh cậu, thì chỉ có mỗi tôi là dám đến bắt chuyện và thành công giành được vị trí đó.

Tự nguyện và không dè chừng.

Người ta vẫn nói vào thời đi học, những người ngồi cạnh nhau thì trăm phần trăm sẽ thích nhau. Nghe khá là quy chụp nhưng bản thân tôi cũng không tránh khỏi mơ mộng về nó - rằng là cũng có lúc nào đó cậu cũng có thích tôi.

Tôi cũng không chỉ ngồi đó chờ đợi người kia tự nhiên có tình cảm với mình. Tận dụng lợi thế là người ở cạnh cậu nhiều nhất trong lớp học, tôi đã cố tình tạo ra vài lần chạm nhẹ "vô ý". Đầu vai thô cứng của tôi cứ thỉnh thoảng lại va vào vai của nam sinh ngồi cạnh. Cái kiểu nhồn nhột trong tim ấy khiến tôi hay bị lơ đãng. Ai nhìn vào cũng hiểu, nhưng chắc có mỗi cậu là không hiểu.

Dần dà theo thời gian, hai chúng tôi trở thành một cặp hình với bóng của lớp. Mọi người cứ hễ nhìn thấy tôi thì sẽ lập tức hỏi về cậu, và khi nhìn thấy cậu thì chắc chắn sẽ hỏi tìm tôi. Điều này khiến tôi yên tâm vô cùng, như một kiểu minh chứng chắc nịch từ những người xung quanh, rằng chúng tôi rồi sẽ có một bước tiến lớn nào đó trong tương lai, không sớm thì muộn.

2. Một lần nọ, tay trái của tôi phải bó bột vì một chút sơ sẩy trong tiết thể dục. Tuy thời khắc đó đau đến điếng người, cảm tưởng muốn tháo rời cánh tay đi để thoát khỏi cơn đau giày vò này, thì tôi đã nhìn thấy cậu - gương mặt trắng bệch còn hơn cả tôi, nhất quyết đi cùng đến bệnh viện mặc dù vẫn đang là giữa buổi thi.

Đây hẳn là một niềm vui nho nhỏ khiến cơn đau của tôi giảm đi một nửa.

Bó bột tận hai tháng, cũng là hai tháng được cậu đèo đi học. Nếu là vì lí do thuận đường thì trong lớp không thiếu bạn học cũng như vậy. Nhưng vì là cậu, vì cũng là một trong những lần hiếm hoi cậu chủ động đề nghị như vậy, hai tháng đó trở nên đặc biệt vô cùng.

Nghe thì tựa như tình tiết thường thấy trên phim ảnh, nhưng đôi lúc tôi lại ước được hoán đổi vị trí - và dĩ nhiên là tôi không hề muốn cậu bị thương hay gặp chuyện gì rồi. Chỉ là khi nhìn thấy cậu đạp hì hục như vậy, tôi từ tâm trạng vui vẻ cũng buộc phải đi tới cảm giác xót xa và áy náy. Tuy cả hai cũng cao xêm xêm nhau, nhưng thực tế thì tôi vẫn nặng hơn cậu vài kí. Tôi cảm tưởng cậu đã gầy đi chỉ sau hai tuần đèo tôi đến trường. Nhưng với cái thói bướng bỉnh của mình, tôi không hề hé răng nửa lời để từ chối lòng tốt này của cậu.

Thay vào đó, với nỗi bứt rứt đi sâu vào trong cả những giấc ngủ, tôi đề nghị sẽ lo liệu bữa sáng cho cậu trong khoảng thời gian vất vả đó. Chỉ với vài hộp xôi và mấy ổ bánh mì, trong mắt mọi người xung quanh, hai chúng tôi càng trông giống một cặp đôi hơn cả lúc trước.

Cũng vì thế, tôi vẫn cứ len lén để ý phản ứng của cậu khi có ai đó trêu ghẹo chúng tôi về vấn đề này. Thành thật mà nói thì tôi lúc ấy vẫn đinh ninh là cậu đang "làm bộ làm tịch". Bởi vì dù ai có nói gì, cậu cũng cười xuề xoà cho qua.

"Hình như tuần sau là mày tháo bột rồi đúng không?

Ờ, nói hai tháng mà cũng lẹ ghê.

Vậy chắc tao sẽ chở mày thêm hai, ba tuần nữa.

Hả? Thôi không cần đâu, tháo xong là tao khoẻ re rồi.

Không có cãi, mày cứ chuẩn bị sẵn tiền ăn sáng của tao thêm ba tuần nữa đi."

Nghĩ cũng may lúc đó tôi ngồi ở phía sau, nếu không, tôi thật sự không biết phải giấu quả cà chua to đùng này đi đâu nữa. Khi thương một ai đó, người ta vẫn thường dễ cảm thấy vui sướng vì những viên kẹo vụn vặt như thế này.

3. Tôi mất một năm để có đủ can đảm lên kế hoạch bày tỏ với cậu. Tôi cũng không hiểu, nhưng cái sự bất an khi có thể vuột mất mất cậu bất kì lúc nào khiến tôi không thể không hành động ngay lúc này.

Trong phòng mình, tôi nằm trên giường với hai vé xem phim trên tay. Điện thoại đặt ở bên cạnh đang hiển thị tin nhắn của tôi và cậu ngày hôm qua. Tôi cứ như vậy đã được một tiếng đồng hồ rồi. Không thể quá sỗ sàng, tôi nên nhắn như thế nào để mời cậu đi xem phim đây? Cũng không thể quá lộ liễu, tôi nên cư xử như những buổi đi chơi bình thường. Để rồi đến khi kết thúc, tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ. Một cách bất ngờ và tự nhiên nhất.

Dĩ nhiên, tôi không khỏi những suy nghĩ về trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Và rồi lại tự trấn an mình rằng là do cậu chưa sẵn sàng, chỉ cần thêm một chút thời gian, mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo như mình muốn. Chắc chắn là vậy. Mong là vậy.

"Thắng!!!"

Tên của tôi vọng vào từ cửa sổ. Không cần đến lần gọi thứ hai, tôi chồm ngay ra ngoài ngay khi nhận ra giọng nói ấy.

Cùng chiếc xe đạp đã đèo tôi suốt hai tháng ròng, cậu hí hửng giơ cao cả hai cánh tay í ới gọi tên tôi. Có lẽ là vì đang mãi nghĩ đến cậu, tôi cảm tưởng mặt mình đã đỏ bừng lên như vừa ăn phải trái ớt siêu cay trong tủ bếp.

"Tao xuống liền!"

Thiếu chút nữa tôi đã xỏ hỏng chiếc dép của mình vì sự nóng vội đang nhảy múa trong lồng ngực. Nếu không tự kiềm chế lại, có thể tôi đã tự phá hỏng mất kế hoạch bày tỏ của mình cho ngày mai.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp nhìn rõ bộ đồ mà cậu đang mặc, một áp lực mạnh mẽ đã bao lấy thân tôi.

Cái ôm chầm bất ngờ từ cậu khiến lòng tôi dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ. Thật sự rất bất an.

"Tao thành công rồi!!!"

Tôi hơi chững lại, phản hồi cậu một cách chậm chạp:

"... Cái gì?"

Cậu buông tôi ra. Cái buông ấy khiến tôi như bị mẻ đi một mảnh đầu tiên. Với khuôn mặt vui sướng nhất mà tôi từng thấy ở cậu, đôi môi ấy tiếp tục nói về những điều mà tôi không muốn nghe nhất:

"H-Hồng, Hồng cũng thích tao. Mới tỏ tình tao luôn nè!

...."

Cái dáng vẻ hổn hển này khiến tôi nghĩ, nếu đổi lại là mình - khi biết được cậu cũng có tình cảm với tôi - hẳn là cũng sẽ trông ngốc nghếch như thế này. Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ có bộ dạng đó trước người mà mình thích.

Chỉ là điều đó sẽ không thể xảy ra nữa rồi. Với tôi. Với dự định của ngày mai.

4. Có lẽ không để tôi phải buồn, mọi người xung quanh - ai lại không nhìn ra tôi thương cậu chứ - cư xử như thể chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân như bao người khác. Nhưng tiếc là không thể có chuyện như vậy được.

Hồng biết tôi có ý với cậu, chắc chắn là vậy. Chung thì chắc có mỗi mình cậu là không nhận ra. Ngặt nỗi cậu lại là người cần biết điều đó nhất.

Bởi nếu cậu biết rồi, hẳn là với sự tốt bụng của mình, hoặc là cậu sẽ thử dành thời gian để cân nhắc về tình cảm của tôi, hoặc là cậu sẽ cố gắng giữ khoảng cách để tôi tự biết ý mà từ bỏ.

Tôi nửa muốn như thế, nửa muốn không.
Thật thảm hại.

Hồng biết rồi, dĩ nhiên sẽ cảm thấy bất an, dù tôi chẳng làm gì cả. Thật là khờ nhỉ? Nếu tôi và cậu ấy thật sự có thể có gì, liệu Hồng có thể đứng cạnh cậu ngay lúc này không?

Những người đang yêu thật phiền phức.
Tôi cũng thật phiền phức.
Nhưng tôi không thể nói tình cảm của mình là phiền phức được.
Đau thật.

5. Tới đây thì xin phép tua nhanh đến lúc chúng tôi hai mươi lăm tuổi.
Từng đó năm trôi qua, hôm nay là đám cưới của cậu.

Một ngày trọng đại đến mức cậu hào sảng mời hết tất cả bạn bè cậu biết từ trước tới giờ, miễn sao vẫn còn liên lạc được. Nhưng điều này cũng không thật sự quá khó so với địa vị của người kia.

Đối phương là con trai của một trong những đối tác làm ăn thân thiết với công ty của cậu. Nhờ lí do công việc, cùng vài lần gặp gỡ, hai người tìm đến nhau một cách tự nhiên và cùng đi đến quyết định đám cưới một cách tự nhiên.

Năm đó, cậu và Hồng chia tay khi cả hai vừa chập chững lên đại học. Cậu thì kể là do tính tình không hợp, rồi khóc một tràn trên bàn nhậu với tôi. "Mày có chắc với lí do đó không?" Tôi nghĩ vậy thôi chứ chả buồn hỏi thật.

Nếu là trong một kịch bản nào đó, có thể đây là cơ hội tốt của tôi nhỉ? Giúp cậu chữa lành rồi tranh thủ tiến công, vậy là xong. Một kết thúc viên mãn cho chuyện tình cảm của tôi.

Nhưng biết làm sao được, tôi đã không còn thương cậu nữa rồi.

Với người khác thì tôi không biết, nhưng tôi biết tình cảm của mình chưa bao giờ có thể duy trì quá lâu nếu không được ấp ủ cẩn thận. Nhiều ngày không gặp mặt hoặc đối phương có người khác, đều có thể là lí do đủ lớn để tôi biết đường mà từ bỏ.

Trong buổi tiệc sa hoa ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khiến tôi của năm đó từ bỏ cậu.

Nhìn thấy rồi.
Cô ấy đang khoác vai thân mật với một người đi cùng. Nom cũng hạnh phúc không kém vai chính của buổi tiệc ngày hôm nay.

Dù là với tôi hay với cậu, tôi luôn mang một nỗi thắc mắc, cũng từ rất lâu rồi:

"Nếu biết trước có ngày sẽ không còn thương người ta nữa, liệu có hối hận vì những điều đã làm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro