1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bất cứ khi nào bạn nghi ngờ mình có thể đi được bao xa, hãy nhớ bạn đã đi xa đến cỡ nào"

Whenever you doubt how far you can go, just remember how far you've come.

每当您怀疑自己能走多远时,请记住您已经走了多远。

Đang sợ hãi lắm đúng không?Không biết bản thân mình đang làm gì đúng không? Hahaha còn muốn buông bỏ nữa chứ gì?

Hèn. Từ đầu đã biết chẳng làm ra trò trống gì rồi, mà vẫn ráng đâm đầu vô làm mất thời gian cuộc đời. Ủa mà ban đầu lấy đâu ra can đảm để bắt đầu vậy? Cha mẹ thúc ép? Thầy cô khuyến khích? Bạn bè ủng hộ? Hay chính bản thân mong muốn?

Trả lời đi chứ. Có gì đâu phải ngại, bản thân mình hèn nhát thì mắc gì ngại. Để tôi chỉ cho, giờ mắc cỡ quá thì mình đổ thừa ai đó đi hay là hoàn cảnh gì đó. Như là "Tại hồi đó cha kêu mẹ bảo nên mới làm theo." hay là " Do thầy cô tư vấn, nên chọn", "Bạn của tôi nó rủ nên theo", "Tại tôi gặp cái hoàn cảnh khốn kiếp này, không thôi thì blablabla...", rồi bạn cứ coi như đó không phải cuộc đời của bạn là xong chứ gì, như con rối vậy á. Cứ nhắm mắt, bịt tay lại, rồi nói là "Tôi không biết".

Bạn thấy sao? Hay lắm đúng không?

Câu hỏi cuối cùng để xem bạn nên đọc tiếp hay dừng lại: "Còn muốn đạt được không?"

Nếu câu trả lời là "Không" thì đọc tới đây dừng được rồi.

"Có" thì bạn có thể đọc tiếp.

Sau khi trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, bạn hãy nhắm mắt lại, hồi tưởng lại từ lúc cảm thấy thú vị, đến cảm nhận được mình thích nó, mong muốn đạt được nó, đến khi bắt đầu thực thiện cho đến bây giờ. Sau đó bạn mở mắt ra, rồi lấy giấy bút ghi lại bạn đã mất bao nhiêu thời gian cho nó, trên con đường đó bạn đã học được những bài học nào, bạn đạt được những gì, bạn thấy nó có xứng đáng không. Nhìn xem, bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, những mối quan hệ, thậm chí có cả máu và nước mắt. Bạn đừng cười, tôi không nói điêu hay làm quá vấn đề đâu. Xem xem nay bao nhiêu tuổi rồi? Đi khám tổng quát lần nào chưa? Tiền trong thẻ còn mấy số 0? Mở danh bạ lên, coi thử còn bao nhiêu người mình có thể gọi điện than khóc? Nhớ lại xem gối nằm của bạn đã bao lần thấm ướt? Có chắc đôi tay của bạn chưa từng có vết xước hay chưa từng có vết mài trên đôi chân bạn?

Tỉnh chưa?

Bạn đã bỏ ra quá nhiều cho nó rồi, mà bây giờ bạn muốn từ bỏ? Đem những hi sinh đó đổ cho chó? Nói thiệt chó cũng không thèm.

Sau này, khi gặp lại bạn bè cũ, bắt đầu cùng nhau nói chuyện phiếm, buôn dưa cà. Người này người nọ nói họ năm nay lấy được dự án lớn, năm sau mua nhà, năm tới tổ chức đám cưới. Khiêm tốn hơn, tháng trước mới mua đồ bổ về thăm cha mẹ, sẵn dắt mấy đứa em đi mua đồ mới. Đau hơn nè, "À, mấy năm qua thì tao vẫn sống tàn tàn, được cái thoải mái với làm điều mình thích nó vui mày ạ". Còn bạn? Cũng sống tàn tàn nhưng liệu có vui không? Trường hợp khác, khi ai đó nói và thực hiện được cái mong muốn ngày xưa bạn từ bỏ, bạn làm gì, làm gì được chứ, chỉ có thể trong lòng nói rằng ngày xưa tôi cũng cố gắng đạt được nó đó chỉ là tôi bỏ ngang giữ chừng thôi. Hahahaha mắc cười ghê.

Đọc tới đây được rồi đó. Bạn bỏ cuộc đi. Đừng tiếp tục thực hiện mong ước của mình nữa. Để cho người khác làm, bớt một người bớt một đối thủ. Rồi tới đó xách chân đi nghe người ta chia sẻ quá trình thành công. Rồi nói họ phải cảm ơn bạn, vì ngày xưa nhờ bạn từ bỏ họ mới có cơ hội này. *Vỗ tay, Vỗ tay* Tốt lắm.
———————————————————
Khó chịu đúng không? Thấy tôi viết lời văn sáo rỗng lắm đúng không? Đọc mất thời gian của bạn rồi, tôi xin lỗi. Bởi tôi viết không phải để mắng bạn, mà là mắng tôi. Tôi không dám mắng quá nặng, sợ mình sẽ đau lòng. Cũng không thể nói quá dễ nghe, bởi vì tôi đáng bị mắng.
Tôi bỏ môn ngữ văn nay 3 năm rồi, cũng lười đọc sách, nên giọng văn, câu từ chẳng có gì hoa mĩ hay ho. Thấy chưa, tới bây giờ tôi vẫn còn muốn đổ thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro