Chương 1: Nhỏ Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Minh. Một người bình thường như bao người khác thôi. Tôi lên đây để viết về một kỷ niệm đặc biệt mà tôi từng trải qua. Nó khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Khi mà tôi sắp không còn được quyền lựa chọn khác nữa. Thì mong sao mấy tấm chân thành có thể đến với em trước khi...

Năm đó, lớp 5 thì phải, tôi là đứa nhóc nhỏ xíu, đen nhẻm và cực kì quậy phá. Tuy nhỏ con vậy thôi nhưng độ phá của tôi đến mức, suốt 5 năm tiểu học tôi chưa từng được học sinh giỏi chỉ vì cái bảng hạnh kiểm trung bình. Và dòng phê quen thuộc của cô: " Em Minh học giỏi nhưng vi phạm nội qui nhiều lần. Mong gia đình nhắc nhở em nhiều hơn". Vậy đó, ba mẹ tôi dù nhắc nhở nhiều lần nhưng tôi vẫn chứng nào tật đấy, không chịu nghe lời mà thay đổi. Cũng do vì tôi học giỏi bù đắp lại. Có khi tôi luôn tự hào về cái sự lì lợm đó, đem khoe đám bạn chung hội của tôi ở trường khi ấy, rằng tôi quậy giỏi như thế nào. Nghĩ lại mà thấy xấu hổ không thôi.

Mọi chuyện xảy ra là vào năm lớp 5, tôi được cô chủ nhiệm chuyển chỗ. Chắc hẳn tuổi thơ bất kì ai chẳng có vài lần bị đổi chỗ cơ chứ. Có điều, tôi phải ngồi kế một đứa con gái, không những thế còn là con bé lớp phó đáng ghét. Với mong muốn của cô là giúp Minh đỡ quậy phá hơn. Không chỉ có tôi buồn bực, con bé lớp phó cũng lộ cái gương mặt phụng phịu khó chịu như bị ba mẹ mắng oan ra. Nhỏ khó chịu với tôi, một phần vì tôi hay làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Phần khác mỗi lần bị sao đỏ hay giám thị bắt đều là nhỏ phải lên để nhận người về.

Nói sơ về nhỏ lớp phó ấy, nhỏ tên Thiên Di, là lớp phó học tập nên hiển nhiên về học tập, không ai trong lớp bì lại ngoại trừ tôi và lớp trưởng. Thiên Di có gương mặt rất xinh xắn. Đôi mắt to tròn đen láy, cùng hàng mi đen mượt. Nhỏ có cái miệng trái tim đỏ mọng, chúm chím, nó lúc nào cũng chu choa lên mỗi khi hờn dỗi chuyện gì. Mai tóc nhỏ dài mượt, ít khi buộc lên mà để xõa. Mỗi lần có vài tia nắng len qua cửa sổ, làm nó nâu óng lên như các thanh socola ngọt ngào. Trên tóc luôn điểm lên cái kẹp tóc màu hồng dễ thương. Và đặc biệt là mùi hương thơm kì lạ, lúc nào cũng thoang thoảng. Không biết là mùi nước hoa hay mùi từ tóc. Nó không nồng đậm như tinh dầu, cũng không quá nhạt nhòa, thơm chút rồi vội vàng biến mất. Mà thay vào đó, nó nhẹ nhàng thanh thanh đưa vào mũi, khiến ta không hít hà đáo để mà phải cảm nhận nhẹ nhàng mới có thể ngộ ra.

Có điều, thời gian đầu mới chuyển chỗ, tôi và nhỏ vì ngại nên ngồi cách xa. Cái kiểu con trai, con gái mới ngồi gần nhau, ngượng ngùng nên cứ né né tránh tránh. Khiến cho mãi đến mấy ngày sau, tôi mới có thể ngửi được mùi thơm đó.

- Bà thơm thật! - Tôi vì thoáng không kìm được mà thốt lên.

- Cái đồ vô duyên này! Ông né xa tui ra chút đi - Nhỏ đỏ mặt ngại ngùng, miệng thì chu lên nói.

- À ừ, mình... À tui... xin lỗi - Tôi cũng xấu hổ vì nhận ra việc mình làm, lấy tay gãi đầu chữa ngượng mà nói.

Sau lần đó, như kiểu nhỏ nghĩ tôi là tên biến thái vậy, lúc nào cũng tránh tránh né né tôi. Đôi lúc muốn hỏi vài câu, nhỏ cũng ậm ừ không muốn trả lời. Mà cũng phải, khi đó tôi quậy phá như thế, lì lượm đến cô cũng phải bó tay. Cộng thêm hành động lỗ mãng của tôi nên nhỏ không ưa tôi cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro