Định mệnh là thứ ta cần !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lắm ai nhận thấy được chữ ngờ ngay trước mắt, phải trải qua nhiều cay đắng khổ đau con người ta mới đủ dũng cảm để nhìn nhận sự việc đã diễn ra. Quá khứ của bạn có thể tốt đẹp hay luôn là một nỗi ám ảnh, thì bạn hãy cho nó vơi đi bớt, nhường đường cho một tương lai tươi đẹp hơn.

Phương Vy - là tôi một cô bé luôn sợ hãi khi đứng trước đám đông rụt rè e thẹn khi ở trường lớp. Sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng về 15 năm trước đây, sống trong những ngày tháng tủi thân không một ai làm bạn, tự lập từ nhỏ, vượt qua mọi nỗi đau bằng những lần im lặng giằng xé bên trong.

Khi đó tôi sinh ra và lớn lên trong một danh gia vọng tộc, nếu khi xưa nói phú hộ là người giàu nhất vùng, thì tôi tin chắc gia đình tôi lúc ấy đã là nhà quan triều giàu nhất tỉnh. Sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ngờ đâu sự ấm áp gia đình ấy được bền vững nhưng tôi đã sai. Tôi nhớ như in 15/06/1998,  trong đêm lúc gia đình ai cũng đang yên giấc thì bỗng dưng từ phía sau căn biệt thự mang tên tôi lại bốc cháy. ngọn lửa vô tâm cứ mặc kệ sự khóc thét của tôi, mà ngày càng lớn hơn và đỏ rực. Vì lo cho an toàn của đứa con gái duy nhất, bà đã chạy đến phòng vượt qua ngọn lực nóng hừng hực trước cửa nhưng muốn thiêu đốt thân thể bà. Đúng như người xưa đã nói mẹ có thể vì con mà làm tất cả, mẹ tôi đã chiến thắng.Tình yêu thương con của bà, đã thúc đẩy bà chạy vào và ôm chằm lấy tôi. Nhưng đúng định mệnh đã định, một cột gỗ trên trần với ngọn lửa gắt gao đã rơi xuống sống lưng mẹ. Thế là tôi đã thật rời xa mẹ, sống mãi trong kí ức kinh hoàng, nỗi ám ảnh luôn lập lại hàng đêm.

Sau sự ra đi đột ngột của mẹ, tôi đã cố gắng để trở thành một bác sĩ khoa phẫu thuật để cứu thật nhiều, và cũng có lẽ vậy tính tình tôi thay đổi hẳn, ít nói, lạnh lùng, không cười, lập dị và bị xa lánh nơi trường lớp. Trong khi bao đứa con gái khác mơ mộng về những anh bạch mã hoàng tử thì tôi cũng chỉ lao đầu vào học. 

Định mệnh là những gì mà ông trời ban mà ta không thay đổi được, đúng vậy ! Hôm đó hắn đã xuất hiện trong lớp 11A9 của tôi. Với kiểu ăn mặc sang chảnh của hắn, đầu tóc thì cứ vuốt vuốt lên nhìn chẳng khác gì những con ngựa vằn mà tôi từng được thấy trong sở thú cả. Mới vô lớp cô chủ nhiệm đã chọn cho hắn một chỗ ngồi đắt địa, chỗ ngồi mà bao học sinh lớp tôi mong muốn, đó là ngồi kế tôi. Học giỏi nhất khối trong 6 năm liên tục đã giúp tôi có cái nhìn tốt trong mắt thầy cô và được bầu làm lớp phó học tập. Đặt mông ngồi xuống hắn để tất tần tật đồ đạc bày ra bàn để chứng tỏ sự giàu có của mình. Quay ngang quay ngược một hồi thì hắn quay lại nhìn tôi và chào hỏi vài câu và tự giới thiệu về mình.

Hắn nói với giọng đầy vui vẻ và tự hào nói :

- Chào cậu! Mình là học sinh mới của lớp này mình tên là Hạo Thiên, một trong những hotface của trang mạng xã hội. Và con trai lớn sắp được thừa kế chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hạo Minh. Mong được cậu chiếu cố. Cho mình hỏi cậu tên gì được không ?

Những lời chào hỏi của hắn mà không phải gọi là Hạo Thiên mới đúng làm tôi rất khó chịu chị muốn quay qua với nói:"câm mồm được không, biết giàu rồi cứ khoe hoài vậy, thích thì về nhà có gương đó tự kỉ đi." Nhưng với vai trò là một lớp phó học tập không thể nào nói những điều như vậy được, quay qua hạ cặp mắt kính xuống và nói:

- Ừa, tôi Phương Vy.

Ngày ngày, tháng tháng trôi đi bỗng tôi nhận ra rằng cậu bạn này học tập chẳng thua kém gì mình đâu, phải ra sức phấn đấu không là sẽ thua thiệt về thành tích. À mà chẳng phải một mình Hạo Thiên đâu, mà còn cả đã đám bạn thân của hắn nữa, Trần Phú, Nhu Ken, Mạc Ngôn. Họ đều những gia đình giàu và thành tích học tập lại rất chuẩn nữa.Ôi nhắc lại mà phát nản. Một lần trong giờ học hắn đã viết giấy gửi tôi , trong tờ giấy ấy với những nét chữ nghệch ngoạc viết vội đã ghi rằng:

- Này cậu, sao cậu cứ mãi im lặng vậy, nói gì đi chứ, ba tháng nay ngồi gần tôi chưa thấy cậu cười lần nào cả. Tôi không biết cậu đã xảy ra điều gì nhưng ít nhất hãy cười đi cuộc đời sẽ tươi sáng mà. Hãy quay qua và cười với tôi đi.

Tôi chỉ ghi lại bằng ba chữ :

- Tôi không thích !

Với cái  tôi lúc nào cũng có sẵn trong người, cậu ta lại tiếp tục viết:

- Nếu cậu không cười được tôi sẽ làm cho cậu cười, nếu cậu không thể hòa đồng được tôi sẽ làm cho cậu trở nên thân thiện. Và.... nếu .... cậu không có ai bên cạnh thì tôi nguyện làm người bên cậu cả cuộc đời. Cậu có biết là mình dễ thương lắm không, hãy cười đi cậu sẽ thương hơn nữa. Nói thật tôi.... tôi... tôi... rất thích cậu làm người thương tôi nha!

Lúc nhận được tôi cảm thấy bối rối lắm và cũng mắc cười không kém, chỉ trả lời:

- Có khùng không!

Không ngờ hắn lại viết trả lời rằng :

- Đúng tôi khùng tôi mới thích cậu đó. Thích từ cái cách cậu hay chỉ bài tôi, dù lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng, những lần tôi nhờ cậu chỉ đó là tôi giả vờ đó. Vì đơn giản tôi thích cậu từng cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn định mệnh đã mang cậu đến với tôi.

Tôi nhận lại nhưng không trả lời lại một tiếng, tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng không sau giờ học cậu ta lại làm chuyện mà không ai ngờ đến. Cậu đã nắm chặt tay tôi chạy như bay lên bục giảng và nói to:

Từ nay Phương Vy là người thương của tớ, đụng vào Phương Vy thì coi như đụng Hạo Thiên này.Những thứ Phương Vy từng lo bây giờ để anh lo!

Lúc đó tôi như chết đứng chỉ biết nhìn thẳng vào hắn mà không nói nên lời. Cuộc đời đã đưa đẩy cho định mệnh khiến chúng tôi gần nhau hơn từ giây phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro