Somebody tell me, pls!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:59
12/3/2020

Giữ dòng người tấp nập và vội vã
Mỗi người một cảm xúc
Mỗi người một câu chuyện
Đặt bàn tay gầy guộc lên vai tôi, cậu ấy bảo:
"Đừng lo về đêm nay, hãy nghe bài nhạc này và tận hưởng"
Mọi người không biết đâu, lúc đó là khoảng khắc tôi sợ nhất, sợ .. cậu ấy sẽ biến mất!
Chưa từng có ai hiểu rõ mọi vấn đề của tôi mà vẫn ở cạnh tôi, chỉ là ở cạnh, cậu ấy ngồi cạnh tôi thay vì với bạn bè của cậu ấy. Chỉ lắng nghe và mỉm cười. Cậu ấy không khóc cùng tôi để đồng cảm, cậu ấy không an ủi tôi bằng những câu nói rỗng tuếch. Ngồi bên cạnh, lắng nghe tôi khóc thật to và mỉm cười, một nụ cười ôn nhu và đầy sự tin tưởng. Tôi cứ khóc thật to, quên đi những mệt mỏi và rồi.. ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc, dòng người vẫn vội vã, cậu ấy vẫn ở cạnh tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua. Cùng tôi cười đùa, cùng tôi nấu bữa sáng, cùng tôi chạy bộ, bắt đầu những chuỗi ngày mới cùng tôi. Cùng tôi mất trí.... như chưa từng có trận khóc nào xảy ra vào ngày hôm đó...
_Một người bạn thật tốt, đến bao giờ tôi mới được gặp cậu đây, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của cậu, nụ cười khiến tôi quên hết mệt nhọc, liệu thân hình cậu sẽ như thế nào, một chàng trai hay một cô gái, một tên thư sinh hay một tên bánh bèo, mạnh mẽ hay yếu đuối. Tôi muốn được gặp cậu, người bạn trong trí tưởng tượng của tôi...

Giờ thì tôi mệt quá, ước gì có cậu ngồi đây cạnh tôi và nghe tôi khóc thật to. Nhưng tiếc quá, có lẽ không được rồi, tôi chỉ dám nuốt nước mắt vào lòng và đi tiếp chặn đường cô đơn này thôi...

22:13
12/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynh