Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau đầu kéo đến khiến cả người Thẩm Hoài đau đớn không thôi,từ bao giờ ngôi mộ lạnh lẽo lại êm ái đến vậy?Cô từ từ mở mắt ra,chưa gì đã nghe tiếng nức nở

-"Hic...chắc chị Thẩm Thẩm không cố ý đâu~là do em..."

-"Trân Trân,không sao,anh ở đây,anh bảo vệ em..."

Thầm Hoài ngồi phách dậy,thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt,tên tra nam và trà xanh lại diễn trò tình cảm với nhau rồi,cô bỗng thấy ghê tởm,nó khiến cô buồn nôn.Cô trùng sinh rồi

-"Tên khốn kiếp!"

Thẩm Hoài buộc miệng chửi lớn,cả Giang Trân và Trương Lãnh giật mình quay phách lại cô.Sự bất ngờ hiện rõ,Trương Lãnh cố bình tĩnh nói

-"Sao cô dám đánh Trân Trân hả?Cô không biết từ nhỏ thân thể cô ấy đã không tốt sao?"

-"Tôi chưa bóp chết nó là may rồi"

Lần này trùng sinh,Thẩm Hoài rõ biết hắn vì tài sản của Thẩm gia sẽ không dám ra tay với cô,khi đó chỉ vì cô kí giấy chuyển nhượng mới dẫn tới kết cục đó,cô nhất định sẽ không ngu muội nữa

-"Không cần tiễn"

Nói xong cô đứng phách dậy bước tới cửa,bỗng cô dừng lại,Trương Lãnh nhìn theo bước chân cô rồi ánh nhìn dừng lại trên người cô.Thẩm Hoài giật sợ dây chuyền anh tặng cô xuống rồi đáp sang một bên

-"Coi như đã kết thúc"

Nói rồi cô rời đi mà không thèm quay đầu,đây chính là cơ hội để cô bắt đầu cuộc sống mới.Cô về căn nhà cô và Trương Phong ở,nó là căn hộ chung cư.Sau khi cưới nhau,Thẩm Hoài thường về Thẩm gia chứ ít khi về đây,mỗi lần tới nhà đều trách mắng Trương Phong khiến nhà cửa bẩn thỉu

Cô mở cửa bước vào căn hộ chưa gì đã nghe tiếng trẻ con.Cô bước vào nhà,nhẹ nhàng gọi

-"Cảnh nhi!"

Tiếng trẻ con dừng lại,một chiếc đầu nhỏ lú ra nhìn cô,là con trai cô.Cảnh nhi,năm nay cậu 8 tuổi.Sau một lúc định hình,cậu bé chạy tới ôm trầm lấy Thẩm Hoài rồi thích thú gọi

-"Mẹ!!"

Tiếng bước chân ra ngoài cũng dừng lại,một lúc thì chàng trai mới bước tới,cậu khá rụt rè nói

-"Ừm...em về vội quá anh chưa kịp dọn dẹp"

-"Hai bố con ăn gì chưa?"

-"Bố lại định nấu mì cho Cảnh nhi ăn mẹ ạ"

-"Vậy nay mẹ nấu cơm...Cảnh nhi có ăn không?"

-"Mẹ nấu thì cái gì Cảnh nhi cũng ăn"

Thẩm Hoài mỉm cười,nhưng Trương Phong lại cúi đầu nói khẽ

-"Em lại muốn bỏ đi ư?"

-"Anh nói gì?"

-"Bữa ăn em nấu 2 tuần trước...cũng giống lời tạm biệt mà em để lại...lần này là bao lâu?"

Thẩm Hoài dập tắt nụ cười trên môi,trong lòng lại có cảm giác rất khó tả.Tay cô giữ chặt vai Trương Cảnh,cúi đầu nói nhỏ

-"Con vào phòng chơi...mẹ nói chuyện với ba rồi lát ta đi ăn nhé?Hôm nay mẹ hơi mệt,không nấu được"

-"Vâng...mà mẹ đừng đánh hay mắng ba nha!Tội ba lắm..."

-"Ừm..."-Thẩm Hoài cười nhạt

Sau khi Trương Cảnh vào trong,Thẩm Hoài bước tới trước mặt Trương Phong,cúi đầu 90°.Trương Phong vội đỡ cô lên bối rối

-"Em...xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro