Chương 51: Hai nha hoàn bị trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Chuẩn bị nhân lực khiêu chiến

Vãn Thanh rống lên rất lớn, khiến tiểu nha hoàn đang gác ngoài cửa liền hốt hoảng hỏi:

"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì"

Mộc Tiêu Dao nghe trước cửa có tiếng bước chân, liền nhảy lên trên cửa sổ, nhảy ra ngoài, tùy tiện ném lại một câu:

"Thượng Quan Vãn Thanh, sau này còn gặp lại"

"Quỷ mới gặp lại ngươi, biến"

Vãn Thanh trừng mắt nhìn vào trong màn đêm tăm tối, gió từ cửa sổ lùa vào, rõ ràng là đầu thu, nhưng lại làm người ta cảm thấy rét lạnh.

Hai tiểu nha hoàn đã chạy vội vào, ngó nghiêng nhìn khắp phòng, khẩn trương mở miệng:

"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"

Vãn Thanh chăm chú nhìn cửa sổ đang mở bung ra kia, chỉ chỉ:

"Đóng cửa sổ lại đi, không biết là cái đồ khốn khiếp chết tiệt nào đó đã mở nó ra"

"Dạ, tiểu thư"

Tiểu nha hoàn đi qua khép chặt cửa sổ, sau đó đi ra ngoài. Vừa vặn Hồi Tuyết tắm rửa xong rồi đi vào, thấy Vãn Thanh ôm mền ngồi ở trên giường, kỳ quái mở miệng:

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của người có chút xanh xao"

"Vừa rồi tên Tiêu Dao lại tới nữa"

"Cái gì?"

Hồi Tuyết nhìn xung quanh một lần, xác định Tiêu Dao đã đi rồi, khẩn trương truy hỏi Vãn Thanh.

"Hắn ở đâu? Hai người không động thủ chứ?"

"Không động, ta nghĩ lấy tu vi của ta chỉ sợ đánh không lại hắn, nam tử kia quá mức thần bí, ta rốt cuộc biết hắn là ai rồi"

"Ai?"

Hồi Tuyết hỏi một câu, Vãn Thanh không cam lòng mở miệng:

"Vương tử Thương Lang quốc Mộc Tiêu Dao, hắn đã tới Sở kinh, xem ra kia cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh kia rất nhanh sẽ bắt đầu"

"Mộc vương tử, người đứng hàng thứ hai trong Ngũ Công Tử, Mộc vương tử?"

"Quả nhiên bộ dạng đủ xuất sắc, nghe nói hắn được mệnh danh là Thôi Hoa Công Tử, rất mạnh tay bẻ hoa ngắt cành"

Hồi Tuyết nói tới đây, sắc mặt đột nhiên xanh mét, nhìn Vãn Thanh, cắn răng nghiến lợi mở miệng:

"Hắn không khi dễ tiểu thư chứ"

Vãn Thanh lắc đầu:

"Hắn nói không chạm vào nữ nhân không phải tấm thân xử nữ"

Hồi Tuyết thở phào một hơi, tiểu thư không có việc gì là tốt rồi, nhưng lập tức nghĩ đến lời nói của Vãn Thanh, không khỏi mắng lớn tiếng:

"Đồ nam nhân không biết xấu hổ. Bộ hắn còn trong sạch lắm hay sao mà chê người khác"

"Những nam nhân trong Ngũ Công Tử này, thế nào mà một người so với một người càng đáng ghét, cái gì mà thiên hạ Ngũ Công Tử, tất cả đều là bệnh thần kinh"

"Em xem phải gọi là năm thằng điên mới đúng, dù là một người tốt cũng không có tên trong danh sách ngũ công tử kia, hừ. Đồ dở hơi"

"Tốt lắm, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi"

"Dạ, tiểu thư"

Vãn Thanh nằm xuống nghỉ ngơi, Hồi Tuyết ngủ ở trên giường nhỏ, hai người ngủ không được, liền câu được câu không nói nói.

"Tiểu thư, người nói thử xem tên Mộc Tiêu Dao kia, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có phải rất giống nữ nhân hay không?"

"Em xem trọng người ta sao? Sao lại luôn luôn nhớ tới hắn như vậy chứ?"

"Em mà đi thích cái loại nam nhân lớn lên giống như nữ nhân kia sao"

"Em chỉ là thay những nữ nhân từng bị hắn chà đạp mà phẫn nộ thôi, tốt xấu gì thì đó cũng là nam nhân thực thụ, cố tình lại là một yêu nghiệt, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tạo hóa trớ trêu"

Hồi Tuyết tức giận nói, Vãn Thanh thở dài:

"Nói không chừng những cô gái kia đều cam tâm tình nguyện thì sao?"

Nàng mặc dù có loại cảm giác này.

Mộc Tiêu Dao chưa hẳn đã thật sự cưỡng bức những cô gái kia, không chừng những cô gái kia cam tâm tình nguyện. Loại chuyện này, không ai rõ ràng hơn người trong cuộc.

Đêm đã khuya, Vãn Thanh không nói thêm nữa, nhắm mắt lại ngủ, mà Hồi Tuyết vẫn còn lảm nhảm.

Cung điện nguy nga, lộng lẫy sang trọng.

Nơi này là cung điện Kim Hạ quốc là nơi mà hoàng đế dùng để chiêu đãi quần thần, cùng bàn bạc đại sự, Túy Kính Điện.

Trên đại điện, lúc này, không khí rất căng thẳng, rất yên lặng.

Một vị trung niên nam tử đầy uy nghiêm cương nghị ngồi trên cao nhất, thân mặc long bào, đầu đội kim quan, cử chỉ đầy khí phách mà một Hoàng Đế nên có, dùng một đôi mắt sâu hiểm khó dò nhìn một vòng khắp đại điện.

Dọc hai bên đại điện, ngồi ngay thẳng tay cầm trọng binh Hán Thành Vương, ngũ đại thế gia gia chủ, còn có các quần thần trong triều của Kim Hạ quốc. Lúc này, tất cả đều im lặng nhìn hoàng đế.

Hoàng Thượng triệu tập mọi người thương thảo về cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh sắp tới.

Mộc Tiêu Dao nhất định là có chuẩn bị mà đến, lần so tài thách đấu này được tổ chức ở Kim Hạ quốc. Nếu Kim Hạ bị đánh bại, bọn họ sẽ bị mất mặt.

Không những bị mấy nước còn lại xem thường, mà còn rất có khả năng sẽ bị mấy nước kia nhân cơ hội phát động chiến tranh.

Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân dẫn đầu đứng lên, ôm quyền trầm giọng:

"Hoàng Thượng"

"Nếu mà Mộc Tiêu Dao dám can đảm khiêu chiến Kim Hạ quốc chúng ta, vậy hãy để cho hắn nhìn rõ thực lực của Kim Hạ quốc của chúng ta"

Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần gật đầu.

Lần so tài thách đấu này, Kim Hạ bọn họ là bị ép vào tình thế bắt buộc. Chẳng những là vấn đề danh dự, còn cái lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh kia, nếu như gặp phải người có lòng tham ...

Phượng Hoàng Giáo đã tồn tại hai mươi mấy năm, đây chính là giáo phái khiến thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật.

Mặc dù chỉ là giáo phái, nhưng giáo chủ Phượng Hoàng giáo cũng đã từng cùng ngồi cùng ăn với Quốc Vương tứ quốc. Chỉ là không nghĩ tới ...

Hai mươi mấy năm trước hắn lại đột nhiên biến mất không tung không tích, mấy người Quốc Vương bọn họ còn đốt pháo ăn mừng. Không nghĩ tới, bây giờ Phượng Hoàng Lệnh lại bắt đầu xuất đầu lộ diện.

Lại còn là phần thưởng của cuộc so tài thách đấu lần này.

Nếu nước nào lấy được Phượng Hoàng Lệnh, đều có thể hiệu lệnh được tất cả cao thủ của Phượng Hoàng Giáo. Có thể trở thành chúa tể của Huyền Vũ đại lục, nhất thống thiên hạ.

Đứng đầu ngũ đại thế gia, Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Hành đứng lên, đồng ý với ý kiến của Hán Thành Vương.

"Vương gia nói đúng lắm"

"Nếu Mộc Tiêu Dao đã dám can đảm khiêu chiến với quốc gia chúng ta, đương nhiên phải cho hắn biết kim hạ chúng ta lợi hại như thế nào"

"Thần xin tiến cử một người dự thi"

"Nói"

Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần gật đầu, nhìn lão Hầu gia Mộ Dung hành, trong lòng biết rõ, hắn nhất định sẽ chỉ tiến cử người trong Mộ Dung gia của hắn.

"Lão thần tiến cử chính là tôn tử của lão thần, Mộ Dung Hách Khang. Hắn bây giờ đã là Thanh Huyền phẩm chất cao thủ"

Thấy Mộ Dung gia tiến cử con cháu nhà mình, ngũ đại thế gia ai cũng không chịu lép vế vội vàng đứng dậy, tiến cử con cháu nhà mình.

Cuộc so tài thách đấu lần này, nếu vì danh dự của hoàng đế mà đánh thắng, thì việc phong quan phong hầu không thành vấn đề.

Còn Thượng Quan gia, gia tộc đứng hàng cuối cùng trong ngũ đại thế gia thì thấp cổ bé họng không nói nên lời.

Vì những năm gần đây Thượng Quan gia xuống dốc trầm trọng, bỗng nhiên nghe được có một cơ hội tốt để trở mình như vậy, rất muốn.

Nhưng gia chủ Thượng Quan gia, Thượng Quan Chử, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra trong gia tộc của mình có một người xuất sắc như vậy.

Cho nên đành giương mắt nhìn các vương công đại thần, người phía sau tiếp nối người phía trước, cướp lời xin xỏ đề cử người trong nhà, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hoàng đế ngồi trên cao rất hài lòng nhìn mọi người hăng hái tham dự chuyện này, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười, hài lòng gật đầu.

"Tốt, mọi người dũng cảm vì nước xuất lực, trẫm quá mức vui mừng"

"Cuộc so tài thách đấu lần này, cũng giống như chọn lựa nhân tài cho Kim Hạ ta, mọi việc do Hán Thành Vương toàn quyền quyết định"

"Trong thời gian ngắn, cần phải nhất xác định người được chọn tham gia khiêu chiến. Cuộc so tài thách đấu sẽ diễn ra vào mười ngày sau, ta nghĩ trong mấy ngày sắp tới các quốc gia khác sẽ đến Sở kinh"

"Đến lúc đó chúng ta không thể thua ngay trên quốc gia của mình, càng không thể thua quốc gia khác"

Trên đại điện, thần tử đều đứng dậy, hành lễ với Hoàng Thượng, sau đó lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa điện, mọi người liền vây quanh Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân, tranh nhau muốn tiến cử con cháu nhà mình.

Một lòng vì Kim Hạ quốc, vì vinh hoa phú quý, vì gia tộc của mình, nhất định phải chiến thắng cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh này.

Hoàng Thượng đối với cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh đã truyền khẩu dụ như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, nếu lần này có thể chiến thắng, thăng quan tiến tước không thành vấn đề.

Nhìn người khác khẩn thiết xin tiến cử người thân như thế, thân là Thượng Quan gia trưởng tử còn là gia chủ, Thượng Quan Chử lòng quặng đau như bị ngàn kim đâm vào trong tim, cả người không được tự nhiên.

Bây giờ Thượng Quan gia có thể tiến cử được một đến hai người, nhưng cuộc so tài thách đấu này có một quy định rõ ràng.

Người tham gia khiêu chiến phải là người mới, cho tới bây giờ phải là người chưa từng lộ ra Huyền Lực, bằng không chính là phạm quy.

Thượng Quan Chử đau lòng, đi theo cả đám phía sau rời khỏi hoàng cung, trở về Thượng Quan phủ của hắn.

Sở kinh, lập tức liền rộn ràng nhộn nhịp, người người bàn tán sôi nổi.

Mười ngày sau, Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang quốc đều tề tụ ở Kim Hạ quốc. Cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh lúc đó sẽ chính thức bắt đầu.

Phượng Hoàng Lệnh vừa xuất hiện, cao thủ Phượng Hoàng Giáo cũng sẽ xuất hiện như ong vỡ tổ.

Đến lúc đó, chỉ cần bất kỳ một quốc gia nào chiếm được tấm Phượng Hoàng Lệnh này, sẽ là chủ nhân của những vị cao thủ này, có thể nói như hổ thêm cánh. Cho nên, mới nói, Phượng Hoàng Lệnh là chìa khóa thống nhất thiên hạ.

Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán chuyện này. Ai còn rảnh rỗi mà đi chú ý chuyện này chuyện kia của Mộ Dung Dịch cùng Thượng Quan Tử Ngọc.

Mộ Dung Dịch thân là con cháu thuộc dòng chính của Mộ Dung gia, cơ hội trở thành một trong những người tham gia khiêu chiến càng tăng.

Hắn cũng không có nhàn rỗi tiếp tục bài mưu đối phó Thượng Quan Vãn Thanh, ngay cả Thượng Quan Tử Ngọc cũng không thấy được bóng dáng của hắn.

  

Phần 2: Bắt đầu trừng trị


Ngọc trà hiên.

Phía sau hoa viên, có một đình nghỉ mát, bốn phía được treo lụa mỏng, làn gió thổi qua làm màn lụa bay bổng, mờ mờ ảo ảo, khung cảnh tuyệt đẹp.

Lúc này trong đình có hai bóng người đang ngồi.

Một người mang áo choàng đội kín đầu, thấy không rõ gương mặt, mà người còn lại chính là chủ tử Ngọc Trà Hiên Thượng Quan Vãn Thanh.

Lúc này ý cười đầy mặt, tự tay châm trà cho người đối diện:

"Đến, nếm thử Vụ Sơn Ngân một chút đi, mùi vị thật không sai"

Nam tử đối diện vừa vén cái cổ áo choàng che kín nửa mặt lên, lộ ra một gương mặt ôn nhã, người này chính là Tôn Hàm.

Sau khi đem bản vẽ giao cho Đàm Đài Văn Hạo xem qua, Đàm Đài Văn Hạo rất hài lòng về hình dáng của Lưu Ly Lệnh. Cho nên hắn lập tức vào phủ bẩm báo chủ tử.

Mặt khác, muốn cùng chủ tử nghiên cứu thảo luận chi tiết, cần chú ý khi chế tạo Lưu Ly Lệnh.

"Tạ chủ tử."

Tôn Hàm vốn là người bình tĩnh, nâng lên ly trà trên bàn ngửi ngửi rồi uống hai ngụm, khóe môi lộ ra ý cười, nâng mắt nhìn Vãn Thanh ngồi phía đối diện.

Suy nghĩ.

Có vẻ như phải kể tới sáu bảy năm về trước.

Khi đó, bọn họ chẳng qua chỉ mới là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, bởi vì đói khát mới đoạt đồ của người ta ăn. Kết quả, bị chủ quán phái người đánh nửa chết nửa sống ...

May mắn gặp được nàng, sau đó nàng chẳng những cho bọn hắn ăn no mà còn dẫn hai người bọn họ về núi.

Kỳ thực năm đó hắn và Lưu Dận đều có Huyền Lực. Tuy nhiên bởi vì quá đói, mặt vàng thân gầy, chỉ còn lại da bọc xương, đâu còn có hơi sức tu luyện Huyền Lực.

Về sau đi theo chủ tử, vì báo đáp ân tình của chủ tử, cho nên ngày đêm tu luyện, cuối cùng trở thành một người hữu dụng với chủ tử.

Chỉ trong vòng hai ba năm, hai người bọn họ đã để dành được một ít bạc, nhưng mà chỉ cần bọn họ chưa chết, bọn họ sẽ không bao giờ rời đi chủ tử.

Tôn Hàm nghĩ đến nhập thần, ngay cả trà ở trên bàn đã nguội lạnh, cũng không biết, Vãn Thanh ngồi đối diện nhẹ giọng mở miệng:

"Sao vậy? Nghĩ gì mà nhập thần như thế?"

Thời điểm Vãn Thanh mặt đối mặt với bọn họ, vĩnh viễn giống như một người chị, chưa từng đối xử với bọn hắn như là hạ nhân.

Chính bởi vì cách đối xử này, nên bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo nàng.

"Không có gì, chỉ là nghĩ tới việc trước kia"

"Nghĩ lại thời điểm gặp nhau của chúng ta, khi đó bọn ta thiếu chút nữa bị người ta đánh chết?"

Tôn Hàm nói xong, Vãn Thanh trực tiếp trợn mắt nhìn hắn, răn dạy :

"Không có việc gì lại nghĩ chuyện xa xưa làm gì? Hiện tại đang sống yên bình hạnh phúc, hãy nghĩ nhiều một chút về chuyện tương lai đi"

"Dạ, chủ tử"

Tôn Hàm nở nụ cười, vươn tay bưng trà uống, Vãn Thanh lập tức ngăn lại:

"Đừng uống, lạnh hết rồi"

"Để xuống đi, ta sẽ châm trà nóng cho ngươi"

"Không cần đâu, uống như vậy mới ngon"

Tôn Hàm nở nụ cười, lấy ra bản vẽ đặt lên bàn: "Lão đại, đây là bản vẽ"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, ngồi xích lại một chút, mở bản vẽ Lưu Ly Lệnh ra, bắt đầu giảng giải chi tiết, một chỗ lại một chỗ.

Trong đó, đốt chế như thế nào? Nhiệt độ ra sao? Bao lâu thì lấy ra khỏi lò. Mặt khác, khi điêu khắc cần chú ý điều gì ...

Hai người nói chuyện qua lại, bất tri bất giác trời đã gần tối. Cuối cùng cũng đem toàn bộ chi tiết trong đó đều bàn giao rõ ràng, Vãn Thanh mệt đến mức eo mỏi lưng đau, nhìn Tôn Hàm ngồi phía đối diện.

"Ngươi hiểu chưa?"

"Dạ, đã hiểu, lão đại yên tâm đi"

"Tốt, ngươi sắp xếp mọi việc ở đây tốt một chút, sau đó hãy mang theo bản vẽ đi đến phân xưởng trước"

"Ngươi hãy tự mình giám sát các công đoạn chế tác cho tới khi Lưu Ly phẩm được hoàn thành. Mặt khác, giám sát một chút quy trình nung đốt chế phẩm, đừng bởi vì không ai giám thị liền làm hỏng vật phẩm rồi dấu đi"

"Dạ, hiểu"

Tôn Hàm gật đầu, đứng lên, cầm bản vẽ lên, đem nón áo choàng buông xuống che hơn nữa mặt, chuẩn bị rời đi.

Vãn Thanh kêu Hồi Tuyết đi vào:

"Mang Tôn Hàm ra ngoài từ cửa phía sau. Còn nữa, trên đường đi cẩn thận chú ý, đừng để cho người theo dõi"

"Ừ" Tôn Hàm lên tiếng liền đi ra ngoài.

Vãn Thanh không lo lắng hắn bị người theo dõi. Người có thể theo dõi hắn, cũng không phải là người trong ngôi nhà này.

Những nữ nhân ngu xuẩn kia thì có thể phái ra hạng người gì kia chứ. Đơn giản chỉ là mấy nha hoàn hạ nhân bên trong phủ. Với Huyền Lực của Tôn Hàm, không lẽ không thoát được.

Vãn Thanh đợi cho đến khi Hồi Tuyết cùng Tôn Hàm đi ra ngoài, tự mình đứng lên hoạt động gân cốt. Ngồi một cái là hết cả ngày, toàn thân chua xót đau đớn.

Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, một tia sáng cuối cùng chiếu vào vườn hoa, chiếu vào trên mặt Vãn Thanh, thật ấm áp.

Vãn Thanh híp híp mắt, nhớ tới bản thân mình trở về Sở kinh đã gần một tháng, rất nhiều việc đã giải quyết gần xong, không sai biệt lắm.

Kế tiếp, nàng muốn trừng trị từng người từng người, từng đối với nàng ...

Huhm, khóe môi lộ ra nụ cười ôn nhu, cũng không cười tới đáy mắt.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, không cần quay đầu lại cũng biết là Hồi Tuyết đã quay trở lại, Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng.

"Em đã phái người dọn dẹp mọi ngóc ngách trong Ngọc Trà Hiên chưa?"

"Dạ, em đã phái người quét dọn mọi ngóc ngách, mọi việc đều dựa theo kế hoạch tiểu thư phân phó mà làm"

"Ừ, tốt. Kế tiếp, nên đến phiên diễn viên chính ra diễn rồi"

Vãn Thanh nói xong, cười tủm tỉm đi ra ngoài, mang theo Hồi Tuyết đi ra lương đình. Bên ngoài đình có một đám nha hoàn đang ngồi chờ, thấy tiểu thư ra, tất cả đều đứng dậy, đi theo phía sau tiểu thư trở về Ngọc Trà Hiên.

Đồng Đồng đã trở về, nhưng mà đã đến Thạch viện tìm Thượng Quan Hạo chơi.

Bà vú Trương thị đem mọi hành động mà bé làm trong học viện bẩm báo một lần, Vãn Thanh gật đầu, phân phó bà vú đi xuống nghỉ ngơi, cùng Hồi Tuyết đi vào trong phòng.

Không lâu sau, liền nghe được giọng nói lạnh lẽo của Vãn Thanh truyền tới:

"Đây là có chuyện gì, đi gọi Triệu bà tử đến đây"

"Dạ, em đi ngay"

Hồi Tuyết nhanh chóng lui ra ngoài, phân phó tiểu nha hoàn gọi Triệu bà tử đến.

Tiểu nha hoàn lần đầu tiên nghe được âm thanh lạnh như băng của tiểu thư. Bây giờ lại còn muốn gọi Triệu bà tử đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hoang mang rối loạn, ba bước cũng thành hai đi gọi Triệu bà tử.

Triệu bà tử còn chưa ăn cơm, nghe tiểu nha hoàn bẩm báo xong, nhanh chóng hướng phòng tiểu thư chạy nhanh đến trình diện.

Rất nhanh liền vào trong phòng của Vãn Thanh, chỉ thấy tiểu thư ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, chỉ vào hộp gấm đang mở toang, không nói một lời, thần sắc trên mặt khó coi đến cực điểm.

Triệu bà tử hoảng sợ, nhanh chóng hỏi:

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

"Triệu mama ngươi còn dám hỏi tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?"

"Buổi chiều chẳng qua chỉ giao cho ngươi phân phó người dọn dẹp các nơi một lần. Ai ngờ trâm ngọc thượng đẳng cùng vòng tay phỉ thúy mà phu nhân tặng cho tiểu thư lại biến mất, ngươi làm việc thế nào vậy hả?"

"Ngươi liệu có từng nhìn thấy ngày thường tiểu thư đeo mấy thứ kia sao?"

"Bởi vì tiểu thư luyến tiếc đeo chúng"

"Chính là vì những vật đó là vật mà mẫu thân tiểu thư đã lưu lại. Chỉ những lúc nhớ nhung mới lấy ra để nhìn vật nhớ người. Bây giờ thì tốt rồi, thậm chí ngay cả vật cũng không còn"

"Là ai dám cả gan làm ra việc này"

Hồi Tuyết vừa phát hỏa xong, Triệu bà tử sắc mặt lập tức chuyển sang xanh mét, bị hù đến tim cũng muốn rớt ra ngoài, dập đầu bộp bộp dưới đất.

"Tiểu thư, mượn mười lá gan nô tì cũng không dám táy máy tay chân. Nô tì thật không dám làm ra mấy chuyện loại này đâu, tiểu thư hiểu rõ nô tì mà. Nô tì thật không dám làm chuyện này đâu"

Hồi Tuyết nhìn Vãn Thanh một cái, tiếp tục mở miệng:

"Triệu mama, tuổi của ngươi đã lớn như vậy rồi, ăn muối so với người thường còn nhiều hơn gấp mấy lần"

"Tiểu thư làm sao có thể hoài nghi ngươi"

"Ý của tiểu thư, là buổi chiều ngươi đã phái người nào tới dọn dẹp phòng tiểu thư, điều tra thật tốt cho ta. Bây giờ vật cũng mới mất chắc cũng chưa ra khỏi phủ"

"Lập tức dẫn theo người lục soát cho ta. Nếu tìm ra, tất nhiên sẽ cùng mama đây không có bất kì quan hệ nào"

Triệu bà tử nghe Hồi Tuyết nói xong, lập tức ngừng dập đầu, bò đứng lên, nghĩ một chút trả lời:

"Tiểu thư, buổi chiều người dọn dẹp phòng của tiểu thư là Yên Nhiên cùng Thanh Lăng ..."

"Hai nha đầu chết tiệt kia ... nô tỳ sẽ liều mạng với bọn họ"

"Nô tì bởi vì nghĩ trước kia hai người bọn họ là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư quen với tính cách của tiểu thư nên mới ..."

"Nên mới phái bọn chúng đến dọn dẹp phòng của tiểu thư, mặt khác còn có Hỉ nhi cùng Phúc nhi, bốn người bọn họ cùng nhau dọn dẹp căn phòng này"

Hồi Tuyết lạnh lùng mở miệng:

"Hiện tại ngươi hãy mang theo người đi bắt bốn người đó đến đây cho ta, không chừng sẽ biết người nào táy máy tay chân. Nếu lấy lại được, đến lúc đó mọi việc cùng ngươi không có quan hệ, hiểu chưa?"

Triệu bà tử quay đầu đi ngay lập tức, rất nhanh đã tập trung được vài bà tử, cùng nhau xắn tay áo đi đến phòng của bốn nha hoàn đó lục soát.

Mà có rất nhiều hạ nhân bên trong, lẫn bên ngoài Ngọc Trà Hiên không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều dồn ở một góc xem náo nhiệt, bàn tán ầm ĩ.

Trong phòng, Vãn Thanh thấy Hồi Tuyết xử lý sự tình rất thỏa đáng, đứng lên duỗi lưng:

"Đi thôi, bụng cũng đã đói, đi ăn một chút gì đi"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết mỉm cười gật đầu, giúp đỡ Vãn Thanh đi ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa, liền nhìn thấy dọc hành lang, trong sân, nơi nơi đều có nha hoàn bà tử đang đứng xem náo nhiệt. Vãn Thanh nhíu mày.

Bọn người kia trong ngày thường chỉ dám chửi thần mắng quỷ giải tỏa nỗi oán giận.

Bây giờ còn lòi ra tật tọa sơn quan hổ đấu, đứng trên bờ chế giễu người rơi xuống nước nữa sao? Chỗ nào có chuyện là đến chỗ đó xem náo nhiệt, thật là khiến nàng bực mình.

Nhịn không được, trầm giọng mở miệng:

"Đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm hết hay sao?"

Thấy Tiểu thư tức giận, mấy người đó chạy còn nhanh hơn thỏ. Trong nháy mắt, liền không thấy tăm hơi, chỉ trừ bỏ những người có phận sự là ở lại, cũng làm bộ nhìn trên trời dưới đất, không dám ngó nghiêng.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết thấy đám người xem náo nhiệt đã tan hẳn, mới đi dọc theo hành lang dài hướng phòng khách đi đến. Đúng lúc này, bỗng nghe tiếng nói của Đồng Đồng trong vang lên.

"Ông ngoại, ông biết không? Lão sư còn luôn miệng khen con thông minh nha, nói con vừa học liền biết, là thiên tài đó nha"

"Ha ha, đương nhiên. Đồng Đồng nhà chúng ta chính là thiên tài, tương lai nhất định là người làm chuyện lớn"

Tâm trạng Thượng Quan Hạo vô cùng tốt, nắm tay nhỏ bé của Đồng Đồng một đường đi vào Ngọc Trà Hiên.

Ông thấy trong Ngọc Trà Hiên một chút âm thanh cũng đều không có, không khỏi kinh ngạc, nhưng mà giọng nói vui vẻ của Đồng Đồng lại vang lên:

"Dạ, đúng vậy"

"Khi trưởng thành, con muốn trở thành một người rất mạnh rất mạnh nha. Đến lúc đó, con có thể bảo vệ mẫu thân nha"

"Nếu ai dám nói xấu mẫu thân, con liền búng tay một cái làm hắn quỳ rạp trên mặt đất, khiến hắn học như con chó con sủa gâu gâu nha"

Đồng Đồng nói xong, Chiêu Chiêu vui đến mức nhảy cao lên tận hai thước.

Thượng Quan Hạo càng nhìn càng vui vẻ, thấy Đồng Đồng thương yêu săn sóc Vãn Thanh như vậy, hắn xem như cũng yên tâm phần nào.

Có một đứa trẻ thông minh lanh lợi như Đồng Đồng, Thanh nha đầu về sau cũng sẽ không còn cô đơn nữa.  Phần 3: Bắt giữ

Hai người nói chuyện trong chốc lát liền đi tới trước cửa phòng khách. Vừa đi tới trước bậc thềm đá, liền nhìn thấy mấy bà tử, cùng mấy tiểu nha hoàn, trói người mang lại đây, xô xô đẩy đẩy, miệng còn tức giận mắng:

"Mấy người các người thật uổng làm người, không có mắt. Cũng dám động tới đồ của tiểu thư. Ngươi đây là có mấy cái mạng hả?"

"Mặt mũi cha mẹ ngươi đều bị các ngươi quăng sạch sẽ. Việc các ngươi tự làm ra, thì tự nhận lấy. Đừng làm liên lụy đến người khác, muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo ta chết theo. Hừ"

"Đúng là đồ vô ơn"

Triệu bà tử là bị chọc đến tức giận, bản thân mình tin tưởng giao việc cho người. Vậy mà lại là nha hoàn có tật xấu, dám cả gan động vào đồ vật của tiểu thư.

Vừa mới nãy mình dẫn theo một đám người xông vào trong phòng của bốn nha hoàn đó lục soát.

Phát hiện trong phòng Yên Nhiên cùng Thanh Lăng vậy mà thật sự ẩn dấu đồ này vật nọ. Đều là những trang sức mà tiểu thư không thường đeo, còn có thể nói gì nữa.

Triệu bà tử ra lệnh cho mấy bà tử kia đem hai kẻ tiện tỳ này trói lại, một đường đưa thẳng đến phòng khách, mặc cho tiểu thư xử lý.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng khi nào thì trải qua loại trường hợp như thế này. Chỉ biết run sợ, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời.

Đoàn người từ hành lang đi tới, đúng lúc đụng phải Thượng Quan Hạo cùng Đồng Đồng. Một lớn một nhỏ hai người nhìn những người này, Thượng Quan Hạo trầm giọng mở miệng.

"Làm cái gì vậy?"

Triệu bà tử vừa thấy người lên tiếng chính là lão gia nhà mình, lập tức cung kính trả lời:

"Bẩm lão gia, hai nha đầu đáng chết này vậy mà dám trộm đồ của đại tiểu thư"

Thượng Quan Hạo nghe vậy, sắc mặt đã sớm chìm xuống. Ông là người đọc tứ thư ngũ kinh, ngày thường chán ghét nhất chính là nhất dâm nhì tặc.

Giờ phút này liền phát sinh ở ngay trước mắt, có thể nào không tức giận, lập tức mở miệng:

"Thứ tay chân không thành thật này, lập tức loạn côn đánh chết"

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng chỉ nghe được từ đánh chết, cuối cùng thanh tỉnh lại, hướng Thượng Quan Hạo kêu lên.

"Lão gia, nô tì là oan uổng, nô tì là oan uổng, nô tì không có trộm đồ của tiểu thư"

"Dù là cho nô tì mượn mười lá gan, tụi nô tỳ cũng không dám đi trộm đồ của tiểu thư, oan uổng quá"

Triệu bà tử nghe bọn họ kêu oan, càng tức giận hơn, một cước liền đá tới:

"Ngươi còn có mặt mũi kêu la oan uổng hả?"

"Những thứ này ta đều tìm thấy bên phòng của các ngươi. Các ngươi nói thử xem, trừ bọn ngươi ra còn có ai vào phòng của tiểu thư"

"Buổi chiều tiểu thư cùng hồi Tuyết cô nương đều ở tại hậu viện, trừ bọn ngươi và vài người còn lại thì có ai nữa hả?"

"Ngươi còn dám nói một tiếng oan nữa thì đừng trách ta độc ác"

Yên nhiên cùng Thanh Lăng đều im lặng không dám hó hé một tiếng.

Triệu bà tử nói không sai, trừ bọn họ ra, căn bản không có ai vào phòng của tiểu thư. Hiện tại, tất cả đồ vật đều được tìm thấy ở trong phòng bọn họ ...

Như vậy, trừ bỏ người cùng bọn họ cùng nhau ở trong phòng thu dọn đồ đạc ... có thể đó chính là người đã hãm hại bọn họ.

Nghĩ vậy, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng kêu lên, chỉ vào Hỉ nhi cùng Phúc nhi đứng không xa ở phía sau bọn họ.

"Triệu mama, nhất định là Hỉ nhi cùng Phúc nhi hãm hại tụi nô tỳ. Bọn họ cấu kết với nhau để hãm hại tụi nô tỳ. Muốn được thăng thành đại nha hoàn thế chỗ tụi nô tỳ hầu hạ đại tiểu thư"

"Triệu mama, ngươi ngàn lần vạn lần không thể để hai người bọn họ qua mặt"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi vốn nhìn thấy Yên Nhiên cùng Thanh Lăng bị gô cổ lôi đi, đã cực kì sợ hãi. Ai ngờ, bọn họ thế nhưng lại đỗ lỗi cho các nàng.

Hai tiểu nha hoàn rất sợ hãi, nhanh chóng lao tới, phịch một tiếng quỳ xuống:

"Triệu mama, chúng con không có làm chuyện này"

"Triệu mama minh giám, chúng con thật sự chưa từng làm qua việc này"

Hai người khóc thút thít, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng cũng không để ý tới các nàng, giống như đã nắm được cọng cỏ cứu mạng, cố gắng hết sức mà lôi kéo Hỉ nhi cùng Phúc nhi không buông.

Trong lúc nhất thời, trước cửa ầm ĩ náo loạn thành một đoàn, Thượng Quan Hạo nhìn, nhăn mày quát một tiếng:

"Im miệng"

Nhất thời im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nấc, mọi người cùng nhau nhìn Thượng Quan Hạo.

Thượng Quan Hạo đang muốn sai người mang mấy kẻ nha hoàn không tuân thủ quy tắc đi xuống đánh. Đã thấy Vãn thanh cùng Hồi Tuyết, hai người từ trong phòng khách đi ra.

Vãn Thanh vừa đi ra, trước tiên, liền hướng về phía Thượng Quan Hạo hành lễ:

"Gặp qua phụ thân"

"Được rồi"

"Thanh nha đầu, đem những kẻ tay chân không sạch sẽ này phái người đánh chết đi. Trong phủ của ta, mà dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, tội đáng chết"

"Phụ thân cần gì vì những người này mà tức giận làm gì. Cha hãy vào phòng uống ly trà cho ấm bụng"

Vãn Thanh đi tới vươn tay giúp đỡ Thượng Quan Hạo đi vào, lại nhìn bé một cái, cười mở miệng:

"Đồng Đồng, đi vào bồi ông ngoại nói chuyện đi con"

"Dạ, mẫu thân"

Đồng Đồng dùng sức gật đầu một cái, vươn tay nhỏ bé nâng cánh tay kia của Thượng Quan Hạo, một hàng ba người đi vào trong.

Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết:

"Đem người nhốt trong phòng củi Ngọc Trà Hiên, phái thêm mấy người đắc lực canh gác, thu lại đồ để vào chỗ cũ"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết trả lời, lập tức đi qua đem mấy vật mà Triệu bà tử thu hồi cầm lại, lại phân phó Triệu bà tử:

"Mang đến phòng củi nhốt lại, phái người giám thị chặt chẽ, không cho phép chạy trốn hay tự vẫn, tiểu thư còn muốn tra hỏi bọn chúng"

"Dạ, nô tỳ đã hiểu"

Triệu bà tử nhận lệnh, kéo Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đi xuống, Hỉ nhi cùng Phúc nhi còn chưa dám đứng lên, nhìn Hồi Tuyết:

"Hồi Tuyết tỷ tỷ, chúng em thật không có hãm hại các nàng"

"Hai em đứng lên đi, mặc kệ hai người họ nói gi. Chuyện đó không liên quan tới các em, an tâm làm việc mới là việc trước mắt mà các em nên làm"

"Dạ, tụi em nhất định an tâm làm việc"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi đứng dậy, từ rất xa còn nghe được âm thanh của Yên Nhiên cùng Thanh Lăng, hai người thay phiên kêu la chửi rủa:

"Hỉ nhi, Phúc nhi. Chúng tao sẽ không bỏ qua cho hai người bọn bây, bọn bây dám hãm hại chúng tao ... "

Hỉ nhi cùng Phúc nhi nhìn nhau, các nàng thật không có hãm hại Yên Nhiên cùng Thanh Lăng nha. Bọn họ vì sao không tin?

Hai người vừa nghĩ vừa ấm ức, chuyên tâm canh gác ở ngoài cửa Ngọc Trà Hiên, một tiếng cũng không dám nói.

Trong phòng khách, bữa tối đã dọn xong.

Vãn Thanh cùng phụ thân và bé ngồi cùng một chỗ dùng bữa, cũng không ai nói đến chuyện vừa phát sinh khi nãy.

Thượng Quan Hạo chợt nhớ tới Sở kinh sắp xảy ra chuyện trọng đại, liền mở miệng nói cho Vãn Thanh nghe.

"Mười ngày sau, Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang quốc sẽ tập hợp tại Kim Hạ quốc chúng ta bắt đấu tiến hành cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh"

"Đến lúc đó, nhất định trong toàn Sở kinh sẽ rất náo nhiệt. Thanh nhi, con cũng có thể đi xem cho biết"

Đồng Đồng vừa nghe Thượng Quan Hạo nói xong, lập tức chen miệng vào:

"Con đi nữa, Con đi nữa nha"

"Chuyện này lão sư đã thông báo toàn học viện rồi"

"Lão sư nói, đến lúc đó sẽ cho nghỉ học một ngày để đi xem. Cho con đi xem một chút đi mà, nha"

Đồng Đồng rất cao hứng, bé thật lòng muốn nhìn xem một chút cái đại hội gọi là cuộc so tài thách đấu có bao nhiêu kịch liệt, nhất định đặc biệt có ý nghĩa.

Lão sư nói có rất nhiều người tài giỏi đến tham gia.

Vãn Thanh mím môi cười nhìn bé.

Thằng nhóc này thực là nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó có mặt, ngước mắt nhìn phụ thân, bắt gặp trên mặt ông tràn đầy vẻ lo lắng, không khỏi quan tâm hỏi:

"Phụ thân, cha làm sao vậy? Có lẽ nào lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"

"Lần so tài thách đấu này ... "

"Ngũ đại thế gia, tất cả đều muốn đoạt quyền tham gia. Đại bá của con ..."

"Hi vọng Thượng Quan gia tộc chúng ta có thể có một người tham gia thi đấu cũng được. Nhưng mà Thượng Quan gia tộc chúng ta vài năm nay ... , căn bản là kiếm không ra một người có Huyền Lực gọi là cao thủ"

"Chỉ có hai ba người, nhưng đó lại là trưởng lão"

"Cuộc so tài thách đấu này đã nói rõ, phải là người chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác và phải là người mới, bằng không liền tính không tuân theo quy định"

"Haizz, cho dù đánh thắng cũng vô ích"

Vãn Thanh đối với chuyện này không có hứng thú.

Cái gì mà cuộc so tài thách đấu?

Cái gì mà Phượng Hoàng Lệnh?

Cùng nàng có quan hệ gì?

Chẳng qua là chiêu trò âm mưu quyền lực mà thôi, nàng cúi đầu ăn cơm, bé ngồi một bên mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nàng, Vãn Thanh nhịn không được mở miệng:

"Đồng Đồng, sao vậy con?"

"Mẫu thân, nhưng mẹ có thể nha?"

Thượng Quan Đồng mới mở miệng, Vãn Thanh liền biết bé muốn nói cái gì.

Chắc là bé muốn nàng tham gia đánh đấm cái trò vớ vẫn đó, lập tức cắt ngang lời nói của bé:

"Đồng Đồng, mau ăn đi con, ăn cơm không được nói chuyện"

Đồng Đồng nghe mẫu thân nói xong, liền biết mẫu thân không quan tâm chuyện này, không dám mở miệng nói tiếp nữa.

Vãn Thanh căn bản không muốn tham gia cái gì mà cuộc so tài thách đấu. Tuy rằng, nàng đã là Thanh Huyền nhị phẩm.

Nhưng mà nàng đã gặp qua Mộc Tiêu Dao, cái nam nhân bí hiểm kia rất nguy hiểm, Huyền Lực chỉ cao hơn nàng chứ không thấp.

Nếu hắn đã có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Hắn phái ra người khiêu chiến, tất nhiên là người tài giỏi.

Lần so tài thách đấu này, hắn là bắt buộc mọi người làm theo ý của hắn. Cho nên, nàng làm gì phải lội vũng nước đục này kia chứ. Lại thêm một chuyện nữa.

Nàng cùng Thượng Quan gia giao tình còn chưa đến mức tốt đến nổi vì danh dự và tham vọng của bọn họ mà xuất đầu lộ diện.

Toàn gia tộc này, trừ bỏ phụ thân, nàng không hề có một chút gọi là cảm tình với cái gia tộc ích kỷ này. Cho nên càng không có lý do gì vì bọn họ ra mặt.

Trong phòng khách, Thượng Quan Hạo chìm vào trong sự phiền não của chính mình, nên không có chú ý tới động tĩnh của Vãn Thanh cùng Đồng Đồng trong lúc đó.

Cho nên cũng không có phản ứng gì, Đồng Đồng vừa ăn cơm vừa nhìn ông ngoại,

Thầm nghĩ, may mắn ông không chú ý, bằng không mẫu thân nhất định sẽ tức giận. Nhanh chóng vùi đầu ăn cơm.

Hồi Tuyết lặng yên đi tới, thấy Vãn Thanh nhìn qua, âm thầm gật đầu một cái.

Vãn Thanh thấy Thượng Quan Hạo vẫn đang chìm đắm trong phiền não, gắp một ít thịt bò, đưa tới trong chén của ông:

"Phụ thân, đừng suy nghĩ nữa, nhanh ăn đi"

"Chuyện lớn nhỏ gì cũng đều có đại bá ra mặt giải quyết mà. Bác ấy thân là gia chủ Thượng Quan gia, đương nhiên phải nghĩ biện pháp"

"Bọn họ lúc trước chẳng phải cả ngày đều nghĩ biện pháp đuổi phụ thân ra khỏi phủ đó sao? Phụ thân làm gì mà bận tâm cho mệt, đó không còn là chuyện của mình nữa"

Thượng Quan Hạo nghe Vãn Thanh nói xong, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu ăn tiếp. Sau đó ngẩng đầu, mở miệng răn dạy:

"Thanh nhi, đó là huyết mạch tình thân. Không phải nói cắt đứt liền cắt đứt được"

"Tuy rằng, bọn họ vô tình vô nghĩa"

"Nhưng cha không thể giống như bọn họ. Có thể phụ giúp bao nhiêu thì liền phụ giúp bấy nhiêu"

"Cha chưa từng oán trách việc bọn họ làm với cha"

Vãn Thanh cười yếu ớt, cũng không nói gì thêm.

Phụ thân sống chung với xã hội phong kiến này đã vài thập niên, trong đầu đều là tứ thư ngũ kinh, hiếu thuận cùng tình nghĩa.

Đối với rất nhiều thứ đều thâm căn cố đế tận trong xương, không cách nào có thể làm ông thay đổi. Nàng giải giảng cho ông hiểu, ông chưa hẳn tán thành.

Cho nên nói làm gì cho mệt, nhưng mà ông cho dù muốn giúp, cũng không có năng lực.

"Cha đừng bân tâm làm chi, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi"

"Ừ, thuận theo tự nhiên đi"

Thượng Quan Hạo chấp nhận những lời này. Bởi vì tính của ông vốn rất hấp tấp.

Nghĩ muốn trợ giúp cũng không có biện pháp. Bởi vì Thượng Quan gia quả thật không có một người nào có thực lực cao như vậy. Xem ra chỉ có thể đành giương mắt nhìn gia tộc khác ra mặt khiêu chiến.

Cuối cùng thì cả ba người cũng dùng xong bữa tối.

Thượng Quan Hạo bởi vì trong lòng có việc, cũng không có tâm trạng vui đùa cùng Đồng Đồng. Ông muốn đi qua bên phủ chính ở bên kia, bàn bạc về chuyện cuộc so tài thách đấu lần này.

Trong phòng khách, Đồng Đồng vừa ôm Chiêu Chiêu, vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn mẫu thân của mình, vẻ mặt không hiểu, mở miệng hỏi:

"Mẫu thân, vì sao mẹ không muốn giúp ông ngoại vậy?"

Vãn Thanh khì một tiếng nở nụ cười, vươn tay nhéo nhéo cái mũi của bé:

"Con nha, làm như mẫu thân là nhân vật lợi hại hơn người không bằng"

"Con biết không, cuộc so tài thách đấu này cũng không phải là trò đùa"

"Bên trong, cao thủ nhiều như mây. Mà mẫu thân của con, chỉ là một nhân vật nho nhỏ, vừa lên đài cũng sẽ bị người ta đá văng xuống. Đến lúc đó có phải là rất xấu hổ hay không?"

Đồng Đồng nghe vậy, nở nụ cười, nói xin lỗi, gật đầu.

"Dạ, rốt cuộc thì Đồng Đồng hiểu rồi"

"Nếu Đồng Đồng cao lớn thì tốt rồi, con sẽ có thể giúp ông ngoại đánh hạ hết bọn người đó nha. Con nhất định sẽ một quyền chiến thắng, sau đó làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, như vậy ông ngoại sẽ rất vui rồi"

"Chứ không buồn lo như vừa rồi"

"Vậy Đồng Đồng phải nghiêm túc học tập, nghiêm túc ăn cơm, rất nhanh liền sẽ lớn lên. Sau đó giúp ông ngoại đánh kẻ xấu, được không?"

"Lần này không đánh được, thì lần sau có thể đánh, những loại trận đấu giống vậy sẽ thường xuyên được tổ chức, con đường con trưởng thành còn dài lắm"

Vãn Thanh nói xong, Đồng Đồng gật đầu, nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa đã gây chuyện, vội le lưỡi:

"Mẫu thân, sau này con sẽ không kêu mẹ ra tay giúp ông ngoại nữa"

"Ừ, mẫu thân là nữ nhân. Tuy rằng nhìn qua rất lợi hại, nhưng cùng những người khác so sánh, lại không đánh lại người ta"

"Bằng không tối hôm đó làm sao có thể thiếu chút nữa bị người ám sát đâu. Nếu không có Mặc Viêm, mẫu thân rất có thể đã bị thương"

Vãn Thanh nhắc tới chuyện đã xảy ra tối hôm đó, vẻ mặt của Đồng Đồng lập tức trắng xanh, nhanh vươn ra tay nhỏ bé che miệng Vãn Thanh:

"Mẫu thân, mẹ đừng nói, là Đồng Đồng nghĩ bậy"

"Được rồi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không con?"

"Cuộc đời này, mẫu thân có Đồng Đồng là được rồi, không để ý tới chuyện khác"

Vãn Thanh vươn tay ôm bé.

Chỉ cần con sống tốt, nàng không cần để ý đến nhiều chuyện như vậy. Kẻ đứng cao tất nhiên phải bị nhiều người chú ý, mà nàng, chỉ muốn cho con bình an lớn lên, không cầu mong gì khác.

Trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng bà vú Trương thị trong mắt đều là sương mù, nhìn tình cảm đặc biệt sâu đậm của hai mẹ con, làm cho người ta nhìn một lần, liền ngưỡng mộ một lần.

"Đồng Đồng, sắc trời không còn sớm, con cũng nên đi ngủ rồi. Buổi sáng ngày mai còn đi học sớm"

"Đồng Đồng của chúng ta nhất định phải nghiêm túc học tập, sau này sẽ bảo vệ mẫu thân khỏi những kẻ xấu, cũng giúp ông ngoại tham gia thi đấu"

"Dạ"

Đồng Đồng trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ bé sẽ nghiêm túc học tập, nghiêm túc trưởng thành. Bà vú Trương thị nắm tay bé đi về phòng để nghỉ ngơi, trong phòng an tĩnh lại.

Phòng khách nhất thời không tiếng động, Vãn Thanh nhìn Hồi Tuyết, nhíu mày mở miệng:

"Đi, nhìn xem hai nha đầu kia một chút"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đứng dậy, đi ra phòng khách, ngoài cửa có Hỉ nhi, Phúc nhi cùng mấy nha đầu đang đứng chờ lệnh ngoài cửa, vừa thấy Vãn Thanh đi ra, cẩn thận lên tiếng:

"Tiểu thư"

Vãn Thanh gật đầu, phân phó:

"Đi, đến phòng củi nhìn xem hai nha đầu kia"

"Dạ"

Một tiểu nha hoàn trả lời, thấp đèn lồng dọc theo hành lang dài hướng thằng phòng củi phía sau hậu viện mà đi.

  

Phần cuối: Khai toàn bộ


Hỉ nhi cùng Phúc nhi hai người đi ở phía sau Hồi Tuyết, run như cầy sấy, càng đi càng sợ hãi.

Bởi vì Yên Nhiên cùng Thanh Lăng một mực chắc chắn là hai người bọn họ hãm hại hai người đó. Nếu như tiểu thư tin thì phải làm thế nào đây?

Hai nha đầu nhìn nhau, sau đó phịch một tiếng đồng loạt quỳ xuống.

"Tiểu thư, nô tì không có hãm hại Yên Nhiên cùng Thanh Lăng, tụi nô tỳ cũng không có làm việc đó"

Hai nha đầu khóc thút thít, Vãn Thanh dừng bước, Hồi Tuyết đi qua đỡ hai tiểu nha hoàn đứng lên, khiển trách:

"Khóc cái gì, thành cái thể thống gì rồi?"

"Tiểu thư cũng không phải là người hồ đồ, chỉ cần bọn em không làm, không cần phải sợ hãi như thế"

Hồi Tuyết đã nói đến như thế, Hỉ nhi cùng Phúc nhi cũng không khóc nữa, đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo phía sau tiểu thư đi tới phòng củi.

Hậu viện, có phòng hạ nhân, phòng bếp nhỏ, nhà kho, còn có phòng chứa củi

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng bị nhốt ở trong phòng củi, từ rất xa liền nghe được tiếng chửi bậy từ bên trong truyền ra, mỗi người một câu:

"Hỉ nhi, Phúc nhi, hai con tiện nhân, dám hãm hại bọn tao"

"Chờ bọn tao ra ngoài bọn bây sẽ chết rất khó coi, hãy chống mắt mà xem bọn tao làm thế nào mà dạy dỗ bọn bây"

Vãn Thanh mang cả đám đi qua. Trước cửa là Triệu bà tử cùng vài bà tử thân tín, tay cầm thanh củi đang đứng gác.

Triệu bà tử là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên tự mình mang người trông chừng. Lúc này, thấy Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết lại đây, nhanh hành lễ:

"Tiểu thư, bọn chúng đang ở bên trong. Một khắc cũng không yên, miệng luôn chửi rủa không dứt, nói không phải bọn chúng làm"

Vãn Thanh khóe môi mỉm cười, việc này đương nhiên không phải là bọn họ làm, là nàng ra lệnh cho Hồi Tuyết làm. Nhưng mà điều quan trọng không phải việc này, có phải do bọn họ làm ra hay không?

Mà quan trọng là chuyện sáu năm trước, bọn họ rốt cuộc đã làm những gì?

Nếu chúng không nói ai đứng sau chuyện đó ...

Hừ, không nói thì bán. Cả đời trôi qua trong kỹ viện để trả giá cho sự trung thành của bọn chúng.

"Mở cửa"

"Dạ"

Triệu bà tử vung tay lên ý bảo người phía sau mở cửa. Mọi người đứng trước cửa nháy mắt an tĩnh lại, không nói câu nào. Vãn Thanh đi vào bên trong phòng củi.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng bị trói hai tay hai chân ném ở trên đống củi, vừa nhìn thấy người tới là đại tiểu thư, giãy giụa kêu lên:

"Tiểu thư, tụi nô tỳ là oan uổng, tụi nô tỳ không có gan để làm chuyện đó. Cầu tiểu thư tra rõ để giải oan cho tụi nô tỳ"

Yên Nhiên nói xong, nhìn thấy Hỉ nhi cùng Phúc nhi đang đứng trước cửa, hận đến muốn giết hai tiểu nha hoàn, như điên như dại, thay phiên la lên:

"Là hai con tiện nhân kia, là bọn nó hãm hại tụi nô tỳ"

"Nhìn thấy tụi nô tỳ được hầu hạ bên cạnh tiểu thư nên bọn nó ghen tỵ"

"Cho nên mới hãm hại tụi nô tỳ, để tụi nó bù vào trong chỗ trống"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi sắc mặt hai người lập tức trắng xanh, phịch một tiếng quỳ xuống:

"Tiểu thư, tụi nô tỳ không có làm"

Vãn Thanh có chút phiền, chăm chú nhìn Hỉ nhi cùng Phúc nhi, vẫy tay:

"Đều đi ra ngoài trông chừng đi, ta có việc muốn hỏi các nàng"

"Dạ, tiểu thư"

Tất cả mọi người lui xuống, Hồi Tuyết ra ngoài phân phó mọi người đứng cách xa phòng củi một chút, sau đó đóng cửa lại.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng không biết tiểu thư muốn làm gì? Dùng đôi mắt khóc đến sưng phù mở to ra nhìn nàng cùng Hồi Tuyết.

Trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Tiểu thư sắc mặt rất lạnh, làm cho người ta sợ hãi, đây là vẻ mặt rất ít thấy.

Hai nha hoàn không dám la lối nữa, Vãn Thanh không nhìn bọn họ, cúi đầu vuốt vuốt ngón tay thon dài trắng nõn của mình, chậm chập mở miệng:

"Hai người các ngươi phạm vào loại chuyện này, thể diện của phụ mẫu các ngươi đều vì các ngươi mà mất hết. Nếu truyền đến tai lão thái thái bên kia ..."

"Chỉ sợ lập tức kêu mấy bà tử qua đây ... kéo hai người các người đi ra ngoài bán"

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng nghe Vãn Thanh nói xong, sắc mặt trắng bệch. Răng nanh không tự chủ được run lên. Bị bà tử kéo ra ngoài sẽ có loại gì kết cục gì? Bọn họ không phải không biết.

Nơi duy nhất được bán vào chính là kỹ viện. Như vậy, chẳng phải cả đời bọn họ sẽ không thoát được cái giường sao?

Nghĩ vậy, hai nha hoàn dập đầu, thay phiên cầu xin:

"Tiểu thư, bỏ qua cho tụi nô tỳ đi"

"Tụi nô tỳ cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa đụng vào"

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhàn nhạt mở miệng:

"Ta muốn hỏi các ngươi một chuyện ..."

"Sáu năm trước ... là ai sai các ngươi hạ mị độc?"

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng củi lạnh lẽo như mùa đông, lạnh giống như trong địa lao ngục tù.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng nghe vậy, cơ thể mềm nhũn phịch một tiếng ngồi bệch trên đất, ngẩng đầu, sắc mặt trắng mét:

"Tiểu thư ..."

Dù có ngu, cũng hiểu được. Ngày hôm nay, việc này, những chuyện đáng sợ bỗng dưng xảy ra với bọn họ.

Nguyên lai là tiểu thư muốn trừng trị bọn họ.

Vì vậy, chuyện trộm đồ ... Hừ, dù bọn họ có trăm cái miệng cũng nói không rõ ràng.

Nguyên lai tiểu thư muốn tra ra chuyện về sáu năm trước, lại không muốn kinh động Nhị di nương bên kia, cho nên mới ra tay với bọn họ.

Người ở gần với nàng ấy nhất, và cũng là người mà nàng ấy dễ dàng ra tay xử lý nhất.

"Tiểu thư ..."

"Ta không có tính kiên nhẫn"

Vãn Thanh vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại bắn ra tia lạnh, khiến cho Yên Nhiên cùng Thanh Lăng không dám giấu diếm, bất luận là việc gì.

Dập đầu, lần lượt thay phiên khai báo:

"Tiểu thư, không phải tụi nô tỳ làm"

"Là nhị tiểu thư tự mình cho thuốc vào trong nước trà của tiểu thư"

"Ban đầu tụi nô tỳ cũng không biết chuyện gì, chỉ cho đến khi nghe được tin tiểu thư gặp chuyện không may, tụi nô tỳ mới biết"

"Tụi nô tỳ chỉ biết. Trước kia, tiểu thư cùng nhị tiểu thư quan hệ không tốt lắm"

"Bỗng nhiên, một đêm kia, nhị tiểu thư cực kỳ hăng hái"

"Chẳng những tự mình pha trà cho tiểu thư, còn hẹn tiểu thư đi du hồ, chuyện sau đó ... tụi nô tỳ cũng không rõ ràng lắm"

Yên Nhiên nói xong, Thanh Lăng tiếp lời lên tiếng nói tiếp:

"Đúng vậy, tiểu thư. Những gì mà tụi nô tỳ nói là nói thật, không có nói dối dù là nửa câu nữa lời. tiểu thư tin tưởng tụi nô tỳ đi, chuyện đó vốn không liên quan đến tụi nô tỳ"

Hồi Tuyết tức giận chất vấn:

"Không liên quan tới các ngươi, các ngươi dám nói các ngươi không phải là người của Nhị di nương sao hả? Nói cho ta nghe, còn không mau nói?"

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng nghe Hồi Tuyết nói xong, chết đứng.

Nguyên lai, đều gì cũng không thể gạt được ánh mắt của tiểu thư, lập tức dập đầu:

"Nô tì chỉ là đem mọi chuyện của tiểu thư bẩm báo cho Nhị di nương biết, cũng không có động tay động chân, xin tiểu thư minh xét"

Vãn Thanh cũng không vội ta tay trừng phạt hai nha hoàn này, khóe bỗng môi lộ ra nụ cười.

Thượng Quan Tử Ngọc ơi Thượng Quan Tử Ngọc.

Xem ra, vì muốn chiếm được tên nam nhân Mộ Dung Dịch kia, mà ngươi giở ra mọi thủ đoạn. Cuối cùng, kết quả ngươi thật sự có được hắn sao? Chỉ sợ điều đó chưa bao giờ xảy ra đi.

Nhưng mà ngươi, nếu đã dám đối với ta hạ độc thủ, đã vậy hãy cố gắng mà gánh vác mọi sự tức giận, của ta.

"Người tới"

Quát lạnh một tiếng, đám người Triệu bà tử đang hồi hợp đứng cách đó không xa, nhanh chóng đẩy cửa xông vào, vội vàng quỳ xuống nghe lệnh:

"Dạ, tiểu thư có việc"

"Đem hai kẻ tiện tì này ra ngoài, đánh mỗi người hai mươi gậy. Cho gọi phụ mẫu bọn họ tới, sau đó cùng trục xuất ra khỏi phủ. Vĩnh viễn không cho phép tiến vào cửa Thượng Quan phủ một bước"

"Dạ, tiểu thư"

"Tạ tiểu thư"

"Tạ tiểu thư"

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng biết, tiểu thư xem như đã rất khoan dung độ lượng
rồi. Hiện tại, dù đánh chết bọn họ, phụ mẫu bọn họ cũng không dám nói nhiều dù chỉ một lời.

Kết quả, tiểu thư chỉ đánh bọn họ có hai mươi gậy, bọn họ cũng không dám kêu oan. Trong lòng chỉ cầu mong sớm hoàn thành xong hai mươi gậy, sau đó rời khỏi nơi này.

Chỉ có rời khỏi đây càng sớm thì bọn họ càng có cơ hội sống.

Vãn Thanh hơi cong thắt lưng nhìn Yên Nhiên cùng Thanh Lăng:

"Các ngươi kiềm chế chút đi, đừng vui mừng quá sớm"

Cảnh cáo hai nha hoàn xong, nàng đứng thẳng người đi ra ngoài. Hồi Tuyết đi theo phía sau nàng.

Hỉ nhi cùng Phúc nhi đang đứng canh gác bên ngoài phòng củi, nghe được những lời mà tiểu thư nói với Yên Nhiên cùng Thanh Lăng.

Giờ phút này rùng mình sợ hãi, không dám thở lớn, sợ kế tiếp, người bị đánh sẽ là các nàng.

Cả đám người đi thẳng trở về tiền viện, Vãn Thanh trở về phòng, Hỉ nhi cùng Phúc nhi hai người ở bên ngoài canh gác chờ lệnh.

Trong phòng, Hồi Tuyết chăm chú nhìn Vãn Thanh.

"Tiểu thư, hai kẻ kia nếu đã nói ra sự thật. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đây?"

Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng:

"Phải làm như thế nào?"

"Bọn họ tội không đáng chết, cũng không đến mức phải đánh chết. Đầu sỏ gây tội là Thượng Quan Tử Ngọc cùng Mộ Dung Dịch, ta cũng không chỉ trừng trị hai kẻ tiện tỳ kia mà đã xả hết giận"

"Tiểu thư, vậy phải trừng phạt nhị tiểu thư như thế nào mới thích đáng đây? Ả chết chưa hết tội "

Hồi Tuyết xin chỉ thị, chỉ chờ tiểu thư ra lệnh một tiếng, nàng liền hành động ngay lập tức. Tuyệt đối sẽ không làm cho Thượng Quan Tử Ngọc sống được tốt đẹp.

Dám có can đảm hãm hại tiểu thư, vậy phải có can đảm nhận lấy trừng phạt.

Sáu năm trước, tiểu thư còn đem mẹ con hai ả trở thành người tốt. Vậy mà hai mẹ con ả trăm phương ngàn kế hãm hại tiểu thư. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi chó cắn chủ, đồ vô ơn.

"Hiện tại không cần vội"

"Em biết không? Con mèo muốn ăn con chuột, trước tiên, sẽ vờn cho chuột mệt rã rời, phải vờn chơi cho đã, như vậy thịt của chúng mới ngon, sau đó mới từ từ thưởng thức"

"Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đã xảy ra chuyện, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Chúng ta cứ cho mẹ con bọn họ hít thở sống an nhàn thêm mấy ngày nữa đi. Sau đó chúng ta ..."

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết không lên tiếng nữa, trong phòng an tĩnh lại, chỉ có ánh nến lay động.

Lan viện.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc đang đợi tin tức, gương mặt lo lắng, Nhị di nương ở trong phòng khách đi tới đi lui, Thượng Quan Tử Ngọc ngồi ở một bên cũng không yên.

Thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Nghe nói, bên Ngọc Trà Hiên đã xảy ra chuyện, bọn họ phái người đi qua tìm hiểu tin tức, đến bây giờ còn chưa trở về.

Hai người rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Tranh thở gấp chạy vội vào.

"Di nương, tiểu thư, ta nghe được tin"

"Nghe nói Yên Nhiên cùng Thanh Lăng tay chân không sạch sẽ, trộm đồ của đại tiểu thư, Triệu bà tử mang người đi lục soát phòng, chứng cứ rõ ràng"

"Trộm đồ?"

Mẹ con hai người đồng thời mở miệng, sau đó bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Thượng Quan Tử Ngọc từ từ trở lại bình thường, bình tĩnh thở dài nhẹ nhõm:

"Mẫu thân, hai con tiện tỳ đó thậm chí ngay cả đồ của chủ tử cũng dám trộm"

Nhị di nương vẫy vẫy tay, nghi hoặc mở miệng:

"Không đúng, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng thường ngày làm việc rất thận trọng, nhiều nhất là lấy chút bạc vụn từ chúng ta"

"Hơn nữa, cha mẹ bọn chúng đều làm hạ nhân trong phủ chính bên kia, có ăn gan trời cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật mà trộm đồ đâu"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe mẫu thân nói xong, cũng cảm giác có chỗ không thích hợp, mắt nheo lại:

"Là sao?"

"Mẫu thân, con không hiểu lắm?"

"Có lẽ nào ... nó đã biết điều gì rồi hay sao? Nên mới ... ?"

Thốt ra lời này, mẹ con hai người đồng thời kinh hãi, nha hoàn Tiểu Tranh mơ mơ hồ hồ, không hiểu:

"Di nương, nhị tiểu thư, đại tiểu thư biết cái gì?"

Lời này vừa hỏi ra, vẻ mặt Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc xanh mét, vẫy tay ra lệnh:

"Đi xuống đi"

"Dạ"

Tiểu Tranh đi ra ngoài, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái. Trong lòng không rõ, di nương cùng nhị tiểu thư thế nào mà mặt mũi lại trắng bệch?

Tuy rằng Yên Nhiên cùng Thanh Lăng là người của nhị di nương, nhưng di nương lại không ra lệnh cho bọn chúng nàng trộm đồ. Vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Thật nghĩ không ra.

Trong phòng khách, Nhị di nương ngồi sát vào Thượng Quan Tử Ngọc, nắm chặt tay ả:

"Ngọc nhi, nếu nó đã biết chuyện đó là do con làm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho con"

"Mẹ, mẹ lo lắng cái gì. Đừng quên, chuyện này ngay cả Yên Nhiên cùng Thanh Lăng cũng không biết, mẹ còn sợ cái gì?"

Thượng Quan Tử Ngọc hoảng sợ cũng nhanh, mà bình tĩnh cũng nhanh, trấn an nhị di nương.

Lúc trước, thời điểm nàng làm chuyện này, căn bản cũng không có cho Yên Nhiên cùng Thanh Lăng tham gia vào. Cho nên nói, hai người bọn chúng cái gì cũng không biết.

Cho dù bọn chúng có đoán ra đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không dám cả gan khai ra nàng.

"Mẫu thân yên tâm, hai con tiện tỳ đó không có lá gan mở miệng khai ra con đâu"

"Nếu chúng dám khai, con chỉ cần cho người giết chúng diệt khẩu, thì Thượng Quan Vãn Thanh ... Hừ, con kỹ nữ thấp hèn kia còn có cách gì mà đụng vào con?"

Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, Nhị di nương gật đầu tò vẻ đồng ý.

Hiện tại chỉ có thể làm như thế, bằng không có thể có cách nào khác sao?

Không có.

Chỉ là, đợi xem đã, xem thử con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh, con nha đầu chết tiệt đó còn có hành động gì nữa hay không?

"Ừ, trước hết cứ chờ qua một thời gian đi. Chỉ mong Yên Nhiên cùng Thanh Lăng cái gì cũng chưa nói, chỉ mong bọn chúng thật sự trộm đồ của Thượng Quan Vãn Thanh mà thôi"

Tận trong lòng hai mẹ con tràn ngập mong muốn như vậy. Trong phòng khách, nhất thời không có âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro