Chương 58: Nghĩ muốn lấy Vãn Thanh làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Mặc Viêm vs Long Diệu

Trời đã gần xế chiều, hoàng hôn mang theo một tia sáng màu đỏ như khóm hoa Hải Đường, chiếu rọi khắp phủ đệ.

Trước cửa Minh Nguyệt Hiên, lúc này có một đám người đang đứng trước cửa viện, từ xa đã truyền đến tiếng nói chuyện.

Vãn Thanh còn chưa đi tới, liền nghe được một giọng nói bực dọc vang lên:

"Tứ tiểu thư thỉnh trở về, chủ tử nói không muốn gặp bất luận người nào"

Giọng nói vừa dứt, có một giọng nói mềm mại không khuất phục vang lên:

"Ta chỉ là muốn bái phỏng tam hoàng tử, cũng sẽ không quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi, phiền thị vệ đại ca lại thông truyền một tiếng đi"

Đây là giọng của Thượng Quan Liên Tinh, là dạng âm thanh mềm mại đáng yêu từ trong xương xuyên thấu ra bên ngoài, khiến người khác nghe mà nổi da gà.

Vãn Thanh nghe xong đối thoại giữa hai người, sắc mặt khẽ biến thành tăm tối.

Thượng Quan Liên Tinh này thật sự là quăng hết thể diện của Thượng Quan phủ rồi.

Đối với một người thị vệ, nàng ta cũng có thể dùng giọng điệu nũng nịu như vậy mà đến nói chuyện cùng người ta. Thật chẳng khác gì gái lầu xanh, còn đâu là dáng vẻ của tiểu thư khuê các.

Lại nói, người ta đều đã buông lời cự tuyệt, mà còn chường mặt ra nằm dạ ở đó làm gì.

Vãn Thanh không khỏi xấu hổ trong lòng.

Người ta là tới dưỡng thương, không phải đến để cho ngươi giở trò háo sắc.

Mình thật đúng là thất trách, đã để mặc mấy nữ nhân không biết liêm sĩ này quấy rầy tới việc dưỡng thương của hắn.

Nghĩ xong, liền cùng đoàn người đi tới trước cửa Minh Nguyệt Hiên.

Có nha hoàn nhìn thấy Vãn Thanh, nhanh khẽ cúi người hành lễ:

"Gặp qua đại tiểu thư"

Thượng Quan Liên Tinh nghe xong tiếng hô của nha hoàn, sắc mặt lóe lên một cái, xoay người, gương mặt cười nhẹ nhàng, khom người đối diện với Vãn Thanh, hành lễ:

"Đại tỷ, tỷ cũng tới đây sao?"

Vãn Thanh gật đầu, nhìn Thượng Quan Liên Tinh:

"Tứ muội làm gì ở đây vậy?"

"Đại tỷ, muội chỉ là tới bái phỏng tam hoàng tử thôi. Thật tình muội không nghĩ đại tỷ cũng tới"

Vãn Thanh nhàn nhạt nở nụ cười, một chút tình cảm cũng không cho Thượng Quan Liên Tinh, gọn gàng dứt khoát mở miệng:

"Tứ muội trở về đi, tam hoàng tử có thương tích trong người, chỉ ở Thượng Quan phủ dưỡng thương mấy ngày. Đừng không có việc gì lại đến quấy rầy tam hoàng tử"

Thượng Quan Liên Tinh hiển nhiên không nghĩ tới, Vãn Thanh vừa xuất hiện liền nói như thế. Mặt xụ xuống, âm lãnh, nàng vốn còn muốn cùng ả đi vào Minh Nguyệt Hiên, nào ngờ ả lại đối đãi với nàng như vậy.

Chẳng lẽ ả cũng nhìn trúng tam hoàng tử?

Hừ, tam hoàng tử làm sao có thể cưới một con đàn bà tàn hoa bại liễu như ả.

Thượng Quan Liên Tinh trong lòng tức đến nóng như lò lửa, hắng giọng lên tiếng trả lời:

"Dạ, đại tỷ, vậy muội muội xin phép đi về trước"

Thượng Quan Liên Tinh rời khỏi Minh Nguyệt Hiên, trên đường đi tức giận nhỏ giọng mắng chửi Vãn Thanh không ngớt.

Trước cửa Minh Nguyệt Hiên, Vãn Thanh nhìn người thị vệ kia. Nghĩ trong lòng.

Nếu Long Diệu không muốn gặp người, nàng cần gì tự rước lấy nhục vào thân.

Hướng thị vệ kia gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ, người thị vệ kia lại lên tiếng gọi nàng lại:

"Xin hỏi, tiểu thư là Vãn Thanh tiểu thư sao? Chủ tử phân phó, nếu như tiểu thư tới, thì mời tiểu thư trực tiếp đi vào trong"

"Ờ"

Vãn Thanh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

Không nghĩ Long Diệu thế nhưng biết nàng sẽ tới tìm hắn. Nếu hắn đã không đề phòng mình, nói mình có thể trực tiếp đi vào, vậy thì mình đi vào thăm hắn một chút chắc không sao.

Vãn Thanh gật đầu, liền mang theo Hồi Tuyết chuẩn bị đi vào. Ai ngờ, bọn họ vừa bước chân lên thềm đá, bỗng nhiên từ bên cạnh hiện ra một người, trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn Vãn Thanh.

"Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, được không?"

Người xông tới, chính là Hạ Hầu Mặc Viêm. Hé ra một dãy băng trong suốt được bao bọc cẩn thận trên ót, ẩn ẩn hiện lên màu da trắng nhạt.

Chính là vết thương do hắn tự làm ra, nhưng mà cũng may không có gì đáng ngại, không đến mức lưu lại sẹo.

Lúc này, đôi mi hẹp dài kia ánh lên tia trong suốt như dòng suối mát lạnh, trong ánh mắt bao phủ một tầng sương mù, khiến cho người ta tức giận muốn mắng hắn cũng không đành lòng.

Vãn Thanh hướng thị vệ kia nhìn một cái, thấy hắn không phản đối, mới mang theo Mặc Viêm đi vào trong.

Bên trong Minh Nguyệt Hiên, trừ bỏ ba thuộc hạ của Long Diệu, cũng chỉ có mấy người hạ nhân, viện cũng không lớn lắm, rất yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang.

Thị vệ ở phía trước dẫn đường, đám người Vãn Thanh đi theo phía sau hắn một đường đi thẳng vào phòng của Long Diêu.

Hạ Hầu Mặc Viêm đi sát bên cạnh Vãn Thanh, vừa đi vừa líu ríu nói chuyện.

"Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, thương thế của ta tốt hơn nhiều rồi đó, hihihi"

"Ừ, nếu mà đã khỏi, vậy có phải nên trở về Hán Thành Vương phủ rồi hay không?Ngươi không muốn quay về phủ sao? Hán Thành vương gia nhất định sẽ rất lo lắng cho ngươi"

Vãn Thanh cứ nhắc đi nhắc lại, khiến Hạ Hầu Mặc Viêm nghe xong những lời đó liền không vui.

Chu chu miệng lên, rầu rĩ mở miệng:

"Tỷ tỷ, người ta còn rất đau, rất đau đó nha? Ngươi lại nỡ lòng mà đuổi người ta đi, đáng ghét. Long Diệu không đi ta cũng không đi, hứ"

Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, cũng không dám cưỡng bức hắn rời đi. Người này vì đạt được mục đích ở lại cũng dám đập đầu vào tường.

Nếu như nàng cứ ép buộc hắn, không biết chừng hắn còn nghĩ ra cái trò vớ vẫn gì nữa đâu. Người vốn đã ngốc rồi, nếu như lại đụng trúng cái gì thì ... kia ... còn không phải là lỗi do nàng sao.

Nghĩ vậy bỗng bất an, nhanh chóng trấn an hắn:

"Được rồi, được rồi. Nếu mà còn đau, vậy cứ ở lại đi, ở chừng nào cũng được, chịu chưa?"

"Ừ, tỷ tỷ thật tốt, tốt nhất trên đời luôn"

Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức tươi cười, trong nháy mắt, tràn đầy sắc màu lung linh tuyệt đẹp, nhưng vẫn còn không quên vỗ mông ngựa.

Vãn Thanh mắt trợn trắng, rõ ràng nàng chỉ có một đứa con trai, vì sao nàng lại có cảm giác mình có thêm một đứa con trai nữa?

Mình thật sự là không có biện pháp nào chống trả nổi, mỗi khi hắn mở miệng cầu xin mà. Chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, thì cứ như nhìn thấy Đồng Đồng vậy, thật là hết cách với hắn.

Phía sau, Hồi Tuyết cố nhịn cười, khóe môi rốt cuộc còn hơi cong một tí. Tiểu thư chính là bó tay chịu trói đối với vị ngốc thế tử của Hán Thành Vương phủ này.

Đoàn người bước chân nhẹ nhàng vòng qua bóng cây, đạp lên đá lát đường, đi thẳng đến căn phòng tận cùng trong Minh Nguyệt Hiên.

Trước cửa, lúc này có hai người thị vệ đang đứng gác, vừa nhìn thấy đám người Vãn Thanh, cung kính mở miệng:

"Vãn Thanh tiểu thư đã tới, xin tiểu thư đợi trong chốc lát, để thuộc hạ đi vào bẩm báo chủ tử"

Vãn Thanh gật đầu, nhưng người thị vệ kia còn chưa tiến vào, bên trong liền truyền ra một giọng nói dịu dàng.

"Vãn Thanh, vào đi"

Vãn Thanh gật đầu, dẫn người đi vào.

Trong phòng khách nho nhỏ, Long Diệu đang nữa nằm nữa ngồi dựa vào một bên giường nhỏ đọc sách. Trên mặt, thần sắc so với lần cuối nàng gặp hắn đã tốt hơn nhiều.

Hình như thương tổn đã giảm đi không ít, vẻ mặt nhàn nhã như nước, tràn ngập ý cười, ngẩng đầu nhìn ra trước cửa.

Khi nhìn thấy Vãn Thanh đi cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, cũng không có chút biến hóa nào, vẫy tay ý bảo nàng ngồi xuống.

"Vãn Thanh, sao lại rảnh rỗi mà sang đây thăm ta vậy?"

Vãn Thanh nhẹ nhàng thong thả ngồi xuống, nhìn Long Diệu đang nữa nằm nữa ngồi phía đối diện, nhàn nhạt mở miệng:

"Vốn nên sớm tới thăm ngươi, chỉ là sợ quấy rầy đến sự tĩnh dưỡng của ngươi"

"Cho nên, ngày hôm nay ta mới trích ra chút thời gian ghé thăm ngươi một chút, xem thương thế của người có đỡ hơn không? Cần gì thì cứ phái thị vệ tới nói với ta một tiếng"

Long Diệu lắc đầu, một đôi mắt trầm tĩnh nhìn Vãn Thanh. Hắn không nghĩ tới bọn họ còn có thể gặp lại nhau, hắn còn để nàng ra tay giúp đỡ một phen.

Cô gái này, trước kia hắn nhìn không thấu, hiện tại vẫn nhìn không thấu.

Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì?

Kế tiếp sẽ làm những gì?

Nàng như một câu đố đối với hắn, rất thần bí. Mặc dù, nàng ngồi ngay ngắn ở trước mặt của hắn, nhưng hắn lại nhìn không thấu suy nghĩ cùng tâm hồn của nàng.

"Không cần, nơi này cái gì cũng có"

Đó là lời nói thật, Minh Nguyệt Hiên thật sự là cái gì cũng có, tất cả việc ăn, ở đều có người đặc biệt phục vụ, nên hắn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì.

Mà Minh Nguyệt Hiên cũng thật yên tĩnh, rất thích hợp để tĩnh dưỡng. Chỉ trừ bỏ vị tứ tiểu thư trong phủ kia thường thường đến thăm hỏi, có quấy rầy hắn một chút, ngoài ra không có gì không ổn.

Vãn Thanh nhìn thần sắc của Long Diệu có chút không được tự nhiên, liền biết hắn nhất định là nghĩ tới Thượng Quan Liên Tinh. Cái nữ nhân háo sắc kia, thật là phiền chết nàng mà.

Vội vàng mở miệng, tươi cười nói:

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái người nói cho tứ muội hiểu. Sẽ không để nàng ấy tới quấy rầy đến ngươi nữa"

Long Diệu ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Hắn nhìn không thấu suy nghĩ của Vãn Thanh, nhưng mà chỉ cần hắn suy nghĩ bất kỳ điều gì thì Vãn Thanh lại có thể rất nhanh mà đoán ra được.

Nàng thật sự thật rất thông minh, nếu nàng là nam tử, thì hẳn là kỳ tài có một không hai trên đời này rồi.

"Làm sao vậy?"

Vãn Thanh thấy Long Diệu nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi thỉnh thoảng biến đổi, khi thì tìm tòi nghiên cứu, khi thì suy nghĩ sâu xa, không khỏi kỳ quái hỏi.

Long Diệu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, chìm sâu vào suy nghĩ của riêng hắn.

Điều này khiến Hạ Hầu Mặc Viêm điên máu, đôi mày hẹp dài cong như ngọn núi nay chau lại có thể kẹp chết một con ruồi, sâu trong đáy mắt có một tia sát khí len lén nổi lên. Khóe môi hơi nhếch, âm thanh độc địa vang lên:

"Ngươi chừng nào thì dưỡng thương xong, dưỡng tốt rồi thì hãy mau mau mà cút khỏi nơi này, cút về quốc gia của ngươi mà dưỡng tiếp đi"

Long Diệu cả kinh, tin thần hồi phục lại, nhanh chóng quay đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm. Đối với vị thế tử ngốc nghếch này, hắn có chút dở khóc dở cười.

Nghe nói, vị ngốc thế tử này bởi vì mình ở nơi này, cho nên hắn cũng muốn ở lại. Kết quả Vãn Thanh không đồng ý, hắn liền lấy đầu đụng vào tường, để được ở lại.

Thật không biết trong lòng một người đần độn nghĩ cái gì?

Hắn một mực lưu lại, là vì thích Đồng Đồng? Hay là thích Vãn Thanh? Hay là hắn kỳ thực cái gì cũng không biết? Hay là hắn chỉ đang chơi trò chơi của tiểu hài tử?

Nghĩ vậy, Long Diệu ưu nhã nhấc tay áo, thay đổi tư thế. Tùy ý thong thả mở miệng:

"Nếu như thương tích của ta đỡ hơn, tự nhiên ta sẽ rời khỏi"

"Nhưng ... nếu như ta nhớ không lầm, thì nơi này dường như là Thượng Quan phủ, không phải Hán Thành Vương phủ, thế tử gia nói có đúng không?"

Đây rõ ràng là đang xoi mói bới móc, Vãn Thanh mang vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, nhìn Long Diệu, lại nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.

Chỉ thấy Hạ Hầu Mặc Viêm bởi vì lời nói của Long Diệu mà sắc mặt tái đen, tức giận, đứng lên, chỉ thẳng vào gương mặt ôn nhã như ngọc của Long Diệu, trách vấn:

"Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn ở nhà của Đồng Đồng mãi sao?"

"Đúng thì thế nào?"

Long Diệu khóe môi mang ý cười, đồng tử bỗng sâu hơn.

Vãn Thanh nghe Long Diệu trả lời với Mặc Viêm như vậy, nàng sợ Hạ Hầu Mặc Viêm sẽ nổi bão, nhanh chóng ngăn cản:

"Được rồi, hai người các ngươi làm cái gì vậy?"

Hạ Hầu Mặc Viêm nào chịu thua, hắn là người trước nay chưa từng chịu thiệt thòi. Giờ phút này, lại bị thua thiệt, căm tức nhìn Long Diệu.

Một khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ, bởi vì phẫn nộ mà tràn ngập sắc đỏ, mắt phượng hẹp dài, trợn tròn lên, phì phò thở hổn hển, quần áo màu trắng tinh khiết làm nổi bật lên dáng người như ngọc.

Mặc Viêm cuộn ống tay áo lên, trông giống y như bọn du côn ngoài chợ, ngón tay thon dài chỉ vào Long Diệu.

"Tin hay không ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất"

Hạ Hầu Mặc Viêm tiếng nói vừa dứt, thủ hạ của Long Diệu liền từ ngoài cửa vọt vào, trầm giọng quát:

"Lớn mật, dám cả gan vô lễ với tam hoàng tử"

Long Diệu sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt ôn nhu ngay lập tức liền khoác lên vẻ lăng hàn, lạnh giọng mở miệng:

"Lui xuống"

Ba người thủ hạ kia nói cũng không dám nói, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng lui ra ngoài.

Vãn Thanh nhìn Long Diệu như vậy bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Diệu ngoài diện mạo ôn thuận dịu dàng còn có vẻ mặt lăng hàn thâm trầm như vậy.

Xem ra sự ôn nhã cũng chỉ là mặt ngoài của hắn, bản chất chân chính của hắn chỉ sợ cũng không phải người lương thiện gì. Bằng không, sống trong môi trường hoàng thất căn bản không thể tồn tại được.

Trong lòng nàng tràn ngập suy nghĩ nhưng sắc mặt cũng không thay đổi.

Về phần hắn là loại người nào? Liên quan gì tới nàng.

Nghĩ, liền đứng dậy, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, mở miệng răn dạy hắn:

"Mặc Viêm, ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Ở Thượng Quan phủ còn muốn đánh người phải không?"

"Ở đây thì phải làm theo quy tắc của ta, không được gây chuyện đánh nhau. Nếu không ... ngươi thử một chút xem, có tin hay không ta sẽ lập tức đuổi ngươi chạy trở về Hán Thành Vương phủ ngay lập tức"

Sau khi nghe nàng nói xong, Hạ Hậu Mặc Viêm liền im thin thít. Tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Long Diệu liếc mắt một cái. Xoay người liền rời đi, thời điểm đi tới cửa, liền nghe được có tiếng kinh hô:

"Mặc Viêm, ngươi sao vậy? Ai chọc ngươi tức giận, ngươi nói, ta báo thù cho ngươi"

Giọng nói non nớt nhu hòa đáng yêu kia dĩ nhiên là giọng nói của Đồng Đồng, xem ra bé đã đi học về.

Nhưng mà, Vãn Thanh cũng không có nhìn thấy bé đi vào phòng, xem ra là đang khuyên giải an ủi trấn an Mặc Viêm rồi.

Trong phòng, Vãn Thanh nhìn Long Diệu, nhàn nhạt mở miệng:

"Ngươi đừng cùng hắn so đo, đầu óc hắn không được tốt cho lắm"

Long Diệu gật đầu, hắn đương nhiên là không rảnh rỗi mà so đo với Hạ Hầu Mặc Viêm. Chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Vãn Thanh luôn đối với bất kỳ ai cũng đều lạnh nhạt, làm thế nào mà nàng chỉ đối xử đặc biệt thâm tình với Hạ Hầu Mặc Viêm. Điều đó thật không giống với tính cách của nàng chút nào.

Trước kia, lúc bọn họ còn ở cùng một chỗ, cũng có quan hệ hàng xóm ba bốn năm. Nàng luôn cùng hắn bảo trì khoảng cách, chỉ so với người xa lạ hơi tốt một chút mà thôi.

Nàng không cho phép bất luận kẻ nào xâm chiếm đến lãnh địa riêng tư của nàng. Nhưng bây giờ, tại vì sao nàng lại chấp nhận thằng ngốc kia tiến vào lãnh địa của nàng?

"Vãn Thanh, ngươi sao lại có thể để tên đần kia tùy ý gây chuyện?"

Long Diệu muốn thử xem nàng sẽ trả lời ra sao.

Vãn Thanh than nhẹ, nàng nơi nào muốn để mặc cho Hạ Hầu Mặc Viêm gây chuyện nhõng nhẽo như vậy chứ.

Đáng tiếc, chàng ngốc này chỉ nhận thức đúng nàng cùng Đồng Đồng, nàng cũng không thể ép chết một người ngốc nghếch. Hắn đã lấy đầu cụng vào tường rồi, không biết sẽ làm gì tiếp đâu, haiz.

Nghĩ, nhẹ nhàng thong thả, mở miệng trả lời:

"Hắn từng giúp mẹ con ta vài lần, đối Đồng Đồng lại là vô cùng tốt"

"Cho nên ta không thể ép buộc hắn làm bất cứ điều gì hắn không thích. Tuy rằng hắn là người ngốc nghếch, nhưng mà lòng dạ của hắn rất trong sáng, không giống người bình thường, trong lòng tràn ngập tâm kế"

Vãn Thanh chán ghét nhất đó chính là trong lòng mang quỷ kế, nên nàng tình nguyện ở cùng một người ngốc còn hơn suốt ngày phập phòng lo lắng.

Long Diệu không nói nữa, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vãn Thanh đứng dậy cáo từ:

"Ngươi cứ an tâm ở trong này dưỡng thương đi, nếu có việc gì cần, cứ phái người đến nói với ta một tiếng, ngàn vạn không nên khách khí"

"Ừ, ta sẽ"  

  Phần 2: Long Diệu nảy sinh ý niệm với Vãn Thanh, Mặc Viêm xuống nước xin lỗi

Long Diệu gật đầu, đưa mắt nhìn Vãn Thanh rời đi. Bỗng nhiên, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm.

Nếu hắn cưới Vãn Thanh, với sự thông mình của nàng ấy có phải hay không đối với hắn có nhiều trợ giúp?

Đồng Đồng cũng thích hắn, hắn tưởng tượng ra hình ảnh ba người bọn họ chung đụng, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?

Điều đó khiến trong lòng hắn ẩn ẩn có một chút chờ đợi.

Suy nghĩ này càng lúc càng lớn dần trong lòng hắn, không cách nào thoát ra khỏi đầu hắn. Ngoài cửa, bỗng có tiếng nói chuyện truyền vào.

"Chiếu cố thật tốt chủ tử các ngươi, nếu cần cái gì, phái người đến nói với ta một tiếng"

"Dạ, Vãn Thanh tiểu thư"

Thị vệ trầm giọng mở miệng trả lời.

Bên trong phòng khách, Long Diệu nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một tia ấm áp.

Hắn vốn sinh tồn trong môi trường ghẻ lạnh, hắn khát vọng nhất đó là ấm áp của tình thân.

Nên ... nếu như hắn cùng mẹ con nàng ở cùng một chỗ ... có phải ... từ nay về sau, hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc hay không?

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng xa.

Trong phòng, dần tối xuống, thị vệ đi tới thắp đèn lên, cung kính xin chỉ thị:

"Chủ tử, đã đến giờ dùng bữa, có cần dọn lên chưa?"

"Được, dọn đi"

Long Diệu tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên.

Chuyện hắn quyết định ở Thượng Quan phủ dưỡng thương là điều khiến hắn vui vẻ nhất từ sau khi hắn hiểu chuyện cho đến nay. Tuy rằng, lúc trước hắn có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn lại mong chờ tương lai sắp tới.

Ngọc Trà Hiên.

Vãn Thanh phân phó hạ nhân bày xong bữa tối, Đồng Đồng lôi kéo Hạ Hầu Mặc Viêm từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt Đồng Đồng đầy ý cười, nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn còn giận lẫy:

"Tỷ tỷ khi dễ ta, Đồng Đồng, nàng khi dễ ta"

Vãn Thanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, đang chuẩn bị dùng bữa.

Nghe xong lời nói của hắn, liền nhìn lên, Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức cong người lại núp ở phía sau lưng Đồng Đồng. Có vẻ như rất sợ Vãn Thanh.

Đồng Đồng lập tức giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bé nhanh chóng ôm Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh.

"Mẫu thân, mẹ đừng dọa Mặc Viêm, hắn biết sai rồi, về sau sẽ không chọc mẫu thân tức giận nữa đâu"

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Đồng Đồng nói xong, mặt hơi hạ xuống, mắt nhướng lên thăm dò, nhìn Vãn Thanh mở miệng:

"Ta sai rồi"

Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, buông đũa xuống. Rõ ràng một nam tử lớn như vậy, còn tránh ở phía sau lưng một đứa bé. Dù có trốn cũng thấy rất rõ ràng.

Hơn nữa, động tác kia rất tức cười, cho nên nàng thật sự không nhịn được nữa.

"Hạ Hầu Mặc Viêm, có tin hay không ta lập tức làm đuổi ngươi về Hán Thành Vương phủ? Muốn ở lại, hãy cố mà ngoan ngoãn, không thì cút về Hán Thành Vương phủ của ngươi đi"

Vãn Thanh càng nói, Hạ Hầu Mặc Viêm càng im lặng. Cuối cùng, chớp chớp ánh mắt, đau lòng hạ quyết tâm, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên sự sám hối:

"Được rồi, ta sai lầm rồi, tỷ tỷ đừng tức giận nữa nha"

"Mẫu thân, mẹ đừng giận nữa mà, tha thứ cho Mặc Viêm một lần này đi. Lần sau hắn sẽ không cãi vã cùng Diệu thúc thúc nữa đâu"

"Vậy là tốt rồi"

Vãn Thanh gật đầu, nàng mới lười để ý tới bọn người kia, nâng mi mở miệng:

"Ngồi xuống ăn cơm đi"

"Ừ"

Một lớn một nhỏ, hai người động tác gọn gàng ngồi vào bên cạnh bàn. Sau đó nhìn nhau cười, liền bắt đầu ăn cơm, Hạ Hậu Mặc Viêm vừa ăn cơm, vừa lấy lòng, gắp đồ ăn đưa tới trong chén Vãn Thanh:

"Tỷ tỷ, ăn cái này đi, ngon lắm đó"

Vãn Thanh gật đầu, nâng mi nhìn hắn.

Chàng ngốc này lúc không có lên cơn, tuấn mỹ đến kinh diễm, giống như viên ngọc tuyệt đẹp. Tuyệt đối là một vu vật trời tạo nên, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Nhưng một khi chàng ngốc này mà lên cơn gây sự, thì chính là một tên vô lại, du côn.

Nhưng chàng ngốc này đối với nàng luôn là tên vô lại, hắn luôn gây chuyện, mà nàng không thể nào trách mắng được hắn.

"Ừ, ngươi cũng ăn đi"

Vãn Thanh nói một câu, Mặc Viêm chiếm được sự đáp lại của Vãn Thanh, khóe môi nở ra một nụ cười còn đẹp hơn hoa, tựa như rồng bay phượng múa.

Căn phòng giống như tràn ngập những bông hoa khoe sắc trong ánh sáng mặt trời. Đứng trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng hai nha hoàn đều nhìn đến ngây người.

Thầm nghĩ.

Hán Thành Vương thế tử nếu không phải bị ngốc, hẳn là rất phong lưu đi, tướng mạo xuất sắc hơn người, dáng vẻ phong lưu, nhưng lại là một người đần độn. Đáy lòng không khỏi vì Hạ Hầu Mặc Viêm mà tiếc nuối.

Ba người dùng xong cơm chiều, Đồng Đồng liền đem Hạ Hầu Mặc Viêm về phòng của mình. Sau đó lại đi nhìn Long Diệu, mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Bên trong gian phòng, Vãn Thanh thong thả bước đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, trăng non hình lưỡi liềm đã nhô lên cao.

Hồi Tuyết bưng trà đi đến bên người nàng:

"Tiểu thư, uống chút trà đi, trời đã trở lạnh rồi"

"Ừ"

Vãn Thanh nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng:

"Tôn Hàm rời kinh đã bao lâu rồi?"

"Bẩm tiểu thư, đã gần một tháng"

"Vậy sao? Lưu Dận như thế nào? Không trêu chọc ra chuyện gì đi"

Vãn Thanh biết Hồi Tuyết hay bớt chút thì giờ đi thăm Lưu Dận, cho nên mới hỏi nàng. Hồi Tuyết sắc mặt đỏ lên, cúi đầu:

"Dạ, hắn không trêu chọc việc gì hết"

"Vốn hắn muốn tới tìm Đồng Đồng, nhưng em không để hắn lại đây. Bởi vì Sở kinh có rất nhiều người nhận thức hắn"

"Nếu hắn đến phủ, bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ tiểu thư cùng Lưu Ly Các liên quan đến nhau, đến lúc đó sẽ có phiền toái"

"Cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, quay đầu tìm chút thời gian rảnh, ngươi mang Đồng Đồng đi tìm hắn đi"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết gật đầu, nhìn trời đêm đã không còn sớm, vội nhắc nhở Vãn Thanh:

"Tiểu thư, người cũng nên nghỉ ngơi đi"

Vãn Thanh xoay người, cầm trên tay ly trà mà Hồi Tuyết đưa tới trên tay, để sang một bên, súc miệng, chuẩn bị đi ngủ.

Nào ngờ, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:

"Đại tỷ đã ngủ chưa? Ta tìm nàng có việc?"

Vãn Thanh khóe môi nhếch một cái, đứng thẳng eo, vươn tay nhận khăn mặt của Hồi Tuyết đưa qua.

Trong ánh mắt chợt lóe lên tia u ám, trên mặt liền tràn ra ý cười, ánh nến mơ mơ hồ hồ mang một tầng mông lung, rất thần bí.

Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:

"Tiểu thư, người thật sự muốn làm như vậy sao?"

"Ừ, bằng không buông tha cho Mộ Dung Dịch sao? Ta muốn đẩy hắn lên cao, sau đó sẽ từ từ đẩy hắn té xuống"

Nếu nàng đoán không sai.

Nếu Thượng Quan Tử Ngọc trở thành Linh Nhất, người nữ tử đã đánh bại Thương Lang quốc kia. Như vậy, Mộ Dung gia chẳng những sẽ khiến Mộ Dung Dịch cưới Thượng Quan Tử Ngọc.

Còn sẽ để cho Mộ Dung Dịch trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ.

Đợi cho đến hắn thật sự trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ, lại chứng kiến tận mắt mình từ từ mất đi tất cả, sự thống khổ kia mới là sự trả thù tốt nhất.

Vãn Thanh nghĩ, hướng ra phía ngoài phân phó:

"Nhị muội vào đi"

"Dạ"   

  Phần 3: Thượng Quan Tử Ngọc chấp thuận đề nghị

Thượng Quan Tử Ngọc từ bên ngoài đi vào, Vân Tụ thì ở lại bên ngoài.

Vãn Thanh vẫy tay cho Hồi Tuyết đi xuống, bản thân mình chậm chập tiêu sái, đến giường nhỏ ngồi xuống:

"Nhị muội ngồi xuống đi"

"Dạ, đại tỷ"

Thượng Quan Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh.

Dáng vẻ của nàng lung linh xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo, lúm đồng tiền hơi sâu với nụ cười yếu ớt. Tao nhã trong sáng, giống như một đóa phong lan, mọc kề bên cánh rừng hoa mai.

Vẻ đẹp này thật sự nói không nên lời.

Bộ dạng này của nàng, khiến cho ả ghen tị không thôi, nhưng ả cũng không hiểu.

Vì sao con tiện nhân đó xảy ra chuyện như vậy, mà còn có can đảm sinh ra một thằng con hoang như Thượng Quan Đồng. Nhưng lại có thể xinh đẹp đến như thế, giống như viên Minh Châu không nhiễm bụi.

Tại sao chỉ có mình có cảm giác bản thân mình bị ô uế, tràn đầy dơ bẩn, dường như toàn bộ thiên hạ này, mọi người đều khinh bỉ mình, xem thường mình.

Rõ ràng đều xảy ra những việc giống nhau, vì sao không đồng dạng? Vì sao nó thay đổi đến như vậy? Còn mình thì ... rốt cuộc là tại sao?

Ông trời thật là bất công.

Thượng Quan Tử Ngọc tự oán tự than thở, Vãn Thanh ngước mắt nhìn ả:

"Sao vậy? Nhị muội không phải là có chuyện gì cần nói sao?"

Trong đêm tối, thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng rất êm tai, mang theo một phần lạnh lẽo.

Nhưng trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc lại biết rõ.

Con tiện nhân này, lòng dạ sâu không lường được. Nó là ác ma, lương tâm của nó là tới từ địa ngục.

Bất cứ chuyện gì cũng đều không thoát khỏi tầm tay của nó.

Nhưng mà ... bây giờ ... mình đã không thể nào lựa chọn.

Gả vào Mộ Dung phủ, chính là tâm nguyện lúc trước của mình, còn tra tấn Mộ Dung Dịch là tâm nguyện bây giờ của mình.

Tuy rằng tất cả những điều này, đến cuối cùng, còn có khả năng, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, mình đã không còn đường lui.

Bản thân mình giờ đây còn có thể gả cho người nào khác sao?

Nếu gả thì phải gả cho Mộ Dung Dịch.

Để khiến hắn nếm mùi sự tức giận của mình, về phần con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh ... mình sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi những gì mà nó làm với mình.

Mình sẽ trả lại gấp đôi.

Khi mình ngồi lên cái ghế Mộ Dung phu nhân thì còn sợ nó sao, hừ.

"Đề nghị mà đại tỷ từng nói với ta ... bây giờ còn ... hiệu lực không?"

Thượng Quan Tử Ngọc mềm mại, ấp a, ấp úng nói. Vãn Thanh cười nhìn ả, gật đầu.

"Đương nhiên là còn hiệu lực"

"Ta biết, trong lòng ngươi nhất định là rất hận ta. Nhất định là trong lòng ngươi nghĩ, sớm muộn gì cũng đòi lại món nợ này ... phải không?"

Vãn Thanh vừa nói xong, Thượng Quan Tử Ngọc liền giật mình, vội vàng lên tiếng:

"Đại tỷ, muội không có nghĩ như vậy. Muội muội chỉ nghĩ đến chuyện trả thù Mộ Dung Dịch, trong lòng chưa từng muốn quá hại qua tỷ tỷ"

Vãn Thanh gật đầu, cười đến như hoa mở, dịu dàng như nước chảy, lên tiếng:

"Vậy là tốt rồi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ta là người có oán báo oán, có thù báo thù. Nếu có một ngày ... ngươi ra tay đối với ta, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp ngàn lần"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong lời này, liền rùng mình ớn lạnh một cái, sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu:

"Dạ, dạ"

Nàng nói tiếp:

"Kỳ thực, ta không sợ ngươi tính kế ta"

"Nhưng mà trước mắt, việc ngươi gả vào Mộ Dung gia, chính là đi trả thù Mộ Dung Dịch. Nhớ kỹ, sử dụng bất kỳ biện pháp , khiến cho nam nhân kia không dễ chịu mà sống qua ngày"

"Đây chính là chuyện trước mắt ngươi cần làm. Bằng không, ta sẽ vạch trần diện mạo thật của ngươi"

"Lúc đó, ngươi sẽ từ trên vị trí cao nhất mà nặng nề té xuống, trở thành đối tượng người người mắng chửi, mà ta ... sẽ trở thành người tâm phúc trong mắt hoàng thượng"

Thượng Quan Tử Ngọc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào, nhiều nhất mình chẳng qua chỉ là quân cờ của con tiện nhân này, là quân cờ dùng để đối phó Mộ Dung Dịch.

Nhưng nàng không cam lòng chỉ mình mình bị trừng phạt, còn Mộ Dung Dịch thì chuyện gì cũng đều không có, nên mình chỉ có thể chấp nhận.

Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, thấy chết không sờn, mở miệng:

"Được, ta đáp ứng ngươi"

Vãn Thanh nghe ả nói xong, lập tức vẫy tay, ý bảo ả đi qua. Đem những chuyện ngày đó bản thân mình làm nói cho Thượng Quan Tử Ngọc biết.

Sau đó cười mở miệng:

"Hiện tại, ngươi có thể viết cho Mộ Dung Dịch một phong thơ"

"Nói, ngươi là vì hắn mới làm như thế. Tin tưởng, Mộ Dung gia nhất định rất nhanh sẽ phái người đến trước mặt lão thái thái cầu hôn ngươi"

"Lúc đó, ngươi sẽ là Mộ Dung phu nhân. Ta ở trong này, trước chúc mừng ngươi"

"Cảm ơn"

Thượng Quan Tử Ngọc phát ra hai chữ này là từ trong cổ họng rặn ra. Sau đó vội vàng cáo từ rời đi.

Hồi Tuyết đi vào, vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của ả, Vãn Thanh đứng dậy mở miệng:

"Sao vậy?"

"Em phát hiện, ả tới một lần, sắc mặt sẽ càng khó coi hơn lần trước. Hơn nữa, đi như bay, ả dường như có vẻ rất sợ tiểu thư"

"Ả muốn làm gì kệ ả. Chúng ta đi ngủ thôi"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi vào trong, chảy tóc gọn gàng, sau đó hầu hạ chủ tử ngủ.

Ngày thứ hai, Thượng Quan Tử Ngọc nghiêm túc viết một phong thơ, phái người đưa đến Mộ Dung phủ.

Vì sợ tin nhắn không thể đến tới tay Mộ Dung Dịch, cho nên ả phái một tiểu nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa Mộ Dung phủ, phải tự tay đem thư giao đến trên tay Mộ Dung Dịch.

Tiểu nha hoàn đợi một ngày, rốt cục vào lúc chạng vạng, đã phát hiện ra bóng dáng của Mộ Dung Dịch đang trên đường hồi phủ.

Ngay lập tức lao tới, ngăn cản xe ngựa, sau đó đem thư tín giao đến trên tay Mộ Dung Dịch. Nhưng Mộ Dung Dịch lại vứt bên đường, không thèm nhìn, đi thẳng vào Mộ Dung phủ, không để ý đến tiểu nha hoàn kia.

Tiểu nha hoàn hồi phủ, bẩm báo với Thượng Quan Tử Ngọc.

Sau khi ả nghe xong, ả lại đối với Mộ Dung Dịch đã hận nay lại hận nhiều hơn.

Mình thật tình không nghĩ tới, bản thân mình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà nam nhân kia ngay cả thư của mình cũng không thèm nhìn liền vứt đi bên đường.

Mộ Dung Dịch, ngươi rất đáng hận, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta sẽ không tha cho ngươi.

Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, quyết định tự mình đi tìm Mộ Dung Dịch.

Nhưng mà vì phòng Mộ Dung Dịch không muốn gặp ả, cho nên ả phái người tìm hiểu nơi Mộ Dung Dịch hay đi. Sau đó nữ cải nam trang, đi Bảo Đỉnh Lâu gặp hắn.

Nghe nói Mộ Dung Dịch thường bàn chuyện chuyện làm ăn ở Bảo Đỉnh Lâu, ả sẽ nhân lúc đó mà đi tìm hắn.

Ban đêm, Bảo Đỉnh Lâu trông rất tráng lệ, đèn đuốc sáng ngời, rất chói mắt, ánh sáng lung linh đẹp mắt đủ màu sắc. Giống như một tòa Thủy Tinh cung được khảm Bảo Châu.

Trong lâu, ngoài lâu, người ra ra vào vào, rất náo nhiệt.

Lầu một trong đại sảnh, có một sân khấu nhỏ được dựng cao, có người đang khảy đàn hát khúc, dưới đài là bọn nam nhân đang uống trà nghe hát. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, rất náo nhiệt.

Thượng Quan Tử Ngọc mặc y phục nam nhân, đầu đội nón, hiển nhiên trở thành một vị công tử tao nhã. Vừa bước vào trong lâu, liền có người ra tiếp đón ả:

"Công tử là đến thưởng thức trà hay là đến bàn chuyện làm ăn, là phòng riêng, hay là ngồi dưới lầu nghe hát?"

Vân Tụ đi phía sau Thượng Quan Tử Ngọc mặc y phục hạ nhân, lên tiếng trả lời:

"Công tử nhà chúng ta có hẹn với Mộ Dung công tử, hắn ở trong gian phòng nào?"

"Ồ, cùng Mộ Dung công tử có ước hẹn sao. Ngài ấy hiện đang ở lầu hai, phòng chữ thiên"

"Ừ, chúng ta đã biết, làm phiền tiểu nhị ca"

Vân Tụ lập tức thưởng cho tiểu nhị kia một ít bạc vụn, tiểu nhị vẻ mặt cười, cúi đầu khom lưng nhìn theo bóng dáng của chủ tớ hai người.

Lầu hai, phòng chữ thiên.

Ngoài cửa, có mấy tên thủ hạ của Mộ Dung gia đang trông chừng. Mặt không chút thay đổi nhìn Thượng Quan Tử Ngọc cùng Vân Tụ đang đi tới, không đợi bọn họ đi qua, liền trầm giọng lên tiếng quát tháo:

"Các ngươi làm gì? Mau rời khỏi đây"

Khuôn mặt Thượng Quan Tử Ngọc trầm xuống, trong lòng tức giận, nhưng lại liều mạng đè nén, bày ra ý cười:

"Ta tìm Mộ Dung công tử có việc, thỉnh hộ vệ đại ca thông báo một tiếng"

Hộ vệ Mộ Dung phủ quen thói mắt cao hơn đầu, gặp được loại cứng rắn thì phải là quả hồng mềm, gặp được quả hồng mềm vậy thì phải cứng rắn hơn.

Lúc này, nhìn thấy Thượng Quan Tử Ngọc thấp cổ bé họng, đã sớm hùng hổ, cả vú lấp miệng em, mở miệng:

"Mau cút, bên trong đang bàn sự tình, người không liên quan, không cho phép quấy rầy"

Bộ ngực Thượng Quan Tử Ngọc lên xuống phập phồng, tức giận đến xanh mặt, Vân Tụ thấy vậy vội vàng đỡ ả:

"Tiểu ... Công tử, người không sao chứ"

Thượng Quan Tử Ngọc lắc đầu, đang muốn năng nỉ những thị vệ kia cho ả vào, lại nghe thấy âm thanh từ trong phòng truyền ra ngoài:

"Chuyện gì xảy ra, sao ồn ào quá vậy?"

Thị vệ phía ngoài cửa nhanh chóng ứng đáp:

"Hồi công tử gia, có người gây sự"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe giọng của người nói chuyện kia liền biết đó chính là Mộ Dung Dịch.

Bất chấp cái gì thể diện, cái gì dung mạo, dùng hết sức đẩy người thị vệ kia.

Thể diện của mình từ sớm đã bị nam nhân này đè bẹp dưới đấy.

Cho nên ả bất chấp tất cả, thân hình khom một chút liền vọt vào trong phòng. Tuy rằng huyền lực của ả cực thấp, nhưng vẫn là người từng tập quá huyền khí.

Hơn nữa những hộ vệ kia không ngờ, người này thế nhưng dám can đảm va chạm với bọn họ.

Cho nên trong lúc nhất thời, sơ sẩy để Thượng Quan Tử Ngọc vọt vào.  

  Phần 4: Mộ Dung Dịch nghi ngờ

Bên trong phòng, có mấy người đang uống trà đàm luận, ngồi ở chính giữa chính là Mộ Dung Dịch.

Gương mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa.

Mặc dù trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền nhận ra người cải nam trang này là ai?

Không khỏi tức giận, đứng dậy, trừng mắt về phía Thượng Quan Tử Ngọc.

"Ngươi đến làm gì?"

Hắn không nghĩ tới, trên đời còn có nữ nhân không biết xấu hổ lại vô sỉ cực kỳ như ả. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, vậy mà ả lại mặt dày mày dạn, quấn quít lấy hắn.

Nữ nhân Thượng Quan gia sao ai ai cũng đều như vậy? Không có một ai tốt đẹp hết.

Mộ Dung Dịch trong lòng suy nghĩ, mắt bắn ra ánh sáng lạnh khiếp người.

Mấy người đang ngồi uống trà trong gian phòng đều đứng lên, thấy Mộ Dung Dịch cùng người xông vào kia có vẻ như nhận thức nhau, thật hiển nhiên thuộc về việc tư.

Cho nên những người đó nhanh chóng ôm quyền:

"Mộ Dung công tử, ngày khác tìm thời gian lại bàn bạc tiếp, xin cáo từ"

Nói xong, những người kia lần lượt đi ra ngoài, Mộ Dung Dịch không quên mở miệng:

"Quay đầu chúng ta cùng bàn lại"

Trong gian phòng trang nhã, cuối cùng cũng không còn ai, Vân Tụ cũng lặng yên lui xuống.

Mộ Dung Dịch thân hình vừa động, liền vọt đến trước mặt Thượng Quan Tử Ngọc, vươn ra bàn tay to, bóp cổ ả, hung hăng bóp chặt, âm thanh lãnh khốc không có chút cảm tình vang lên:

"Ngươi, thứ đàn bà không biết xấu hổ, lại đến đây quấn quít lấy ta làm gì?"

Thượng Quan Tử Ngọc không nghĩ tới nam nhân này thế nhưng trực tiếp hạ thủ đối với mình.

Trong lòng ả hận đến muốn cắn nát cổ hắn.

Nhưng trước mắt, cổ của ả còn nằm ở trong tay hắn. Ả chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cố gắng giãy giụa nới lỏng tay Mộ Dung Dịch ra, ả bị nghẹt thở nên dùng hết sức mà hít không khí vào.

Trên mặt, một mảnh đỏ đậm, nón cũng rớt xuống, lộ ra một mái tóc đen dài, buông xuống.

Mộ Dung Dịch cũng không thật sự muốn mạng của ả, chỉ là đe dọa ả một chút. Cho nên chỉ ác độc bóp cổ ả trong chốc lát, đợi ả gần tắt thở mới buông lỏng tay ra, dùng giọng vô cùng âm độc mở miệng:

"Thượng Quan Tử Ngọc, về sau, nếu lại quấn quít lấy ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi, chuyện ta với ngươi sớm đã qua, biết chưa?"

Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Tử Ngọc ho khan hai tiếng, giãy giụa gọi hắn:

"Mộ Dung Dịch"

"Ta tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết một chuyện. Về sau, sẽ không lại quấn quít lấy ngươi"

Thượng Quan Tử Ngọc nói xong câu đó, lại bắt đầu ho khan. Thật vất vả thở gấp thuận khí, trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng.

Giờ khắc này, ả bỗng nhiên hối hận đã đáp ứng Thượng Quan Vãn Thanh chuyện gả vào Mộ Dung phủ.

Mộ Dung Dịch nếu có một ngày biết ả làm ra những chuyện như vậy, ả còn có thể toàn thân mà lui sao?

Thân thể nhịn không được mà run lên.

Mộ Dung Dịch nghe Thượng Quan Tử Ngọc nói xong, dừng lại bước chân, xoay người nhìn ả, cười như không cười.

Nếu như nghe ả nói vài câu, mà có thể đổi được ả về sau không quấn quít lấy hắn, hà cớ không làm, chậm chập mở miệng:

"Được, ngươi nói đi"

Tên đã lên dây không bắn không được, Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, từ trong ống tay áo xuất ra một phong thơ, đặt ở trên bàn:

"Ta nghĩ muốn viết một phong thư để cho ngươi biết rõ, cũng không có tính toán làm cho ngươi biết đến người đó là ta"

"Không nghĩ ... ngươi ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Hiện tại, ngươi chỉ cần xem xong phong thư này sẽ biết"

"Nếu về sau ... ngươi vẫn không quan tâm đến ta. Vậy thì từ đây về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất cứ quan hệ nào"

"Nhưng mà ta hi vọng ngươi có thể xem hết phong thư này, bằng không ... ngươi sẽ hối hận"

"Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết, có một nữ nhân vì ngươi mà có thể làm ra chuyện như vậy"

Thượng Quan Tử Ngọc nói xong, vịnh vách tường rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa, Vân Tụ nhìn thấy chủ tử nhà mình thê thảm lết từng bước ra ngoài liền khẩn trương kêu lên:

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Mũ đâu?"

"Đi thôi"

Thượng Quan Tử Ngọc suy yếu mở miệng, gần như không còn khí lực để nói chuyện, mọi khí lực đều đã dùng hết khi nói chuyện với Mộ Dung Dịch.

Trong gian phòng, Mộ Dung Dịch vươn tay cầm lấy phong thư trên bàn. Sau đó ngồi xuống, mở phong thư ra đọc, sau khi đọc xong, sắc mặt từ từ chuyển sang nghi vấn.

Sau đó hai mắt mở to, đứng lên, có chút kích động.

Trong ánh mắt mang theo một tia khác thường, cuối cùng chạy ra khỏi phòng hỏi hộ vệ canh gác ngoài cửa.

"Nữ nhân vừa rồi đi hướng nào?"

"Bẩm công tử, thuộc hạ không biết"

Người hộ vệ kia đáp lời, kỳ quái nhìn công tử nhà mình.

Công tử sao vậy?

Sao lại bỗng nhiên cao hứng đến như vậy, sắc mặt cũng có chút thay đổi, hình như là có chuyện gì rất vui thì phải.

Mộ Dung Dịch không nhắc lại, lập tức cầm lá thư hồi Mộ Dung gia, ngồi ở trên xe ngựa đã tĩnh táo một chút, từ từ tự hỏi.

Thượng Quan Tử Ngọc là hạng người gì, hắn biết rất rõ.

Ả chẳng phải là loại người thông minh lanh lợi. Nhưng mà ngẫu nhiên, cũng có một hai lần có chút tiểu thông minh.

Lại nói, Huyền Lực của ả tu vi cực thấp, làm sao có thể đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc.

Tuy rằng trong phong thơ nói sử dụng băng châu làm ám khí, băng châu chạm vào Huyền Lực nhất định sẽ tan biến. Cho nên tuyển thủ Thương Lang quốc mới tìm không thấy chứng cớ.

Nhưng mà ... chuyện này là do ả ta làm sao?

Không đúng, ả ngu ngốc như vậy sao có thể nghĩ ra chiêu này?

Vả lại, thần thái đó ... không giống với người nữ tử tên Linh Nhất kia. Ả rất tục tĩu, sao có thể thanh tao nhã nhặn như vậy.

Mộ Dung Dịch cảm thấy việc này có chút không chân thực. Nhưng nếu không phải Thượng Quan Tử Ngọc làm ...

Vậy rốt cuộc là ai có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như vậy? Còn vì Kim Hạ mà đánh bại Thương Lang quốc.

Quan trọng nhất chính là ... Thượng Quan Tử Ngọc làm sao biết rõ quá trình diễn biến như thế nào?

Hừ, nữ nhân này luôn tham mộ hư vinh, có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua đâu?

Mộ Dung Dịch trước nghĩ sau nghĩ một hồi, cho rằng chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể nào do Thượng Quan Tử Ngọc làm.

Như vậy ... rốt cuộc là ai làm đây?

Hắn nhất định phải từ trong miệng Thượng Quan Tử Ngọc moi được tin này. Nếu biết rõ nữ tử thông minh tuyệt đỉnh kia là ai, hắn sẽ bất chấp tất cả, nhất định phải cưới nữ tử đó về làm vợ.

Tin tưởng ... rất nhanh liền có thể trở thành người thừa kế của Mộ Dung gia.

Mộ Dung Dịch chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình, nhất thời vẻ mặt tỏa sáng rực rỡ, tuấn mỹ vô cùng.

Thượng Quan phủ, Vãn Thanh thật ra rất rảnh rỗi, mỗi ngày trừ bỏ chơi đùa cùng bé, cũng chỉ đọc sách vẽ tranh, ngày ngày trôi qua tiêu diêu tự tại.

Trước mắt, Lưu Ly Các không có chuyện gì gấp, kỳ bán đấu giá tiếp theo còn cách đến mấy tháng, mà phân xưởng bên kia đã có Tôn Hàm quản lý, nàng cũng yên tâm.

Về phần bên trong phủ, Thượng Quan Tử Ngọc cùng Nhị di nương an phận thủ thường, còn các di nương tiểu thiếp khác cũng không có động tĩnh gì.

Phụ thân, Thượng Quan Hạo thân là quan viên triều đình, tuy rằng chức quan không cao, nhưng mỗi ngày cũng đúng giờ vào triều, đi sớm về trễ.

Còn Đồng Đồng đúng giờ đến trường đúng giờ về phủ. Mỗi ngày, lúc trở về đều kể cho Vãn Thanh nghe về mấy chuyện xảy ra trong học đường.

Vãn Thanh mỗi ngày đều được nghe bé kể chuyện cười trẻ con. Hơn nữa, mỗi ngày bé đều đi thăm Long Diệu hoặc chơi cùng Hạ Hầu Mặc Viêm.

Về phần Hạ Hậu Mặc Viêm, hắn ở luôn trong Thượng Quan phủ không chịu đi.

Mà Hán Thành Vương từng phái xe ngựa tới đón hắn một lần. Đáng tiếc, đã bị hắn vừa đánh vừa mắng đuổi đi mất.

Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn là đi tới Minh Nguyệt Hiên giám thị Long Diệu, nhìn xem vết thương của Long Diệu khi nào thì tốt lên, khi nào thì đi?

Bất quá, mỗi ngày đều ồn ào một trận, nhưng khi gặp Vãn Thanh thì hắn lại ngoan ngoãn như một chú cừu non.

Ngọc Trà Hiên.

Trong phòng khách, Vãn Thanh nữa nằm nữa ngồi trên giường nhỏ đọc sách, Hồi Tuyết vừa mát xa cho nàng, vừa líu ríu kể những tin đồn thú vị xảy ra trong kinh gần đây cho nàng nghe.

"Tiểu thư, nghe nói hoàng thượng hạ lệnh ban bố tuyển thái tử phi, cũng đang chuẩn bị tuyển chọn phi tử cho các vị hoàng tử"

"Đến lúc đó, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nghe nói, ngũ đại thế gia có rất nhiều người đều đem chân dung nữ nhi của mình đưa đến trình diện Lễ Bộ"

Vãn Thanh nghe xong, mím môi cười, nhìn Hồi Tuyết, nghĩ đến một chuyện, lên tiếng:

"Chỉ sợ bà già đó lại muốn chuyển mình"

"Tiểu thư thật thông minh, nghe nói lão thái thái đã sai người đem hai bức chân dung của Nguyệt Phượng cùng Loan Thư đưa đến Lễ Bộ rồi"

Hồi Tuyết nói xong, Vãn Thanh thấy kỳ quái, nha đầu kia ở đâu moi ra được mấy cái tin tức này.

"Sao em biết lão thái thái đã đem chân dung các nàng ấy qua bên đó"

"Việc này cũng không phải bí mật gì, trên đường truyền rùm ben, em có thể không biết sao?"

Hồi Tuyết cười tủm tỉm tiếp lời, Vãn Thanh nghe xong, đồng tử tối sầm một chút.

Đối với Nguyệt Phượng, nàng còn có chút hảo cảm, nghĩ đến nàng bị bà già đó sử dụng như quân cờ vì gia tộc vì bản thân mà mưu lợi, trong lòng liền có chút xót xa.

Nữ nhân cổ đại không hề có quyền nắm giữ vận mệnh của bản thân.

Ngược lại, thật sự là rất đáng buồn, Nguyệt Phượng hình như đối với Mộ Dung Hách Khang của Mộ Dung gia có chút tình ý.

Không biết, nàng ấy nếu biết chuyện này sẽ phản kháng, hay nghe theo mệnh lệnh của bà già đó.

Sắc mặt Vãn Thanh biến đổi không ngừng, Hồi Tuyết thấy vậy, liền cảm thấy kỳ quái nhíu mày hỏi nàng:

"Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Vãn Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu. Việc này không liên quan gì tới nàng.

Cho dù người đó là Nguyệt Phượng, nàng cũng không nên nhúng tay vào, tính cách một người sẽ quyết định vận mệnh của người đó, người khác không thể giúp được.

Bên ngoài phòng khách, có người đang đi tới, là nha hoàn Hỉ nhi.

"Bẩm tiểu thư, có tam hoàng tử đến bái phỏng"

*Bái phỏng: thăm hỏi; kính cẩn thăm hỏi; thăm viếng.

"Long Diệu?"

Đây là lần đầu tiên Long Diệu tới bái phỏng nàng. Tuy rằng hắn ở trong Thượng Quan phủ, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nàng.

Cũng giống như lúc ở trên núi, nàng và hắn rất ít khi chạm mặt. Lần trước, nàng thăm hắn một lần, lần này hắn lại tới bái phỏng nàng.

Chắc là có qua có lại đi, Vãn Thanh vẫy tay, lên tiếng:

"Cho hắn vào"

"Dạ"

Hỉ nhi lui ra ngoài, mang theo hai nha hoàn, cùng mấy người thủ vệ và bà tử của Ngọc Trà Hiên cùng nhau đi đến trước cửa viện, cung nghênh tam hoàng tử.

Phần cuối: Long Diệu tức giận, Thượng Quan Liên Tinh mất mặt

Long Diệu thân là hoàng tử Long Phiên quốc, mấy ngày qua ở tại Thượng Quan phủ dưỡng thương, có không ít người tới bái phỏng hắn, nhưng đều bị hắn một mực cự tuyệt.

Bởi vì, hắn ở đây để tĩnh dưỡng, không phải đến đây để bị người quấy rầy.

Hiện tại vết thương trên người hắn đã chuyển biến rất tốt, liền mạo muội đến Ngọc Trà Hiên để tạ ơn Vãn Thanh, thuận tiện thử nàng một phen.

Hai ngày này, hắn ở Minh Nguyệt Hiên suy nghĩ rất nhiều.

Đối với việc chấp nhận Vãn Thanh cùng Đồng Đồng làm vợ làm con của hắn. Hắn cảm thấy rất tốt, cũng nhận thấy không có điều gì là không ổn.

Hôm nay hắn đến, chỉ muốn thử xem thái độ của Vãn Thanh ra sao?

Nếu nàng nguyện ý, hắn sẽ mang hai mẹ con bọn họ cùng hồi Long Phiên quốc.

Nghĩ vậy, khóe môi Long Diệu hiện ra ý cười.

Một vị hoàng tử cao sang đang mỉm cười dịu dàng, ấm áp như nắng ấm. Nháy mắt, mọi người xung quanh liền cảm nhận được một màn ấm áp.

Hỉ nhi cùng bọn nha hoàn bà tử nhìn đến mắt mở to, miệng há hốc, gò má đỏ ửng. Vị tam hoàng tử này thật sự là nhân trung long phượng. Mặc dù không phải tuấn tú vô song, nhưng cũng là loại người dịu dàng tao nhã.

Y phục màu tím nhạt, làm nổi bật ngũ quan dịu dàng. Cả khuôn mặt đều mang đường cong mềm mại, tôn lên dáng vẻ tao nhã thanh dật của hắn. Dáng người cực kì tuấn tú, phong thần như ngọc.

"Tam hoàng tử, tiểu thư cho mời"

Hỉ nhi lấy lại tinh thần, nhanh chóng cúi đầu, che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Các nàng là hạ nhân, quanh năm suốt tháng đều làm quần quật ở trong phủ, khi nào thì nhìn thấy nam tử xuất sắc như vậy.

Cho nên, vừa nhìn thấy, khó tránh khỏi mơ mộng một chút.

Nhưng mà, trong lòng cũng biết, những người này không phải người mà các nàng mơ tưởng đến.

Chính là nhìn cũng không dám nhìn, vì sợ càng nhìn thì bản thân sẽ càng tham lam.

Long Diệu cũng không để ý bản thân mình đã tạo nên sự quấy nhiễu trong lòng người khác, gật đầu, bước chân vững vàng đi thẳng vào Ngọc Trà Hiên.

Một đường đi thẳng đi tới phòng khách chính.

Trên đường, chợt có vài tiểu nha hoàn xuất hiện, đều vụng trộm đánh giá hắn, đợi cho đến khi hắn đi qua, mặt liền đỏ tim cũng đập nhanh. Cả đám chụm năm tụ ba nghị luận.

Vãn Thanh cũng không biết Long Diệu đến Ngọc Trà Hiên đã khiến cho Ngọc Trà Hiên có chút nho nhỏ xôn xao.

Hỉ nhi dẫn hắn đi vào phòng khách, nàng liền đứng dậy nghênh đón, mở miệng hỏi thăm:

"Sắc mặt của ngươi đã tốt hơn nhiều rồi thì phải"

Nàng ăn ngay nói thật, nam nhân này sắc mặt hồng nhuận, rực rỡ chói mắt, không như ngày đầu vào phủ, mắt đỏ rực, mặt xưng phù xanh xao, miệng, mũi chảy máu ào ào.

Vãn Thanh dứt lời, Long Diệu nở nụ cười, đi đến trước mặt Vãn Thanh:

"Cám ơn ngươi"

"Không cần, ngồi đi"

Vãn Thanh phát hiện, ánh mắt của Long Diệu nhìn nàng có vẻ như, có chút không giống như lúc trước. Nhưng mà nơi nào không giống, nàng thật đúng không nói được.

Dù cũng là nụ cười đó, nhưng lại có vẻ như mang rất nhiều thâm ý, còn đôi mắt kia, cặp đồng tử ấy có vẻ như chứa một điều gì đó.

Nhưng mà nàng chẳng muốn quan tâm đến những thứ này, chào hỏi Long Diệu xong liền ngồi xuống.

Long Diệu ngồi xuống, bắt đầu đánh giá phòng khách nho nhỏ này, rất có phong thái của Vãn Thanh, đơn giản, lịch sự tao nhã.

Hồi Tuyết ngâm trà xong, liền châm trà cho Long Diệu, ngửi thấy được mùi hương của trà, liền tán thưởng một tiếng:

"Trà ngon"

Vãn Thanh không khỏi buồn cười:

"Ngươi đường đường là một hoàng tử, đừng nói với ta, ngay cả trà ngon ngươi cũng chưa từng uống qua. Thượng Quan phủ của ta đây so với hoàng cung của ngươi là một trời một vực"

Long Diệu không nói gì, chỉ là vén vén bã trà đang trôi lơ lững trên mặt ly, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, khuôn mặt dường như rất hưởng thụ.

Hai mắt nhắm lại, thưởng thức hương vị đắng của trà đang xuyên dần qua kẽ răng từ từ thấm vào đầu lưỡi.

Chậm rãi mở mắt, nở nụ cười, lên tiếng:

"Có lẽ là có liên quan đến tâm trạng đi, tâm trạng tốt, thì trà nào cũng ngon"

"Huống chi trà này vốn đã rất ngon"

"Còn tâm trạng xấu, dù là trà thượng hạng, cũng thành nước lã"

"Cổ nhân có câu, nếu muốn thưởng thức trà ngon, phải ở nơi thoáng mát, tắt đi trầm hương trong phòng, hãy để hương thơm của trà bay trong không khí. Khi đó, cho dù tâm trạng không tốt, cũng nhờ hương trà mà chuyển biến tốt hơn"

Vãn Thanh nghe Long Diệu nói xong, phát hiện, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với nàng.

Trước kia, hắn rất ít nói. Ngày hôm nay, thật đúng là không giống với ngày xưa.

Nghĩ vậy, liền buột miệng nói ra:

"Ngươi không sao chứ?"

Vãn Thanh mới mở miệng hỏi, liền đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Long Diệu, nàng vội mở miệng giải thích:

"Chúng ta nhận thức cũng được ba bốn năm rồi"

"Cho tới tận bây giờ, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nói nhiều lời đến như thế. Nếu ta nhớ không lầm, có vẻ như ba bốn năm qua ngươi cũng không có nói nhiều đến như thế này"

Trừ bỏ cái đêm bọn họ chia tay, hắn có nói một chút, nhưng cũng giống như lúc bình thường, cũng chỉ nói một đôi lời mà thôi.

Vãn Thanh nói xong, nét mặt Long Diệu khẽ thay đổi, vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng mà trong lòng lại buồn phiền hối hận.

Hắn có phải đã bỏ qua rất nhiều cơ hội rồi hay không?

Nếu ban đầu, thời điểm còn ở trên núi, không cần tự cho bản thân mình là thanh cao, không quan tâm đến cảm nghĩ của nàng. Như vậy ... tình hình hôm nay có phải không giống nhau hay không?

Bất quá, trước mắt vẫn không có gì khác biệt lắm, cho nên hắn chỉ muốn để nàng hiểu được tâm ý của hắn là tốt rồi.

Hắn thật lòng thương yêu Đồng Đồng, chỉ là ... hiện tại thử chấp nhận nàng mà thôi.

Tất cả những điều này, đều hướng đến khía cạnh tốt đẹp trong tương lai của hắn mà tiến triển.

Nghĩ tới những điều có thể xảy ra trong tương lai, nụ cười trên mặt Long Diệu càng chói lọi, khiến toàn bộ phòng khách bắt đầu ấm áp hẳn.

"Vãn Thanh, trước kia là ta chiếu cố mẹ con ngươi không chu toàn"

"Lần này, nhận được sự giúp đỡ của ngươi, Long Diệu thật sự không gì báo đáp. Mấy chuyện không vui trước kia, ta hi vọng ngươi có thể quên đi"

Vãn Thanh có chút phản ứng không kịp, nàng không cảm thấy Long Diệu làm cái gì khiến nàng không vui. Ngược lại, nàng còn phải cảm kích Long Diệu bồi bạn cùng Đồng Đồng.

Hắn đã dành sự yêu mến cho Đồng Đồng, khiến cho bé bớt mặc cảm cũng hoạt bát hơn. Hơn nữa, y học thiên phú của Đồng Đồng cũng do Long Diệu phát hiện ra. Cho nên nói, hắn đối với mẹ con các nàng là có ân, nên lần này, nàng ra tay, là vì trả nợ thôi.

"Long Diệu, ngươi càng nói càng làm cho ta khó hiểu. Thôi, ngươi cứ an tâm ở trong phủ mà dưỡng thương cho tốt đi"

Vãn Thanh nhàn nhạt cười, không muốn truy hỏi Long Diệu nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc hắn có vẻ như không được bình thường.

Chạy đến Ngọc Trà Hiên để nói một đống lời rối bù, khiến nàng không hiểu ý tứ của hắn ra sao.

Thật lá đau đầu, bởi vậy nàng mới ghét loại người vòng vo tam quốc.

Vãn Thanh không hiểu, nhưng Hồi Tuyết lại hiểu, nhíu mày, quan sát Long Diệu cùng tiểu thư, qua lại đánh giá mấy lượt.

Ánh mắt Long Diệu nhìn tiểu thư sáng rỡ, rõ ràng đó là ánh mắt nhìn ý trung nhân của mình.

Như vậy ... không lẽ hắn thích tiểu thư nha mình sao?

Nghĩ tới điều này, tâm tư của Hồi Tuyết dậy sóng.

Long Diệu nếu cùng tiểu thư trở thành một đôi, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Đồng Đồng vốn rất thích Long Diệu, chắc cũng sẽ không phản đối.

Như vậy, bọn họ còn không phải hòa thuận mĩ mãn làm người một nhà sao?

Hồi Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, khóe môi nhếch lên, chặc chặc nở nụ cười, lặng yên lui ra khỏi phòng khách.

Ai ngờ, nàng vừa lui tới cửa, liền đụng trúng một người, người nọ lập tức tức giận mắng:

"Ai vậy? Thì ra là ngươi"

Lời này vừa phát ra, Hồi Tuyết còn có thể không biết là ai sao?

Trừ bỏ Hạ Hầu Mặc Viêm, liền chẳng còn người nào khác lưu manh du côn hơn hắn.

Hồi Tuyết nghĩ, liền tính kéo Hạ Hầu Mặc Viêm rời khỏi, chừa không gian cho Long Diệu tâm tình cùng tiểu thư.

Đáng tiếc, tên đần kia luôn luôn không hợp với Long Diệu, vừa nhìn thấy Long Diệu, nơi nào còn để ý Hồi Tuyết. Thân mình vừa động, liền thẳng tắp xông vào, hướng Vãn Thanh chào hỏi một tiếng:

"Tỷ tỷ"

Vãn Thanh gật đầu, không cảm thấy cái gì, bởi vì Hạ Hầu Mặc Viêm như thế đã quen. Nàng cũng như lúc bình thường, bảo hắn ngồi xuống.

Long Diệu vừa nhìn thấy Hạ Hậu Mặc Viêm, trong con ngươi liền hiện lên sát khí.

Tên đần này tới đây làm gì? Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, có vẻ như rất thích Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, hắn sẽ không muốn cưới Vãn Thanh đi?

Long Diệu tưởng tượng xong, liền thầm mắng mình thần kinh.

Tên đần này có biết cái gì đâu, hắn đơn giản chỉ là cảm thấy Vãn Thanh đối xử tốt với hắn, Đồng Đồng lại đáng yêu đến như thế, nên thích ở một chỗ cùng mẹ con bọn họ mà thôi.

Hạ Hầu Mặc Viêm trực tiếp lướt qua Long Diệu, ngồi xuống sát bên người Vãn Thanh.

Gương mặt đầy ý cười nhìn Vãn Thanh, hé ra một gương mặt tuấn mỹ vô song, có thể nói là kinh diễm, rực rỡ đến loá mắt, cả sảnh đường liền thất sắc.

*Thất sắc: Phai màu, mất màu.

Trong lòng Long Diệu tuy rằng biết hắn là kẻ ngốc, nhưng khi nhìn thấy hắn làm ra cái dạng cười nhõng nhẽo nhầm lấy lòng kia đối với Vãn Thanh.

Trong lòng vẫn không được tự nhiên, rất khó chịu, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.

Trong lòng liền nảy sinh buồn bực, nghĩ kỹ nên giáo huấn tên đần này một chút.

Tiếc rằng, trước mặt người ngoài, hắn luôn luôn tao nhã. Cho tới bây giờ, chưa từng làm qua những chuyện như vậy.

Vãn Thanh cũng không có chú ý tới tâm tư cùng thần sắc của Long Diệu,chỉ chăm chú nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, nhàn nhạt mở miệng:

"Ngươi tại sao cũng tới?"

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh hỏi xong, dường như nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn Long Diệu đang ngồi đối diện, chỉ vào hắn mở miệng:

"Ta vừa mới đi tìm hắn, tìm không thấy, cho nên liền tới đây xem thử, quả nhiên hắn ở trong này"

Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, liền nhìn chằm chằm Long Diệu, tiếp tục công cuộc cách mạng đuổi người:

"Này, ngươi chừng nào thì tốt? Tốt rồi thì trở về quốc gia của ngươi đi"

Long Diệu nghe vậy, sắc mặt âm trầm tối tăm, giọng điệu lạnh ba phần:

"Đó không phải là chuyện của ngươi, người nên trở về là ngươi, vết thương trên đầu ngươi không phải đã lành hẳn rồi hay sao?"

Long Diệu vừa nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng giơ tay che đầu, nhìn Vãn Thanh, tựa hồ như sợ nàng sẽ buông lời đuổi hắn. Cho nên gương mặt bắt đầu méo xẹo, nhăn nhó, có vẻ như rất thống khổ.

"Tỷ tỷ, bây giờ còn rất đau đó, không xạo đâu"

"Biết rồi, ta biết ngươi vẫn còn đau, được chưa?"

Vãn Thanh tức giận tiếp lời, cái chàng ngốc lưu manh này căn bản còn chưa muốn rời đi. Đau cái gì mà đau, hừ.

Nàng cũng lười để ý đến hắn. Bất quá, ngược lại có chút kỳ quái, Long Diệu sao lại đi tranh chấp với người ngốc như Mặc Viêm.

Ngẩng đầu nhìn qua, Long Diệu thấy Vãn Thanh nhìn mình, liền không được tự nhiên, gò má ửng đỏ, đứng dậy mở miệng:

"Ta cần phải trở về, quay đầu có việc lại đến phiền ngươi"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, hướng ngoài cửa gọi người:

"Hỉ nhi, tiễn tam hoàng tử"

Long Diệu lập tức đi ra ngoài, lúc đến thì chói lọi rực rỡ, lúc đi thì toàn thân bao trùm lãnh ý, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài.

Hỉ nhi không biết đã xảy ra chuyện gì? Nào dám nói thêm cái gì, mang theo mấy nha hoàn, tiễn Long Diệu rời khỏi Ngọc Trà Hiên, nhìn bóng dáng bọn họ một mạch hồi Minh Nguyệt Hiên.

Trên đường, ngẫu nhiên gặp Thượng Quan Liên Tinh.

Kỳ thực một tiểu nha hoàn bị Thượng Quan Liên Tinh mua chuộc, khi nhìn thấy Long Diệu liền đi thẳng đến Trúc viện bẩm báo cho nàng biết.

Cho nên, nàng biết Long Diệu hiện đang ở Ngọc Trà Hiên, mới cố tình sắp xếp hoàng cảnh ngẫu nhiên gặp mặt.

Đường mòn nhỏ hẹp, cây cối hoa cỏ mọc đầy dọc hai bên mép đường mòn.

Thượng Quan Liên Tinh giả vờ như đang cùng tiểu nha hoàn đi dạo ngắm hoa.

Nàng tạo tư thế như mỹ nữ trong tranh, đứng dưới ánh nắng ban sớm, tay cầm nụ hoa, mặt hơi nghiêng về phía nụ hoa kia, giả vờ như ngửi được mùi hương thơm ngát của bông hóa đó.

Nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, cố gắng tạo ra dáng vẻ thướt tha dịu dàng nhất.

Đúng lúc này, Long Diệu cùng ba người thị vệ đi ngang qua, Thượng Quan Liên Tinh vốn tưởng rằng Long Diệu ít nhất cũng nên đứng nhìn nàng trong chốc lát, hoặc là nói một hai câu đùa giỡn với nàng.

Nào ngờ, Long Diệu không quan tâm, lập tức đi qua, dường như không nhìn thấy sự hiện diện của nàng.

Thượng Quan Liên Tinh thu lại dáng vẻ kia, nhanh chóng chạy theo kêu một tiếng:

"Đây không phải là tam hoàng tử sao?"

Long Diệu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một nữ tử đứng giữa cây cối hoa lá muôn màu, một mỹ nhân kiều diễm, đang thẹn thùng e lệ nhìn hắn.

Có thể nói là quốc sắc thiên hương, vừa thấy đã muốn thương.

Nam nhân thấy, chỉ sợ đã đứng ngồi không yên, buông lời tán tỉnh. Đáng tiếc, lúc này tâm tình của hắn đang cực kỳ không tốt. Cho nên, cũng không có tâm tình mà thưởng thức mỹ nhân.

Nếu là bình thường, nói không chừng hắn còn nhìn nhiều một chút.

Lúc này, chỉ gật đầu một cái, từ từ mở miệng.

"Ngươi là ... ?"

Lần này không cần Thượng Quan Liên Tinh lên tiếng, người thị vệ kia liền trả lời:

"Bẩm gia, vị này chính là tứ tiểu thư, chính là người thường xuyên muốn gặp gia"

"Ồ, nguyên lai là tứ tiểu thư, khách khí. Bổn hoàng tử mệt mỏi, muốn hồi Minh Nguyệt Hiên"

Long Diệu nói chưa hết câu đã xoay người bỏ đi, giống như tránh dịch bệnh.

Ba người thị vệ kia thấy vậy, cực lực nhịn cười, đi theo phía sau chủ tử nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro