Chương 63: Tiểu nhân âm hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Con muốn nhận Hạ Hầu Mặc Viêm làm phụ thân không?

Trong phòng khách, Thượng Quan Đồng tinh thần hưng phấn khoa tay múa chân, miệng nói không ngừng, tay nhỏ giơ lên, một đạo Huyền Khí liền xuất hiện, trong không gian trống rỗng, một tia sáng chói lòa hiện lên, là Hoàng Huyền nhất phẩm.

Vãn Thanh không khỏi mừng rỡ, lúc trước bé vẫn còn là Chanh Huyền nhị phẩm, không nghĩ ngờ chỉ mới có hai ba tháng, đã thăng thành Hoàng Huyền nhất phẩm, điều này đối với một tiểu hài tử năm tuổi mà nói là điều không tưởng.

Con trai của nàng chính là thiên tài.

Nghĩ vậy nở nụ cười hớn hở, vươn tay ôm bé vao lòng:

"Đồng Đồng của mẫu thân là giỏi nhất, con giỏi lắm, không hổ là con trai của mẫu thân"

Vãn Thanh vừa dứt lời, liền nhớ tới phụ thân của bé, Đàm Đài Văn Hạo.

Chỉ trong vòng mấy năm, hắn nhẹ nhàng đạt đến cấp bậc Lam Huyền, là cao thủ tại Huyền Vũ đại lục này. Sở dĩ Đồng Đồng có thiên phú như vậy cũng đúng, tương lai tu vi của bé chỉ sợ so với phụ thân của bé còn cao hơn.

Chẳng những là huyền lực tu vi cao, mà thiên phú về chế tạo đan dược của bé cũng là cực cao. Vừa nghĩ, cả khuôn mặt của nàng đều chói sáng rực rỡ, càng ôm chặt bé vào trong ngực.

"Mẫu thân, sư phụ nói sắp tới sẽ cho con tham gia đợt khảo hạch của ngũ đại thế gia. Đến lúc đó, con ta nhất định sẽ khiến cho mẫu thân nở mày nở mặt, mẫu thân yên tâm đi, Đồng Đồng nhất định sẽ không để mẫu thân mất mặt đâu"

"Ừ, mẫu thân biết mà"

Vãn Thanh nhìn bé, vẻ mặt kiêu ngạo, trong lòng rất là tự hào.

Đừng nhìn bé còn nhỏ mà khinh thường bé. Bởi vì bé từ nhỏ đã đi theo nàng, ngày đêm chịu sự ảnh hưởng của nàng, cho nên sâu bên trong bé ngạo khí thật quá mức cao, tương lai tất có sự nghiệp trọng đại đang chờ bé.

Về tương lai của bé nàng không lo lắng, điều làm nàng lo chính là nàng nên nói như thế nào với bé về việc mình phải gả vào Hán Thành Vương phủ.

Vãn Thanh đang suy nghĩ, Hồi Tuyết liền đi tới xin chỉ thị:

"Tiểu thư, có thể dọn cơm chiều vào được chưa?"

"Ừ, dọn lên đi, con trai ta nhất định đã rất đói bụng rồi, đúng không?"

Vãn Thanh gật đầu, Đồng Đồng lập tức vươn tay ra xoa xoa cái bụng nhỏ, giọng ngọt ngào ngây thơ mở miệng nói:

"Mẫu thân, mẹ không nói Đồng Đồng còn không cảm giác đói, mẹ vừa nói ... Đồng Đồng đói quá à"

Bé mới mở miệng nói xong, những người có mặt ở trong phòng đều nở nụ cười.

Hồi Tuyết liền ra ngoài gọi người dọn cơm chiều lên, Vãn Thanh vẫy tay cho Hỉ nhi cùng Phúc nhi dẫn nha hoàn lui ra ngoài, nàng còn có chuyện muốn nói với bé.

Đợi cho đến khi bọn nha đầu lui ra hết, Vãn Thanh ôm bé ngồi ở trên chân mình, cẩn thận quan sát bé, nhớ lại lời mà Hồi Tuyết lúc trước từng nói qua.

Bé trừ bỏ đôi mắt giống nàng, những mặt khác thì không hề giống.

Nghĩ đến, thật đúng là giống như lời nói của Hồi Tuyết.

Cái cằm này, độ cong hết sức tuyệt đẹp, kiên đĩnh ngạo nghễ, mi dài nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, những điểm này không hề giống nàng, mà giống y như phụ thân của bé.

Nhất thời trong lòng thấy khó chịu cực kỳ.

Đồng Đồng thấy mẫu thân cứ nhìn chằm chằm vào mặt của mình, nhất thời không mẫu thân đang nghĩ gì, liền để cho mẫu thân muốn làm gì thì làm.

Nhưng khi bé nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân thay đổi đến mấy lần, liền lo lắng, vươn tay nhỏ bé ra, vuốt ve hai gò má của nàng, quan tâm hỏi:

"Mẫu thân, mẹ làm sao vậy? Sắc mặt thật là khó xem?"

Vãn Thanh hoàn hồn, lắc lắc đầu, thủ thỉ thù thì hỏi bé:

"Đồng Đồng, mẫu thân muốn hỏi con một chuyện?"

"Mẫu thân, mẹ cứ nói đi?"

Đồng Đồng sang sảng mở miệng trả lời, vươn tay ôm cổ Vãn Thanh, hai mắt to chớp chớp chờ Vãn Thanh mở miệng.

Vãn Thanh cẩn thận châm chước dùng từ, chậm chập mở miệng hỏi:

"Đồng Đồng, con còn nguyện ý nhận Mặc Viêm làm phụ thân không?"

Trong lòng nhớ lại, lúc trước, người đầu tiên mà Đồng Đồng muốn nhận làm phụ thân chính là Hạ Hầu Mặc Viêm. Nàng nào ngờ, cuối cùng lại phải gả vào Hán Thành Vương phủ.

Kỳ thực, nàng không còn cách nào khác, nàng là bất đắc dĩ mới gả vào đó.

Tuy rằng nàng thông minh, nhưng năng lực cũng có hạn, nếu như đấu cùng người khác thì nàng còn nắm chắc phần thắng, nhưng cùng Đàm Đài Văn Hạo thì ...

Tên kia là chủ nhân của cả một đám sát thủ chuyên nghiệp, là lâu chủ của thiên hạ đệ nhất tình báo Thiên Ưng lâu, nàng sao có thể sánh bằng.

Nếu nàng không gả, chỉ sợ hắn sẽ ... Cho nên nàng chỉ có thể nhăm mắt mà gả, lấy hôn sự của mình để bảo toàn cho bé.

Tin tưởng, nàng gả vào Hán Thành Vương phủ về sau cho dù Đàm Đài Văn Hạo có hận thù gì với nàng đi chăng nữa cũng sẽ không thể dễ dàng mà chạm vào mẹ con các nàng.

Đợi đến một ngày, Huyền Khí của nàng đạt đến tuyệt đỉnh, lại đến so đo việc này với hắn cũng không muộn.

Trong lòng Vãn Thanh quyết định, liền nhìn bé.

Đồng Đồng hiển nhiên không nghĩ tới Vãn Thanh sẽ hỏi như thế. Nhất thời sững sờ, chớp chớp đôi mắt to, tưởng rằng Vãn Thanh đang thử dò xét bé, nhanh chóng lắc đầu:

"Mẫu thân, con không có lại đi tìm phụ thân, mẫu thân không phải nói sẽ tìm phụ thân cho Đồng Đồng sao?"

Vãn Thanh nhất thời im lặng, nên nói chuyện này với con như thế nào cho thỏa đáng đây?

Đang nghĩ, ngoài cửa Hồi Tuyết mang theo mấy tiểu nha hoàn đem cơm chiều đã chuẩn bị xong đang dọn lên. Hai mẹ con nhất thời dừng lại cuộc đối thoại, Vãn Thanh ôm bé đi đến trước bàn, ngồi xuống cùng ăn cơm chiều.

Đồng Đồng ngồi không yên bởi vì những lời nói của mẫu thân, vừa ăn vừa giải thích:

"Mẫu thân, Đồng Đồng sẽ không đi tìm phụ thân tiếp nữa đâu"

Hắn gần đây đang rất nghiêm túc học tập, sư phụ cùng lão sư khen bé rất nhiều nha. Mỗi ngày chẳng những học tập những kiến thức mới, còn bớt thì giờ tu luyện Huyền Lực nữa, sau đó liền học thuật luyện đan.

Thật sự không có thời gian để nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm phụ thân. Hơn nữa, mẫu thân đã nói sẽ giúp bé tìm phụ thân, người mà bé tin tưởng nhất chính là mẫu thân nha.

Vãn Thanh không nói gì, nâng mắt nhìn Hồi Tuyết, Hồi Tuyết hiểu ý, lập tức vẫy tay cho mấy tiểu nha hoàn lui ra ngoài, mình thì ở lại trong phòng.

Trong phòng khách giờ đã không còn người khác, Vãn Thanh buông chén đũa, cười nhìn bé:

"Mẫu thân thấy Mặc Viêm rất đáng thương, mà con lại thích hắn như vậy, cho nên mẫu thân nghĩ ... có nên gả cho hắn hay không?"

"Như vậy hắn sẽ trở thành phụ thân của Đồng Đồng, không phải con rất thích hắn hay sao? Nếu mẫu thân lấy hắn, con có thể cùng hắn ở chung một chỗ rồi"

Nàng cũng không muốn nhắc tới chuyện của Đàm Đài Văn Hạo, chỉ có thể nói quanh co như thế.

Đồng Đồng có chút sửng sốt, nhất thời thấy khó hiểu.

Theo lý, Mặc Viêm quả thật rất đáng thương, bé cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ rất vui nha. Chỉ là, Mặc Viêm không có bản lĩnh nha, không thể bảo vệ bé và mẫu thân chu toàn.

Trong lòng bé vẫn luôn muốn tìm phụ thân, nhưng phải là một người có võ công vô cùng lợi hại nha, như vậy mới đủ mạnh để bảo vệ bé cùng với mẫu thân.

Nghĩ, liền nói:

"Mẫu thân, Mặc Viêm không biết võ công, nếu chúng ta bị người khi dễ thì phải làm thế nào đây?"

Gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Đồng Đồng mang đầy vẻ sầu lo, lông mày nhỏ nhẹ nhàng nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi cong lên.

Vãn Thanh nhịn không được mà nở nụ cười, thằng nhóc thối tha này nơi nào tìm phụ thân, nó là muốn tìm người bảo vệ thì có.

Có lẽ ở trong cảm nhận của bé, phụ thân phải là cường đại, mà Đàm Đài Văn Hạo kia lại phù hợp với hình mẫu của bé. Chỉ bất quá ... hắn có vẻ như không muốn nhận Đồng Đồng, cho nên nàng cần gì ép buộc làm khó người khác.

Nàng thấy hắn chỉ muốn báo thù nàng, nếu như thế, nếu như hắn nguyện ý thì hai người bọn họ từ đây về sau một bút xóa bỏ hận thù. Hẹn ngày không gặp lại, nàng sẽ không có nửa điểm áy náy với loại người như hắn.

Vãn Thanh vừa nghĩ, vừa mở miệng:

"Con trai à, con đừng quên Mặc Viêm cũng từng che chở chúng ta"

"Mặc dù, hắn không có võ công, nhưng hắn cũng có thể dùng phương pháp khác bảo hộ mà. Còn nữa, về chuyện hắn không võ công, nhưng chúng ta thì có, chúng ta sẽ bảo vệ hắn"

"Hơn nữa, Đồng Đồng của chúng ta càng ngày càng lợi hại, tương lai chẳng phải sẽ đủ năng lực bảo vệ mẫu thân không phải sao?"

Thốt ra lời này, gương mặt của Đồng Đồng tràn ngập tự hào, dùng sức gật đầu:

"Dạ, đúng vậy"

"Mẫu thân yên tâm đi, chờ Đồng Đồng trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân thật tốt. Ai dám khi dễ mẫu thân, Đồng Đồng nhất định sẽ đánh cho hắn giống như con chó nhỏ phải vừa chạy vừa sủa"

Vãn Thanh gật đầu cười, sau đó gắp đồ ăn vào trong chén cho bé:

"Mẫu thân tin tưởng con, ăn nhiều một chút, Đồng Đồng sẽ mau mau trưởng thành thôi"

"Dạ"

Thằng nhóc kia lập tức há to miệng ăn , có vẻ như như vậy thật sự rất nhanh liền sẽ lớn lên, nhưng mà bé ăn vài miếng liền nhớ tới câu Vãn Thanh vừa hỏi, chớp chớp đôi mắt to nhìn Vãn Thanh, chần chừ mở miệng:

"Mẫu thân vì sao, mẹ không thể gả cho Đàm Đài ca ca kia chứ? Mặc Viêm có thể làm bạn tốt của con mà"

Nguyên lai, trong lòng của bé, người phụ thân tốt nhất chính là Đàm Đài Văn Hạo, Vãn Thanh nghe xong lời nói của bé, trong lòng không khỏi xót xa.

Nếu bây giờ nàng nói cho bé biết, Đàm Đài Văn Hạo chính là là phụ thân thân sinh của bé, nhưng hắn không muốn nhận bé. Nếu bé biết ... không biết bé sẽ đau lòng đến như thế nào nữa?

Cho nên mình ngàn lần vạn lần không thể để cho bé biết chuyện này.

Nghĩ, liền cười mở miệng nói với bé:

"Đồng Đồng, chúng ta hẳn là phải nên trợ giúp kẻ yếu có phải hay không?"

"Con xem,Đàm Đài ca ca của con võ công lợi hại như vậy, căn bản không có một ai làm hắn bị thương, nhưng Mặc Viêm thì lại khác. Hắn không có võ công, nếu có người khi dễ hắn thì phải làm như thế nào?"

"Mẫu thân thấy Đồng Đồng rất lợi hại nha, cho nên nhất định đủ khả năng để bảo vệ hắn"

"Thật sao?"

Đồng Đồng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng chấp nhận quan điểm của Vãn Thanh, ngẩng đầu liền nở nụ cười:

"Dạ, con sẽ nhận Mặc Viêm làm phụ thân, sẽ bảo vệ hắn thật tốt, nhưng mà liệu hắn có đoạt mất tình yêu của mẫu thân dành cho Đồng Đồng hay không?"

Giải quyết xong một việc, bé lại bắt đầu lo lắng đến một chuyện khác, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết kiềm chế không cười, Hồi Tuyết gắp một miếng thịt bò đặt ở trong chén của Đồng Đồng, cười trêu cợt bé.

"Mặc Viêm là bạn tốt của Đồng Đồng, là bạn tốt thì không thể đoạt mất mẫu thân của bạn được. Hắn rất thương Đồng Đồng mà, Đồng Đồng nghĩ về bạn mình như vậy thật không tốt nha, còn dám nhận là bạn tốt nữa sao?"

Hồi Tuyết vừa nói xong, Đồng Đồng liền hiểu ra, giơ lên khuôn mặt đầy tươi cười với Hồi Tuyết, sau đó nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.

Hồi Tuyết nhìn Vãn Thanh, trong mắt liền hiện lên tia không đồng ý với quyết định của nàng.

Hạ Hầu Mặc Viêm dù sao cũng là kẻ ngốc, tiểu thư nếu gả cho hắn, không phải sẽ bị người trong Sở kinh chê cười sao?

Thật không biết Đàm Đài Văn Hạo vì sao lại làm như vậy? Kêu mẫu thân của con trai mình đi lấy người nam nhân khác, chẳng lẽ trong lòng hắn không thấy khó chịu sao?

Trong lòng nghĩ, tức giận không thôi.

  Phần 2: Hôn sự của Thượng Quan Lãnh Tâm

Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại, hai mẹ con rất nhanh liền dùng xong cơm chiều.

Bà vú Trương thị bế Chiêu Chiêu đi tới, miệng lải nhải nói:

"Mọi người xem này, tiểu tổ tông này liếc mắt nhìn không thấy Đồng Đồng đâu, liền chi chi ngô ngô náo loạn không ngừng, thật tức chết người đi được mà, so với nam nhân còn khó hầu hạ hơn"

Nguyên lai trước đó Chiêu Chiêu không ngủ quên ở trên xe ngựa, Đồng Đồng liền để cho bà vú bế nó trở về phòng ngủ.

Ai ngờ nó vừa tỉnh ngủ, không thấy bóng dáng Đồng Đồng đâu, hơn nữa còn bị Trương thị nhốt ở trong phòng, liền nổi giận. Ở trong phòng nhảy lung tung làm nháo loạn cả căn phòng.

Bà vú Trương thị tức giận nhưng không thể làm gì nó, không còn cách nào khác, đành phải đưa tới đây.

Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy Đồng Đồng, vội nhảy đến trên đùi Đồng Đồng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Đồng Đồng. Trong ánh mắt còn tràn ngập nước mắt, nhìn rất tội, có vẻ như có ai đó đã ức hiếp nó không bằng.

Rõ ràng là nó đang lên án bà vú, Vãn Thanh nhìn thấy nó biểu hiện như vậy trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, vươn ra một chiếc đũa, gõ gõ đầu của nó một cái, mở miệng trêu ghẹo nó:

"Ngươi trưng ra khuôn mặt tội nghiệp đó làm gì, hả? Ở đây nào có ai dám đắc tội với ngươi, chỉ có ngươi quậy phá người khác thôi"

Chiêu Chiêu lập tức rụt đầu vào sâu trong lòng Đồng Đồng, Đồng Đồng lấy ra một viên đan dược đút cho nó ăn,mở miệng dỗ nó:

"Được rồi, được rồi. Chiêu Chiêu đừng thương tâm, đến, ăn đi, chắc ngươi đói rồi phải không?"

Khỉ con lập tức cao hứng, nhưng vẫn chưa quên nhô đầu ra nhìn Vãn Thanh liếc mắt một cái, trong mắt rõ ràng có chút đắc ý.

Vãn Thanh dở khóc dở cười trừng nó, chợt nhớ tới chuyện Tôn Hàm muốn tới gặp mình, liền phân phó bà vú mang Đồng Đồng đi xuống.

"Bà vú, mang Đồng Đồng đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi đi"

"Dạ, tiểu thư"

Bà vú mỉm cười, lên tiếng trả lời.

Trong phòng khách, Hồi Tuyết thấy Vãn Thanh đã dùng bữa xong, liền phân phó tiểu nha hoàn lui xuống, sau đó nhanh chóng phi thân ra cửa sau hậu viện chờ người.

Không lâu sau quả nhiên Tôn Hàm đã đến, liền dẫn hắn theo cửa sổ phi vào trong.

"Lão đại, Lưu Ly Lệnh đã được chế tác hoàn thành rất tốt, mời người xem qua"

Tôn hàm vừa nhìn thấy Vãn Thanh kích động mở miệng nói lột hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một hộp bạch ngọc, đưa tới trước mặt Vãn Thanh.

Hộp ngọc được làm từ đá quý thượng đẳng, hoa văn được điêu khắc tinh xảo, vừa mở ra liền có một tia sáng rực rỡ chói mắt bắn ra xung quanh.

Vật trong hộp chính là lệnh bài được làm bằng ngọc Lưu Ly, lệnh bài mang hình dáng đầu ưng thân rắn. Lưu Ly Lệnh được chế tạo rất khéo, rất xinh đẹp.

Vãn Thanh lấy ra, vuốt ve, cảm giác vô cùng tốt, tiếp tục quan sát thấy đường nét bằng phẳng, hoa văn rõ ràng.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Lưu Ly Lênh không có một chút tỳ vết, Vãn Thanh quan sát thêm mấy lần, hài lòng nở nụ cười.

Tuy rằng nàng cùng Đàm Đài Văn Hạo đang bất hòa, nhưng mà làm ăn là làm ăn, công ra công.

Đối với những sản phẩm tự nàng chế tác, nàng vốn có yêu cầu rất cao, rất nghiêm khắc. Mỗi một kiện thành phẩm đều phải hoàn mĩ xuất sắc , không thể có bất luận một chút tỳ vết.

Đây cũng là lý do vì sao Lưu Ly Phẩm lại đắt tiền đến như thế.

Những món Lưu Ly Phẩm này phải dùng đá Lưu Ly tinh chất, phải đập vỡ khối ngọc một lượng vừa đúng phần cần chế tác rồi mài một cách tinh vi, làm sao cho khi thành phẩm sản phẩm không có một chút tỳ vết nào.

Nếu sai phạm, bắt buộc phải bỏ phần Ngọc Lưu Ly đó mà làm lại từ đầu, tốn rất nhiều công sức.

"Ừ, không tệ, khiến ngươi hao tâm tổn trí rồi. Giờ hãy giao cái này đến tận tay Đàm Đài Văn Hạo đi"

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay"

Tôn Hàm gật đầu, đem Lưu Ly Lệnh bỏ vào trong hộp bạch ngọc, cất trở vào trong lòng ngực, đang định rời đi, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết hình như đang chịu đựng điều gì đó, liền quan tâm hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Hắn rời kinh đã gần hai tháng, nên vốn không biết có những chuyện gì xảy ra trong kinh, nhìn sắc mặt của lão đại cùng Hồi Tuyết tựa hồ đang rất khó chịu.

Kỳ thực Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết, vì nhìn thấy Lưu Ly Lệnh liền nghĩ tới Đàm Đài Văn Hạo, cho nên sắc mặt mới khó coi đến như vậy.

Vãn Thanh nghe Tôn Hàm hỏi xong, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh liền cười lắc đầu:

"Không có việc gì, ngươi đi đi, mau chóng đem thứ này giao đến tận tay hắn, đừng quên đóng ngân phiếu một trăm ngàn lượng"

"Dạ, rõ"

Tôn Hàm gật đầu, Hồi Tuyết bổng nhớ tới một chuyện khác:

"Sau khi trở về, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho Lưu Dận, hắn hiện bị thương rất nặng"

"Gì? Hắn làm thế nào mà bị thương?"

Tôn Hàm nghe Hồi Tuyết nói xong liền truy vấn.

Hồi Tuyết nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu, tiểu thư ngoại trừ nói chuyện này cùng nàng ra, vốn không muốn để cho người khác biết chuyện Đàm Đài Văn Hạo chính là phụ thân thân sinh của Đồng Đồng.

Cho nên nàng không tự tiện nói ra chuyện này.

Nếu sau này, tiểu thư thật sự phải gả vào Hán Thành Vương phủ, vậy chuyện này càng không thể nói ra, càng ít người biết càng tốt.

Hồi Tuyết không nói lời nào, Vãn Thanh đã mở miệng nói trước:

"Hai ngày trước Đồng Đồng bị người ta bắt đi, Lưu Dận vì bảo vệ bé nên mới bị thương, hiện tại mọi việc đều đã giải quyết tốt, giờ ngươi đã trở về thì hãy cố chăm sóc hắn thật tốt đi"

"Dạ"

Tôn Hàm quan sát thần sắc của chủ tử, liền biết chắc chắn là có ẩn tình khác, nhưng lão đại không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi, đành quay đầu theo lối cửa sổ lúc trước đi ra ngoài.

Đợi cho đến khi trong phòng khách không còn ai khác, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi nàng:

"Tiểu thư, người thật sự tính gả vào Hán Thành Vương phủ sao?"

Vãn Thanh nhắm mắt nghĩ kỹ về vấn đế này.

Nói thật ra, nàng cũng không muốn gả, nhưng ... nàng có cảm giác, cảm thấy phi yến lần này hình như có chút kỳ quái.

Phi yến lần này là để cho các hoàng tử cùng vương gia thế tử chọn phi, làm sao lại có tên của Thượng Quan Liên Tinh trong danh sách này kia chứ.

Những tiểu thư quyền quý trong Sở kinh này nhiều như sao trên trời, làm sao có thể đến phiên một thứ nữ có thân phận thấp hèn như Thượng Quan Liên Tinh đến tiệc tuyển chọn phi này?

Diện mạo của nàng ta chỉ được coi như thanh tú còn chưa tới mức diễm lệ đến khuynh quốc khuynh thành. Thử hỏi có vương tôn công tử quý tộc nào lại đi lấy một người không có nhan sắc lẫn địa vị như nàng ta làm chính thê?

Huống chi, còn chỉ tên muốn nàng bồi nàng ta cùng đi tham gia phi yến ... đây chính là việc ký quái nhất.

Cho nên, nàng quyết định liều một phen, về phần có thành hay không là một chuyện khác.

Nếu quả như ông trời thật muốn nàng gả vào Hán Thành Vương phủ, nàng cũng đành nhận mệnh, còn nếu như không được, nàng cũng an tâm phần nào.

Không phải nàng không đồng ý gả, mà là người trong Hán Thành Vương phủ không chấp nhận. Đến lúc đó ... Đàm Đài Văn Hạo chắc sẽ không đem chuyện này mà tính ở trên đầu nàng chứ?

Vãn Thanh vừa nghĩ liền đứng lên:

"Thôi, đừng suy nghĩ chuyện này nữa, chỉ còn có mấy ngày nữa là đã đến phi yến, đến lúc đó rồi nói sau"

"Hiện tại vẫn là nên quan tâm chuyện bên Mai viện kia thì hơn, Thượng Quan Lãnh Tâm nếu được nhìn trúng thì phải gả ngay, thân làm tỷ tỷ, tốt xấu gì thì cũng phải quan tâm một chút"

"Em không có việc gì làm thì đi qua bên đó nhìn xem mẹ con bọn họ cần gì thêm, thiếu thì bảo Trương quản gia, để hắn lo liệu"

"Dạ"

Hồi Tuyết trả lời, nhìn thấy tiểu thư nhà mình phiền lòng, liền không nhắc lại chuyện này thêm nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Thượng Quan phủ rất bận rộn, nơi nơi đều tràn ngập vui sướng, Tam tiểu thư Thượng Quan Lãnh Tâm việc hôn nhân đã được định rồi.

Thẩm gia vừa nghe nói Thượng Quan gia nguyện ý gả, phi thường cao hứng trao đổi bát tự xem ngày lành.

Bát tự của hai người đúng đúng là rất hợp, việc này càng khiến bọn họ thêm cao hứng, tuyển ngày hoàng đạo trao lễ đính hôn, cùng với văn thư, các loại thủ tục khác.

Trong lúc nhất thời, trong sân Mai viện hòm rương chất đóng, vì Thẩm gia vốn là hộ gia đình ở nông thôn, nên danh mục hôn lễ có không ít thổ sản vùng núi.

Tam di nương bởi vì trong lòng cao hứng, cò thêm cảm động và ghi tạc trong lòng ân huệ của Vãn Thanh đối với mẹ con của bà. Tam di nương liền lấy một vài món đồ trong rương lễ vật đem qua tặng cho Vãn Thanh.

Vãn Thanh không muốn nhận nhưng vì Tam di nương cứ một mực bắt nàng phải nhận, nàng đành phái Trương quản gia thêm vào một phần đồ cưới cho Thượng Quan Liên Tinh, đây là tâm ý của nàng.

Nàng không muốn nợ nhân tình của người khác, nàng chỉ làm vì bổn phận, vì cuộc sống sau này của Thượng Quan Hạo khi nàng không ở đây, nên mới đối tốt với mẹ con bà ta một chút.

... Một phần cũng là vì bọn họ chưa từng tính kế qua nàng.

Cả tòa phủ đệ người người vui vẻ hạnh phúc, chẳng những Tam tiểu thư có được một hôn sự tốt, mà chỉ còn có hai ba ngày nữa tứ tiểu thư sẽ tham gia phi yến.

Xem ra Thượng Quan phủ bên này chuyện tốt liên tục tới cửa, cho nên trong phủ ai ai cũng vui vẻ.

Vãn Thanh cùng con ăn cơm tối xong, Đồng Đồng liền trở về phòng để nghỉ ngơi, sau khi bé vừa rời khỏi phòng, nàng liền phân phó hai tiểu nha hoàn qua Thạch viện mời Thượng Quan Hạo qua.

Trong mấy ngày vừa qua Thượng Quan Hạo cũng rất cao hứng.

Sau chuyện Thượng Quan Tử Ngọc mất tích rồi đến cái chết của Nhị di nương đã khiến cho ông phải sống trong khổ sở một thời gian.

Nhưng vì hôn sự của Thượng Quan Lãnh Tâm, cùng chuyện Thượng Quan Liên Tinh sắp tham gia phi yến, khiến ông vui vẻ trở lại, cho nên vừa nghe Vãn Thanh muốn gặp mình, ông liền lập tức tới Ngọc Trà Hiên.

Trong phòng khách, Vãn Thanh mời Thượng Quan Hạo ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở bên cạnh ông. Hồi Tuyết châm trà xong, liền lui ra ngoài, chừa không gian cho nàng cùng Thượng Quan Hạo.

Tiểu thư nhất định là có chuyện muốn nói cùng lão gia, mới sai người mời lão gia đến.

"Thanh nhi, con có chuyện gì cứ nói đi"

Vãn Thanh mỉm cười, gương mặt mềm mại nhu mì, tựa như một gốc bạch ngọc lan trong sơn cốc, hương ngọc lan tỏa ra mùi thơm dịu ngọt, mát liệm tận đáy lòng.

Thượng Quan hạo sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng:

"Con rất giống mẫu thân của con"

"Giống sao?"

Vãn Thanh theo bản năng sờ sờ khuôn mặt, thật không biết người sinh ra thân thể này là người như thế nào mà có thể khiến cho Thượng Quan Hạo tôn trọng đến như thế?

Đã qua đời biết bao nhiêu năm, nhưng trong phủ này còn chưa có nữ nhân nào có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng ông.

Thượng Quan Hạo nói xong câu đó, liền nhớ tới việc Vãn Thanh có chuyện muốn gì muốn nói với ông, liền mở miệng hỏi:

"Con không phải là có chuyện muốn nói cùng phụ thân sao?"

Vãn Thanh gật đầu, nâng mắt nhìn Thượng Quan hạo:

"Phụ thân, có một việc con muốn thương lượng cùng cha một chút"

"Thời điểm con vừa trở về, chỉ cách mấy ngày sau, lão thái thái liền gọi con qua bên phủ chính, nói muốn nâng Tứ di nương lên làm bình thê. Con không đáp ứng"

"Chỉ nói lấy ba tháng làm kỳ hạn sát hạch tư cách của các nàng"

"Trước mắt ba tháng kỳ hạn đã đến, con nghiêm túc quan sát, thấy Tam di nương tuy rằng không phải người xuất sắc gì, nhưng làm người rất thành thật. Con có ý muốn nâng nàng ta lên làm bình thê, không biết ý của phụ thân ra sao?"

Vãn Thanh nói xong, Thượng Quan Hạo liền ngẩn người. Ông không nghĩ tới, Vãn Thanh thế nhưng lại bàn chuyện này với ông, trưng gương mặt ngơ ngẩng nhìn nàng.

Trong đầu chợt ùa về hình ảnh một người nữ tử diễm lệ tuyệt trần của hai mươi mốt năm về trước ...   

  Phần 4: Vãn Thanh đối đầu Lão thái thái

Vãn Thanh và Thượng Quan Liên Tinh kẻ trước người sau đi vào, hành lễ với bà ta. Bà ta trông rất cao hứng, nên quên mất chuyện vãn thanh lần trước nhục nhã bà ta, khiến bà ta tức giận đến nằm liệt giường mấy hôm.

Từ đầu tới đuôi, bà ta một mực chăm chú quan sát Thượng Quan Liên Tinh, hơi đâu chú ý đến Vãn Thanh mà nhớ đến chuyện kia.

"Tứ nhi, con hãy mau mau tới đây, ngồi xuống bên cạnh lão tổ tông này"

"Dạ, lão tổ tông"

Thượng Quan Liên Tinh cười duyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà ta, Vãn Thanh thấy bà ta không nói gì đến mình liền ngồi ở bên cạnh Nguyệt Phượng và Loan Thư.

Bên trong phòng, mấy người cùng nhau nhìn Thượng Quan Liên Tinh trò chuyện cùng lão thái thái, Vãn Thanh và Nguyệt Phượng thì không nghĩ gì nhiều.

Chỉ có Thượng Quan Loan Thư dùng ánh mắt uất hận trừng Thượng Quan Liên Tinh, trong lòng hừ lạnh.

Cái thứ nữ nhân có thân phận đê tiện như nó thì dựa vào cái gì mà có thể cùng mình tham gia phi yến.

Tuy rằng trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì.

Chỉ thấy lão thái thái ôm Thượng Quan Liên Tinh vào lòng, cười híp mắt, nhỏ giọng nói:

"Tinh nhi lớn lên rất xinh, lão tổ tông đã sớm biết ngươi nhất định sẽ là một cô nương có tiền đồ, giờ đây còn được tham gia phi yến, khi đến đó không được làm lão tổ mất mặt, biết chưa?"

"Dạ, lão tổ tông"

Thượng Quan Liên Tinh dựa vào trong lòng bả ta, vẻ mặt cười đắc ý, cố tình liếc xéo Vãn Thanh, Thượng Quan Loan Thư cùng Thượng Quan Nguyệt Phượng.

Vãn Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Phượng hai người lơ đểnh không để ý đến hành động kiêu ngạo của nàng ta, nhưng Thượng Quan Loan Thư thì tức giận đùng đùng, thầm oán trong lòng.

Phi yến lần này, ai nỗ lực sẽ thành công, tất cả đều phải có trợ giúp từ bên trong, cái thứ ti tiện như nó thì ai mà trợ giúp, hừ.

"Ngoan"

Lão thái thái vui vẻ khen nàng ta, nhìn thị cẩm:

"Thị Cẩm, năm ngoái có người tặng cho ta một cây trâm làm bằng lông chim khổng tước, lấy nó ra tặng cho Tứ nhi đi, đợi đến ngày đó rồi hãy cài"

"Dạ!"

Thị Cẩm cười, lên tiếng trả lời, đi vào phòng trong tìm cây trâm.

Cây trâm không chỉ được thợ làm khéo léo tinh tế, hơn nữa còn được làm bằng lông chim khổng tước thượng đẳng, cài trên đầu càng tăng thêm vẻ cao quý sang trọng.

Trâm này, là do năm ngoái Hầu gia sai người đến Hiên Viên mua về để tặng vào ngày mừng thọ của lão thái thái. Khi đó, Thượng Quan Loan Thư cứ kè kè theo bà ta xin vài lần, nhưng lão thái thái cũng chưa cho.

Thật không ngờ, ngày hôm nay trong lúc vui vẻ bà ta liền tặng cho Thượng Quan Liên Tinh.

Ngồi phía dưới, Thượng Quan Loan Thư nghe xong thì sắc mặt tái xanh, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, vì móng tay hơi dài, nên khi bấu vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay xây xác, máu lập tức trào ra từng giọt.

Nàng ta tức giận đến ngực hạ phập phồng lên xuống, mặt tối đen, nhịn không được đứng lên, hét thẳng vào mặt lão thái thái:

"Lão tổ tông, người thiên vị"

Ý của nàng ta là dựa vào cái gì mà lại tặng cây trâm quý giá đó cho Thượng Quan Liên Tinh, trong khi đó, nàng ta và Thượng Quan Nguyệt Phượng cũng đều tham gia phi yến, vì sao chỉ có con tiện nhân này có, còn các nàng lại không.

Thật ra chuyện này trong lòng bà ta hiểu rõ nhất, vì Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư, hai người cháu gái trân quý này có tên trong danh sách phi yến là do bà ta động tay chân vào mà có.

Còn Thượng Quan Liên Tinh thì ngược lại, nàng ta là do Lễ Bộ đích thân tuyển chọn.

Cho nên nói, Thượng Quan Liên Tinh so với hai người các nàng có phần thắng lớn hơn, nên lão thái thái tự nhiên sẽ cưng chìu nàng ta.

Thượng Quan Loan Thư nói xong, Thượng Quan Nguyệt Phượng liền kéo nàng ta ngồi xuống, nhưng Thượng Quan Loan Thư thiên không chịu, cố chấp cao ngạo mà đứng trước mặt lão thái thái chất vấn bà ta.

Lúc này, nha hoàn Thị Cẩm đã đem cây trâm khổng tước ra, đúng là xinh đẹp rực rỡ rất lộng lẫy, Thượng Quan Liên Tinh liền tiếp nhận ngay tức khắc, vẻ mặt vui mừng, hướng lão thái thái làm nũng.

"Cảm tạ lão tổ tông, cảm tạ lão tổ tông"

Lão thái thái cười sờ đầu nàng ta, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Loan Thư, mở miệng khuyên:

"Ngươi cũng đừng làm ồn nữa, lão tổ tông sẽ không thiên vị bất cứ ai. Nếu đợt phi yến lần này, các ngươi được chọn trúng, lão tổ tông sẽ còn thứ tốt hơn dành tặng cho các ngươi"

"Đến lúc đó, các ngươi muốn cái gì mà không có"

Bà ta vừa thốt ra lời này xong, Thượng Quan Loan Thư không phản đối, giận dỗi ngồi xuống, Vãn Thanh chặc lưỡi buồn cười.

Ý của bà ta là Thượng Quan Liên Tinh nhất định sẽ được chọn sao?

Thật sự là buồn cười mà, chẳng qua là nàng không muốn nói ra mà thôi. Ngày hôm nay, nàng qua đây là vì một chuyện khác, bằng không cũng không muốn đến.

Nghĩ, liền đứng dậy nhìn lão thái thái, mở miệng nói:

"Lão tổ tông, ngày hôm nay cháu gái qua đây là có một việc muốn bẩm báo với lão tổ tông"

Lão thái thái nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng, có vẻ như cho đến tận lúc này bà ta mới phát hiện ra sự hiện diện của nàng, liền gật đầu, lên tiếng:

"Ta cũng đang có việc muốn tìm ngươi, ba tháng khảo sát như thế nào rồi? Thời gian cũng đã đến, ngươi đã có câu trả lời thỏa đáng cho ta chưa? Hử"

Vãn Thanh gật đầu, cười mở miệng:

"Dạ, cháu gái cũng là vì việc này nên mới qua đây, cháu gái nghĩ, trong ba tháng này, người xuất sắc nhất chính là Tam di nương, nên quyết định lập Tam di nương làm bình thê"

Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, sau đó Thượng Quan Liên Tinh dẫn đầu hét lên:

"Lão tổ tông, ngươi cần phải vì mẫu thân làm chủ?"

Lão thái thái vỗ vỗ sau lưng Thượng Quan Liên Tinh, trấn an nàng ta:

"Tinh nhi không cần lo lắng, có lão tổ tông đây, ai dám làm càng?"

Bà ta nói xong liền ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, trong ánh mắt là sắc bén, rặng từng chữ, mở miệng nói:

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi có phải muốn chọc ta tức chết hay không?"

"Lần trước ta không chết nên ngươi không cam lòng có phải hay không? Ngươi vẫn còn là tôn nữ của ta sao?"

"Tại sao ngươi lại muốn lập Tam di nương lên làm bình thê, sao không lập Tứ di nương. Ngươi đừng quên, nàng ta đã sinh một đứa con trai cho phụ thân của ngươi"

Lão thái thái lấy việc này ra mà bắt bẻ nàng, Vãn Thanh sắc mặt nhàn nhạt, nhìn chằm chằm lão thái thái, nhàn nhạt mở miệng:

"Cháu gái chỉ muốn nói, Tứ di nương không đủ tư cách để làm bình thê"

"Nàng ta cả ngày chỉ biết trang điểm cùng trang điểm, nàng ta dành tất cả thời gian trong ngày chỉ để làm đẹp, chẳng lẽ đây là phong thái mà một chủ mẫu nên có hay sao?"

"Không thể bởi vì nàng ta sinh một đứa con trai mà được thăng thành bình thê, còn phải xem nàng ta có hay không có đoan trang nữa kìa?"

Nàng là ăn ngay nói thật, kỳ thực, nàng đối với Thượng Quan Trúc còn có chút hảo cảm, nhưng ... Tứ di nương nếu như làm bình thê, phụ thân và mấy vị di nương chỉ sợ không được sống yên ổn.

Khi đó, trong phủ không phải suốt ngày gà bay chó sủa, làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Cho nên, Vãn Thanh mới không đồng ý Tứ di nương làm bình thê, không phải chỉ vì thương hại thân phận làm con di nương của Thượng Quan Trúc mà chiều theo ý của bà già đó được.

Nàng chỉ nghĩ, cần phải tìm một người thành thật, biết cách chăm sóc sức khỏe của Thượng Quan Hạo khi nàng không còn ở trong phủ nữa, chứ không phải loại người chỉ biết phục vụ trên giường như Tứ di nương.

Lão thái thái sắc mặt đen kịt, ngực lên xuống phập phồng.

Bà mỗi một lần bàn chuyện cùng nó, đều bị nó làm tức giận gần chết.

Thượng Quan Liên Tinh vội ngồi dậy, cùng Thị Cẩm một trái một phải giúp lão thái thái thuận hơi:

"Lão tổ tông, người đừng tức giận mà, đừng tức giận"

Thượng Quan Nguyệt Phượng ngồi bên cạnh Vãn Thanh thấy vậy liền vội kéo tay nàng:

"Đại tỷ, tỷ đừng nói nữa"

Vãn Thanh không để ý tới nàng ấy, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão thái thái, nói tiếp:

"Lão tổ tông, người nói đi chứ? Sao người không nói, cháu nghe nguyện rửa tai nghe dạy bảo"

Nàng không nghĩ bà già đó thật sự yếu ớt như vậy. Nếu thật yếu ớt như vậy, thì sẽ không sống lâu trong trạch viện đầy mưu mô toan tính đến như vậy.

Trong Thượng Quan phủ này có biết bao nhiêu việc vặt, cũng đều do một tay bà ta quán xuyến, mà đến khi mình nói chuyện với bà ta, bà ta liền tức thành như vậy.

Hừ, đơn giản là bà già đó đang giả trang để người ngoài nhìn, đây đại khái là phương pháp mà bà ta dùng để đối phó người khác, nếu như chuyện không diễn ra theo ý nguyện của bà ta.

Lão thái thái thấy Vãn Thanh căn bản không để ý tới chết sống của mình, liền tức đến sắc mặt càng xnah đen, nhưng lại không có ngất đi, mà là trầm giọng nói:

"Ta không đồng ý, muốn lập thì lập Tứ di nương, Tứ muội ngươi mà gả vào hoàng thất, nếu thân phận quá thấp hèn thì không thể bước qua cửa chính được, cho nên ý niệm đó của ngươi tốt nhất là nên bỏ đi"

Vãn Thanh không tức giận, khóe môi lộ ra ý cười.

Nàng chẳng những muốn lập Tam di nương, nàng còn muốn đem toàn bộ người bên đó quay trở lại bên này. Từ đây về sau, tất cả chi tiêu nên đó, toàn bộ đều tính ở trên đầu chủ nhân bên phủ chính này.

Vấn đề này, nàng lúc trước đã từng tính qua.

Trước khi Thượng Quan Tử Ngọc còn chưa điên, nàng từng nghĩ cách để nàng ta gả vào Mộ Dung phủ. Nếu Thượng Quan Tử Ngọc gả vào Mộ Dung phủ, Nhị di nương tất nhiên sẽ trở thành bình thê.

Nhưng mà sau khi Nhị di nương trở thành bình thê, nàng sẽ lợi dụng hôn sự của Thượng Quan Tử Ngọc mà áp chế bà già này, khiến cho bà ta phải chấp nhận, thu nhận lại toàn bộ người trong phủ đệ.

Mà nàng, cùng bé sẽ chuyển ra ở riêng, nàng không thích chung đụng cùng bọn người luôn tính kế trên đầu mình.

Ai ngờ, sau đó Thượng Quan Tử Ngọc đã xảy ra chuyện, Nhị di nương thì đã chết, việc này liền trì hoãn cho tới bây giờ, nhưng mà việc này sớm muộn gì cũng phải làm.

Vãn Thanh vừa nghĩ, vừa mở miệng nói:

"Nếu mà lão thái thái đã nói như thế, như vậy cháu gái có một đề nghị, lão thái thái nghe một chút xem có được không?"

Lão thái thái nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, mở miệng trả lời:

"Nói đi"

"Nếu Tứ muội thật sự được vị hoàng tử nào đó hay là vương công đại thần công tử chọn trúng, như vậy cháu gái sẽ để cho Tứ di nương làm bình thê"

"Còn nếu như Tứ muội không được chọn ... lão tổ tông liền làm theo ý cháu gái đây là phải lập Tam di nương làm bình thê. Lão tổ tông thấy sao?"

Vãn Thanh vừa nói xong, lão thái thái liền đồng ý.

Bà không cần biết kết quả ra sao, bởi vì bà rất có lòng tin đối với Thượng Quan Liên Tinh, bà khẳng định là nàng ta sẽ được chọn. Còn nếu như nàng ta không được chọn, bà cũng lười quản sống chết của hai mẹ con nàng ta.

"Được"

Lão thái thái một tiếng đã đáp ứng với Vãn Thanh, Thượng Quan Liên Tinh sắc mặt liền tối sầm, cắn môi, gương mặt ủy khuất nhìn lão thái thái, lão thái thái vỗ tay an ủi nàng ta:

"Tinh nhi của chúng ta xinh đẹp đến như vậy, người nào nhìn mà không yêu, yên tâm đi, lão tổ tông tin tưởng vào năng lực của con"

Vừa nghe xong lời mà Lão thái thái nói Thượng Quan Liên Tinh cao hứng trở lại, dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ.

Nếu có người động tay chân vào danh sách của Lễ Bộ, nhất định là có ai đó trong hoàng thất đã nhìn trúng mình, cho nên mình có cái gì cần phải lo lắng kia chứ.

Hừ, đợi đến lúc đó mình sẽ dạy dỗ con tiện nhân Vãn Thanh đó một trận, phải tống cổ hai mẹ con nó ra khỏi Thượng Quan phủ rồi cho đám ăn mày lần lượt cường nó, sau đó tung tin cho toàn bộ người trong Sở kinh biết.

Con tiện nhân kia, mày rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, hahahahha.

Trong phòng, một già một trẻ hai người cùng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, sau đó hăng hái cùng nhau tán gẫu.

Vãn Thanh thấy chuyện đã được giải quyết, hơn nữa trong lòng bà già kia cũng còn oán hận nàng, nàng cũng lười ngồi đợi ở đây mà nghe bọn họ kẻ tung người hứng.

Hừ, giả tạo, nàng không chịu nổi nữa, liền cáo an chuẩn bị rời đi.

"Lão tổ tông, Vãn Thanh trở về phủ trước, để Tứ muội lưu lại bồi bồi lão tổ tông đi"

"Cũng được, vậy đại tỷ cứ trở về trước đi, ta ở lại bồi lão tổ tông trò chuyện"

"Nội tôn ngoan"

Lão thái thái vỗ vỗ tay Thượng Quan Liên Tinh, bộ dáng bà cháu của hai người rất thắm thiết, khiến người khác nhìn vào rất ngứa mắt.

Chẳng những Vãn Thanh lui ra ngoài mà ngay cả Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư đều cáo an lui ra ngoài.

Vãn Thanh dẫn theo Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi Phúc nhi cùng nhau rời đi, vừa đi không xa, liền nghe phía sau có tiếng kêu:

"Đại tỷ, chờ một chút"

Vãn Thanh dừng lại, liền thấy người đuổi theo phía sau, chính là Thượng Quan Nguyệt Phượng, mở miệng hỏi:

"Muội muội có việc?"

Thượng Quan Nguyệt Phượng nhìn xung quanh, nhàn nhạt mở miệng:

"Đại tỷ, chúng ta cùng nhau đi hoa viên dạo một vòng đi"

Vãn Thanh nghe xong, liền biết Thượng Quan Nguyệt Phượng có chuyện muốn cùng nàng nói, liền gật đầu đồng ý. Đoàn người chuyển hướng đến hoa viên phía sau Tây phủ.  

  Phần cuối: Mộ Dung Dịch muốn trả thù

Bọn Hồi Tuyết cùng mấy nha hoàn của có Thượng Quan Nguyệt Phượng canh giữ ở trước cửa hoa viên, chỉ có Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Vãn Thanh đi dạo ở bên trong vườn, hai người đi vừa ngắm hoa, vừa đi vừa nói chuyện.

"Đại tỷ, nghe nói hôm diễn ra phi yến tỷ cũng đi?"

Vãn Thanh gật đầu, trả lời:

"Đúng vậy, chỉ là bồi Tứ muội thôi, Nguyệt Phượng muội muội cũng có tên trong danh sách sao?"

"Dạ"

Thượng Quan Nguyệt Phượng gật đầu, bỗng nhiên tâm tình bắt đầu xuống dốc, vươn tay giữ chặt một gốc cây hoa bên cạnh, vò qua vò lại, phiền não mở miệng:

"Lão tổ tông phái người đem chân dung của muội đưa vào Lễ bộ, kỳ thực đại tỷ chắc là biết, muội thật sự không muốn tham gia phi yến lần này"

"Nguyệt Phượng muội muội cần gì phải phiền não lo lắng như vậy"

"Kỳ thực, phi yến chỉ là một dạng hôn sự nhầm tăng quyền lực của các gia tộc, là một yến hội trá hình mà thôi"

"Xem tình huống trước mắt Thượng Quan phủ, chỉ sợ không có một gia tộc nào nguyện ý cùng chúng ta kết thân, cho nên Nguyệt Phượng muội muội cân gì phải lo lắng"

Vãn Thanh cố khuyên giải Thượng Quan Nguyệt Phượng, Thượng Quan Nguyệt Phượng biết Vãn Thanh nói rất có đạo lý, nhưng mà tâm lý vẫn rất lo lắng, nếu trời xui đất khiến việc xảy ra ngoài ý muốn thì nàng phải làm thế nào đây?

"Nhưng muội vẫn rất lo"

"Người muội thích chính là Mộ Dung Hách Khang của Mộ Dung gia phải không?"

Vãn Thanh nhẹ giọng hỏi, kỳ thực Mộ Dung Hách Khang tuy rằng nhân phẩm không tệ, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, đạo lí đối nhân xử thế chưa hẳn đã biết, lại còn là con cháu thế gia, sẽ càng chịu nhiều áp lực từ gia tộc.

Chuyện hôn sự chưa hẳn có thể dựa theo tâm nguyện của bản thân, cho nên hắn không nhất định trở thành tướng công của Nguyệt Phượng.

Thượng Quan Nguyệt Phượng không nghĩ Vãn Thanh sẽ gọn gàng dứt khoát hỏi nàng như thế, lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

"Để tỷ tỷ chê cười rồi"

Vãn Thanh lắc đầu, muốn nói thêm điều gì, nhưng nàng không nói, chỉ nhàn nhạt nói:

"Muội muội vẫn là nên đừng suy nghĩ nhiều, chỉ tổ hại thân"

"Dạ, muội nghe lời đại tỷ"

Thượng Quan Nguyệt Phượng gật đầu, sắc mặt tốt hơn so với trước đó nhiều, cùng Vãn Thanh ở hậu hoa viên đi dạo một vòng.

Vì tộc trưởng có chuyện muốn nói với Thượng Quan Nguyệt Phượng, nên hai người nói lời cáo từ, mang theo người của mình đi hai hướng khác nhau. Vãn Thanh thì rời khỏi phủ chính còn Thượng Quan Nguyệt Phượng đi gặp tộc trưởng.

Mộ Dung phủ.

Mộ Dung Dịch từ sau khi bị người nam nhân đeo mặt nạ đó tẩn cho một trận, liền liên tục dưỡng thương trong phủ, thương tổn vừa mới khỏi được một phần, nhưng còn chưa lành hẳn.

Trong đầu hắn luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm đó liền chỉ muốn giết người.

Giờ đây, hắn chỉ là vừa nghe đến cái tên Thượng Quan Vãn Thanh thì cả người liền bốc hỏa, chỉ muốn chặt nữ nhân kia ra từng khúc. Nếu như không phải là vì ả ta, mình sẽ bị nam nhân kia đánh thành như vậy sao?

Nhưng mà người nam nhân đó có quan hệ như thế nào với Thượng Quan Vãn Thanh?

Còn trẻ tuổi như vậy mà đã sở hữu huyền lực cường đại đến như thế?

Đêm hôm đó, hắn thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy, nghe những lời mà trước nay chưa từng nghe.

Cho dù Mộ Dung Dịch có đem chuyện này nói cho người khác biết cũng không thể, bởi vì sợ người ta không tin, còn có khả năng chửi hắn khùng.

Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin, còn trẻ tuổi như thế, huyền lực tu vi lại ... thật không biết hắn tu luyện như thế nào?

Trong phòng, Mộ Dung Dịch nằm ở trên giường, nhìn lên đầu giường, suy nghĩ về chuyện đêm hôm đó. Đây hình như là thói quen của hắn kể từ khi ...

Ngoài cửa có tỳ nữ đi gõ cửa, cung kính mở miệng:

"Công tử, có khách nhân đến bái phỏng"

"Ai?"

Mộ Dung Dịch tức giận mở miệng, sắc mặt âm ngao, nha hoàn kia nuốt một nước miếng, bẩm báo:

"Bẫm, họ là bằng hữu của công tử, là đám người Liễu công tử cùng Lữ công tử"

Mấy người này đều là con cháu của mấy trọng thần trụ cột của Kim Hạ, cùng Mộ Dung Dịch kết giao rất sâu, chính là cẩu chỉ chơi với cẩu, lần này ước hẹn cùng nhau đi thăm hắn.

*(Thấy sỉ nhục loài chó quá).

Mộ Dung Dịch nghe xong, giọng ra lệnh rất cọc cằn:

"Cho bọn họ vào"

"Dạ"

Tiểu nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui xuống. Trước kia, công tử rất tao nhã ôn nhu, từ sau khi bị thương, tính tình thay đổi hoàn toàn, thật khiến cho người ta sợ hãi.

Tiểu nha hoàn lui ra ngoài không lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tiếng nói chuyện vừa vang lên, liền có năm sáu công tử văn nhã đi vào.

Nhất thời, trong phòng ngập bóng người, tất cả đều mang khuôn mặt tươi cười, hướng Mộ Dung Dịch đang nằm trên giường chào hỏi:

"Mộ Dung huynh rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?"

"Đúng vậy, chúng ta nghe nói liền hoảng sợ, trong Sở kinh này ai có gan dám động thủ đánh ngươi"

"Đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng dám can đảm đối với Mộ Dung huynh của chúng ta động thủ, rốt cuộc là ai có năng lực cường đại như vậy?"

Trong lúc nhất thời, lời cứ tiếp lời, khiến Mộ Dung Dịch cảm thấy giống như hắn đang làm trò cười cho bọn họ, sắc mặt âm trầm, vung tay lên, mở miệng:

"Tất cả mọi người ngồi xuống đi, đừng nói những lời này, mất hứng"

Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có tiểu nha hoàn đến, hầu hạ mấy vị công tử ngồi xuống, sau đó châm trà, liền lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Dịch cùng mấy người bằng hữu của hắn.

"Không nói tới chuyện này nữa, các ngươi gần đây như thế nào? Kinh thành có chuyện gì vui không?"

Mộ Dung Dịch nhìn chăm chăm mấy vị bằng hữu của hắn, những người này bình thường đều cùng hắn vui chơi giải trí, tìm thú vui.

Lúc này, vừa nghe Mộ Dung Dịch hỏi, lập tức cao hứng mà kể, từ chuyện thanh lâu nào có hoa khôi mới đến cho đến chuyện phi yến sắp diễn ra kia, ngay cả chuyện nhà ai nuôi thú cưng mới bọn họ cũng đều kể.

Mộ Dung Dịch càng nghe càng buồn bực, hắn không thể đến thanh lâu để mở đêm đầu của hoa khôi, cũng không có biện pháp tham gia phi yến lần này.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền hận Thượng Quan Vãn Thanh, bản thân mình bị như vậy đều là do con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh ban cho.

Đang nghĩ, liền nghe được giọng ai đó nói một câu:

"Mộ Dung huynh, ngươi có nghe tin gì về Thượng Quan phủ chưa? Nữ nhân gọi là Thượng Quan Tử Ngọc, người mà trước kia quấn quít lấy ngươi ấy, không những đã phát điên mà còn mất tích nữa"

Người này vừa nói xong, người bên cạnh liền cười khinh khi, nói:

"Biến mất thì càng tốt, đỡ một phần phiền toái cho Mộ Dung huynh"

"Vậy cũng được sao? Mấy huynh ác độc quá đi, hahahaha"

Mấy người đó cùng nhau phá lên cười, Mộ Dung Dịch nghe xong cũng thấy ngạc nhiên, nghĩ nghĩ cũng thấy không có gì hứng thú.

Nữ nhân kia chết hay sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Một con heo ngu ngốc thế nhưng một lòng muốn gả vào Mộ Dung phủ, rõ ràng đã không còn tấm thân xử nữ, vậy mà vẫn còn muốn gả cho hắn.

Còn dám cả gan lớn lối chạy tới lừa hắn, nói ả chính là người đã đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc.

Hừ, nếu như ả thật sự có bản lãnh như vậy, cũng sẽ không bị thủ hạ của làm nhục.

Nữ nhân này chỉ có một chữ tiện để nói về ả.

Nhưng khi nghĩ đến lời nói vào đêm hôm đó của ả ... ả nói, người đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc chính là Thượng Quan Vãn Thanh, điều này có thể sao?

Đêm hôm đó hắn đã thử Thượng Quan Vãn Thanh, nàng ta đúng là không có võ công, nhưng nha hoàn thiếp thân của nàng ta thân thủ không tệ, có thể đả thương được hắn.

Mộ Dung Dịch lặp lại suy nghĩ đó, bỗng nhiên hỏi một câu:

"Các ngươi nói, nếu ta chán ghét một nữ nhân, nhưng lại không thể động tay chân với nàng ta, vậy ta nên làm sao mới có thể trả thù nàng ta?"

Lời này của hắn vừa vang lên, mấy người kia bốn mắt nhìn nhau, trong mắt liền hiện lên tia xảo quyệt, hắc hắc cười rộ lên.

"Mộ Dung công tử nhà chúng ta phong lưu một đời giờ đây rơi vào bể tình rồi sao?"

"Thành thật khai báo, chúng ta muốn xem xem là cô nương nhà ai, mà có thể khiến cho Mộ Dung công tử của chúng ta động lòng xuân đây"

"Các ngươi nói cái gì đó? Đã nói là nữ nhân mà ta chán ghét mà, nói nhanh lên, có biện pháp nào không?"

Mộ Dung Dịch nghe mọi người trêu mình xong, sắc mặt liền thay đổi, tức giận hung hăng mở miệng, căn phòng lập tức an tĩnh hẵn, không một ai dám nói thêm điều gì nữa, mấy người đó liền giúp hắn nghĩ kế.

"Kỳ thực dễ lắm, chỉ cần Mộ Dung công tử đây khiến nàng ta yêu ngươi một cách sâu đậm, không có ngươi thì không thể sống nổi. Sau đó, ngươi nhân cơ hội đó mà nhục nhã nàng ta, không phải là đã trả thù nàng ta rồi sao?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro