Chương 65: Tham thì thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Đố kị

Trong lúc nhất thời, nam tử thì đau lòng, nữ tử thì đố kỵ.

Đau lòng là bởi vì, bọn họ muốn nạp Thượng Quan Vãn Thanh làm thiếp, ai ngờ lại bị hoàng thượng nẩng tay trên, chỉ hôn cho một thằng đần.

Rõ ràng là tài nữ, vậy mà cuối cùng lại phải kết duyên với tên đần, thật khiến cho người ta đau lòng, bảo bọn họ làm sao mà chịu nổi, thật bất công.

Nữ tử bên này lại đố kị không ngớt, mà Thượng Quan Liên Tinh lại là người thứ nhất.

Nàng ta không nghĩ tới, một người chưa lập gia đình đã sinh nhi tử như nàng ta lại được hoàng thượng chỉ hôn cho Hán Thành Vương phủ ngốc thế tử làm chánh phi.

Tuy rằng nam nhân kia có ngu ngốc đi chăng nữa, nhưng mà thân phận của hắn lại rất tôn quý, hắn đường đường là thế tử gia, là người thừa kế chức vị của Hán Thành Vương.

Hơn nữa, trọng yếu nhất là dáng vẻ còn vô cùng tuấn mỹ, tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng nếu so sánh cùng những công tử vương tôn khác thì hắn lại hơn xa bọn họ, nàng sao có thể cam lòng.

Thượng Quan Liên Tinh nghiến răng ken két, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Viêm.

Bỗng chốc, trong điện tràn đầy tiếng trò chuyện, có rất nhiều người chụm đầu nghị luận ầm ĩ. Ngược lại, trong lòng Vãn Thanh rất khó chịu.

Nàng không nghĩ ... Hạ Hầu Đông Thần vậy mà thật sự chỉ hôn nàng làm chánh phi cho Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nghĩ, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, chỉ thấy người này đang che miệng cười, gương mặt vui vẻ, dung mạo như họa, tuấn mỹ bức người.

Lúc này, những nữ tử kia bắt đầu tạ ân, Vãn Thanh chỉ đành phải xuôi theo những người kia, hướng hoàng thượng tạ ân, sau đó theo mọi người đứng dậy, lui qua một bên đại điện.

Bỗng có một giọng nói vang lên:

"Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn tâu"

Hạ Hầu Đông Thần nhìn bà ta, gật đầu, dùng giọng lạnh lùng lên tiếng:

"Nói"

"Thỉnh, chỉ hôn Mộ Dung Lăng cho thái tử làm trắc phi"

Lời vừa nói ra, thái tử là người đầu tiên phản ứng, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, ánh mắt không tán thành, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Mộ Dung Lăng đã không có tài lại không có diện mạo, dựa vào cái gì mà làm trắc phi, nếu đem Mộ Dung Tiếu ban cho hắn làm trắc phi còn nghe được.

Nhưng, một lời cũng không dám nói ra, chỉ dám nói trong lòng.

Phi yến ngày hôm nay, người có mắt cũng nhìn ra được tâm tư của hoàng thượng.

Trong hoàng cung, thế lực được chia đều cho hoàng hậu cùng Tương phi nương nương, hoàng thượng để cho hai người đó tự đánh nhau, người vốn mặc kệ những việc mà hai người đó làm.

Thật không nghĩ tới, phi yến hôm nay, Hoàng Thượng lại đem cháu gái ruột của nhà mẹ đẻ tương phi ban cho thái tử làm chánh phi, còn nữ nhi của Mộ Dung gia thì ban cho Cẩn Vương làm chánh phi.

Cứ như vậy ... chẳng phải là càng khiến hoàng hậu cùng Tương phi đối chọi gây gắt tranh giành hoàng vị cho nhi tử của mình hay sao? Hoàng thượng đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Từ đây, có thể thấy được, Hạ Hầu Đông Thần tuyệt đối không phải hạng người vô năng, không tinh thông mưu kế.

Hạ Hầu Đông Thần híp mắt nhìn thoáng qua hoàng hậu, cuối cùng gật đầu đồng ý:

"Được, chuẩn tấu"

Thái tử nghe xong, câu nói vừa tràn ra cửa miệng liền nuốt trở về, trong lòng tức giận trừng Mộ Dung Lăng.

Còn Mộ Dung Lăng, khuôn mặt nàng tràn đầy ý cười, không hề để ý đến cơn thịnh nộ của Hạ Hầu Lạc Thần.

Mặc dù, mình không ngồi được vào vị trí chánh phi, nhưng mà cô cô ruột của mình là hoàng hậu, mình còn sợ ai. Thái tử nếu đăng ngôi, kết quả ... ai mới là hoàng hậu còn chưa biết đâu. Nghĩ đôi mắt nhỏ lóe ra tia sáng thâm độc.

Trên đại điện, Hạ Hầu Đông Thần nhìn một vòng, ánh mắt quét một lượt về phía những vương tôn công tử kia, bọ họ con cháy của trọng thần trong triều, hôm nay tuy rằng là phi yến, nhưng ông cũng phải vì thế lực của mấy vị đại thần này mà nghĩ nữa.

Nghĩ, liền nhắm mắt, trong chốc lát liền mở miệng ban hôn tiếp:

"Ban Di Nhiên quận chúa của Hán Thành Vương phủ cho Đoan Mộc thế tử làm chính thê"

Đoan Mộc thế tử là nhân trung long phượng, Hạ Hầu Di Nhiên đương nhiên là cao hứng, sớm đứng lên tạ ân:

"Tạ Hoàng Thượng"

Đoan Mộc Lỗi có chút sững sờ, trong lòng không được tự nhiên, ánh mắt dời về phía Vãn Thanh, cuối cùng chậm rãi đứng dậy:

"Tạ Hoàng Thượng ban ân"

Hạ Hầu Đông Thần có vẻ như có chút mệt mỏi, vẫy tay ý bảo Giang Hàn đi ra, Giang Hàn tay nâng thánh chỉ đi ra giữa điện tuyên chỉ:

"Thanh Nghi công chúa Hạ Hầu Vân Hà ban cho thế tử Nam Chiêu Vương phủ làm chánh phi"

"Lam nghi công chúa Hạ Hầu Văn Tư ban cho thế tử Bắc Thuận Vương phủ làm chánh phi"

"Cháu gái của Lã Thừa tướng - Lã Phượng Kiều ban cho nhi tử của Phiêu Kỵ Tương Quân Liễu Diệp làm chánh thê"

"Cháu gái của Trấn Quốc công - Đoan Mộc Hương ban cho cháu trai của Lã Thừa tướng Lã Cảnh làm chánh thê"

Thánh chỉ ban hôn liên tiếp được tuyên ra, cho thấy, trong lòng Hạ Hầu Đông Thần đã sớm có tính toán.

Cho dù, hôm nay không diễn ra buổi phi yến này, ông cũng không cho phép người của ngũ đại thế gia tùy tiện kết thân với nhau.

Ban hôn tất nhiên là có lợi hoàng thất, có thể khống chế được ngũ đại thế gia, cùng với Nam Chiêu Vương và Bắc Thuận Vương.

Trong lúc nhất thời, trong đại điện, có người vui như điên, có người nhắm mắt câm lặng, đối với thánh chỉ ban hôn vui buồn lẫn lộn.

Hạ Hầu Đông Thần bỗng đứng lên, trong điện an tĩnh hẳn, chỉ nghe Hạ Hầu Đông Thần dùng giọng nói có vẻ mệt mỏi, mở miệng nói:

"Trẫm mệt rồi, hôm nay phi yến liền dừng ở đây"

Nói xong liền đi ra ngoài, trong đại điện, tất cả mọi người quỳ xuống:

"Cung tiễn phụ hoàng, hoàng thượng"

"Cung tiễn hoàng thượng"

Đợi cho đến khi Hoàng Thượng đã đi khuất bóng, hoàng hậu Mộ Dung Yên lặng lẻ quan sát mọi người trong đại điện.

Ánh mắt dời về phía Mộ Dung Lăng, liền nghĩ đến chuyện khảo thí vừa rồi, nàng ta không làm được việc ra hồn, sắc mặt bà liền khó coi, vung tay áo, đứng dậy rời đi, sau đó các phi tần cũng theo bước bà ta mà rời khỏi phi yến.

Mọi người lại quỳ xuống:

"Cung tiễn mẫu hậu, Tương phi nương nương, Hỉ tần nương nương, Vân quý nhân"

"Cung tiễn hoàng hậu nương nương, Tương phi nương nương, Hỉ tần nương nương, Vân quý nhân"

Hoàng đế cùng hậu cung phi tần rời khỏi hết, trong đại điện lâm vào nghị luận ầm ĩ trước nay chưa có.

Vãn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì đám người Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư vây nàng lại, Thượng Quan Nguyệt Phượng nhìn nàng, trong có chút đau lòng.

Một người nữ tử ai nguyện ý gả cho một người đần độn kia chứ, tội nghiệp đại tỷ.

Đáng tiếc, Thượng Quan Loan Thư cùng Thượng Quan Liên Tinh đều không nghĩ như vậy, trong mắt hai người tất cả đều là đố kị cùng ganh ghét, nhìn Vãn Thanh, mở miệng chế giễu, xoi mói nàng:

"Đại tỷ nhà ta thật sự là có phúc khí rất tốt nha, một bước lên cành cao nha, nhưng cũng may là không cao lắm. Bọn muội muội sau này chắc chỉ có thể nhờ vả vào đại tỷ đây mà thôi"

"Đúng vậy nha, bản thân mình thì rớt vào trong ổ phúc, đúng lý là phải nhớ tới bọn muội muội đây, nhớ là chừa một con đường phúc cho bọn muội nữa đó nha"

Thượng Quan Nguyệt phượng nghe hai người này nói xuyên nói xỏ, liền lớn tiếng mắng:

"Hai người các ngươi nói cái gì đó?"

Thượng Quan Liên Tinh tức giận trừng Thượng Quan Nguyệt Phượng, mở miệng xỏ xuyên nàng:

"Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như chúng ta sao? Còn ở đó mà cố ý giả trang, giả trang cái gì hả?"

"Ah! Ta biết rồi"

"Hay là đại tỷ cho ngươi làm trắc phi của thế tử gia rồi hả?"

"Hừ, thứ lẳng lơ"

Bên này nói chuyện lớn tiếng, dẫn tới sự chú ý của người khác. Có mấy nữ tử nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, gương mặt hiện lên đầy sự đố kị.

Lúc này, trong điện đã có rất nhiều người liên tiếp rời khỏi, rất nhiều nam tử thời điểm đi ngang qua Vãn Thanh, đều nhìn nàng thêm mấy lần.

Trong lòng bọn họ đầy tiếc nuối, tiếc hận, đồng thời có một ý thức, phi yến hôm nay, Thượng Quan Vãn Thanh chính là đệ nhất tài nữ, những nữ tử khác chỉ là tài lẻ, không tài trí lanh lợi bằng nàng, nhưng ... đáng tiếc.

Vãn Thanh mặc kệ xung quanh, đang chuẩn bị rời đi, cố tình Hạ Hầu Mặc Viêm gương mặt cười tủm tỉm đi tới chào nàng.

"Tỷ tỷ"

Điều này càng làm mọi người chú ý nhiều hơn, vài người đang rời khỏi điện thì dừng lại xem náo nhiệt, còn mọi người ở trong điện thì cùng nhau nhìn bọn họ.

Nhưng, khi bọn họ nhìn kỹ thì lại phát hiện, Hạ Hầu Mặc Viêm khi không phát điên đứng chung một chỗ với Thượng Quan Vãn Thanh, thật đúng là hết sức xứng đôi, hệt như trời đất tạo nên một đôi.

Khiến người khác nhìn vào mà lạc vào mơ mộng, tựa hồ như nhìn thấy câu chuyện luyến ái thâm tình của hai người.

Vãn Thanh gật đầu, cũng không để ý tới người khác, sắc mặt lạnh nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có vì mọi người dùng ánh mắt soi mói nàng mà ngại ngùng, lên tiếng trả lời:

"Mặc Viêm?"

"Có chuyện gì không?"

Hạ Hầu Mặc Viêm cuối xuống, ở bên tai Vãn Thanh nói một câu:

"Phụ vương hỏi ta, có muốn lấy vợ hay không? Ta đã nói tên tỷ tỷ ra"

Sau đó sắc mặt đỏ au, phi thân chạy đi mất, Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên nhìn Vãn Thanh một cái, sau đó gật đầu, nhìn bóng dáng đang dần mất hút ở phía trước kêu lên:

"Ca ca, ca ca, ca chậm một chút đi, đệ theo không kịp"

Vãn Thanh ngẩn người, khó trách lần này trong danh sách của Lễ bộ lại có tên của nàng, còn khiến cho hoàng thượng xuất chỉ ban hôn.

Chỉ là nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua Hạ Hầu Mặc Viêm nói muốn lấy vợ? Còn muốn lấy nàng? Vì sao lại muốn lấy nàng trong lúc này?

Vãn Thanh vừa suy nghĩ, vừa đi ra ngoài, Hồi Tuyết nhìn chủ tử nhà mình đang đâm chiêu, quan tâm hỏi:

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải là không thoải mái không?"

Nàng cho là Vãn Thanh vì không muốn gả cho một người đần độn, cho nên trong lòng mới không thoải mái.

Vãn Thanh lấy lại tinh thần thì đã đứng ở trước cửa Thanh Bình Điện, trước cửa điện trống trải, lúc này đã không còn chiếc xe ngựa nào ngoài ba chiếc xe ngựa, một của thái giám truyền chỉ, hai chiếc còn lại là của Thượng Quan phủ.

Là xe ngựa của Vãn Thanh cùng Thượng Quan Liên Tinh, chiếc còn lại là của Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư. Hai chiếc xe ngựa kẻ trước người sau chạy thẳng ra ngoài cửa cung.

Khi các nàng trở lại Thượng Quan phủ, sắc trời đã chập tối, hai thái giám truyền chỉ kia hết sức khách khí với nàng.

Bởi vì vị trước mắt này, chính là thế tử phi Hán Thành Vương phủ tương lai, thân phận tôn quý hơn đám thái giám bọn họ nhiều, hai người bọn họ nào dám đắc tội.

Vãn Thanh cùng Thượng Quan Liên Tinh đồng loạt xuống xe ngựa, Trương quản gia đã đứng trước cửa phủ nhìn quanh, từ sớm đã mang theo nhiều hạ nhân ra đón.

Trong lúc chờ hai vị tiểu thư xuống xe thì hai vị thái giám liền thừa cơ nói cho hắn biết một tin tức nho nhỏ.

Trong phủ của bọn họ có một vị sắp làm thế tử phi.

Trương quản gia nghe xong gương mặt tràn ngập cao hứng, cho là vị thế tử phi tương lai kia chính là tứ tiểu thư Thượng Quan Liên Tinh.

Nhưng khi nhìn sắc mặt của tứ tiểu thư, lại khó coi đến cực điểm, nơi nào là thần thái của thế tử phi tương lai.

Lại nhìn sang đại tiểu thư, sắc mặt đồng dạng khó xem, nhất thời cũng không biết vị nào mới là thế tử phi, ông không dám nói lung tung, quay đầu tính hỏi thì hai vị thái giám kia lên xe rời đi rồi.

Vãn Thanh dẫn đầu đi vào, còn Thượng Quan Liên Tinh thì hậm hực mang theo nha hoàn Thanh Phong hồi Trúc viện.

Trong Trúc viện, nơi nơi treo đèn đỏ, đại nha hoàn Tiểu Nguyệt đang đứng ở trước cửa viện nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Liên Tinh, liền lập tức xoay người đi vào bẩm báo Tứ di nương.

Tứ di nương đích thân ra cửa viện đón nữ nhi, người chưa tới, thì đã nghe tiếng:

"Tinh nhi, Tinh nhi, nữ nhi ngoan của nương, con đã trở về rồi"

"Ừ"

Thượng Quan Liên Tinh trong lòng buồn bực khó chịu, nghe được tiếng kêu la cao vút của Tứ di nương, tựa hồ như sợ người khác không biết nàng đã trở về, thì càng nổi giận, nhưng đành chịu đựng, không nói ra tiếng.

Nhưng Tứ di nương vì quá vui mừng nên còn chưa có phát hiện ra tâm tình nữ nhi của mình, đuổi theo sát phía sau Thượng Quan Liên Tinh hỏi dồn dập:

"Như thế nào? Như thế nào rồi? Là vương tôn công tử nhà nào chọn trúng con, là thái tử, hay là Cẩn Vương gia"

"Con mau mau nói cho mẫu thân biết để mẫu thân còn chúc mừng cho con, nhanh đi. Tinh nhi, Tinh nhi à. Sao con không nói?"

"Con nói nhanh lên, để mẫu thân còn đưa tiền mừng cho mọi người nữa. À, còn phải báo tin cho lão thái thái bên kia nữa, nhanh lên đi con"

  Phần 2: Đàm Đài Văn Hạo đánh phủ đầu

Thượng Quan Liên Tinh nghe những lời mẫu thân mình nói mà thấy chói tai, không thèm để ý đến Tứ di nương, lướt qua người bà hướng phòng mình mà đi, sắc mặt âm u.

Tứ di nương có ngốc cũng nhìn ra, liền biết có điều không ổn, lập tức im lặng đi theo.

Sau khi Thượng Quan Liên Tinh đi vào trong phòng, bà kéo Thanh Phong lại, nhỏ giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Phong chăm chú nhìn bóng dáng phía trước, tiểu thư đang rất tức giận, nàng không dám nói điều gì, nhìn Tứ di nương lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Bây giờ, chẳng những là Thượng Quan Liên Tinh, ngay cả Tứ di nương cũng tức giận, một đường đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng, Thượng Quan Liên Tinh tức giận lên tiếng:

"Mẫu thân, mẹ nói thử xem, chẳng lẽ con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh xinh đẹp hơn so với con sao?"

"Nó có đẹp hơn con không? Trẻ hơn con không? Nó thế nhưng có thể được Hoàng Thượng đích thân ban hôn, vì sao con lại không được? Vì sao? Vì sao?"

"Cái gì? Nó được Hoàng Thượng đích thân ban hôn, ban cho ai?"

Thượng Quan Liên Tinh im lặng, không nói nhìn Thanh Phong, Thanh Phong trầm giọng mở miệng trả lời:

"Là thế tử gia Hán Thành Vương phủ"

Tứ di nương nghe xong, ánh mắt lóe sáng, sau đó nhỏ giọng nói thầm:

"Chỉ là một thằng đần độn, có vẻ vang gì đâu"

"Thằng đần thì thế nào?"

"Thằng đần đó có dáng vẻ tuấn mỹ vô cùng, dáng dấp là đứng đầu, so với thái tử có hơn chứ không kém"

"Thằng đần đó là chủ nhân tương lai của Hán Thành Vương phủ, thằng đần đó có thân phận tôn quý hơn người khác rất nhiều"

"Hắn đần thì thế nào? Đần, nhưng có gia tài bạc vạn, thân phận tôn quý, so với mấy kẻ thông minh tài trí hơn người nhưng không có gia tài, thân phận thấp hèn thì hơn biết bao nhiêu"

Thượng Quan Liên Tinh càng nói càng tức, hung hăng nói một mạch.

Phi yến ngày hôm nay, đừng nói là được Hoàng Thượng ban hôn, mà ngay cả nhìn nàng, còn chưa nhìn qua.

Nàng trang điểm xinh đẹp quyến rũ như vậy, kết quả ... không có một nam nhân nào để ý đến, không có một ai nhìn nàng.


Tứ di nương tuy rằng rất tức giận, nhưng bỗng nghĩ ra điều gì đó, vươn tay kéo tay Thượng Quan Liên Tinh, mở miệng khuyên:

"Tinh nhi, con cần gì phải tức giận"

"Từ giờ trở đi, con cứ bám lấy đại tiểu thư"

"Sau này, nàng ta chính là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ, thân phận cao quý hơn người. Con thử nghĩ đi, nàng ta chỉ cần nói một câu, là con có thể gả vào hào môn danh giá rồi"

"Mẫu thân"

Thượng Quan Liên Tinh la lên, nàng không cam lòng đi vuốt mông ngựa con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh kia đâu, cái thứ tiện nhân hạ tiện, không biết liêm sĩ không chồng mà sinh con kia.

Nhưng ... trong lòng lại biết lời mẫu thân mình nói là rất có lý, trong lúc nhất thời, Trúc viện không có nửa điểm tiếng động.

Ngọc Trà Hiên.

Đồng Đồng đợi Vãn Thanh một hồi lâu nhưng không thấy nàng đâu, cuối cùng bà vú Trương thị phải năn nỉ bé về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học sớm.

Vãn Thanh ngay cả cơm chiều cũng không muốn ăn, liền đi về phòng ngủ, ngày hôm nay ai đói, nàng cũng không đói.

Trong cung đầy rượu ngon cùng mỹ thực, nàng đã dùng qua, nên nàng thật sự rất no.

Nhưng ... mấy ngày sau nàng phải gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm ... Nhất thời, trong lòng hàng trăm tư vị.

Nàng không phải cũng giống như bao người khác e ngại chung đụng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, mà là vì Hạ Hầu Mặc Viêm ... bản thân hắn cũng không hiểu rõ hành động của bản thân hắn là đại biểu cho cái gì.

Hắn liệu có biết, nương tử là gì không?

Hắn liệu có biết, trong tương lai, hắn cùng với nàng chính là người một nhà không?

Tuy rằng nàng đã từng tính qua, không bao lâu nữa, nàng cùng Đồng Đồng sẽ rời khỏi Sở kinh, tất nhiên đó là chuyện sau này. Còn bây giờ ...

Trước mắt, Hán Thành Vương phủ không phải là nơi tốt đẹp để tiến vào.

Càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn ... việc này ... xem ra nàng phải đích thân trực tiếp hỏi Hạ Hầu Mặc Viêm mới được.

Nghĩ xong, liền dựa vào trên đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Hồi Tuyết mang trà cho nàng, thấy Vãn Thanh từ sau khi trở về sắc mặt rất kém, ẩn ẩn thở dài một tiếng.

Nghĩ, nhịn không được lên tiếng đề nghị:

"Tiểu thư, không bằng chúng ta rời khỏi Sở kinh đi"

"Thiên hạ rộng lớn, có nơi nào không thể dung thân, chẳng lẽ chủ tử nhất định phải nghe lời người đó mà gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm sao?"

"Không được, em không đồng ý"

Vãn Thanh hớp một ngụm trà, nghiêm túc suy nghĩ những lời mà Hồi Tuyết vừa nói.

Tuy rằng, chủ ý này không tệ, nhưng vừa nghĩ tới, Lâu chủ Thiên Ưng Lâu, chính là Đàm Đài Văn Hạo, là tổ chức nổi tiếng về tình báo nhất.

Bất kể các nàng đang ở nơi nào, chỉ sợ đều trốn không thoát khỏi mạng lưới tình báo của Thiên Ưng lâu. Nếu để cho hắn tìm được nàng cùng bé, chỉ sợ nàng sẽ mất đi Đồng Đồng mãi mãi.

Nàng không dám lấy bé ra để mạo hiểm.

Thêm một điều rắc rối nữa, chính là cái thánh chỉ ban hôn chết tiệt của cái ông già hoàng thượng kia, miệng vàng lời ngọc đã ban ra, nếu nàng thật sự chạy thì đám người Thượng Quan gia phải làm thế nào đây?

Tuy rằng bọn họ không phải người thân thật sự của nàng, nhưng cũng là người vô tội, nàng không thể bởi vì bản thân, mà hại người khác.

Trong phòng, mỗi người một suy nghĩ, ai cũng không nói chuyện, đều chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên, gió lùa theo một bên cửa sổ thổi vào, căn phòng chợt lạnh lẽo, hai người không tự chủ được quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy, bên cửa sổ đang mở toan kia có một người đang đứng ẩn trong bóng tối, gương mặt được bao phủ bởi một cái mặt nạ nữa mặt để lộ cái cằm duyên dáng.

Cái mặt nạ dưới ánh trăng phát ra ánh sáng mờ ảo làm nổi bật lên đôi mắt thâm thúy đầy thần bí, âm u như hồ nước sâu không đáy, khóe môi nhếch lên, nhìn chằm chằm hai người bên trong gian phòng.

Hồi Tuyết khẽ vươn tay che chở Vãn Thanh, trầm giọng mở miệng hỏi:

"Ngươi muốn làm gì? Nửa đêm xông vào phòng của nữ tử là việc mà Lâu chủ Thiên Ưng Lâu hay làm hay sao?"

Vãn Thanh thấy Hồi Tuyết làm căng quá, trong đầu đầu tiên là sợ sẽ kinh động đến người khác, như vậy nàng sẽ càng phiền toái.

Thứ hai là sợ Hồi Tuyết biết chuyện năm đó nàng làm, như vậy bản thân mình thật sự không còn mặt mũi mà đối diện với Hồi Tuyết, liền nhanh chóng lên tiếng:

"Hồi Tuyết, em đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa trông chừng, không được cho bất luận kẻ nào bước vào đây"

"Tiểu thư, nhưng mà em lo cho người ..."

"Không sao, hắn sẽ không làm hại ta đâu"

Vãn Thanh không lo lắng việc Đàm Đài Văn Hạo sẽ hại nàng, bởi vì mục đích của hắn là nhục nhã nàng để đòi lại công bằng năm đó hắn bị nàng đè.

Hắn trả thù nàng bằng sự phẫn nộ của hắn, hắn cũng không có muốn giết nàng, nếu muốn giết nàng, ngày ấy đã sớm động thủ, cho nên mới lên tiếng bảo Hồi Tuyết đi ra ngoài canh chừng.

Hồi Tuyết tuy rằng lo lắng, nhưng tiểu thư một khi đã nói như vậy, nàng sao có thể cãi lời, lên tiếng trả lời liền quay đầu đi ra ngoài, đứng giữ ở ngoài cửa.

Vãn Thanh thấy trong phòng không còn ai, liền tức giận trừng Đàm Đài Văn Hạo, lạnh lùng trách vấn:

"Ngươi lại tới đây làm gì?"

"Ta tới chúc mừng ngươi thành công gả vào Hán Thành Vương phủ, từ đây về sau, kim tôn ngọc quý ... nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn trốn đi đó"

Đàm Đài Văn Hạo giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có một chút độ ấm, con ngươi thâm trầm, nhìn chằm chằm Vãn Thanh.

Vãn Thanh nghe xong, biết lời nói mà Hồi Tuyết vừa nói đã bị hắn nghe được.

Nam nhân này thật đúng là đáng sợ mà, thân thủ thật giỏi, vào đây mà không chút tiếng động nào, nếu như hắn lặng lẽ mang đi con trai của nàng ...

Vãn Thanh bỗng cảm thấy sợ hãi, lập tức nhanh chóng trả lời:

"Ta không có tính trốn, đó là ta nói sao? Ta có nói sao?"

Nàng vừa tức vừa sợ hỏi lại hắn, trước đó, Hồi Tuyết chỉ là nói một chút về quan điểm của nàng ấy mà thôi, còn nàng chỉ là đang suy nghĩ xem có nên làm hay không thì hắn đã xuất hiện.

Đàm Đài Văn Hạo nghe xong lời nàng nói, nhất thời im lặng, bước tới hai bước, vươn tay lên trêu khẽ áo choàng màu đen, tư thế phô trương vô độ, ngồi lên chiếc ghế cách Vãn Thanh không xa, từ từ mở miệng:

"Nếu ngươi không muốn gả, có thể nói với ta, chỉ cần đem con ta giao cho ta là xong, ngươi có thể tự mình rời đi"

"Ngươi ..."

Vãn Thanh giật mình đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Đàm Đài Văn Hạo, cắn răng rặng từng từ:

"Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì hả?"

"Ta thật vất vả mới sinh ra một đứa con trai ngoan ngoãn, còn ngươi, vô duyên vô cớ lại muốn bắt nó đi, ngươi đừng có mà nằm mộng nữa"

"Như vậy liền ngoan ngoãn gả vào Hán Thành Vương phủ cho ta"

Đàm Đài Văn Hạo giọng điệu mềm mại một chút, nhưng mà giọng điệu vẫn lăng hàn như trước.

"Biết rồi"

Vãn Thanh oán hận mở miệng, nàng thật muốn lấy bình trà nóng trên bàn đập vào cái bản mặt đáng ghét của hắn. Ở đâu lòi ra một người như thế kia chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên mở miệng, âm u nhìn Đàm Đài Văn Hạo:

"Đúng rồi, ngươi lột mặt nạ ra cho ta xem xem, rốt cuộc ngươi có đúng là người mà năm đó ta đè ra mà cường bạo hay không? Nếu như người đó không phải ngươi, ta không phải là vô duyên vô cớ bị ngươi áp bức hay sao?"

Vãn Thanh nghĩ, liền đi về phía trước hai bước, Đàm Đài Văn Hạo lạnh lùng liếc xéo nàng, chầm chạm tặng rừng từ uy hiếp nàng:

"Ngươi dám ... trên đời này, người từng nhìn qua diện mạo chân thật của ta, tất cả đều ở trong quan tài. Chỉ có ngươi là ngoại lệ, đây cũng là bởi vì ta nể mặt con trai của ta"

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta muốn thấy lắm sao?"

Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng, nói thật, đối với người nam nhân sáu năm trước... nàng căn bản nhớ không rõ ... lúc ấy trời tối đen như mực, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể người đó tuyệt đẹp tựa như vị thần phương đông.

Chỉ hình thể đã đẹp vậy rồi ... nàng chắc chắn hắn là một vị mỹ nam tử.

Nhưng chuyện đã trôi qua sáu năm, nàng đang cố gắng đi quên chuyện này, thì hắn lại xuất hiện.

Haizzzz .....

Còn ... bởi vì ... thời gian dài như vậy, đối với người đó nàng thật sự nhớ không rõ ràng.

Cho nên nói, cho dù Đàm Đài Văn Hạo có gỡ mặt nạ xuống nàng cũng không biết liệu người đó có phải là hắn hay không? Nhưng mà ... người biết chuyện năm đó, chỉ sợ chỉ có nàng cùng hắn.

Vãn Thanh xoay người, chỉ thẳng vào cửa sổ, gọn gàng dứt khoát mở miệng đuổi người:

"Được, ta sẽ làm theo ý của ngươi, ta sẽ gả vào Hán Thành Vương phủ"

"Nhưng phiền ngươi, từ đây về sau, làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt ta cùng Đồng Đồng, ta với ngươi không có một chút quan hệ nào, biết chưa?"

Đáng tiếc, Đàm Đài Văn Hạo căn bản không để ý đến lời nói của nàng, tao nhã nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phái vài tên thủ hạ âm thầm bảo vệ ngươi"

"Bảo vệ ta?"

Vãn Thanh mở to hai mắt, đây là chuyện buồn cười nhất từ khi nàng đến nơi này, hắn có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy được không?

Nàng nhịn không được nữa, cắn răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào mặt Đàm Đài Văn Hạo mắng:

"Ngươi có thể đừng nói những lời buồn nôn như vậy được không? Xin lỗi nha, thỉnh nói là giám thị, là giám thị, được không?"

"Đều giống nhau"

Đàm Đài Văn Hạo nhúng nhúng vai hiển nhiên đồng ý, Vãn Thanh thấy nam nhân này nghênh ngang thừa nhận, nàng thật muốn nhào tới cắn đứt cổ hắn.

Lúc trước, nàng làm sao lại không nghĩ đè hắn trước rồi khử hắn sau kia chứ?

Như vậy, hiện tại không phải mọi chuyện đều tốt đẹp hết hay sao? Đâu cần phải rắc rối như bây giờ, thật hối hận, thật hối hận mà ....

Con hối hận quá ông trời ơi !!!

Vãn Thanh đang chìm ngập trong nổi hối hận thì bỗng nhớ tới một chuyện khác, lên tiếng hỏi Đàm Đài Văn Hạo:

"Đúng rồi, Hạ Hầu Mặc Viêm tại sao bỗng nhiên lại muốn cưới ta? Chẳng lẽ ngươi chơi mánh sao?"

"Thằng ngốc đó đúng là rất ngu, chơi đùa với hắn rất vui"

"Ta chỉ nói với hắn, nếu hắn lấy ngươi, thì Đồng Đồng có thể bồi hắn chơi suốt ngày, hắn liền cưới ngươi thôi. Thằng ngu đúng là thằng ngu"

Đàm Đài Văn Hạo vừa nói xong, Vãn Thanh liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng mở miệng quát hắn:

"Câm miệng, không cho phép nói hắn là thằng ngu, hắn so với ngươi tốt hơn nhiều. Ta mà nghe ngươi nói hắn như vậy một lần nữa thì đừng trách ta trở mặt"

  Phần 3: Lão thái thái tìm đến

Đàm Đài Văn Hạo không nói gì, bên trong gian phòng an tĩnh hẵn, sau đó hắn đứng lên, đi đến cửa sổ, chợt nhớ tới điều gì đó, dừng bước, lên tiếng cảnh cáo Vãn Thanh:

"Nếu lại để cho ta phát hiện ngươi làm điều gì không nên làm, ta liền mang Đồng Đồng đi ngay lập tức, ngươi đừng mong tìm thấy nó"

Nói xong, liền biến mất vào trong bóng tối tựa như quỷ ảnh, có thể thấy được tu vi của hắn cao bao nhiêu.

Vãn Thanh nhìn mà líu cả lưỡi, hơn nữa vì thẹn quá mà thành giận, trực tiếp cầm bình trà trên bàn đập thẳng vào phía mà Đàm Đài Văn Hạo biến mất, giận dữ hét lên:

"Cút"

Bên ngoài cửa sổ chỉ vang lên âm thanh rào rào, ngoài ra chẳng còn một chút động tĩnh nào, Hồi Tuyết nghe được động tĩnh liền từ ngoài cửa chạy vào, khẩn trương hỏi Vãn Thanh:

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Đàm Đài kia có làm gì người không?"

"Em cứ nói đi?"

Tâm trạng Vãn Thanh hiện rất buồn bực khó chịu, trong lòng thầm mắng Đàm Đài Văn Hạo.

Cái thứ nam nhân như hắn nên ném xuống mười tám tầng địa ngục.

Rốt cuộc là hắn từ cái lỗ nào chui ra, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời nàng làm chi, để giờ đây ... khiến nàng, Thượng Quan Vãn Thanh, đen đủi như con chó mực vậy nè.

Lúc trước tại sao mình lại đi đè hắn làm gì kia chứ?

Tốt xấu gì thì cũng phải chọn hàng tốt một chút, sao lại chọn trúng quả bom nguyên tử như hắn làm gì?

Hình như nàng đã quên, sáu năm trước, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác.

Hồi Tuyết chưa kịp phản ứng thì Vãn Thanh lại nói tiếp một câu:

"Trên đời này còn có hạng nam nhân mặt dày, không biết xấu hổ như hắn nữa sao? Còn dám mở miệng nói phái người âm thầm bảo vệ ta. Hừ, thật ra chính là giám thị ta. còn dám tráo trở nói như vậy"

"Cái gì?"

"Đàm Đài Văn Hạo phái người giám thị tiểu thư" Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vãn Thanh nghe Hồi Tuyết hỏi xong, trầm giọng trả lời:

"Cái gì mà phải làm sao bây giờ? Cứ việc an tâm ăn cơm làm việc như thường ngày thôi, sau đó ngồi chờ gả vào Hán Thành Vương phủ"

Hiện tại, còn có thể làm cái gì được nữa kia chứ?

Đi bước nào tính bước đó thôi, tóm lại, nàng cũng không thua thiệt gì. Tuy rằng Mặc Viêm là chàng ngốc, nhưng hắn thật lòng thích nàng, hơn nữa, hắn đối với Đồng Đồng thương yêu có thừa.

Uhmm, tính ra nàng cũng không có ăn thiệt thòi gì, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với hắn.

Nàng từ đầu vốn không có nghĩ lợi dụng hắn, nhưng ... trong lòng đã biết rõ rằng hắn, cái gì cũng đều không hiểu, không biết, tựa như một đứa nhỏ.

Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ phải lợi dụng, lừa gạt Hạ Hầu Mặc Viêm thì nàng càng ghét cay ghét đắng Đàm Đài Văn Hạo hơn.

Vãn Thanh đem nợ cũ cùng nợ mới đổ hết lên đầu Đàm Đài Văn Hạo.

Nghĩ, nếu như có một ngày, tu vi của nàng có thể đột phá thăng tiến, nàng chắc chắn sẽ thu thập tên nam nhân kia thật tốt.

Trong phòng, Hồi Tuyết nhịn không được tức giận mở miệng mắng:

"Đàm Đài Văn Hạo quả thật là có bệnh mà"

"Nếu hắn đã biết mình là phụ thân thân sinh của Đồng Đồng, vì sao còn không mau đem lễ vật đến hỏi cưới tiểu thư? Như vậy không phải là ba người sống chung dưới một mái nhà, cả nhà cùng đoàn viên sao?"

"Vì sao nhất nhất bắt buộc tiểu thư phải gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm, em thật không hiểu nổi trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nữa?"

"Ta thà gả cho Mặc Viêm cũng không lấy hắn"

Vãn Thanh tức giận hét lớn, đi một mạch vào phòng trong, Hồi Tuyết sững sờ đứng yên tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.

Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tiểu thư tức giận đến mất bình tĩnh như vậy, nàng thà tình nguyện gả cho Mặc Viêm cũng không gả cho Đàm Đài Văn Hạo.

Haizzz, kiểu này thì tiểu thư cũng không phải chán ghét Hạ Hầu Mặc Viêm cho lắm, đáng tiếc, hắn trời sinh đã là người đần độn.

Hồi Tuyết vì tiểu thư nhà mình mà đau lòng, chậm chập bước từng bước vào phòng trong phục vụ Vãn Thanh vệ sinh cá nhân.

Ngày hôm sau, trong cung phái thái giám đến phủ của những nữ tử được ban hôn truyền thánh chỉ, toàn bộ Sở kinh ai ai cũng biết Thượng Quan Vãn Thanh được chỉ hôn cho Hán Thành Vương phủ ngốc thế tử Hạ Hầu Mặc Viêm.

Mọi người trong Sở kinh tụ ba tụ năm trong tửu trà bàn luận đủ kiểu, náo nhiệt dị thường.

So với những người được ban hôn thì có một đôi được mọi người quan tâm bàn tán nhiều nhất, đó chính là cặp đôi tài nữ Thượng Quan Vãn Thanh và ngốc thế tử Hạ Hầu Mặc Viêm.

Trải qua phi yến ngày hôm qua, toàn Sở kinh đều biết Thượng Quan Vãn Thanh là một tài nữ, tài nữ kết duyên cùng tên đần, đề tài này rất hấp dẫn sự tò mò tọc mạch.

Thượng Quan phủ.

Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Vãn Thanh vừa mới tiễn thái giám truyền thánh chỉ rời khỏi phủ.

Trên thánh chỉ nói rõ, mười sáu tháng mười một đại hôn.

Ngay cả hôn kỳ cũng đều đã định xuống, việc này đã như đinh đóng cột, muốn hối hận cũng vô ích.

Thượng Quan Hạo nhìn nữ nhi thân yêu của mình, thấy sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, cũng không có tức giận hay buồn phiền thất vọng.

Kỳ thực Vãn Thanh đã dùng cả đêm để suy nghĩ, hiện đang trong quá trình tiếp nhận chuyện này, cho nên mới bình tĩnh như vậy.

"Thanh nhi, con đối với chuyện này ... thật sự không sao chứ?"

Vãn Thanh bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hạo, cười lắc đầu, trả lời:

"Phụ thân yên tâm đi, con không sao, con đã như vậy, còn mang theo một đứa con trai, có thể gả vào Hán Thành Vương phủ, cũng không coi là nhục nhã gì"

Thượng Quan Hạo thở dài một hơi không nói gì, im lặng thầm suy nghĩ.

Thanh nhi nếu chưa xảy ra những chuyện như vậy, thì có thể gả cho một người nam nhân bình thường, nhưng bây giờ lại chỉ có thể gả cho một người đần độn.

Nghĩ liền đau lòng, nhưng mà ông hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết.

Thượng Quan phủ hiện tại xuống dốc thảm hại như vậy, mà ông vốn chỉ là một viên quan nho nhỏ ... thật sự là hết cách.

Dù tiến cung, thì với thân phận của ông cũng không thể diện thánh, cho dù có gặp thì liệu hoàng thượng sẽ thu hồi thánh chỉ hay sao?

Cho nên nói ... căn bản là vô kế khả thi.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền nặng nề, xoay người đi về Thạch viện, còn Vãn Thanh thì trở về Ngọc Trà Hiên.

Hạ nhân trong phủ thì thương cảm cho nàng, nên nhất thời mọi người nói không nên lời. Bọn họ không biết là nên chúc mừng nàng hay là ... haizzzz.

Hồi nãy, thái giám truyển thánh chỉ nói, muốn đại tiểu thư gả vào Hán Thành Vương phủ làm thế tử phi của vị ngốc thế tử kia, thân phận kia tuy là rất cao quý nhưng sao lại gả cho một tên ngốc như vậy.

Điều này, thật khiến cho người khác tức giận cùng phiền não mà, việc này cho dù nghe như thế nào cũng đều thấy không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên ... nhất thời, không một ai mở miệng nói tiếng chúc mừng với Vãn Thanh.

Ngọc Trà Hiên.

Mọi người trong viện vẫn làm việc hằng ngày, còn Hồi Tuyết thì đi theo phía sau Vãn Thanh trở về phòng.

Vãn Thanh cầm thánh chỉ trong tay ném lên bàn, hữu khí vô lực muốn lên giường nằm một chút, thì chợt nhớ tới một việc.

Chuyện này ... chỉ sợ đã truyền đi khắp Sở kinh, Tôn Hàm cùng Lưu Dận sao có thể không nghe thấy mấy tin tức này kia chứ? Hai người này, sợ là lòng nóng như lửa đốt rồi, nếu như bọ họ xông tới tìm nàng thì phiền toái lớn.

Hiện tại, Đàm Đài Văn Hạo đã phái thủ hạ ngầm giám thị nàng, nếu bọn họ nhìn thấy Tôn Hàm cùng Lưu Dận, chỉ sợ liền biết chủ tử Lưu Ly Các chính là nàng, như vậy thì phiền toái càng lớn.

Nghĩ, liền mở miệng nói với Hồi Tuyết:

"Hồi Tuyết, em đi một chuyến đến Lưu Ly Các, nói cho Tôn Hàm cùng Lưu Dận, đêm nay gặp nhau ở Bảo Đỉnh Lâu"

"Dạ"

Vãn Thanh mới mở miệng nói, thì Hồi Tuyết liền biết tiểu thư vì sao bảo nàng đi Lưu Ly Các.

Tôn Hàm cùng Lưu Dận nếu nghe được tin, nhất định sẽ lo lắng cho tiểu thư, sẽ bất chấp vào phủ gặp tiểu thư, mà chỗ này đã bị Đàm Đài Văn Hạo phái thủ hạ giám thị.

Nếu bọn họ xông đến đây ... tiểu thư sẽ gặp phiền toái lớn.

"Em cẩn thận một chút, đừng để người khác nghi ngờ, hãy nói ra phủ mua kim chỉ cho ta"

"Dạ, em đã biết"

Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, đi ra ngoài, dặn dò Hỉ nhi cùng Phúc nhi, cẩn thận đứng gác ở trước cửa, nếu tiểu thư muốn cái gì, thì hãy cẩn thận phục vụ nàng thật tốt.

Hỉ nhi cùng Phúc nhi biết tâm tình của tiểu thư hiện đang không tốt, hai người bọn họ theo tiểu thư đã một thời gian, biết chủ tử không phải loại người tham mộ hư vinh.

Cho nên, chỉ có việc gả vào Hán Thành Vương phủ mới khiến tiểu thư buồn phiền đến như thế.

Nếu đổi thành một người khác, chỉ sợ đã cao hứng đến phát điên, nào còn tức giận đến như vậy chứ?

Bên trong Ngọc Trà Hiên, yên tĩnh không tiếng động, Vãn Thanh ở trong phòng nghỉ ngơi, hạ nhân làm việc dè dặt cẩn trọng, ai ai cũng không dám chọc tới tiểu thư.

Vãn Thanh nằm ở trên giường, bất tri bất giác nhắm mắt lại, đang từ từ chìm trong giấc ngủ thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Nàng nhận ra giọng nói đó, là giọng của Hỉ nhi và Trương quản gia.

"Lão thái thái đã đến phủ, hiện muốn gặp tiểu thư"

Trương quản gia trầm giọng mở miệng nói.

Ông cũng biết hiện tại tâm tình của tiểu thư không được tốt. Nhưng mà lão thái thái gương mặt tràn ngập nụ cười đã tới trước cửa, ông không thể bảo bà ta 'trở về đi, tâm tình tiểu thư hiện không được tốt'

Ông chỉ là một kẻ làm nô tài, không hơn không kém, dù cho ông gan trời ông cũng không dám làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này.

Hỉ nhi nghe xong, gương mặt khó xử, nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng mở miệng trả lời:

"Tiểu thư còn đang tức giận đó, quản gia bảo con phải nói với nàng như thế nào đây?"

"Ngươi cứ đi vào bẩm báo tiểu thư một tiếng, nên làm như thế nào, tùy tiểu thư"

Trương quản gia nói xong, Hỉ nhi không còn biện pháp nào, chỉ dè dặt cẩn trọng đi vào trong phòng, Vãn Thanh vốn đã nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, liền mở mắt ra thì Hỉ nhi đã đi tới cạnh giường nàng.

Nhìn thấy tiểu thư đang nhìn mình, liền vội vàng mở miệng bẩm báo:

"Tiểu thư, lão thái thái đã đến phủ, muốn gặp tiểu thư"

Vãn Thanh không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ.

Cái bà già hám tài đó là hạng người gì mình còn không biết sao?

Nhưng, dù sao mình cũng có chuyện muốn thương lượng cùng với bà ta.

Dù sao mình đã định là sẽ gả vào Hán Thành Vương phủ rồi, sao không đem toàn bộ người bên này chuyển vào phủ chính bên kia ... như vậy ... sau này, mình cũng bớt chút gánh nặng.

Mình nhất định sẽ đem toàn bộ đồ cưới của mẫu thân mang vào Hán Thành Vương phủ, còn chuyện ăn ở của phủ bên này chỉ cần giao cho người bên phủ chính là ok, không phải là bớt việc cho mình sao?

Nếu mình gả vào Hán Thành Vương phủ mà không mang theo mấy cửa hàng hồi môn của mẫu thân ... mình biết chắc là toàn bộ sẽ rơi vào tay bà già chết tiệt kia.

Chẳng lẽ, mình đã gả đi mà còn phải nuôi toàn bộ người trong phủ nữa sao?

Đâu có chuyện dễ như vậy kia chứ?

Chỉ hận là Thượng Quan Hạo quá nhu nhược còn Tam di nương cũng không kém là bao, Tứ di nương thì vốn là người của bà già kia, nghĩ bằng đầu gối cũng biết kết quả sẽ ra sao nếu mình để của hồi môn lại.

Nghĩ, liền sảng khoái đứng dậy, mở miệng nói:

"Vậy thì đi gặp lão thái thái thôi"

Hỉ nhi không nghĩ tới, tiểu thư thế nhưng không tức giận, vội vàng gật đầu, lên tiếng trả lời:

"Dạ, tiểu thư"

Hai người đi ra ngoài cửa liền trông thấy Trương quản gia, ông vừa nhìn thấy bóng dáng của Vãn Thanh liền gập người, bẩm báo:

"Tiểu thư, lão thái thái đã đến phủ bảo muốn gặp người, còn người thì sao?"

"Gặp thì gặp đi, xem xem bà ta có thể nói cái gì đây"

Vãn Thanh vẫy vẫy tay, bước xuống thềm đá, Hỉ nhi cùng Phúc nhi lập tức mang theo hai ba tỳ nữ đi theo phía sau Vãn Thanh hướng phòng khách chính mà đi.

Trương quản gia cùng hai người hạ nhân một đường chú ý đến sắc mặt của Vãn Thanh, phát hiện tiểu thư không có có vẻ gì là tức giận, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đoàn người tiến thẳng đến chính sảnh.  

  Phần 4: Trở về phủ chính

Phòng khách chính.

Trong phòng, trừ lão thái thái, thì còn có Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, Tam bá mẫu đều lần lượt xuất hiện, hơn nữa mỗi người còn mang nha hoàn bà tử, đứng đầy một phòng khách, nhìn vào chỉ thấy người toàn người.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm trước cửa, trong lòng chỉ muốn gặp người nữ nhân tôn quý sắp gả vào Hán Thành Vương phủ kia thôi.

Vãn Thanh dẫn Hỉ nhi, Phúc nhi cùng hai nha hoàn, một đường đi tới phòng khách chính, vừa bước vào phòng, chưa kịp chào hỏi, thì giọng nói của lão thái thái đang ngồi trên cùng kia liền vang lên:

"Thanh nhi ngoan của ta, mau, mau tới đây ngồi với lão tổ tông"

Bà ta vẫy vẫy tay muốn Vãn Thanh đến chỗ bà ta, đáy mắt Vãn Thanh chợt lóe lên tia chán ghét, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.

Nàng còn muốn đem toàn bộ người bên này chuyển đến phủ chính bên kia, bây giờ không thể cương với bà già này được.

Nghĩ, liền cười tủm tỉm đi qua, đứng ở bên cạnh lão thái thái.

Lão thái thái thấy nàng dịu dàng nhã nhặn, sắc mặt cũng tốt hơn, mặt mày hớn hở, khuôn mặt như phát sáng, kéo tay Vãn Thanh, để nàng ngồi ở bên cạnh bà, gương mặt yêu thương mở miệng nói:

"Thanh nhi, con sẽ không vì mấy chuyện cỏn con lúc trước mà còn giận lão tổ tông này chứ"

Vãn Thanh không nói gì, nội tâm hừ lạnh.

Bà già này thật sự là quá vô sỉ, mấy lời này mà còn có thể hỏi ra được. Bà ta làm những chuyện như vậy mà còn dám nói là mấy chuyện cỏn con, suốt ngày mộng tưởng ở trên người tôn nữ của mình kiếm lợi ích.

Kiếm không được thì trút giận lên đầu tôn nữ của mình, bây giờ còn chường mặt ra nịnh nọt nàng như vậy thì còn có tác dụng gì.

Nghĩ, liền lắc lắc đầu:

"Không có việc gì, lão tổ tông đến đây là có việc gì không? Cứ sai người qua đây truyền một tiếng là được, người cần gì nhọc công đi"

Vãn Thanh mới mở miệng nói xong, lão thái thái im lặng không nói, Đại bá mẫu Hầu phu nhân thay bà ta nói:

"Chuyện này sao có thể tắc trách vậy kia chứ, sau này Vãn Thanh chính là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ, tôn quý lắm, sao chúng ta có thể tùy tiện gọi đến"

"Đúng vậy, Thanh nhi là mệnh trời sinh phú quý, nên từ nhỏ đã được hưởng phúc"

Lão thái thái cười chấp nhận câu nói của Đại bá mẫu, Vãn Thanh nghe các nàng nịnh nọt, làm ra vẻ như vậy, thật sự trong thâm tâm xúc động muốn đuổi cổ các nàng cút đi, làm sao có thể mở miệng nói được những lời như thế?

Sao không nói đến chuyện trước kia khi chính thể bị bọn họ khi dễ, các nàng sao không giỏi ra mặt bênh vực, ngay cả bản thân mình đã đến nơi này những sáu năm cũng không biết phải nhận bao nhiêu thua thiệt nữa đâu.

May mắn là mình, nêu như là người khác chắc đã sớm không chịu nổi mà tự vẫn rồi, hiện tại bọn họ còn mặt mũi mà đến đây nói những lời nà không sợ bị thiên lôi đánh sao?

Khó trách Thượng Quan gia càng ngày càng suy bại, đều là do bọn nữ nhân ngu dốt này ... làm ra.

Nghĩ vậy, liền mở miệng nhắc chuyện trước kia từng nói với lão thái thái:

"Lão tổ tông, cháu gái lần trước từng nói với người là muốn nâng Tam di nương lên làm bình thê, lão thái thái thấy như thế nào?"

"Trước mắt, cháu gái chỉ còn có mấy ngày nữa là phải gả vào Hán Thành Vương phủ rồi, cũng không thể để phụ thân không ai chăm sóc"

Lần này Vãn Thanh vừa dứt lời, lão thái thái lập tức mở miệng đáp ứng:

"Con là chủ tử chân chính ở nơi này, nên làm như thế nào cứ làm, lão tổ tông sao lại ngăn cản quyết định của con kia chứ?"

Vãn Thanh trợn mắt lên, thật không biết trước đó là ai ngăn lên ngăn xuống, tựa như lấy mạng bà ta, nhưng ... nếu đã đáp ứng, đó là một chuyện tốt.

Nghĩ liền nhìn Hỉ nhi, ra lệnh:

"Đi, gọi Tam di nương cùng Tam tiểu thư đến đây tạ ơn lão tổ tông"

"Dạ, nô tì đi ngay"

Lão thái thái mở miệng muốn ngăn cản, bà ta ngày hôm nay đến không phải là vì chuyện của người khác mà tới, mà là vì chuyện của Vãn Thanh nên mới tới, sao có thể vô duyên vô cớ để cho người khác náo loạn tâm.

Nhưng, Vãn Thanh vừa nói xong, Hỉ nhi đã chạy ra ngoài khiến bà không kịp lên tiếng.

Lão thái thái liền không quan tâm nữa, chú ý chuyên trước mắt cần phải làm, nhìn Vãn Thanh, mở miệng hỏi:

"Thanh nhi a, lão tổ tông qua đây là có một chuyện muốn nói với con"

"Lão tổ tông mời nói?"

Vãn Thanh mắt nhìn lão thái thái cười trả lời, không biết bà già chết tiệt này có cái gì muốn nói với nàng, nhưng trực giác của nàng khẳng định, đó nhất định là chuyện không tốt đẹp gì.

Lão thái thái nghe Vãn Thanh nói xong, bản thân lại không nói tiếp mà nhìn Tây phủ Nhị phu nhân, Nhị bá mẫu của Vãn Thanh liền đứng lên, mở miệng nói:

"Thanh nhi, ý của lão tổ tông, ngươi là tôn nữ chân chính của Thượng Quan phủ, là nữ nhi dòng chính của Thượng Quan phủ, theo lý nên xuất giá ở phủ chính Thượng Quan phủ bên kia chứ không phải ở bên này"

Nhị bá mẫu vừa dứt lời, Vãn Thanh liền giật mình, hiểu rõ nguyên nhân ngày hôm nay vì sao cả một đám người lại kéo qua đây.

Tất cả là vì muốm nàng xuất giá từ phủ chính bên kia.

Như vậy, mặc kệ là nàng thừa nhận hay không thừa nhận, nàng chính là nữ nhi của Thượng Quan gia, hôn sự của nàng với Mặc Viêm bỗng chốc biến thành Thượng Quan phủ với Hán Thành Vương phủ.

Như vậy, nàng, dù muốn hay không thỉ cũng phải nhận bọn họ làm thân thích, bà già này cũng thật biết tính kế, Vãn Thanh khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười thâm ý.

Nếu muốn nàng từ bên kia xuất giá, cũng không phải là không thể được, bà già này này hình như suy nghĩ nhiều quá, liền tính nàng là nữ nhi của Thượng Quan phủ thì thế nào?

Chẳng lẽ thông qua nàng làm thân thích với người của Hán Thành Vương phủ, thì có thể thay đổi được vận mệnh của Thượng Quan gia hay sao?

Vãn Thanh vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý:

"Được, cứ làm như vậy đi"

Lão thái thái quan sát Vãn Thanh, thấy nàng không cương như lần trước, mắt liền cười thành một đường nhỏ cong như trăng khuyết, nắm chặt tay nàng, mở miệng nói:

"Thanh nhi, con xem, con không còn mẫu thân, xuất giá là đại sự, lão tổ tông đương nhiên là nên đứng ra giải quyết"

"Đúng ra là nên từ đại trạch mà xuất giá, như vậy khi con đến Hán Thành Vương phủ cũng cho là có chút mặt mũi, lão tổ tông cũng là vì tốt cho con"

Rõ ràng là do lòng tham, mà còn giả nhân giả nghĩa làm ra loại chuyện đương nhiên này, Vãn Thanh tương đối khinh thường.

Nếu bà ta đã lên tiếng, vậy nàng cũng không cần khách khí với bà ta làm gì, đó là đại sự của bà ta .... còn đại sự của nàng thì ...

Nghĩ, liền cười mở miệng nói:

"Nếu lão tổ tông đã nói như thế, Vãn Thanh đành nghe theo vậy, vừa vặn con cũng có một chuyện muốn nói với lão tổ đây"

"Người thấy đó, Vãn Thanh sắp phải gả vào Hán Thành Vương phủ rồi, không biết lão tổ tông cho con bao nhiêu đồ cưới, nhưng đồ cưới của mẫu thân con cũng chỉ còn lại có mấy gian cửa hàng kia ... Vãn Thanh muốn mang vào Hán Thành Vương phủ một thể"

"Nếu như vậy ... mọi người trong phủ này phải làm như thế nào đây?"

"Cho nên, tôn nữ nghĩ, những người này lý ra là phải trở lại phủ chính. Như vậy, chi cái gì, dùng cái gì thì trướng phòng cùng nhau chi, cũng sẽ không bị đói, bị chết rét"

"Lão tổ tông thấy thế nào?"

"Kể ra ... nếu làm như vậy ... cháu gái không phải là ngôn chính danh thuận từ phủ chính mà xuất giá sao?"

*Trướng phòng: phòng kế toán, nói chung là nơi chi, thu của cải của một phủ.

Vãn Thanh nói xong, mọi người trong phòng lập tức yên tĩnh không tiếng động, lão thái thái cùng vài vị phu nhân trên mặt ý cười rút đi, nha hoàn bà tử trong phòng càng không dám hó hé nói lời nào, tất cả mọi người đều nhìn Vãn Thanh.

Lão thái thái trong lòng buồn bực, con quỷ nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu cái tâm nhãn đây, mặc kệ bà nói cái gì, nó cũng đều có chiêu mà ứng đối lại bà.

Nãy giờ nó nói một tràng, thật khiến cho bà không tiện cự tuyệt, nếu lỡ chọc giận nó, sợ là từ đây về sau nó sẽ chặt đứt quan hệ cùng Thượng Quan phủ.

Nếu đáp ứng nó, như vậy bà phải bỏ tiền ra nuôi một đại gia đình của nhi tử sao?

Đó không phải là số lượng nhỏ, bây giờ Thượng Quan phủ không thể so với lúc trước, nhiều người như vậy, toàn bộ chồng chất tại phủ chính, thật có chút ngột ngạt.

Nhất thời, ai cũng không nói gì, ngoài cửa, giọng nói của Hỉ nhi vang lên:

"Tam di nương, Tam tiểu thư, hai người mau vào đi, đại tiểu thư cùng lão thái thái đang chờ hai người nãy giờ đó"

"Ừ"

Hỉ nhi mang Tam di nương cùng Tam tiểu thư đi vào trong phòng, ba người vừa bước vào liền phát hiện không khí có chút không ổn.

Sắc mặt mỗi người trong phòng khách đều rất khó coi, chỉ có tiểu thư là trên gương mặt phản phất nụ cười nhẹ nhàng, có vẻ như rất vui.

Tam di nương dẫn Thượng Quan Lãnh Tâm quỳ xuống tạ ơn:

"Nô tì tạ ơn ân điển của lão thái thái"

Lão thái thái trải qua điều chỉnh, hơi thở thuận không ít, nhàn nhạt mở miệng:

"Việc này hai mẹ con các ngươi nên cám ơn đại tiểu thư đi, lão thái thái ta không làm chủ được, chủ tử của các ngươi, Vãn Thanh mới là người có quyền quyết định tất cả mọi việc trong phủ này"

Lời này nói ra vốn rất hợp tình hợp lý, Tam di nương cũng không để ý, nghĩ lại thấy cũng đúng, lại hướng Vãn Thanh dập đầu:

"Tạ ơn đại tiểu thư"

Vãn Thanh gật đầu, bảo Hỉ nhi:

"Đỡ di nương cùng muội muội đứng lên đi"

"Dạ, tiểu thư"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi đi tới đở hai người đứng lên, nơi này vừa an tĩnh lại, ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói đầy quyến rũ:

"Lão tổ tông đã tới, sao lại không báo nô tì một tiếng, để nô tì đến đây thỉnh an lão tổ tông"

Tứ di nương dẫn hai tỳ nữ đi vào trong phòng, còn Thượng Quan Liên Tinh thì không thấy xuất hiện, nàng ta là không còn mặt mũi gặp lão thái thái, nên mới trốn tránh.

Tứ di nương nghe người báo, nói lão thái thái truyền Tam di nương cùng Tam tiểu thư đến thỉnh an, trong lòng lo lắng, liền trực tiếp đi tới.

Nàng ta sợ lão thái thái sẽ thăng Tam di nương làm bình thê, cho nên mục đích mà nàng đến là van cầu lão thái thái rút lại ý tứ.

Ai ngờ, lão thái thái tâm tình vốn không được tốt, vừa nhìn thấy Tứ di nương kia nhu nhu như cành liễu yếu ớt, dáng vẻ tựa như mãng xà không xương, lỗ mãng xông vào, liền một bụng khí, trực tiếp nổi giận, hét vào mặt nàng ta.

"Ngươi dùng gương mặt dụ dỗ cùng bộ dáng không xương đó làm cho ai xem? Là người trong thâm trạch đại nội, cũng là chủ tử của một viện, thế nhưng lại làm ra loại hành động lỗ mãng này. Khó trách ... thành thì không thấy nhưng bại thì có thừa"

Tứ di nương nghe lão thái thái mắng xong, nháy nháy hai mắt, phản ứng không kịp, đây là ý gì hả?

Trong lòng chua xót, nàng cái gì cũng chưa nói, sao lão thái thái lại hướng nàng phát hỏa làm gì hả?

Thị Cẩm biết lão thái thái vì sao phát hỏa, chạy nhanh thuận ngực cho bà ta:

"Lão thái thái đừng tức giận làm gì, ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, chúng ta cũng nên trở vể phủ thôi"

Thị Cẩm nhìn tình hình trước mắt liền biết, muốn lão thái thái gật đầu chịu thua ở trước mặt Thượng Quan Vãn Thanh, là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng Thượng Quan Vãn Thanh muốn ép chết lão thái thái thì dễ như trở lòng bàn tay.

Nữ nhân này quá thông minh, nghe nói toàn bộ Sở kinh lưu truyền, nàng là đệ nhất tài nữ Sở kinh, một khi đã thông minh như vậy, làm sao có thể để mặc lão thái thái muốn làm gì thì làm.

Cho nên nói, lão thái thái tốt nhất nên tránh giao chiến trực tiếp với nàng ta, bằng không chỉ nhận lấy thua thiệt vào thân.

Thị Cẩm đã lên tiếng muốn hồi phủ, Hầu phu nhân lập tức đứng dậy, giọng đầy quan tâm mở miệng nói:

"Vậy chúng ta đi về trước, lão tổ tông cũng đã rời khỏi phủ khá lâu, cũng mệt mỏi rồi, có chuyện gì khi khác lại nói tiếp đi"

"Đúng vậy, đúng vậy"

Mấy vị phu nhân kia cũng lên tiếng đồng ý, trong lòng các nàng thật sự không đồng ý đem toàn bộ người của phủ bên này qua phủ chính bên kia.Bọn họ vừa đi thì phủ rộng hơn nhiều, các nàng cũng có nhiều không gian hơn.

Nếu bọn họ trở về như vậy các nàng phải sống chật hẹp như lúc trước sao? Mấy năm nay, lão gia thu vào cũng không ít thiếp thất, như vậy muốn các nàng phải chia phòng ra sao?

Còn về khoảng chi tiêu, phải chi bao nhiêu mới đủ đây? Bây giờ, mọi người trong phủ toàn sống nhờ vào của hồi môn, lúc này lại đem những người này qua ... phải sống như thế nào đây?

Vãn Thanh cũng không vội ép, cười tủm tỉm, đi qua, ôn nhu lên tiếng:

"Lão tổ tông, nếu người đã mệt thì hồi phủ nghỉ ngơi đi, ngàn lần đừng để bản thân mệt nhọc, cháu gái nhìn mà đau lòng không thôi"

Nàng nói xong, hơn một nữa gương mặt của mấy người trong phòng đều co quắp lại, Thượng Quan Vãn Thanh thật lợi hại, thật ngoan độc, ai muốn tính kế trên đầu nàng, căn bản chính là muốn tìm đường chết.

Lão thái thái là thật sựu tức giận, trên bộ ngực phập phồng lên xuống, trước kia phần lớn là giả bộ, lúc này đây là thật sự bị tức đến thở không ra hơi.

Bà ta vốn tưởng nàng chỉ là một đứa ngu ngốc, ai ngờ lại bị chơi một vố, lúc này, một câu nói cũng nói không nên lời, còn không thể giận ra mặt với Vãn Thanh. Bởi vì nàng là thế tử phi tương lai của Hán Thành Vương phủ.

Nghĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng hồi phủ.

Thị Cẩm không ngờ bà lại đồng ý, liền nhanh chóng kêu một tiểu nha hoàn chạy nhanh giúp nàng đỡ lão thái thái đi ra ngoài, mấy người khác lần lượt đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài.

Vãn Thanh dẫn đám người phủ chính tiễn đến bên ngoài cửa lớn, mắt thấy lão thái thái đã lên xe ngựa, cùng mấy vị phu nhân kia, liền kêu hạ nhân đóng cửa ngay lập tức như sợ bọn họ đổi ý muốn vào phủ lại.

Nàng liền mang theo bọn Hỉ nhi trở về Ngọc Trà Hiên.  

  Phần cuối: Cải trang rời phủ

Vãn Thanh vừa đi, vừa lệnh cho Trương quản gia:

"Lập tức phân phó xuống, từ hôm nay trở về sau, Tam di nương đã là bình thê của phụ thân ta, về sau phải gọi nàng phu nhân"

"Dạ, đại tiểu thư"

Trong lúc nhất thời, nhiều nô tì vây quanh Tam di nương ríu rít nói lời chúc mừng, Tam di nương vui đến nỗi ngay cả nói đều nói không nên lời.

Tứ di nương nghe tin, sửng sốt, phản ứng kịp, liền đuổi theo Vãn Thanh lớn tiếng hỏi nàng:

"Vì sao, vì sao để nàng làm bình thê, ta thì sao? Vì sao ta không thể làm mà là nàng ta?"

Vãn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Tứ di nương, chậm rãi mở miệng:

"Lời lão thái thái vừa nói hình như ngươi đã quên, gương mặt dụ dỗ bộ dáng mãng xà không xương đó làm cho ai xem?"

Nàng nói xong, xoay người rời đi, đứng phía sau, Tứ di nương sắc mặt xanh lét, một chữ cũng nói không nên lời, ngược lại, phía sau có rất nhiều người đến chúc mừng Tam di nương được thăng thành bình thê.

Vãn Thanh mang theo Hỉ nhi cùng Phúc nhi hồi Ngọc Trà Hiên thì thấy Hồi Tuyết đã trở về, đang đứng ở dưới mái hiên nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền nghênh đón nàng.

Nhìn Vãn Thanh gật đầu, Vãn Thanh liền biết nàng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc.

Cả hai đi vào phòng khách, Hồi Tuyết thấy tâm tình của nàng bỗng nhiên chuyển đổi khá hơn trước, biết có chuyện gì đó khiến nàng vui. Liền nhớ tới việc trước đó, lúc nàng rời phủ thì có gặp qua lão thái thái, không khỏi suy đoán:

"Lão thái thái mang chuyện tốt đến?"

Vãn Thanh lắc đầu:

"Không phải"

"Bà ta muốn ta xuất giá từ trạch viện phủ chính bên kia, ta nói, nếu đem toàn bộ người bên đây chuyển về bên kia thì sẽ danh chính ngôn thuận hơn, cho nên bà ta phẫn nộ xong rồi hồi phủ, chuyện chỉ có vậy"

"Bà già này thật là tham lam mà"

Hồi Tuyết nói không ra lời, lão thái thái thật là không tha cho bất kỳ ai có cơ hội tiến vào gia đình vương tôn quý tộc mà, thấy thì liền lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, còn người vô dụng thì xem như không khí.

"Tiểu thư thật sự muốn đem toàn bộ người nơi này dời đến trong đại trạch sao?"

Vãn Thanh gật đầu:

"Ta là thật lòng nghĩ như vậy"

"Bằng không, khi ta gả vào Hán Thành Vương phủ, em nói, một đại gia đình lớn như vậy làm sao mà tồn tại tiếp bây giờ?"

"Tuy rằng, chỉ có mấy gian cửa hàng, nhưng ai sẽ đứng ra quán xuyến, nếu như nằm trong tay các nàng chỉ có lỗ chứ không lời. Không đến một hai năm liền không còn một đồng, cho nên ta sẽ không giao mấy cửa hàng đó ra"

"Nhưng, như vậy thì mấy người ở trong phủ này phải làm thế nào đây? Chỉ có thể đem người nơi này đều trả về cho phủ chính bên kia thôi. Tuy rằng sống bên đó không dư giả như bây giờ, nhưng cũng không đến nỗi đói chết hay rét chết"

"Nhọc lòng tiểu thư phải suy tính rồi"

Hồi Tuyết gật đầu, phát ra từ nội tâm, kính nể nàng, tiểu thư suy xét vấn đề thực chu toàn.

Ban đêm, sao sáng đầy trời, hoa lệ như tơ lụa.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết ở trong phòng mặc quần áo tiểu nha hoàn, tóc cũng bới đơn giản, sao cho vừa nhìn thấy, liền biết đó là hai tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu.

Hai người nhìn nhau cười, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:

"Tiểu thư, chúng ta cải trang như vậy có thể tránh được ánh mắt của bọn họ sao?"

Vãn Thanh không nói, nghĩ đến đám người đang giám sát nàng kia thì trong đầu liền nghĩ tới Đàm Đài Văn Hạo, đồng tử trong mắt nàng trong nháy mắt xua bắn ra hai luồng ánh sáng rét lạnh, nặng nề mở miệng:

"Bọn họ cũng không thể ngay cả tiểu nha hoàn cũng đều giám sát như vậy. đi, thổi đèn rồi đi thôi"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, đợi cho đến khi đèn trong phòng tắt hẳn, hai người mới chậm rãi bước ra ngoài.

Trước tiên, các nàng đi vòng vo hai vòng xung quanh Ngọc Trà Hiên, sau đó xác định không có ai chú ý đến, các nàng mới hướng cửa lớn của Ngọc Trà Hiên mà đi.

Ra khỏi Ngọc Trà Hiên, hai người như lúc trước, dạo qua một vòng trong phủ, phát hiện không ai theo dõi, hai người liền hướng ra cửa phủ mà đi, ngoài cửa đã sớm có xe ngựa chờ.

Vãn Thanh ra lệnh, mã phu giương lên roi ngựa, giục ngựa chảy thẳng đến Bảo Đỉnh Lâu, thấy tiểu thư giả dạng như vậy đi ra ngoài, mã phu có chút khó tin, nhưng mà, mặc kệ tiểu thư làm cái gì, cũng đều đặc biệt xinh đẹp.

Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự đúng là rất sợ hãi trốn không thoát tầm mắt của mấy người đó. Bây giờ đây, xem ra người của Thiên Ưng Lâu cũng không có tài giỏi gì.

"Tiểu thư, những người đó cũng không có tài cán gì?"

"Bọn họ là khinh thường chúng ta nên không có đề phòng, nhưng mà có một lần, không có nghĩa là có lần thứ hai, em chớ có đắc ý"

Nói xong, liền không nói thêm gì nữa, Vãn Thanh nhắm mắt lại tựa vào xe ngựa dưỡng thần, Hồi Tuyết an tĩnh ngồi ở một bên.

Bên ngoài xe ngựa đèn đuốc sáng trưng, ban đêm tại Sở kinh tựa như một tòa ngọn đèn hải đăng liên miên không tắt, lấp lánh chói mắt, đủ loại màu sắc, đủ loại đèn lồng, khiến cho tòa thành cổ xưa bao phủ một tầng dốc núi đủ màu sắc.

Trong không khí bom trùm hương phấn son nhàn nhạt, âm thanh ca hát thỉnh thoảng phát ra, cùng tiếng nói chuyện không dứt hòa tan vào trong đêm tối.

Bảo Đỉnh Lâu náo nhiệt hơn nơi khác, nào xe nào ngựa, người đến người đi, mặc dù không phải nơi phong lan tuyết nguyệt, nhưng lại tựa như vậy.

Trong đại sảnh, có một cái đài nhỏ giữa sảnh, người thổi sáo, kẻ kéo đàn, tiếng hát vang lên mãi không ngừng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô khen ngợi.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết hai người đi vào Bảo Đỉnh Lâu, liền có tiểu nhị đi đến chặn các nàng lại, cao thấp đánh giá các nàng, sắc mặt có chút khinh thường, nhưng cũng không dám quá phận, chầm rải mở miệng hỏi:

"Thỉnh hỏi hai vị tiểu thư đây là đến tìm người, hay là uống trà"

Vãn Thanh lười để ý tới điệu bộ của tiểu nhị, nhưng Hồi Tuyết thì lại khác.

Nàng hung hăng liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái, ngẩng đầu nhìn đến lầu thang vừa thấy bóng dáng Lưu Dận đang đứng chờ đón các nàng, thấy các nàng đã tới sau đó xoay người liền đi lên lầu.

Hồi Tuyết lạnh lùng trừng tiểu nhị, gầm gừ lên tiếng:

"Chúng ta có hẹn"

Nói xong, liền chạy lên lầu.

Tiểu nhị vừa thấy, nào cho phép nàng đi vào, sắc mặt trầm xuống, liền chặn đường đi của các nàng, giọng khinh thường:

"Ai hẹn các ngươi, nói tên người đó ra mau, bằng không đừng hòng đi vào"

Hồi Tuyết nghe xong, sắc mặt càng khó coi, đang muốn ra tay thì Vãn Thanh chạy nhanh đến giữ chặt tay nàng.

Trong Bảo Đỉnh Lâu người đến người đi rất nhiều, nếu là náo ra chuyện thì rất phiền toái, nàng lấy ra một chút bạc vụn, tới gần tiểu nhị, nhét vào trong tay của hắn, nhỏ giọng nói nhỏ một câu:

"Chúng ta là hạ nhân của Hán Thành Vương phủ, đến đây tìm người"

Tiểu nhị cả kinh, không dám nói thêm gì, hơn nữa người ta lại cho hắn bạc, liền trưng ra khuôn mặt đầy ý cười, nhường đường cho Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết vào, giọng nhỏ nhẹ:

"Hai vị khách quan mời, nguyên lai là hẹn người, vừa nãy đã mạo muội xin nhị vị tiểu thư đây thông cảm"

Hai người một đường đi vào, trong đại sảnh ngồi đầy người, không một ai chú ý tới hai nha hoàn như các nàng.

Bọn họ chỉ chú tâm nhìn chằm chằm hai người đang xướng ca trên đài kia, màn biểu diễn hết sức sinh động, nhất thời lại đưa tới âm thanh hoan hô trầm trồ khen ngợi.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết lặng lẽ đuổi kịp bước chân của Lưu Dận, hướng lầu hai mà đi.

Hôm nay Lưu Dận dịch dung đơn giản, nếu như là người khác, căn bản không nhận ra hắn, đáng tiếc các nàng chung sống đã nhiều năm, đừng nói dịch dung, dù chỉ là ánh mắt cũng dễ dàng liền nhận ra.

Ba người kẻ trước người sau đi vào gian phòng lầu hai.

Vãn Thanh vừa mới bước vào, liền bị một người túm ấn ở trên ghế, lòng như lửa đốt truy vấn:

"Lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lão già hoàng đế kia lại đem người chỉ hôn cho tên đần kia?"

Lưu Dận truy vấn xong, còn Tôn Hàm thì cứ nhìn chằm chằm Vãn Thanh chờ câu trả lời, Vãn Thanh chớp chớp mắt, vẫy tay làm cho Lưu Dận ngồi xuống.

Ngày hôm nay, nếu nàng không nói rõ ràng, thật không biết hai người này có thể làm làm ra chuyện gì nữa.

"Ngồi xuống trước đã, đừng nôn nóng, để ta uống một ngụm trà thuận giọng đã, được không?"

Trong gian phòng, không tiếng động phát ra trừ âm thanh rót trà, Lưu Dận cùng Tôn Hàm tuy rằng nóng lòng, nhưng mà vẫn chờ Vãn Thanh uống trước trà xong.

Đợi cho đến khi nàng uống đến ly thứ hai, hai người kia liền điên máu, ngay cả một người luôn luôn bình tĩnh như Tôn Hàm cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, liền nóng vội hỏi nàng thêm lần nữa:

"Lão đại, rốt cuộc là có ý gì? Lão hoàng đế thật là quá mức, dựa vào cái gì mà chỉ hôn chủ tử gả cho một người đần độn?"

"Đúng vậy, ta lập tức tiến cung hỏi hắn xem, rốt cuộc là có ý gì?"

Vậy mà dám chỉ hôn cho lão đại thông minh tuyệt đỉnh nhà ta gả cho một người đần độn, việc này ta mặc kệ"

"Ta sẽ cướp hôn"

Hai người mỗi người một câu, biểu lộ tâm trạng hiện tại của bọn họ, việc này tuyệt đối không thỏa hiệp.

Vãn Thanh ở trong lòng hai người bọn họ, củng nữ thần cũng không kém là bao nhiêu.

Nàng chẳng những xinh đẹp, hơn nữa võ công bất phàm, quan trọng nhất là thông minh hơn người. Thử hỏi trong thiên hạ này có nữ tử nào hoàn mĩ được như nàng, dựa vào cái gì mà nàng phải gả cho một người đần độn kia chứ.

Nhất là Tôn Hàm hắn đối với Vãn Thanh trừ kính trọng, còn mang theo một chút nhớ nhung, nhưng hắn cũng không dám mơ tưởng đến nàng.

Dựa vào cái gì mà một kẻ đần độn như hắn dám làm nhục nữ thần của bọn họ kia chứ?

Lão đại vốn thông minh tuyệt đỉnh sao lúc đó lại không có cách ngăn cản sự việc này xảy ra kia chứ?

"Được rồi, được rồi, các ngươi đừng có gấp, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua"

Vãn Thanh nhanh miệng ngăn cản hai tên nóng nảy này lại không để cho bọn hắn làm bậy mà hỏng việc, đợi cho đến khi bọn họ an tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói:

"Việc này nói ra thì dài dòng lắm, chuyện bắt đầu từ lúc ... "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro