Chương 71: Lại mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Mộc Tiêu Dao tìm đến Hán Thành Vương phủ

Hán Thành Vương phủ là đầm rồng hang hổ cũng tốt, là ôn nhu phú quý cũng tốt, dù sao, nói chung, cùng nàng không có quan hệ, nhưng, bây giờ vẫn chưa tới lúc phải đi.

"Mẫu thân?"

Đồng Đồng không nói gì nữa, bé không muốn chọc mẫu thân không vui.

"Được rồi,con nhanh đi ngủ đi, không phải nói ngày mai muốn cùng mẫu thân hồi Thượng Quan phủ thăm Hạo gia gia sao?"

"Dạ"

Vừa nhắc tới chuyện này, Đồng Đồng liền vui vẻ, cười, gật đầu, Vãn Thanh kêu Hoa Nhi đang đứng bên ngoài đi vào:

"Dẫn tiểu công tử về phòng nghỉ ngơi"

"Dạ, thế tử phi"

Hoa Nhi nắm tay Đồng Đồng đi ra ngoài, Chiêu Chiêu còn thừa cơ đối với Vãn Thanh vẫy vẫy tay, Vãn Thanh nhịn không được mà bật cười, cái con khỉ này, thật là một tên hay gây chuyện mà, cuối cùng cũng an tĩnh.

Bên trong gian phòng, Hồi Tuyết dẫn Hỉ nhi cùng Phúc nhi đi vào, ba nha hoàn lẳng lặng nhìn Vãn Thanh, thế tử gia tối hôm nay xem ra lại không trở lại, chỉ sợ trong vương phủ nói càng ngày càng náo nhiệt.

"Tiểu thư, thế tử gia thật sự là quá mức, chuyện này là sỉ nhục tiểu thư? Lúc trước, hắn đối với tiểu thư rất tốt, hiện tại vì sao lại hành động như vậy?"

Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng trách Hạ Hầu Mặc Viêm, ban đầu, thời điểm còn ở Thượng Quan phủ, nàng có thể thấy được Hạ Hầu Mặc viêm là thật lòng thích tiểu thư.

Ai sẽ nghĩ tới, lúc tiểu thư gả vào Hán Thành Vương phủ hắn thế nhưng lại thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Đây chính là tân hôn, người nào chịu được cô quạnh như vậy, người bên ngoài không biết nói thành bộ dáng gì nữa đâu?

Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì hắn đầu óc không tốt, cho nên người khác liền phải chịu đựng tính tình của hắn sao?

Nghĩ, Hồi Tuyết trực tiếp xông ra ngoài cửa, nàng muốn tìm Hạ Hầu Mặc Viêm đối chất.

"Em đi tìm hắn, nhất định phải đánh tỉnh hắn, khiến hắn đối xử tốt với tiểu thư"

Gương mặt của Vãn Thanh trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng:

"Trở về, em đi chỉ làm cho ta nhiều thêm một cái tội danh dâm đảng, ngay cả một người ngu đần cũng không buông tha"

"Người ta đã muốn trốn tránh ta, ta còn không biết xấu hổ đi tìm người ta làm gì?"

"Còn không phải là tự mình vả vào miệng mình sao? Mấy em cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện ở trên thân người khác, cần gì phải tự tìm phiền não cho mình, lại đây hầu hạ ta đi ngủ đi"

Vãn Thanh vừa dứt lời, bỗng nhiên tiếng cười càn rỡ, vui sướng, khi người gặp họa từ ngoài cửa sổ truyền vào bên trong phòng.

Sau đó, cánh cửa sổ chậm rãi mở ra, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng màu trắng xanh, từ ánh sáng mờ mờ có thể thấy một bóng dáng phong lưu lả lướt, dáng người yểu điệu như cành liễu, đang đứng ở bên ngoài, thân dựa vào cạnh cửa sổ.

Trường sam màu tím dài chạm đất, vạt áo tùy ý thản nhiên bay trong gió, tựa như một đám mây màu tím đang bay giữa trời đêm, lộ ra một tia thần bí khó lường, hé ra một gương mặt yêu nghiệt kinh diễm.

Đôi mắt hoa đào híp lại, ánh mắt đùa cợt, như đang xem một vở hài kịch.

"Thượng Quan Vãn Thanh, thật không ngờ, một người xinh đẹp trí tuệ hơn người như ngươi vậy mà lại gả cho một thằng ngu. Biết vậy gả cho ta có phải hơn không? Đáng tiếc, đáng tiếc"

"Chặc, chặc! Ngay cả một thằng ngu còn khinh thường chạm vào ngươi, ngươi có muốn biết, người trong Sở kinh nói ngươi ra sao không? Cái gì cũng đều nói, ngươi có muốn ta thuật lại toàn bộ cho ngươi biết không?"

Người dùng giọng điệu ngạo mạn, phóng đãng nói chuyện với Vãn Thanh chính là Mộc Tiêu Dao, võ công của hắn vốn rất cao thâm, nên muốn đột nhập vào Hán Thành Vương phủ, tìm được phòng của Vãn Thanh là chuyện dễ dàng.

Mộc Tiêu Dao vừa nói xong, Hỉ nhi cùng Phúc nhi liền hướng về phía hắn kêu lên:

"Ngươi là ai? Dám cả gan xông vào đây"

"Có ai không? Có thích khách đột nhập vào phòng thế tử phi. Cứu ..."

Hỉ nhi, Phúc nhi vừa kêu lên, Mộc Tiêu Dao không nhìn hai nàng, chỉ chuyên tâm chơi đùa với ngón tay thon dài của mình, dùng giọng điệu vô cùng vô lại nói:

"Kêu to lên, kêu to lên nữa đi, ta thì không sao ... nhưng muội tử đáng yêu à, nếu muội muốn khiến cho chủ tử của mình thêm một cái tội danh 'lén lút gặp tình lang lúc nữa đêm', thì muội có thể la lớn thêm cũng được"

"Ta ngược lại không sao cả, có thể cùng một mỹ nhân như Vãn Thanh đây tạo thành một giai thoại tình lữ, ta cam lòng chết dưới hoa mẫu đơn"

Vãn Thanh biết, lời của Mộc Tiêu Dao nói hoàn toàn không sai, hiện tại, danh tiếng của nàng đã bị Hạ Hầu Mặc Viêm hại đến thê thảm.

Từ lúc nào mà mình lại để cho một người làm nhục danh dự của mình còn sống yên ả qua ngày như thế, hay tại mình biết sớm hay muộn gì mình cũng rời khỏi nơi này, cho nên không muốn quan tâm người đó muốn làm gì nàng thì làm, hay ... tại vì người đó là hắn.

Nghĩ, vẫy vẫy tay phân phó Hỉ nhi cùng Phúc nhi:

"Hai em đi ra ngoài cửa trông chừng, đừng làm kinh động đến người khác, cũng không được để bất cứ ai xông vào đây"

"Dạ, tiểu thư"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi nhận lệnh lui ra ngoài.

Mộc Tiêu Dao vui vẻ ra mặt, dựa vào trên thành cửa sổ, tay quấn một lọn tóc đen, mượt, của mình xoay vòng vòng, tự chơi đùa, giọng yêu mị mở miệng:

"Vãn Thanh, hay là ta mang mẹ con các ngươi rời khỏi đây, rời khỏi Hán Thành Vương phủ, ta cưới ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào trong thiên hạ dám nói nửa câu nhục mạ danh dự của ngươi. Nếu có người dám can đảm nói, giết, không tha"

Mộc Tiêu Dao trong nháy mắt phát ra sát khí lãnh hàn, lệ khí bao trùm toàn thân.

Vãn Thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn, cười như không cười mở miệng nói:

"Ta còn nhớ rõ người nào đó từng nói rằng, hắn có một quy tắc, là không chạm vào nữ nhân không còn tấm thân xử nữ, còn nói khinh thường chạm vào người như ta. Cớ sao hôm nay lại nói muốn thành thân với ta, chẳng phải là tự bạt tai vào miệng mình hay sao? Huhmuhm"

Mộc Tiêu Dao nghe nàng nói xong, không tức giận, hàng mi cao mỏng hơi nhếch lên, dùng gương mặt vô lại phản bác:

"Có sao? Cho dù ta đã nói những lời đó, thì cũng là chuyện trước kia, trước khác, nay khác. Hiện tại, ta đối với ngươi có cảm giác xao xuyến, không phải ngươi tuyệt không thú thê, ngươi nói, ta phải làm sao bây giờ, hử?"

Vãn Thanh không nói gì, nàng tưởng rằng chỉ có Mặc Viêm là có ý định muốn lấy nàng, nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới, Mộc Tiêu Dao cũng nghĩ như vậy.

Nhưng, mục đích của hắn cùng với Mặc Viêm hoàn toàn khác nhau, hắn tâm ngoan thủ lạt, nếu vô tình chọc tới hắn, chỉ có một con đường chết, nhưng, Mặc Viêm thì khác, chàng ngốc kia là người có tấm lòng lương thiện lại trong sáng.

Vãn Thanh vừa nghĩ vừa nói:

"Mộc Tiêu Dao, ta tính tình không tốt, danh tiếng càng không, tiếng xấu đồn xa, cho dù ta tự nhận ta là nữ tử đồi bại nhất thiên hạ này cũng không gả cho ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Lúc trước, đám người hắc y nhân giữa đường cướp dâu trên đường ta xuất giá chính là người của ngươi đi"

Mộc Tiêu Dao nghe Vãn Thanh nói xong, đồng tử nhanh chóng xoay chuyển bỗng trở nên băng hàn.

Nàng không muốn gả cho hắn, vì nàng ghét hắn, hay là vì nàng biết tính tình của hắn tàn nhẫn, lạnh bạc. Nhưng nàng càng không muốn gả, càng làm tính hiếu thắng của hắn bộc phát.

Trước đó, chỉ nói đùa với nàng, nhưng, hiện tại, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn cưới nàng cho bằng được.

Nghĩ, đôi mắt hoa đào nheo nheo lại, bắn ra tia lửa nóng.

"Ngươi hủy đi tâm huyết mà ta cực khổ mưu tính, không gả cho ta, lấy cái gì bồi thường cho ta"

Mộc Tiêu Dao dùng giọng điệu đương nhiên mà nói, yêu cầu Vãn Thanh bồi thường cho hắn.

Trong phòng, Hồi Tuyết lại nhịn không được, lên tiếng mắng người:

"Mộc vương tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi muốn tiểu thư nhà chúng ta bồi thường thế nào? Đó là luận võ, ai cũng có thể tham gia thách đấu, dựa vào cái gì mà phải bắt tiểu thư nhà chúng ta bồi thường cho ngươi?"

Hồi Tuyết vừa nói xong, Vãn Thanh đồng ý với lời nói của nàng, tiếp lời:

"Hơn nữa, ngươi cũng không có tổn thất gì lớn, không phải sao? Tấm lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh kia là thật hay giả, thật khiến cho người ta hoài nghi? Còn nữa, ngươi tại sao lại có Phượng Hoàng Lệnh, ngươi cùng Phượng Hoàng giáo có quan hệ như thế nào?"

Chủ tớ hai người một người mỗi người tiếp một câu, nói đến sắc mặt Mộc Tiêu Dao từ từ đen dần, con ngươi bắn ra tia sát khí lăng hàn, lần lượt quan sát Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết, cuối cùng, 'khì khì' cười một tiếng, giọng nhẹ nhàng lẳng lơ mở miệng nói:

"Hai người các ngươi thật đúng là buồn cười, bổn vương tử đã nói, giao ra Phượng Hoàng Lệnh thì sẽ giao ra, sao có thể lại là đồ giả được? "

"Nếu như là giả, bổn vương tử cớ sao lại thẹn quá thành giận mà muốn ngươi bồi thường thiệt hại cho ta. Ta nói, nếu Vãn Thanh gả cho ta, người trong nhà ta sẽ không so đo chuyện này"

Mộc Tiêu Dao không có vào phòng, mà chỉ đứng dựa vào cạnh cửa sổ bên ngoài phòng nói chuyện với Vãn Thanh, tư thái nhẹ nhàng, thoải mái, thoạt nhìn hết sức tự tại.

Vãn Thanh biết, không thể để cho hắn cứ đứng mãi nơi này, nếu bị người khác phát hiện, sự việc sẽ rất phiền toái.

Nghĩ, sắc mặt ẩn tối, trầm giọng mở miệng nói:

"Ta bây giờ là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ, là một nữ nhân đã có phu quân, ngươi vẫn là quên đi, đừng đánh chủ ý này lên thân ta"

"Cho dù thằng ngu kia cả đời không đặt chân vào phòng, ngươi cũng không để ý tới sao?"

Mộc Tiêu Dao vừa dứt lời, liền xoay mình nhìn vào một hướng trong đêm tối, hắn có thể cảm nhận được, dường như có vật gì đó rất nhọn bén, đang xuyên qua màn mây, xé nát không khí hướng thẳng vào thân thể của hắn mà bay tới.

Trong nháy mắt, vật nhọn bén ấy đã tiến tới gần hắn, Mộc Tiêu Dao nháy măt nhảy tránh sang một bên, chỉ thấy, cái vật bén nhọn có lực sát thương rất lớn kia lại là một chiếc lá, độ sắc bén cùng lực sát thương có thể so với ám khí bật nhất.

Ngay tại nơi mà hắn đứng dựa vào cạnh cửa sổ kia, có thể thấy được có một chiếc lá hoàn hảo cắm sâu vào bên trong vách tường, có thể thấy được, thân thủ của người đang ẩn ở chỗ tối kia là cỡ nào lợi hại.

Nghĩ, không còn lòng dạ nào lưu lại đùa cợt với Vãn Thanh, ngước mặt lên, nhìn Vãn Thanh, chào Vãn Thanh một tiếng:

"Vãn Thanh, sau này còn gặp lại"

Một tiếng này vừa rơi xuống, hắn liền dùng khinh công, bay thẳng tới hướng chiếc lá được bắn ra mà đi, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai, thân thủ của người này chỉ có hơn chứ không kém hắn.

Nhưng thật ra hắn không biết, phía trước, có một bóng dáng quỷ mị, ánh mắt lóe lên tia khinh thường, đang dẫn dụ Mộc Tiêu Dao rời xa địa bàn của Hán Thành Vương phủ.

Trong đêm tối, có hai bóng dáng một trước, một sau, truy đuổi gắt gao ở trên mái nhà, bay qua chiếc cầu nhỏ, bay qua mái đình, trong nháy mắt, liền rời xa Hán Thành Vương phủ.

Chạy khoảng một đoạn đường dài, tới một cái hồ không biết tên gì, nằm ở ngoại thành, giữa hồ có một mái đình để hóng mát, có một chiếc cầu nhỏ được nối dài từ đất liền đến mái đình nằm giữa hồ.

Khi thấy mái đình nằm giữa hồ kia thì bóng dáng đang chạy phía trước liền dừng lại, tùy ý tiêu sái băng qua chiếc cầu nhỏ đi vào trong đình, ngồi xuống, dựa vào cột đình, lẳng lặng ngồi chờ Mộc Tiêu Dao chạy tới.

Người nam nhân đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đáng tiếc, trời hôm nay không có trăng, nhưng sao sáng lại trải dài cả bầu trời, ánh sao chiếu xuống hồ nước, ánh sáng phản xạ với dòng nước ánh sáng tỏa ra xung quanh mặt hồ nhìn rất chói mắt.

Phía sau, Mộc Tiêu Dao truy đuổi tới cùng, tuyệt không bỏ cuộc, rất nhanh, đã đuổi đến tận nơi, hắn dừng lại, đứng ở bên đầu đất liền của chiếc cầu nhỏ nối với mái đình giữa hồ, đôi mắt đào hoa nheo lại, ánh sáng lạnh khiếp người bắn về phía người nam nhân đang dựa vào cột đình ngắm sao kia.

Chỉ thấy, người nam nhân đó mặc y phục cẩm bào màu trắng, màu trắng tinh khôi, không một tia tạp chất, thoạt nhìn rất giống dáng dấp của một thư sinh tay trói gà không chặt.

Tóc đen, dài, mượt, dùng một sợi vải lụa được dệt bằng tơ tằm thượng đẳng buộc lên, buông xõa xuống ở sau lưng. Sợi vải lụa tơ tằm thượng đẳng kia, trong đêm tối, theo gió lạnh tung bay phấp phới theo chiều gió, dường như lúc nào cũng có thể tuột mất, bay theo làn gió lạnh kia.

Chỉ tiếc, vì cách một chiếc cầu nên không thể nhìn thấy diện mạo của người nam nhân đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, liền biết người nam nhân này là người cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa, thân thủ tuyệt đối là cao thủ đứng đầu.

Hắn đến tột cùng là người nào?

Mộc Tiêu Dao nghĩ, trầm giọng mở miệng hỏi:

"Các hạ là ai? Vì sao lại phá hư chuyện tốt của ta?"

Người nam nhân mặc y phục cẩm bào màu trắng đang ngồi dựa người vào cột đình ngắm sao kia liền trầm tĩnh, thở dài, trả lời lại:

"Tại sao gia lại phá hư chuyện tốt của các hạ cơ chứ? Tối nay, gia vốn muốn cùng giai nhân tâm sự đêm xuân, lại bị các hạ phá hỏng chuyện tốt, đến tột cùng, là ai phá hỏng chuyện tốt của ai?"

Người nam nhân này ngay cả giọng nói cũng vô cùng dễ nghe.

Mộc Tiêu Dao suy đoán, hắn rốt cuộc là ai?

Trong lòng nghĩ, chân không khỏi bước tới gần hai bước, trầm giọng truy hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người nam nhân đó chậm rãi quay người trở lại, đáng tiếc, một chiếc khăn gấm màu trắng đã che lại gương mặt tuấn mỹ. Trên gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy âm u, nhưng Mộc Tiêu Dao có thể nhìn ra, ánh mắt của hắn ẩn dấu một sự tức giận rất lớn.

Mộc Tiêu Dao lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam nhân đó, có vẻ như thật sự là vì hắn phá hoại việc tốt của người nam nhân đó, khiến hắn bực tức, nhưng, Mộc Tiêu Dao không hèn nhát đến mức sợ người nam nhân đó, lên tiếng mắng người:

"Cái quái gì thế kia? Che mặt sao? Hừ! Có cái gì khiến ngươi không gặp người được sao?"

Bóng dáng màu trắng, đang ngồi dựa người trong đình, trầm tĩnh thở dài một tiếng, mắng ngược lại:

"Da mặt gia so không được với loại da mặt dày của các hạ đây, làm mấy chuyện này, đương nhiên là phải che mặt lại. Nếu không, không phải là làm trò cười cho thiên hạ bàn tán sao?"

Chỉ dựa vào những lời nói đó, Mộc Tiêu Dao liền biết người nam nhân trước mắt đang mắng hắn là người không biết xấu hổ.

Vừa nghĩ như vậy, lửa giận nhất thời bộc phát.

Chuyện tốt của hắn bị người nam nhân này làm hỏng, đã đủ khiến hắn bực mình, bây giờ lại còn bị người nam nhân này trách móc ngược lại, sao lại không tức giận.

Nghĩ, lập tức nhún người nhảy lên, liền nhảy đến giữa không trung, giơ tay lên, một luồng (màu xanh da trời) lam huyền khí xuất hiện, trực tiếp bay theo chiều của chiếc cầu nhỏ bay thẳng tới mái đình, nơi người nam nhân mặc y phục cẩm bào màu trắng đang ngồi mà đánh tới.

Chỉ thấy, động tác né đòn của người nam nhân đó rõ ràng rất chậm, nhưng ngay khi lam huyền khí của Mộc Tiêu Dao đánh tới, người nam nhân đó liền rất nhanh nhẹn mà phất tay một cái, xuất ra huyền khí, đánh đối diện trực tiếp với luồng lam huyền khí của Mộc Tiêu Dao đang băng ngang qua cầu nhỏ.

Chỉ nghe 'oành', một tiếng vang rất lớn, một bên cột cầu đổ sập xuống, rớt vào trong lòng hồ, bọt nước văng khắp nơi.  

  Phần 2: Tức giận

Người nam nhân mặc y phục cẩm bào màu trắng kia cũng không khách khí, giơ tay lên, một luồng ánh sáng (màu xanh da trời) lam huyền khí dày đặc đánh qua, tựa như bão tố đang ùn ùn kéo đến, bao phủ khắp nơi.

Mộc Tiêu Dao kinh hãi, nhanh chóng duỗi tay ra, xuất ra huyền khí, đón nhận, đánh trả lại luồng huyền khí kia, hai người so huyền khí với nhau, huyền khí va chạm, đối đầu với nhau ở giữa không trung, không phân biệt cao thấp, trộn lẫn với nhau.

Vì huyền khí quá mức cường đại mà làm cho nước bên dưới hồ nước phát ra tiếng động 'uỳnh, uỳnh', tạo thành cột sóng phóng lên cao, rời khỏi mặt nước.

Mộc Tiêu Dao trong lòng thất kinh.

Hắn thật không ngờ tới, người nam nhân đối diện với hắn lúc này lại là Lam Huyền tam phẩm, ở Huyền Vũ đại lục này xem như cao thủ đứng đầu. Hắn nếu như lại thăng thêm một cấp chính là cấp bậc Tử Huyền, mà mình bây giờ vẫn còn là Lam Huyền nhị phẩm, còn kém hắn một bậc.

Nếu hắn háo thắng mà xông lên, chỉ sợ sẽ chịu thiệt, cho nên, 'kiến hảo tựu thu'.

*Kiến hảo tựu thu: thấy được rồi thì buông tay. (Làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc).

Nghĩ, thu lại huyền khí.

Vì thu lại huyền khí mà cơ thể hắn bị phản đòn lùi ra sau hơn bốn mét, ôm quyền trầm giọng mở miệng:

"Các hạ thật là lợi hại, trước, cáo từ tại đây, ngày khác lại đến lĩnh giáo"

"Không dám, nhưng mà về sau, mỹ nhân trong Hán Thành Vương phủ kia chỉ có gia mới có tư cách chạm vào, ngươi nếu như lại phá hòng chuyện tốt của gia, gia tuyệt đối không buông tha cho ngươi dễ dàng như ngày hôm nay"

Nam tử mặc y phục cẩm bào màu trắng ra lời cảnh cáo, Mộc Tiêu Dao khóe môi âm trầm ngoan độc mím lại, vô cùng tức giận. Đáng tiếc, tài nghệ không bằng người, lắc mình đi vào bóng đêm, vừa đi vừa nghĩ.

Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra?

Vì sao gần đây lại có nhiều người đều đạt tới cấp Lam Huyền như vậy? Rốt cuộc người nam tử kia là ai?

Hắn từng nghe sư phụ nói, cấp Lam Huyền nếu không có thần đan cùng thần thú tương trợ, căn bản không có khả năng thăng cấp một cách thuận lợi.

Người từng nói, muốn tấn cấp lên Lam Huyền chỉ có hai loại người, một là thường nhân (người bình thường) muốn thăng lên cấp Lam Huyền thì phải cần đến sự bổ trợ từ bên ngoài và phải mất đến ba mươi năm mới thăng lên cấp Lam Huyền.

Hai là người có thiên phú (thiên tài) vô cùng tốt, không cần đến ba mươi năm để đạt tới cấp Lam Huyền, những người thuộc loại người này, thường không thể biết trước tu vi của họ đạt đến đâu.

Nhưng, người nam tử vừa rồi tuổi tác còn chưa đến ba mươi tuổi, tuổi rất trẻ, rốt cuộc là hắn là dùng thần đan bổ trợ hay là có thần thú tương trợ?

Mộc Tiêu Dao vừa nghĩ vừa dùng khinh công bay đi, thoáng cái mà đã cách xa mái đình gần mười trượng.

*Mười trượng = 10 trượng

_ 1 trượng = 3,33m ; 10 trượng = 33,33m

Tại mái đình, đối diện là một chiếc cầu nhỏ bị hủy mất một chân cầu, có một người nam tử mặc y phục màu trắng đang đứng đón gió, gió đêm nhẹ nhàng thổi làm tà áo phất phơ bay trong gió, tựa như chưa từng nếm qua mùi vị khói lửa nhân gian, nhìn như thần tiên trên cao kia, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên tia sáng lạnh.

Đợi Mộc Tiêu Dao đã đi xa, vươn tay, nắm chiếc khăn gấm màu trắng che mặt giật xuống, lộ ra một khuôn mặt kinh diễm, vô cùng tuấn tú, hào hoa phong nhã, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng như nước chảy, từ cổ họng phát ra âm thanh than nhẹ.

"Mình đứng đây nghĩ vẩn vơ cái gì vậy hả? Nên trở về ngủ thôi"

Nói xong, lắc mình liền bay thẳng về hướng Hán Thành Vương phủ, dung nhập vào trong đêm tối.

Cổ uyển.

Bên trong tân phòng, Vãn Thanh và Hồi Tuyết sau khi thấy Mộc Tiêu Dao đã rời đi, hai người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng, chuyện vừa rồi, hai người biết là có người phát ra ám khí, khiến Mộc Tiêu Dao chú ý dụ hắn rời khỏi Hán Thành Vương phủ. Tuy không biết là ai ra tay tương trợ, nhưng nàng cũng phải thầm nói một câu 'cảm ơn'với người kia.

Không biết người kia có sao không?

Hai người lo lắng một hồi, liền vệ sinh cá nhân để đi ngủ, sáng sớm ngày mai là ngày lại mặt của Vãn Thanh.

Ngày hôm sau, Đồng Đồng đã thức dậy từ sáng tinh mơ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bé liền chạy qua phòng của Vãn Thanh, chuẩn bị cùng Vãn Thanh về Thượng Quan phủ lại mặt để thăm Thượng Quan Hạo.

Vừa nghĩ trong lòng là sắp được nhìn thấy mặt Hạo gia gia thì bé đã no rồi, tiểu tử kia vừa đi vào tân phòng, liền biết buổi tối hôm qua phụ thân không có ngủ ở bên cạnh mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen lại.

Vãn Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm để sửa sang lại đầu tóc, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt bé thập phần mất hứng, không khỏi quan tâm hỏi:

"Đồng Đồng, sao vậy con?"

Đồng Đồng chạy tới, ôm cổ Vãn Thanh, nói:

"Dạ, con không có việc gì đâu, mẫu thân, chúng ta nhanh đi ăn điểm tâm rồi đi gặp Hạo gia gia đi, ngủ cả một đêm chắc mẹ đói lắm rồi"

Bé không muốn làm lớn chuyện của phụ thân rồi khiến mẫu thân không vui.

Buổi tối ngày hôm qua, Hoa Nhi đã nói với bé, trong lòng mẫu thân hiện rất không thoải mái, Đồng Đồng nhất định phải tỏ ra vui vẻ, như vậy mẫu thân sẽ vui theo bé, cho nên, hiện tại, bé không muốn để cho mẫu thân phát hiện ra tâm tình của bé hiện đang cực kỳ không tốt.

Vãn Thanh thấy bé không có biểu hiện gì bất thường, liền đứng dậy, nắm lấy tay bé, một đường đi thẳng ra ngoài.

Ngoài cửa, một nha hoàn của Cổ Uyển khom người hỏi:

"Thế tử phi, có cần phái người truyền điểm tâm lên?"

"Ừ, đặt ở phòng khách"

Vãn Thanh phân phó xong, nha hoàn kia liền đi trước một bước đi về phía trước để dọn điểm tâm sáng, những nha hoàn còn lại thì đi theo phía sau Vãn Thanh cùng bé đi theo hành lang dài, hai mẹ con thong thả đi đến phòng khách.

Bên ngoài hành lang, Quân Tử Lan một màu đỏ tươi như lửa, từng chậu, từng bụi lan xinh đẹp đến kinh diễm, Xuân Đằng Thanh tỏa hương ngào ngạt, nơi nơi đều là hương thơm của hoa cỏ, liếc nhìn sang bên cạnh là những tảng đá hình thù kỳ quái, rất khác biệt, hình như là được điêu khắc, rất tinh xảo.

Tuy là vào đông, hoa cỏ vốn nên ngủ yên trong lòng đất, đáng tiếc, Hán Thành Vương phủ không thể so với nhà khác, nơi nơi trong phủ đều lưu giữ những hoa cỏ quý hiếm, có thể sinh trưởng cả bốn mùa, nhiều đến đếm không xuể, khiến mọi nơi trong Cổ Uyển tràn ngập hương thơm hoa cỏ, tựa như đầu xuân.

Đoàn người thong thả tiêu sái đi tiếp, xa xa, liền nhìn thấy có một đám mama, nhà hoàn cùng bà tử đang tụ tập đứng một đám trước cửa phòng khách, không ồn ào, náo nhiệt mà lại lặng ngắt như tờ, nghiêm chỉnh đứng chờ chủ tử, vừa nhìn thấy Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, liền cung kính cúi đầu thỉnh an:

"Thế tử phi tốt, tiểu công tử tốt"

"Ừ, đứng lên đi"

Vãn Thanh gật đầu, dẫn bé đi vào trong phòng, cả đám đi vào theo, chỉ thấy, bên trong phòng điểm tâm sáng đã sớm được sắp xếp ngay ngắn trên bàn tròn, hai mẹ con đi qua, ngồi xuống, cùng nhau dùng điểm tâm.

Huệ Nương là quản gia của Cổ Uyển, vừa bước chân vào phòng khách, thấy Vãn Thanh liền đi tới bẩm báo:

"Thế tử phi, thái phi nương nương cùng trắc phi nương nương đều đã chuẩn bị quà tặng, nói là ngày hôm nay tặng cho thế tử phi mang về Thượng Quan phủ"

"Ừ, ta đã biết"

Vãn Thanh nâng tay gắp tiếp thức ăn, nàng vốn đã chuẩn bị thỏa đáng mọi việc, tính là trên đường trở về sẽ ghé vào cửa hàng mua vào món đồ. Thật không nghĩ tới, thái phi nương nương cùng Tống trắc phi đã chuẩn bị sẵn thay nàng.

Thái phi là thật tâm yêu thương nàng, còn Tống trắc phi, bà ta trước mắt vẫn còn nắm quyền quản sự trong trong phủ, chuyện này đương nhiên sẽ không hàm hồ mà làm xấu mặt Hán Thành Vương phủ, làm cho người ta nhìn vào chê cười, nói bà ta keo kiệt, chuyên quyền.

Huệ Nương bẩm báo xong cũng không lui xuống, gương mặt hiện ra rất nhiều vẻ mặt khác nhau, nhìn rất phong phú, nhưng cuối cùng là vẻ mặt đầy khó xử, nhiều lần mở miệng, đều không nói ra lời được, vì không biết phải nói như thế nào? Vãn Thanh, thấy vậy liền mở miệng hỏi:

"Còn có việc gì sao?"

Huệ Nương nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, nhỏ giọng mở miệng nói:

"Vừa rồi nô tỳ có phái người đi mời thế tử gia, nhưng Quỳnh di nương nói, buổi tối hôm qua, thế tử gia phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của ngài ấy, thế tử gia đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ nữa"

Huệ Nương vừa dứt lời, bên trong phòng khách, yên lặng không tiếng động, sắc mặt của mọi người trong phòng đều rất khó coi.

Người đầu tiên phản ứng là Đồng Đồng, bé nhịn không được mà cắn chặt răng, ném đôi đũa trong tay vào trên bàn, sau đó là Hồi Tuyết rồi đến mọi người trong phòng, tất cả đều tức giận giống như Đồng Đồng.

Ngày hôm nay là ngày lại mặt, thế tử gia liên tục ba ngày không vào tân phòng, vốn danh tiếng của chủ tử ở trong Sở kinh này đã bị người bôi đen, hôm nay, nếu như hắn không xuất hiện nữa, dùng đầu gối cũng có thể biết.

Lần lại mặt này của tiểu thư chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt, trở về Thượng Quan phủ là cực kỳ xấu hổ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mọi người cùng nhau suy đoán, Đồng Đồng liền đứng lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Huệ Nương, hỏi:

"Phụ thân ở đâu, ta đích thân đi gọi?"

Huệ Nương lau mồ hôi chảy như suối trên đầu, đối với vị tiểu công tử này cũng không dám có nửa điểm qua loa. Thế tử phi không phải là người bình thường, vị này cũng không phải là người bình thường.

Nghe nói, vị này, chỉ vì một tiểu hầu tử nho nhỏ liền đem Cấn Bảo công tử đánh một trận xém chết, cũng không bị trừng phạt, dù là một câu trách mắng cũng không có.

Còn được hoàng thượng ban thánh chỉ ban cho họ hoàng thất, mặc dù bé là con riêng của thế tử phi, nhưng hiện tại đã là chân chính chủ tử nơi này.

"Bẩm tiểu công tử, thế tử gia bây giờ đang ở Thanh Vu Viện"

"Hừ, mang ta đi qua"

Đồng Đồng trầm giọng mở miệng nói, gương mặt phẫn nộ, thân thể nhỏ bé đã rời khỏi bàn tròn, chuẩn bị đi ra phía ngoài cửa.

Vãn Thanh duỗi tay ra liền chặn ngang đường đi của bé, ôm lấy thân thể nhỏ bé của bé bế lên, động tác gọn gàng, ấn bé ngồi lại xuống ghế, giọng nói nhàn nhạt vang lên:

"Đồng Đồng, không nghe Huệ Nương nói gì sao? Phụ thân buồn ngủ, phụ thân chắc là rất mệt mỏi, nên bây giờ còn chưa thức, con thân làm con sao có thể không biết lo lắng cho sức khỏe phụ thân hả?"

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn phía bóng dáng yêu kiều bên trong phòng kia ảnh, trong lòng hoài nghi.

Thế tử phi là giận đến hồ đồ rồi sao? Bằng không, làm sao có thể bình tĩnh đến như vậy, thế tử gia làm ra chuyện quá đáng như vậy, nàng cũng không tức giận không ghen tuông. Rốt cuộc là sao?

Hồi Tuyết nhịn không được la toáng lên:

"Tiểu thư, thế tử gia thật quá đáng"

"Câm miệng"

Vãn Thanh trầm giọng mở miệng quát, thân thể Hồi Tuyết run lên, lật đật thỉnh tội:

"Nô tì tội đáng chết"

"Sau này không được nói những lời đại nghịch bất đạo này nữa, biết không?"

Vãn Thanh mở miệng cảnh cáo, nàng không muốn Hồi Tuyết bị trừng phạt vì họa trong miệng mà ra. Cho nên, nàng mới lớn tiếng quát Hồi Tuyết, Hồi Tuyết cũng biết Vãn Thanh vì sao lại lớn tiếng quát nàng, nhưng nàng thật sự đau lòng tiểu thư.

Tiểu thư là nhân trung long phượng, là kỳ nữ hiếm gặp trong thiên hạ này, nay gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm nhận đủ ủy khuất, mà tên đần kia còn cố tình đối đãi tiểu thư như vậy, thật sự là xem thường tiểu thư đến mức quá đáng mà.

Vãn Thanh dạy dỗ Hồi Tuyết xong, mắt nhìn Đồng Đồng, nói:

"Còn con, mau dùng điểm tâm đi, phụ thân không đi, hai mẹ con chúng ta trở về thăm Hạo gia gia cũng giống nhau"

Đồng Đồng nhìn mẫu thân, không thèm nhắc lại, không khỏi nhớ lại lời Hoa Nhi nói, tuyệt không thể để cho mẫu thân lại thương tâm, nàng vốn là đủ phiền toái.

Nghĩ, liền dùng sức gật đầu, trả lời:

"Dạ, Đồng Đồng cùng mẫu thân cùng nhau hồi Thượng Quan phủ thăm Hạo gia gia"

Bé nói xong liền cúi đầu dùng điểm tâm, chỉ là, nhìn kỹ thì sẽ thấy có một giọt nước mắt rơi trong chén cơm, trong lòng bé âm thầm thề.

Phụ thân sao? Hừ, từ giờ trở đi, con sẽ ghét cha, phụ thân thế nhưng lần nữa khi dễ mẫu thân, khiến mẫu thân thương tâm dù là ông trời bé cũng không tha thứ.

Trong phòng khách liền an tĩnh lại, Vãn Thanh nhìn Huệ Nương, nói:

"Đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, đem lễ vật của thái phi nương nương cùng Tống trắc phi chất lên xe, đợi lát nữa chúng ta ăn xong sẽ đi luôn"

"Dạ, thế tử phi"

Huệ Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui ra ngoài, bà thật sự là rất bội phục thế tử phi, bị thế tử gia đối xử ghẻ lạnh như vậy mà không tức giận một chút nào, thậm chí ngay cả biểu hiện không cam lòng cũng không có.

Bà quan sát thấy vẻ mặt của nàng rất thản nhiên, bình tĩnh, tựa như một đóa Bạch Ngọc Lan nở rộ ở vùng núi cao đỉnh, hương thơm tản mát lan tỏa ra xung quanh, chống chọi với thời tiết băng hàn trên đỉnh núi.

Nàng sống không vì ai khác, mà chỉ vì mình, cho dù thế tử gia làm thêm nhiều chuyện hơn nữa, cũng không gây tổn thương cho nàng dù một chút ít.

Huệ Nương đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị xe ngựa, lại phân phó mấy mama của Cổ Uyển đem lễ vật chất vào xe ngựa.

  Phần 3: Ngày lại mặt

Cổ Uyển.

Trong phòng khách, không khí hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời mùa đông chiếu thẳng vào trong phòng, tia nắng ấm áp thấm vào người, cuốn đi cái lạnh rùng mình trong phòng.

Hồi Tuyết, Hỉ nhi, Phúc nhi từ từ bình tĩnh lại, quan sát thấy sắc mặt của tiểu thư nhà mình vẫn bình tĩnh như ngày thường, cũng yên lòng đôi chút.

Tiểu thư đã không để ý thì mình cần gì nhắc lại chuyện làm tiểu thư phiền lòng.

Trong lúc nhất thời, không một ai trong phòng lên tiếng nói gì thêm, căn phòng yên tĩnh hẳn.

Đồng Đồng ăn xong điểm tâm, khi ngẩng đầu lên đã là khuôn mặt đầy ý cười, giơ giơ lên cái chén sứ trong tay, nói:

"Mẫu thân, con ăn xong rồi, ăn sạch sẽ luôn nha"

"Oh! Con thật là ngoan, ăn cơm nhiều hơn một chút, sẽ mau mau lớn lên để bảo vệ mẫu thân nha"

Vãn Thanh khen ngợi bé, trong lòng đã không còn nghĩ đến chuyện trước đó, rất nhanh, mọi người cũng dùng xong điểm tâm sáng, nha hoàn liền nhanh tay đem nước súc miệng đã chuẩn bị sẵn từ sớm đem vào phòng.

Hai mẹ con súc miệng xong, liền đứng dậy, dẫn theo một đám người rời khỏi Cổ Uyển, chuẩn bị trở về Thượng Quan phủ.

Dọc theo đường đi, bọn hạ nhân trong phủ luôn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Vãn Thanh, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Thế tử gia liên tục ba buổi tối chưa đặt chân vào tân phòng, mà ngày thế tử phi lại mặt cũng không để ý tới. Chẳng lẽ nói, thế tử gia đã bắt đầu chán ghét thế tử phi rồi sao?

Lúc trước, mọi người nghe nói, thế tử gia là cực kỳ dính thế tử phi, có một lần, vì muốn vào ở trong viện của thế tử phi, còn dùng đầu tông vào tường.

Không nghĩ tới, thế tử phi mới gả vào, thì ngài ấy đã bắt đầu chán ghét rồi. Cho nên nói, nam nhân từ trước tới nay đều là kẻ bạc tình , ngay cả một người đần độn cũng không ngoại lệ.

Trước cửa Hán Thành Vương phủ, có hai chiếc xe ngựa xa hoa đang đứng, phía sau xe ngựa trừ bỏ Mã Thành, Triệu Nhị cùng đám người Phú Quý, còn có một đội thị vệ của Hán Thành Vương phủ đi theo sau hộ tống.

Đám người Vãn Thanh vừa xuất hiện, những thị vệ kia xoay người xuống ngựa, cung kính mở miệng, nói:

"Thỉnh thế tử phi lên xe ngựa"

Đại tổng quản vương phủ An Thành cũng dẫn theo một đám người đứng trước cửa đưa tiễn thế tử phi về phủ lại mặt.

Vãn Thanh ôm bé lên chiếc xe ngựa phía trước, Hồi Tuyết cùng bà vú Trương thị ngồi chung xe với mẹ con Vãn Thanh. Hoa Nhi, Hỉ nhi cùng Phúc nhi, còn có hai nha hoàn của Cổ Uyển Như Tuyết cùng Kim Lâu, năm người ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau.

Đoàn người chậm rãi rời khỏi Hán Thành Vương phủ, tiến thẳng đến Thượng Quan phủ, mà thế tử gia Hạ Hầu Mặc Viêm quả nhiên từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua.

Xe ngựa đi tới đoạn đường náo nhiệt, Vãn Thanh ngồi trong xe ngựa, mơ hồ nghe bên ngoài truyền vào âm thanh bàn tán.

"A, đây không phải là xe ngựa của Hán Thành Vương gia sao?"

"Các ngươi có nghe nói gì chưa? Thế tử gia liên tục ba đêm chưa tiến vào tân phòng"

"Chắc là chán thế tử phi rồi, ngươi nghĩ đi, dẫn theo một đứa con riêng gả vào, nữ nhân dâm đãng như vậy, thế tử gia đương nhiên là khinh thường chạm vào nàng ta chứ sao"

Bên ngoài bàn tán rất náo nhiệt, gương mặt của Hồi Tuyết trầm xuống, muốn nhảy ra khỏi xe dạy dỗ những người đó một trận, Vãn Thanh vươn tay kéo tay nàng lại, nói:

"Đừng gây chuyện, miệng ở trên thân người ta, người ta muốn nói chuyện gì thì nói. Nếu em đi ra ngoài gây sự, chỉ sợ chuyện mà mọi người bàn tán không chỉ có vậy đâu"

Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết không nói cái gì, cúi đầu, không nhúc nhích, ngồi rất yên lặng, ngực phập phồng lên xuống, có thể thấy được nàng đang rất tức giận.

Bà vú Trương thị nhìn tiểu thư nhà mình, trong lòng thương yêu không dứt, lại không có cách nào có thể làm cho thế tử gia quan tâm đến nàng như trước kia, ngài ấy căn bản không biết đạo lí đối nhân xử thế.

Hơn nữa, thân là hạ nhân như các nàng, ngài ấy không có khả năng để ý tới, nhưng là miệng lại ở trên thân người khác, bà dù không cho phép người ta nói, chỉ sợ họ càng nói nhiều hơn.

Đồng Đồng cúi đầu, tựa vào trước ngực Vãn Thanh, cái gì không nói, bé biết mẫu thân giờ phút này nhất định rất khó chịu, bé lại không biết nói gì để an ủi mẫu thân, chỉ sợ, bé càng an ủi mẫu thân càng thương tâm.

Nghĩ vậy, liền bình tĩnh lại.

Bên trong xe ngựa an tĩnh hẳn, một đường hướng Thượng Quan phủ mà chạy, trời sắp chuyển sang buổi trưa, hai chiếc xe ngựa mới dừng lại ở trước cửa Thượng Quan phủ.

Trước cửa lớn Thượng Quan phủ, có một đám người đang đứng đón, dẫn đầu là lão thái thái, đứng bên cạnh bà là Hầu gia, kế bên là Thượng Quan Hạo, tất cả người trong phủ đều ra đón, đợi cho hai xe ngựa dừng lại hẳn, mọi người tha thiết mong chờ nhìn vào xe ngựa.

Lão thái thái liền bước lại gần xe ngựa, mời người bên trong xe ngựa xuống.

"Lão thân thay mặt cho toàn bộ người trong Thượng Quan phủ cung nghênh thế tử gia cùng thế tử phi"

Màn xe nhẹ vén lên, người bước xuống đầu tiên là Hồi Tuyết, sau đó là bà vú Trương thị, hai người xuống xe ngựa thì quay đầu lại, mời chủ tử xuống xe.

Trước cửa Thượng Quan phủ vốn yên lặng không tiếng động, yên ắng dị thường, nhưng vừa nhìn thấy Hồi Tuyết cùng bà vú Trương thị xuống xe, trên mặt mỗi người liền hiện lên dị sắc, người người nhìn xung quanh.

Phía sau, có một số người liền nhỏ giọng nghị luận, nói đến chuyện người trong Sở kinh bàn tán gần đây.

Vãn Thanh đã ôm bé xuống xe, tùy ý thản nhiên không quan tâm đến sắc mặt của mỗi người ở nơi đây.

Năm người ở chiếc xe ngựa phía sau cũng bước xuống, vừa đặt chân xuống đất liền chạy vội tới phía trước hầu hạ tiểu thư, những thị vệ kia cũng xoay mình xuống ngựa, cũng tới phía trước hộ tống chủ tử. Trong lúc nhất thời, giống như chúng tinh phủng nguyệt, mọi người đều vây quanh Vãn Thanh.

*Chúng tinh phủng nguyệt: những ngôi sao sáng vây quanh mặt trăng

Người Thượng Quan phủ trước đó hơi thất thần liền phục hồi tinh thần lại.

Mặc dù ngốc thế tử không có tới, làm bọn họ thất vọng, nhưng Vãn Thanh dù sao cũng là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ. Mặc kệ chuyện nàng ta bị thất sủng, ngốc thế tử không sủng ái nàng ta đi chăng nữa thì thân phận của nàng ta vẫn cao hơn bọn họ, cho nên bọn họ tuyệt không thể khinh thường nàng ta.

Nghĩ xong, trên mặt lại hiện lên nụ cười đầy nịnh nọt.

Khuôn mặt kiều diễm trong suốt của Vãn Thanh, tựa như kính trung hoa thủy trung nguyệt, lại tựa như đóa phong lan cao ngạo lãnh diễm, lên tiếng:

"Lão tổ tông đứng lên đi, tất cả mọi người đều đứng lên đi"

Mọi người đứng dậy, lão thái thái dịch người sang một bên, nhường lối, mọi người tự động tách ra, liền xuất hiện một lối đi, lão thái thái mở lời nói:

"Thỉnh thế tử phi vào bên trong dùng trà"

Tuy rằng Vãn Thanh là nữ nhi của Thượng Quan phủ, nhưng tùy theo trường hợp mà đối xử, thân phận cùng địa vị của Vãn Thanh cao hơn người trong Thượng Quan phủ rất nhiều.

Vãn Thanh vươn tay lên, đi vào, khi đi ngang qua Thượng Quan Hạo, hơi hạ người, nhẹ nhàng thỉnh an Thượng Quan Hạo:

"Phụ thân thân thể khỏe mạnh?"

Hai ngày này, Thượng Quan Hạo nghe được người trong kinh bàn tán, tâm tựa ngồi trên lò lửa. Ông nghĩ đến nữ nhi xinh đẹp thông minh của mình, lại bị một người đần độn khi dễ, tim ông như bị đao cắt.

Nhưng lại không có biện pháp làm gì được người đần độn đó, hắn là thế tử gia của Hán Thành Vương phủ.

Hơn nữa, không có tận mắt chứng kiến, nên ông không biết chuyện bên trong là thật hay giả. Hôm nay nhìn thấy sắc mặt của Vãn Thanh rất bình tĩnh, nửa điểm đau lòng cũng đều không có, vẫn xinh đẹp đơn thuần như xưa.

"Phụ thân không có việc gì, còn con? Con có khỏe không?"

Lúc này, vì trường hợp không thích hợp nên không tiện nói nhiều, Thượng Quan Hạo gật đầu, Vãn Thanh cũng gật đầu, xem như là câu trả lời.

Hôm nay, nàng quay lại đây, chính là muốn thăm phụ thân, những lời đồn đãi trong hai ba ngày nay, chỉ sợ sẽ làm cho phụ thân trong lòng khó chịu, nàng trở lại chính là an ủi ông một tiếng, nàng chuyện gì cũng ổn, không có việc gì.

Vãn Thanh thỉnh an Thượng Quan Hạo xong, Đồng Đồng không nhịn được liền kêu lên:

"Hạo gia gia, Hạo gia gia, Đồng Đồng rất nhớ gia gia nha"

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vươn tay bế Đồng Đồng vào lòng, Chiêu Chiêu cũng thừa cơ nhảy lên vai Thượng Quan Hạo, đoàn người vừa nói chuyện vừa đi vào trong.

Hôm nay, thế tử gia không có tới, chỉ có thế tử phi cùng tiểu công tử lại mặt, nên chỉ cần nữ quyến chiêu đãi là được. Gia chủ của Thượng Quan gia dẫn theo ở nam tử trong phủ thỉnh an Vãn Thanh liền lui ra ngoài.

Thượng Quan Hạo thì ôm Đồng Đồng hồi Tử Du Viện, trên đường đi, ông cháu đùa vui hớn hở.

Bên trong phòng khách, Vãn Thanh ngồi ngay ngắn ở vị trí gia chủ, lão thái thái ngồi phía dưới, còn có một vài vị phu nhân của Thượng Quan phủ, cùng các vị tiểu thư, nha hoàn sau khi dâng trà xong đều lui ra ngoài.

Bên trong gian phòng, mọi người bắt đầu lên tiếng trò chuyện . . .

  Phần 4: Tâm sự của Quỳnh di nương

Hán Thành Vương phủ.

Vãn Thanh chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người đưa tin tức đến Quân Phượng Viện, Quân phu nhân gương mặt tươi cười khoái trá, lập tức dẫn theo người chạy đến viện của Tống trắc phi:

"Quá buồn cười, đây là chuyện khiến con vui nhất kể từ khi con tiện nhân kia bước chân vào phủ, thật lá quá buồn cười mà"

Lã Phượng Quân gương mặt đầy ý cười, dẫn theo một đám người đi vào phòng khách của Song Khuyết Viện.

Tống trắc phi đang ở nghe quản gia mama báo cáo tình hình trong phủ, thật xa liền nghe được tiếng nói đầy ồn ào của con dâu nhà mình, không khỏi nhíu mày, một tia buồn chán hiện lên, tùy ý vẫy vẫy tay, nói:

"Đều đi xuống đi, có chuyện gì buổi tối lại bẩm báo tiếp"

"Dạ, trắc phi nương nương"

Một đám mama hành lễ xong liền lui xuống, Quân phu nhân xuyên qua mấy vị mama vọt thẳng vào trong phòng, có một vị mama lớn tuổi lúc đi ngang qua đưa một ánh mắt cảnh báo cho Quân phu nhân, nàng lập tức thanh tỉnh lại một chút, thu liễm thần sắc lại, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập ý cười.

"Quân nhi gặp qua nương"

"Ừ, chuyện gì khiến con cao hứng như thế?"

Tống trắc phi bưng trà khẽ nhấp hai lần, nhìn Lã Phượng Quân hỏi, mắt nhìn vào chiếc ghế trống, ý bảo nàng ta ngồi xuống. Người trong phòng khách đều là thân tín của Tống trắc phi, nên cũng không kêu bọn họ lui xuống.

Lã Phượng Quân nghe Tống trắc phi hỏi, lập tức giảm thấp âm lượng xuống, cười mở miệng nói:

"Nương biết chuyện chưa? Thượng Quan Vãn Thanh hôm nay lại mặt là một người trở về, chuyện này được người trong Sở kinh bàn tán đến không chịu nổi, ả ta sau này thật sự là không còn mặt mũi mà đi ra ngoài"

Tống trắc phi nghe xong, buông ly trà trong tay xuống, từ từ đặt xuống bàn nhỏ, dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng, tao nhã mở miệng:

"Chuyện chỉ có vậy thôi sao?"

Lã Phượng Quân gật đầu, chẳng lẽ chuyện này không khiến nương cao hứng sao?

Vừa nghĩ đến nữ nhân kia bị người ta chê cười khinh bỉ, thì toàn thân nàng đều hưng phấn lên, vì sao nương lại không hưng phấn giống như mình?

Lã Phượng Quân nghĩ, cũng không dám mở miệng hỏi, nhìn Tống trắc phi.

Tống trắc phi trợn mắt lên một chút, liếc xéo Lã Phượng Quân, lên tiếng:

"Quân nhi, ngươi chừng nào thì có thể thành thục một chút, chỉ là một chút miệng lưỡi bàn tán bên ngoài thì có cái gì mà cao hứng? Ta xem Thượng Quan Vãn Thanh so với ngươi thông minh hơn nhiều lắm"

"Ngươi xem, bị người bên ngoài nói thành như vậy, người ta cũng không quan tâm, ngày hôm nay thế tử gia không bồi nàng ta lại mặt, nàng ta cũng không quan tâm, một mình dẫn con hồi phủ, tư thái đoan trang, cao ngạo. Ngươi nhìn ngươi xem ... hiazzz"

Lã Phượng Quân vốn đang rất cao hứng, bất ngờ bị Tống trắc phi hất một chậu nước lạnh, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể uất ức nhìn Tống trắc phi.

Tống trắc phi lại nói tiếp:

"Nàng ta hiện tại là thế tử phi Hán Thành Vương phủ, là chân chính chủ tử nơi này, người khác dù nói nàng ra sao, thì cũng chỉ ba bốn ngày là quên chuyện, đợi cho đến khi có tin động trời hơn thì chuyện này đã sớm bị quăng ở sau đầu, ai còn cảm thấy hứng thú"

"Huống chi, Thượng Quan Vãn Thanh không gây chuyện ầm ĩ, không làm khó dễ, không la không mắng, còn đâu đề tài để dân chúng bàn tán. Chúng ta bây giờ phải nghĩ cách làm như thế nào để đuổi cổ nàng ta đi ra ngoài, mang theo thằng con hoang gì đó cút đi, con của ngươi, Cấn Bảo mới có thể bảo tồn địa vị"

Tống trắc phi nói lời thấm thía, Lã Phượng Quân mới có chút ý tứ, khó khăn gật đầu, nói:

"Dạ, nương giáo huấn đúng, đúng là Phượng Quân không có suy nghĩ cặn kẽ, về sau nhất định sẽ cẩn thận một chút"

"Ừ, trở về đi, sau này đem tâm tư đặt ở trên người Cấn Bảo là được rồi, chuyện khác còn có ta chống đỡ"

"Dạ, nương, con dâu cáo lui"

Lã Phượng Quân dẫn nha hoàn lui ra ngoài, lúc đến, khuôn mặt cao hứng, lúc về giận dỗi chạy đùng đùng trở về Quân Phượng viện, vừa về tới Quân Phượng viện liền bắt đầu quát mắng:

"Bà ta nghĩ mình là ai? Thật là làm cho người ta tức giận, bản thân mình còn không phải là một cái trắc phi, không phải chỉ là thiếp hay sao? Lại còn tố tỏ vẻ như mình là vương phi, chân chính chủ tử của cái phủ này vậy. Chân chính chủ tử đang trong Phật đường ăn chay niệm Phật, thật tự coi mình là chủ tử sao? Buồn cười"

Lã Phượng Quân vừa nói xong, tiểu nha hoàn chạy nhanh thở dài một tiếng:

"Phu nhân, ngươi đang nói cái gì vậy? Cho dù bà ta không tốt đi chăng nữa, nhưng cũng là mẫu thân của Quận Vương, mọi chuyện đều suy nghĩ cho Quận Vương, phu nhân không được nói những lời như thế. Nếu truyền đến tai trắc phi nương nương, người nói, Quận Vương là nghe phu nhân, hay là nghe trắc phi nương nương"

Tiểu nha hoàn nói xong, Lã Phượng Quân không nói gì thêm, đặt mông ngồi xuống, hừ lạnh, giận dữ nói:

"Biết rồi, rót cho ta ly trà"

Trong lòng nàng biết rõ, phu quân Hạ Hầu Mặc Quân cũng không phải là yêu thích gì nàng, trừ bỏ cái người gọi là mẹ chồng kia, không ai quản được hắn.

Chỉ cần bà ta nói một câu, hắn lập tức sẽ hưu nàng ngay, cho nên, nàng vẫn nên ngoan ngoãn, hơn nữa, bà mẹ chồng này của nàng tâm tư cùng mưu kế hơn gấp mười lần nàng, nàng không nên tự tìm khổ mà ăn.

Nhất thời không có âm thanh, trong phòng rất yên tĩnh.

Thanh Vu Viện.

Trong phòng Quỳnh di nương, rèm cửa sổ được một cơn gió nhẹ thổi vào làm lay động, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa chiếu rọi vào trong phòng, căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh.

Trên giường, lúc này đang có một người an tĩnh nằm ngủ, tóc đen như mực tùy ý trượt dài trên áo gối, xinh đẹp mị hoặc, tựa như tơ lụa màu đen thượng đẳng. Dáng người thon dài, y phục màu trắng, làm nổi bật lên mái tóc màu đen như tơ lụa, bạch y thắng tuyết.

Trên ngũ quan tuấn mỹ, làn da mịn màng trắng hơn tuyết, đôi mi hẹp dài tựa như cánh quạt, dày đặc bao trùm lấy đôi mắt xinh đẹp trong suốt kia.

Chiếc mũi cao cao, thon gọn, khiến người ta muốn ngắt một cái, dưới mũi là hai cánh môi, đôi môi nhàn nhạt đỏ ửng tựa hoa đào, hơi hơi cong lên, lộ ra hương vị mê người, có vẻ như đang mời mọc nhấm nháp.

Đây rõ ràng là một bức tranh hoạt sắc sinh hương mỹ nam đồ, quyến rũ tâm hồn thiếu nữ phạm tội, hận không thể lập tức đè hắn ra mà cắn mút ... Nhưng, người nữ tử đang ngồi bẹp dưới đất trong một góc phòng kia chỉ dám nhìn rồi nuốt nước bọt, cũng không dám tới gần hắn nửa phân.

Đừng nhìn vị hoạt sắc mỹ nam đồ này đang ngủ mà lầm hắn là thần tiên, khi hắn tỉnh giấc, ánh mắt kia ... tuyệt đối là ác ma, cho nên, nàng chỉ có thể nhìn cho đã nghiện chứ không dám mò lại gần hắn.

Đẹp thì đẹp thiệt ... nhưng nàng yêu mạng của mình hơn.

Tống Quỳnh Chi nhìn chằm chằm vị mỹ nam đang nằm ngủ ngon lành trên giường nhỏ của mình mà trong lòng tiếc hận, càng thêm đau lòng.

Thế tử gia vì sao lại không biết thương hương tiếc ngọc? Còn cố tình đến đây chì chiết, khi dễ nàng, nếu hắn hóa thành ma đến dây dưa nàng, nàng dù là chết ở trên giường cũng cam tâm tình nguyện.

Vừa nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm trong lòng vừa tưởng tượng ra cảnh hai người ân ái quấn quít trên giường.

Bỗng nhiên, vị mỹ nam trên giường động đậy, nàng ta vì quá chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình nên không phát hiện ra, một tiếng quát lạnh vang lên:

"Nhìn cái gì?"

Tống Quỳnh Chi nhịn không được lạnh run một cái, 'tâm viên ý mã' lập tức rơi xuống đất, da đầu còn run run, nhanh chóng lắc đầu:

"Nô tỳ không có nhìn cái gì, nô tỳ đang chờ gia tỉnh lại, hầu hạ gia rời giường"

"Hừ"

Hạ Hầu Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng, tự mình mặc y phục, Tống Quỳnh Chi nhanh chóng đứng dậy, đi qua, nghĩ muốn hầu hạ vị gia này rửa mặt súc miệng. Ai ngờ, Hạ Hầu Mặc Viêm mắt trợn lên, không nể mặt buông lời cảnh cáo:

"Ta không thích người khác chạm vào ta, ngươi cách ta xa một chút, bằng không, ta ném ngươi đi ra ngoài cho chó ăn"

"Dạ, dạ nô tỳ đã biết"

Tống Quỳnh Chi nhanh chóng biến sắc, nhanh chóng lui ra phía sau, vị gia này khí lực rất lớn, nàng cũng không muốn bị ném ra ra ngoài làm thức ăn cho chó đâu. Chẳng những mất mặt, mà ngay cả xương cốt cũng không còn nguyên vẹn.

Mấy ngày nay, vị gia này tuy ngủ lại ở trong phòng nàng, nhưng ... hiazz, tình huống bên trong không ai có thể hiểu bằng nàng, người người hâm mộ nàng, lại không biết, nàng đúng là rất khổ.

Nhưng ... khi nàng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người kia, thì cảm thấy chịu khổ cũng đáng, việc này nàng ngay cả Tống trắc phi cũng chưa từng nói qua.

Tuy rằng, bọn họ là thân thích, nhưng, nữ nhân kia bởi vì thế tử gia không thích nàng, nên nàng ta luôn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Nhiều ngày nay, bởi vì thế tử gia luôn qua đêm ở trong phòng của nàng, nên vẻ mặt của nàng ta đối với nàng có chút ôn hòa hơn xưa, vì có thể sống tốt ngày qua ngày, nên nàng cái gì cũng chưa nói.

Tống trắc phi còn sai khiến nàng nhất định phải tìm mọi phương pháp bắt lấy tâm của thế tử gia, nhưng ... nàng làm thế nào mà bắt lấy đây?

Gương mặt Tống Quỳnh Chi xụ xuống, buồn rầu, không lâu sau Hạ Hầu Mặc Viêm đã đứng dậy, bởi vì chưa từng để cho người khác hầu hạ qua, cho nên có rất nhiều việc đều là hắn tự mình làm.

Tựa như hành vân lưu thủy, mặc y phục chỉnh tề, rất nhanh liền thu thập mọi việc thỏa đáng, ngồi ở bên giường, liếc xéo Tống Quỳnh Chi, lên tiếng:

"Thế tử phi đi rồi?"

"Đúng, gia"

Tống Quỳnh Chi gật đầu, sau đó lại bồi thêm một câu:

"Tiểu công tử cũng cùng đi"

Hạ Hầu Mặc Viêm đầu tiên là không nói gì, đợi cho một câu sau của Tống Quỳnh Chi lọt vào tai, sắc mặt trắng xanh, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Tống Quỳnh Chi, tức giận, mắng:

"Ngươi nói cái gì? Tiểu công tử cũng cùng đi, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? "

Đồng Đồng mấy ngày nay đang rất tức giận với hắn, hắn đã đáp ứng bé không khi dễ Vãn Thanh, hiện hắn còn cố tình tìm cách khi dễ nàng như thế, còn không phải khiến bé thương tâm sao?

Kể từ khi biết bé là con trai của mình, trong lòng hắn đã cảm thấy thật xin lỗi bé.

Năm năm, trong quá trình trưởng thành năm năm của bé không hề có bóng dáng của hắn, hoàn toàn trống rỗng. Cho nên, từ khi bé vào Hán Thành Vương phủ, hắn chỉ muốn chăm sóc cho bé thật tốt, không cho bé chịu ủy khuất, dù là nửa phân cũng không.

Mỗi lần nhìn thấy bé chịu ủy khuất, hắn luôn tự trách mình, đồng thời câm hận nàng thêm một bậc, nên hắn luôn đem mọi sự bực tức ấy dồn vào Thượng Quan Vãn Thanh.

Nếu không phải do nàng lúc trước bắt buộc hắn, không phải nàng dẫn theo con chạy mất, thì ngày hôm nay hắn không cần cảm thấy áy náy cùng chua xót như thế này.

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nghĩ vừa quơ tay lấy đồ vật gần mình nhất ném vào người Tống Quỳnh Chi, hét lên:

"Ngươi chán sống rồi sao? Ăn gan hùm, dám không gọi ta dậy"

Tống Quỳnh Chi dù đau cũng không dám rên một tiếng, lại không dám phản bác, trong lòng ám niệm.

Không phải buổi tối hôm qua đại gia ngươi phân phó, sáng nay dù ai có gọi cũng không được phép kêu ngươi dậy sao? Ai dám kêu, đánh hai mươi gậy, hai mươi gậy không phải là muốn mạng người khác sao?

"Gia, nô tỳ, nô tỳ ..."

"Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ cái rắm, lập tức đến trước cửa phủ, phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn lập tức đi tìm Đồng Đồng"

"Dạ, dạ"

Tống Quỳnh Chi nhanh chóng chạy ra ngoài, không dám ở lại trong phòng, nàng cũng không muốn lại bị đồ đập vào người nữa, vừa mới nãy chỉ là cái gối, tiếp theo không chừng là nghiên mực, bình hoa ... còn không phải là muốn mạng của nàng sao?

Xe ngựa chuẩn bị xong, Hạ Hầu Mặc Viêm ngay cả điểm tâm cũng chưa dùng, liền đi thẳng ra ngoài cửa phủ leo lên xe ngựa, đại tổng quản nhanh chóng phái mấy người thị vệ đi theo sau bảo vệ thế tử gia đi Thượng Quan phủ.

Thượng Quan phủ.

Vãn Thanh đang cùng đám người lão thái thái nói chuyện.

"Thanh nhi, con thật sự không sao chứ?"

Lão thái thái dùng giọng quan tâm hỏi, Vãn Thanh nâng mi, ánh mắt kỳ quái nhìn lão thái thái.

Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Bà già ích kỷ này lại còn biết quan tâm đến người khác?

Điều này làm cho nàng có chút được sủng mà thành lo, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy bà ta quan tâm đến bất cứ ai, có chỉ là lợi dụng để hoàn thành lòng tham của bà ta mà thôi.

Vãn Thanh còn chưa thắc mắc xong thì lão thái thái đã nói câu tiếp theo, câu này khiến bà ya lập tức trở về nguyên hình.

"Chuyện con bị khó dễ ở Hán Thành Vương Phủ, chúng ta đều đã nghe nói, thế tử gia cũng là nam nhân, nam nhân thì phải nên dụ dỗ, con phải nghĩ biện pháp bắt được lòng của hắn, bằng không, liền để người khác nhặt được cái tiện nghi này"

Đây là quan tâm sao?

Hừ.
Vãn Thanh nhịn không được lộ ra nụ cười châm chọc, nói đi nói lại, lại chuyển đến mục đích chính, bà ta chỉ là lo lắng nàng bị thất sủng, khi đó, Thượng Quan phủ sẽ không chiếm được bất kỳ lợi ích gì.

Vì muốn lợi dụng nàng mà bà ta ngậm đắng đem toàn bộ người trong nhà của Thượng Quan Hạo đem về nuôi, nếu không lấy được chút lợi ích nào từ nàng ... hừ, điều đó khiến bà ta tổn thất rất lớn.

Vãn Thanh nâng mi nhanh chóng ngầm quan sát sắc mặt của mọi người trong phòng, chỉ thấy, nét mặt của tất cả mọi người đều mang một chút buồn bã, có vẻ như giờ phút này, người chịu khổ chính là bọn họ.

Sâu trong đáy lòng bọn họ, bọn họ vốn không quan tâm nàng, bất quá an ủi nàng hai ba câu, nhưng sau đó là lo lắng lợi ích của mình, cái không khí này thật sự là khiến người ta bực bội mà.

Vãn Thanh nghĩ trong lòng, đối với bọn người bằng mặt không bằng lòng đầy giả tạo này, nàng không có chút cảm tình nào, càng không muốn đối mặt với bọn họ. Nếu là trước kia, nàng còn có thể nể mặt phụ thân, lo lắng trước sau, nhưng bây giờ thì khác.

Nghĩ, liền nhàn nhạt mở miệng:

"Lão tổ tông nói cái gì đó? Vãn Thanh không làm được loại việc dơ bẩn này"

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của lão thái thái cùng mọi người bên trong gian phòng, tất cả đều khó coi, mọi người đều ngước mắt nhìn nàng. Lão thái thái kêu thầm trong lòng một tiếng 'hối hận, ruột gan đều hối hận muốn chặt đứt, nhưng bà cũng không có biện pháp vãn hồi.

Những suy nghĩ ở trong lòng, tất cả đều hiện lên ở trên mặt, Vãn Thanh lúc này cũng không để ý tới bà ta.

Chuyện của Thượng Quan phủ vốn là chuyện của nàng, nàng lại còn dám mở miệng mạnh mẽ nói những lời như thế, lão thái thái há miệng mấy lần, như muốn nói điều gì, nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Vãn Thanh, bà nói không ra lời.

Lúc này, trong phòng yên lặng không tiếng động, ngoài cửa, liền có tiếng bước chân vang lên, một tiểu nha hoàn chạy vội vào bên trong phòng hổn hển thở, quỳ xuống bẩm báo:

"Lão thái thái, Hầu gia cho nô tì lại đây bẩm báo lão thái thái cùng thế tử phi. Thế tử gia đã tới, hiện tại đang cùng Hầu gia đi Tử Du Viện"

Lời vừa nói ra, sự yên tĩnh lúc đầu bị phá vỡ bởi tiếng cười vui mừng của lão thái thái, bà ta mở miệng nói:

"Mau nhắn với Hầu gia, phải chiêu đãi thế tử gia thật tốt, nhất định phải tận tâm tận lực, không được qua loa tắc trách"

"Dạ, lão thái thái"

Tiểu nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng, những người lúc trước mang gương mặt âm trầm, ai oán, thoáng cái, người người đều nở nụ cười vui vẻ, tiếng nói chuyện thân thiện vang lên, lão thái thái nhìn Vãn Thanh, mở miệng:

"Thanh nhi, con thật là nghịch nha, ngay cả lão tổ tông ta mà con cũng lừa, nếu thế tử gia đi về sau con, tại sao con không cùng lão tổ tông nói một tiếng?"

Vãn Thanh im lặng, không nói chuyện, trong lòng thầm suy nghĩ.

Chàng ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm này lại nổi cơn điên gì? Tới đây làm gì? Trước đó, rõ ràng còn cho người đến nói 'không muốn đi', nàng nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân gì mà chàng ngốc đó lại đi theo sau nàng.

Ngẩng đầu, nhìn lão thái thái, không nói câu nào, hôm nay, nàng là về thăm Thượng Quan Hạo, sau này nàng sẽ không đặt chân vào Thượng Quan phủ, nếu phụ thân nhớ nàng, có thể đi Hán Thành Vương phủ thăm nàng.

Nếu để nàng nhìn thấy mấy sắc mặt dối trá này nữa, nàng không ói ra mật xanh mới là lạ.

Lão thái thái nói cho hết lời, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu cùng nhau mở miệng nói:

"Lão thái thái, còn chưa cho người chuẩn bị cơm trưa, đợi lát nữa, chúng ta bồi thế tử phi dùng cơm"

Vãn Thanh quét mắt nhìn mọi người trong phòng này một vòng, cuối cùng, nhàn nhạt mở miệng:

"Đừng, chỉ cần cho người chuẩn bị vài món đem đến Tử Du Viện là được rồi, ta muốn cùng phụ thân tâm sự đôi điều"

Nàng nói vừa xong, khuôn mặt lão thái thái đỏ lên vì xấu hổ, Vãn Thanh nói rất rõ ràng, nàng chỉ thừa nhận Thượng Quan Hạo, còn những người khác trong Thượng Quan phủ này nàng không thừa nhận.

Trong ánh mắt của lão thái thái nổi lên hỏa diễm, nhưng lại không thể phát tác ra được, cả đời chỉ uy khi dễ người, nay lại liên tục gục đầu cam chịu ở trên người nha đầu Thượng Quan Vãn Thanh kia, thật là làm cho người khác căm tức mà.

Nhưng phụ thân của nàng ta thân đang ở đậu trong Thượng Quan phủ này, lão thái thái sẽ không sợ nàng ta không tiếp thu một tầng quan hệ thân thích với Thượng Quan gia này, cho nên bà cũng để nàng tùy ý, muốn làm gì thì làm.

"Được rồi, nếu Thanh nhi nghĩ như vậy thì cứ làm theo ý con đi"

Lão thái thái gật đầu, vài vị phu nhân cũng không nói thêm điều gì, cười, nói theo lão thái thái:

"Được rồi, được rồi, vậy thì, hãy chuẩn bị một bàn đồ rồi đem tới Tử Du Viện, để cho thế tử phi cùng Tứ lão gia từ từ tâm sự"

Một tiếng phân phó đi xuống, liền có nha hoàn đi làm ngay.

Trong phòng, người người trên mặt treo đầy ý cười, câu được câu không nói đến quên trời đất.

  Phần cuối: Mặc Viêm chạy đến Thượng Quan phủ

Bỗng nhiên, rèm cửa bị nhấc lên, có hai nha hoàn chạy vội vào, thở hổn hển khẩn trương mở miệng:

"Thế tử phi, không xong, đã xảy ra chuyện? Thế tử gia nhảy vào trong ao sen không chịu lên, Hầu gia hiện đang rất sợ hãi, tất cả mọi người đang ở bên hồ sen khuyên giải thế tử gia, hiện nay trời đang lập đông, thời tiết bên ngoài rất lạnh, Hầu gia sợ thế tử gia sẽ gặp chuyện không may"

Nha hoàn vừa nói xong, sắc mặt của mọi người trong phòng cũng thay đổi, lão thái thái không nói gì, xông ra ngoài đầu tiên, mọi người trong phòng cũng theo gót xông ra ngoài, một đám người nhanh chóng hướng hồ sen mà chạy.

Vãn Thanh đi theo phía sau lão thái thái, trên mặt tuy bình tĩnh nhưng nhìn rõ thì có một chút lo lắng đang xen một chút khó chịu.

Không biết chàng ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm này lại xướng ra tuồng gì?

Người này từ khi thành thân về sau, liền không thiếu chiêu trò khiến nàng khó chịu. Lúc này, còn chạy đến Thượng Quan phủ để làm phiền nàng, nàng thật sự rất bội phục hắn.

Nếu không phải hắn là một chàng ngốc, nàng quả thực hoài nghi là hắn cố ý chỉnh nàng, đáng tiếc, hắn quả thật là đầu óc không tốt, cơn sốt lúc tám tuổi đã phá hỏng đầu óc của hắn.

Đoàn người nhanh chóng vượt qua hành lang đến gần hồ sen, tình huống ở đó đã nhao nhao ầm ĩ, mọi người liền nhanh chân hướng hồ sen mà chạy, người còn chưa tới, rất xa liền nghe được hai giọng nói truyền tới:

"Đồng Đồng, con tin phụ thân đi, phụ thân tuyệt đối không lừa con"

"Vậy phụ thân cứ ở trong hồ một canh giờ đi, khi đó con sẽ tin"

Giọng nói non nớt của Đồng Đồng vang lên, âm thanh này phải nói là cực lạnh.

Vãn Thanh nghe xong, nhìn Hồi Tuyết, hai người lập tức liền biết ... chuyện gì đang xảy ra.

Tất nhiên là chuyện này chỉ có bé mới dám làm.

Hạ Hầu Mặc Viêm tuy tính tình không tốt, thường xuyên gây ra nhiều chuyện rắc rối, nhưng chàng ngốc này rất thương yêu bé, chỉ cần bé mở miệng, chuyện gì hắn cũng có thể làm cho bé.

Hoặc là ai khi dễ bé, hắn tuyệt đối là người thứ nhất đứng ra bênh vực, cho nên nói, hắn vô tình hay cố ý làm nàng tổn thương, nàng cũng không giận hắn chút nào.

Vãn Thanh trong lòng nghĩ, đoàn người đã đi đến bên hồ sen.

Hồ sen nằm ngay ranh giới ngăn cách giữa Tử Du Viện với những viện còn lại của Thượng Quan phủ, như tên gọi, hồ sen, phía dưới hồ trồng toàn là hoa sen.

Lúc này, trời đã bắt đầu lập đông, hoa sen đã tàn úa, héo khô, nước trong hồ giờ đây chỉ còn lại cành khô, bùn nhão, cùng một chút ít nước đục ngầu cao tới đầu gối.

Hạ Hầu Mặc Viêm khí thế ngạo nghễ đứng ở giữa hồ, cả người lầy lội bùn dơ bám đầy vào thân cũng không thèm quan tâm.

Trên gương mặt tuấn mỹ xuất trần kia, giờ đây không chút nhăn nhó vì mùi bùn hôi tanh mà mang đầy ý cười, bọn hạ nhân cùng mấy vị tiểu thư trong phủ nhìn hắn đến ngây người.

Đứng trên bờ, đối diện với ánh mắt của Hạ Hầu Mặc Viêm là một tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu, một thân cẩm bào, làm nổi bật lên thân thể nho nhỏ, toát ra một chút hương vị mê người tao nhã, lúc này trong lòng còn đang ôm Chiêu Chiêu, gương mặt tức giận nhìn người đang đứng ở giữa hồ.

Bên cạnh bé đứng không ít người, miệng luôn mở lời khuyên bé:

"Đồng Đồng, mau kêu thế tử gia lên đây đi, lời ngài ấy nói tuyệt đối là sự thật"

"Đúng vậy, đúng vậy, thế tử gia chắc là sẽ không gạt con đâu"

Mỗi người một câu khuyên giải Đồng Đồng, nhưng mà bé nửa điểm phản ứng cũng đều không có, đừng nhìn bé còn nhỏ mà xem thường, cá tính của bé rất cố chấp cùng kiêu ngạo, điểm này, Thượng Quan Hạo biết rất rõ.

Cho nên, người khác khuyên bé như thế nào mặc người, ông không khuyên, ông ngẩng đầu nhìn xa xa, thằng nhóc cứng đầu này chỉ có Thanh nhi mới trấn được. Những người khác căn bản mà nói, chính là không có cửa.

Nghĩ, liền quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy xa xa trên thềm đá đường mòn, có một đoàn người đang chạy tới.

Người dẫn đầu là lão thái thái cùng Vãn Thanh, cả đám trong nháy mắt liền đã đi tới nơi.

Thượng Quan Vãn Thanh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn nàng, Hầu gia càng là hữu lễ mở miệng:

"Thế tử phi, người hãy khuyên nhủ tiểu công tử đi, tiểu công tử cùng thế tử gia đấu với nhau từ nãy tới giờ, thế tử gia vì chứng minh mình không phải là cố ý không bồi mẹ con thế tử phi lại mặt, nên nhảy vào trong ao sen chứng minh trong sạch của mình"

Vãn Thanh nhìn bé, trong mắt hiện lên một chút lạnh, khóe môi nhếch, nàng không nói lời nào, Đồng Đồng liền biết mẫu thân đang tức giận, vội nâng lên khuôn mặt tươi cười, nói:

"Mẫu thân, phụ thân không đến liền không đến đi, lúc này lại mò đến, còn nói không phải cố ý, cho nên Đồng Đồng rất tức giận phụ thân, không thể tha thứ được nha"

"Vậy phụ thân không phải đã chứng minh bản thân mình trong sạch sao? Hôm nay trời rất lạnh, phụ thân nhảy vào trong hồ sen, nếu là có chuyện gì xảy ra thì như thế nào hả? Con có từng nghĩ đến chuyện này chưa?"

Vãn Thanh hỏi con, dù cho hắn cố ý hay không thì Hạ Hầu Mặc Viêm bây giờ chính là phụ thân của Đồng Đồng. Hơn nữa, những việc mà hắn làm vì Đồng Đồng, thật sự khiến cho nàng cảm động.

Tuy rằng hắn thường xuyên khiến nàng khó chịu, nàng cũng không trách hắn. Hắn lại không phải cố ý, những lời đồn đãi này rất nhanh liền sẽ đi qua nên nàng mới không để ý.

Đồng Đồng nghe mẫu thân hỏi một tràng như vậy, cuối cùng cũng bớt giận đôi phần, hơn nữa, phụ thân quả thật nhảy vào trong hồ sen chứng minh bản thân mình trong sạch.

"Thôi được rồi, phụ thân lên đây đi, mẫu thân cho phép phụ thân đi lên kìa"

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Đồng Đồng nói xong, động cũng không động, cố chấp đứng ở nơi đó, không di chuyển, dùng giọng nài nỉ hỏi Đồng Đồng:

"Vậy còn con thì sao? Con không còn giận phụ thân nữa, đúng không?"

"Hừ"

Đồng Đồng hừ lạnh, chuyện này bé cùng với phụ thân còn chưa tính xong đâu. Chẳng lẽ, chỉ nhảy vào hồ sen liền đem tất cả sự việc mà phụ thân khi dễ mẫu thân xóa sạch hết hay sao?

Đâu có dễ như vậy.

Nghĩ, gương mặt càng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Viêm.

Vãn Thanh nhìn người nam nhân cố chấp lại cao ngạo đang đứng giữa hồ sen trong cái lạnh mùa đông kia, lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của thằng nhóc đang đứng bên cạnh mình, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng:

"Hạ Hầu Mặc Viêm, lập tức đi lên cho ta, có tin ta đi xuống nhấn đầu ngươi vào trong ao hay không? Không phải muốn náo sao? Hôm nay, ta cho ngươi náo đủ"

Nghe Vãn Thanh nói xong, gương mặt Hạ Hầu Mặc Viêm tối sầm xuống, con ngươi nhanh chóng hiện lên một chút lạnh lẽo.

Nữ nhân này nếu thật sự đi xuống hồ thì rất phiền toái, tuy rằng hắn khi dễ nàng, tính kế nàng, tuy nhiên trong lòng lại không nhẫn tâm đối phó nàng, chẳng qua chỉ là khiến nàng ăn khổ một chút mà thôi.

Mấy ngày qua, nàng luôn luôn không để ý tới việc hắn làm khó dễ nàng. Lúc này lại phát tác, hắn mà còn không để ý đến lời của nàng, khẳng định nàng thật sự sẽ xuống hồ nhấn đầu hắn, đến lúc đó thì còn mặt mũi gì đâu.

Nàng là người nói là làm.

Nghĩ vậy, Hạ Hầu Mặc Viêm chu miệng lên, ủy khuất mở miệng:

"Nương tử, nàng thật là ác quá"

Nói xong, cuối cùng cũng từ từ bò lên, trong lúc nhất thời, người người thở dài nhẹ nhõm, mà Vãn Thanh thấy Hạ Hầu Mặc Viêm đang từ từ bò lên đây, lại quay đầu nhìn bé, lên tiếng mắng:

"Hạ Hầu Cấn Đồng, nếu con lại khi dễ phụ thân của con lần nữa, xem mẫu thân như thế nào giáo huấn con"

"Dạ, con biết rồi, mẫu thân"

Thằng nhóc này thấy Vãn Thanh đang tức giận nên nhất thời không dám nói gì, Hạ Hầu Mặc Viêm được thị vệ của Hán Thành Vương phủ kéo lên, những cơn gió mùa đông thổi ào ào qua, khiến hắn nhịn không được mà bắt đầu run rẩy.

Người này thế nhưng lại dám ở trước mặt mọi người mà kêu lên:

"Nương tử, ta lạnh"

"Xứng đáng"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro