Chap 15: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 tối, Ryujin mới về đến nhà... trên bàn là một mâm thức ăn còn bốc chút hơi nóng nhưng cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu, có lẽ nàng đã tranh thủ về nấu cơm cho cô rồi lại tiếp tục đi rồi. Ryujin tự nhiên lại cảm thấy hờn dỗi... nếu đã đi thì đi luôn đi cần gì bận tâm đến cô.

Đang vô cùng bực bội thì chợt điện thoại di động trong túi cô reo vang, cô mở máy ra xem là một chuỗi dãy số lạ hình như là của nước ngoài, cô thầm suy nghĩ... ở nước ngoài gọi về thì chỉ có thể là Yuna.

"A lô...."

Giọng Ryujin có hơi cáu gắt khiến Lia phải lên tiếng hỏi:

"Sao vậy? có phải là cô vợ nhỏ nhà cậu lại chọc cậu tức điên lên không? Nếu đúng là vậy thì mình đoán không sai nhỉ, cậu vẫn chưa lọt hố cô ta?"

"Có chuyện thì nói không thì cúp máy"

"Ấy ấy... đừng nóng mà đại tiểu thư, hôm nay tôi gọi về để thông báo với cậu 1 tin rất vui nà, tuần sau ấy.... tôi, người bạn thân yêu nhất của cậu có thể sẽ bay về để thăm cậu đây nhưng mà vẫn chưa biết chính xác là ngày nào, sao... có bất ngờ đối với cậu không? Hehe"

Tút_tút_tút_

"A... nè... cái đồ ngạo mạn kia, chưa nói gì đã cúp máy ngang là sao hả? Cậu chờ đó, xem tôi về có cắn chết cậu không? Chẳng lẽ người đã lập gia đình tính tình luôn thất thường như vậy sao hả? Haizz phải như mình thì khỏe không. FA muôn năm!!"

Ryujin cúp máy mới thấy được trên điện thoại vẫn còn hiển thị một tin nhắn cô chưa đọc, bấm vào mới biết thì ra là tin nhắn của nàng...

"Ryujin, hôm nay có một người bạn muốn mời chị ăn cơm nên chị không có ăn cùng em được... chị có dọn sẵn mâm cơm, sữa chị cũng đã pha và để trong tủ lạnh lát em hâm lại giúp chị nhé.... Yeji"

Ryujin quăng mạnh điện thoại lên giường rồi cũng ngã mình xuống giường, cô đưa tay lên trán thở dài... thật sự không biết tâm tình lúc này của mình là như thế nào nữa, chỉ cảm thấy... mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Yeji thân mật cùng ăn bữa tối bên cạnh 1 người khác thì sẽ khó chịu không thôi.Cố gắng để làn nước ấm gột rửa bản thân, ép đầu óc không phải suy nghĩ nữa. Cô cũng không bận tâm đến ăn cơm mà chỉ tập trung vào công việc, cô điên cuồng bấm máy cho đến khi trời tối lúc nào không hay.

Tiếng động cơ xe vang lên trong sân, Ryujin mới dừng tay lắng nghe động tĩnh bên dưới, chờ đợi tiếng bước chân của người kia nhưng đợi 1 lúc lâu vẫn là không thấy động tĩnh gì, cô liền bước xuống nhà xem xét...

Cảnh tượng trước mắt khiến bao oán giận của cô lại lần nữa bốc lên ở trong lòng. Yeji đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi gục mặt ở trong phòng ăn... bên cạnh mâm cơm đã nguội lạnh, thấy Ryujin... nàng bèn gượng đứng dậy có hơi chao đảo, nói.

"Em sao vẫn chưa ăn cơm, chị tính hâm lại đem lên cho em!"

Ryujin không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng mặt lạnh như băng, Yeji vì có chút say nên vẫn chưa hề để ý đến thái độ của cô, nàng cầm dĩa thịt kho đã nguội tính bỏ vào lò vi sóng nhưng chưa kịp bỏ vào đã nghe cô lên tiếng.

"Ly hôn đi! Hwang Yeji... ly hôn đi! Chị có biết bao nhân tình bên ngoài hà cớ gì cứ phải giữ tôi lại bên cạnh, trong khi chị biết rõ cả đời này tôi cũng sẽ không yêu chị. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Hà tất gì phải làm khổ nhau, làm khổ chính bản thân chị?"

Xoảng_

Tiếng dĩa trên tay Yeji rơi xuống đất cắt vào da bàn chân nàng, nhưng nàng vẫn là không để ý, nàng xiêu vẹo đi đến gần Ryujin, nắm lấy tay cô mà nói.

"Không, bây giờ không thể... Ryujin à, sao em lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ 'ly hôn' như vậy? Không thể được!"

Ryujin hất tay nàng ra, lạnh lùng đáp.

"Có gì mà không thể, bây giờ cho dù công ty tôi có sụp đổ đi nữa, tôi cũng sẽ ly hôn với chị! Không thật sự yêu nhau sao phải hành hạ nhau như vậy?"

"Không yêu sao? Bao lâu nay những việc chị làm đối với em đều là vô nghĩa sao? Em vẫn không cảm nhận được 1 chút tình yêu nào từ chị sao? Chỉ 1 chút nhỏ thôi? Xin em...."

"Không!!"

Yeji thẩn thờ buông tay Ryujin, hồn nàng như chết lặng, lần thứ hai sau ngày tân hôn nàng rơi lệ trước mặt cô, tối nay có phải sẽ là điểm kết đối với cuộc tình này? 

Cuộc tình mà nàng chôn sâu trong lòng suốt mấy năm nay.... 

"Thật tàn nhẫn, em quả thật tàn nhẫn với chị! Đôi khi chỉ vài câu nói thôi cũng đủ để giết chết 1 người, giết cả tâm hồn và trái tim của người đó!"

Ryujin bây giờ mới thấy bản thân mình nóng quá mà lỡ lời, thật ra cô không hề muốn nói như vậy nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào... cô lại nói ra nhưng lời tàn nhẫn đến thế!

Nhìn những giọt nước mắt của nàng lòng cô như quặn thắt lại, nó như những mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim cô. Cô tính lên tiếng nói không phải như vậy.... nhưng Yeji đã lau nước mắt lên tiếng trước, đánh gãy lời nói của cô.

"Được! Như em muốn nhưng chỉ xin em cho chị thời gian hai tháng, sau hai tháng chị sẽ ký đơn ly hôn, trả lại 1 cuộc sống tự do tự tại cho em, trả tất cả cho em!"

Ryujin sững sờ, nàng đồng ý sao? Cô luôn mong mỏi điều này nhưng bây giờ ngực lại có chút đau. Không, cô... cô không muốn, thật sự không muốn ly hôn lúc này, có lẽ vì cô ích kỉ nhưng dần dần cô đã quá sa ngã vào sự ôn nhu, ấm áp này của nàng, nếu bây giờ ly hôn... sau này cô sẽ sống thế nào? Quay về cuộc sống rập khuôn trước đây? Sẽ không còn ai quan tâm cô đến như vậy, không còn ai cười với cô dịu dàng đến vậy, không còn ai chịu đựng mà âm thầm bên cô chờ cô đến như vậy!

Chia tay, ly hôn rồi đường ai nấy đi sao? Nàng sẽ có được tình yêu mới mà người đó cũng yêu nàng, còn cô sẽ quay lại bên cạnh Kang Heemin để tiếp tục cuộc tình kia? Liệu cô có còn cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ không?

Ryujin sững sờ suy nghĩ cho đến khi Yeji bước ngang qua cô, cô mới giật mình thức tỉnh , không... cô không muốn ly hôn, cứ cho cô ích kỉ, cô thật không muốn ly hôn! Chỉ là cô nóng giận mới nói như vậy thôi, nàng thật sự ngốc đến mức không hiểu là cô đang ghen sao?

Yeji cảm giác được có 1 lực đạo rất nhanh ép chặt nàng xuống bàn, những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, Ryujin hất tung cả mâm cơm xuống đất ghì chặt nàng xuống mà hôn lên môi nàng, bàn tay bên dưới xoa nắn cả thân thể nàng rồi luồn vào trong váy nàng khiến Yeji hoảng sợ không thôi!

"Ryujin em bị sao vậy? Buông chị ra!"

Ryujin như con thú điên cuồng xé tan chiếc áo sơ mi của nàng mà hôn liếm lên xương quai xanh tinh xảo kia. Bàn tay cô đã luồng tới chiếc quần nhỏ của nàng mà xoa nắn khiến Yeji phải la lên.

"Ryujin... em tỉnh lại đi... Ryujin"

Ryujin hoảng hồn, buông Yeji ra... cô không thể tin được mà nhìn 1 đống hỗn độn ở trước mắt. Bên dưới tung tóe các mảnh vỡ, đồ ăn vung vãi khắp nơi, quần áo nàng thì xộc xệch không thể tả.

"Shin Ryujin... mày vừa làm chuyện điên rồ gì vậy? Là tức giận mà gây nên sao, hay là vì..."

"Xin lỗi, hãy quên nó đi! Thật xin lỗi!"

Ryujin bước nhanh về phòng, thật ra cô muốn nói nàng quên chuyện ly hôn tối nay đi nhưng vào tai Yeji lại thành 1 câu nói khác....

Yeji rơi nước mắt cố dọn dẹp đống hỗn độn kia, nàng thì thầm.

"Quên sao? Ryujin... em cũng quá nhẫn tâm rồi! Muốn dày vò chị thì dày vò rồi lại nói chị nên quên đi sao?"

.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

"Hwang Yeji, chuyện hôm qua..."

"Chị không còn nhớ gì cả! Em ăn sáng đi chị có việc phải ra ngoài"

"Khoan đã, tôi chỉ muốn nói..."

"Xin em hãy để chị quên nó đi, đó không phải là điều em muốn sao?"

Ryujin buồn bã đứng nhìn theo bóng dáng nàng biến mất khỏi cửa, cô vốn định nói chuyện ly hôn chỉ do cô nhất thời nóng giận mà thôi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, còn có cả chuyện tối hôm qua nữa....

Cô đêm qua về phòng cũng vò đầu bất tóc mà suy nghĩ hết 1 đêm, tại sao cô lại có thể làm ra hành động như vậy, cứ như không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Đó giờ cô luôn điều tiết rất tốt tâm tình, lần kích động ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.Khi xưa cô đối với dục vọng chỉ nghĩ nó như 1 loại phù du của con người mà thôi, đối với cô mà nói trong tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao.... thậm chí có khi cô còn nghĩ có phải bản thân mình bị lạnh cảm hay không? 

Quen nhau 3 năm với Heemin nhưng chưa bao giờ cô nổi lên 1 chút ít dục vọng nào... dù chỉ là hôn môi. Nói đúng hơn tình cảm giữa cô và anh ta rất đơn thuần, thậm chí còn rất ít khi gặp mặt nhau. Cô cứ nghĩ mình khi xưa rất yêu Heemin nhưng từ sau khi kết hôn với Yeji rồi, cô nói dứt tình thì lập tức dứt hẳn, có đôi khi cô còn nghi ngờ... thời gian 3 năm quen nhau kia, cô có thật sự yêu Heemin không hay đó chỉ là 1 giấc mộng, còn kết hôn với Yeji mới là hiện thực?

Cũng có thể nói nó là 1 vòng lập tự nhiên của 1 đời người. Lớn lên, quen 1 người, nếu được thì sẽ tiến đến hôn nhân rồi sinh con, sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác đến cuối cuộc đời. Cô đã từng nghĩ như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của nàng, nàng ngang nhiên xông vào cuộc đời cô, kéo cô ra khỏi cuộc sống rập khuôn thường ngày, cũng là người đầu tiên trao cô 1 tình cảm mãnh liệt đến vậy lại còn ở bên bầu bạn, ôn nhu chăm sóc cô. Nàng đưa cô từ từ đến với thế giới bên ngoài. Không có luật lệ hà khắc, không có khuôn khổ, 1 thế giới với nhiều điều mới lạ cùng nhiều cung bậc cảm xúc mà cô chưa từng được trải nghiệm qua....Hàng ngày tiếp xúc với nàng, cô càng hiểu thêm về con người nàng thật sự không giống như lúc đầu mà cô suy nghĩ. Nàng xinh đẹp, hồn nhiên, là 1 người hoạt bát, lại còn rất thánh thiện, 1 người hoàn hảo như vậy xứng đáng có được 1 tình yêu trọn vẹn hơn so với khi yêu cô.... nhưng khi nghĩ đến chuyện phải ly hôn với nàng, cô lại không ngăn được tính chiếm hữu trong lòng mình nên mới nổi lên sắc tâm vốn không có như vậy! Càng ngày cô càng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.

Ryujin ủ rũ đi đến công ty, mấy ngày nay tâm trạng cô đều bộc lộ ra hết ở bên ngoài nên ở công ty cũng không ngớt lời bàn tán về La tổng xinh đẹp của bọn họ. Nhưng cũng tuyệt không ai dám chọc giận cô, cho nên cả ngày hôm đó... cô coi như cũng được yên bình.
.
.
.
.
.
.
.
"Mẹ...."

Yeji thắng xe lại khi nhìn thấy bóng dáng Shin phu nhân đứng ở bên đường, nàng đang trên đường về thăm cha mẹ, tính làm cho họ bất ngờ với những món quà nên mới đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, ai ngờ Shin phu nhân cũng vừa mới mua sắm từ đây ra....

Nàng biết bà không hề thích nàng, thậm chí rất ghét nàng nhưng nàng chưa bao giờ trách bà. Nói đúng hơn nàng hiểu tâm trạng của bà... có mẹ nào mà không xót con mình, nếu như không có nàng có lẽ bây giờ Ryujin đã yên yên ổn ổn mà kết hôn với Kang Heemin, còn sinh con đẻ cái cho bà.

Nghĩ đến đây, lòng Yeji liền có chút buồn rầu. Xin lỗi, nàng vẫn là làm không được! Nàng không muốn nhìn thấy em ấy kết hôn cùng Heemin. Ai cũng được nhưng hắn thì không!

Dù sao cũng gặp Shin phu nhân ở đây nàng nên xuống xe hỏi thăm đôi chút với bà gọi là lễ nghĩa. Nàng biết Shin phu nhân không biết lái xe vì dù sao khi xưa bà cũng thuộc gia đình giàu có danh giá, tuy không nằm trong top giàu ở Seoul như Hwang gia hay Shin gia nhưng cũng gọi là có tiền. Shin phu nhân cũng là con 1 như nàng nên rất được nuông chiều. Cha mẹ bà sợ bà lái xe sẽ nguy hiểm nên từ nhỏ đến tận bây giờ... khi đi bất cứ đâu bà cũng có tài xế riêng của mình nên chắc chắn bà đang đứng đợi xe rồi. 

Nghĩ vậy, nàng liền bước xuống xe đi đến gần Shin phu nhân.

"Mẹ... sao mẹ lại đứng đây? Mẹ đang chờ xe sao?"

"Cô Hwang hả? Thật đúng là sự tình cờ không mong muốn!"

Yeji nghe vậy chỉ cười, nàng đã quá quen với cách nói chuyện này của Shin phu nhân nên cũng không cảm thấy buồn.

"Hay con đưa mẹ về, con nghe nói tài xế riêng của mẹ đang nghĩ bệnh...."

"Không cần! Tôi có bạn đón rồi. A, Haeun tôi ở đây"

Bà Shin vẫy vẫy tay với người đang ngồi trong 1 chiếc xe màu trắng... đậu ở bên đường, bà lườm Yeji 1 cái rồi nhanh chóng chạy băng qua đường mà không hề hay biết... xe cộ vẫn còn đang lưu thông rất nhanh, chiếc xe tải lao đến bà với 1 tốc độ khó kiểm soát được, người tài xế chỉ biết bấm còi inh ỏi, còn bà vì quá sợ hãi nên đứng chết trân tại chỗ....

"Mẹ... CẨN THẬN...!!"

Yeji chạy nhanh đến chỗ bà Shin vừa vặn ôm bà cùng lăn vào lề, chiếc xe chỉ cách hai người khoảng 2cm, chậm 1 giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"A... mẹ, mẹ ơi mẹ không sao chứ?"

Yeji bị bà Shin đè ở bên dưới gấp gáp hỏi thăm bà, nhưng bà ban nãy được cô che chở nên cũng không có bị thương gì chỉ trầy nhẹ vài chỗ mà thôi... ngược lại chiếc quần jean mà Yeji đang mặc đã nhuốm máu rất nhiều. Bà Shin hốt hoảng đứng lên xem xét vết thương nàng, mắt bà ngấn lệ gấp gáp hỏi:

"Con, con không sao chứ? Con bé ngốc này... bị như vậy còn lo cho ta"

Thấy mắt bà đỏ hoe, Yeji tưởng bà bị chấn động vì sợ nên vội vã nói.

"Con không sao đâu mẹ, chỉ trầy sơ thôi!"

"Trầy sơ gì chứ, lòi cả xương rồi"

Ban nãy vì lăn vào lề nên đầu gối Yeji bị đập xuống lề đường, không biết quẹt phải thứ gì đã rách 1 đường thật sâu, tay trái nàng cũng đã bị trật. Bà Shin lo lắng quay sang nói với bạn mình.

"Haeun bà giúp tôi đưa con dâu tôi vào viện nha"

"Được, mau đi thôi"

"Con dâu sao?"

Yeji không quan tâm đến thân thể mình có bao nhiêu đau, chỉ 1 tiếng 'con dâu' của bà Shin thôi đã khiến nàng... lòng đầy ấm áp, quên luôn cả những vết thương trên người!!

.
.
.
.
.
.
Ryujin đang ngồi ở phòng họp coi lại các dự án sắp tới thì chuông điện thoại reo liên hồi. Chợt tim cô bấy giác thắt lại, cô đưa tay lên ngực thở mạnh. Sao thế này, cảm giác này là....Cô móc điện thoại, đi ra ngoài bắt máy.

"Alo, mẹ có chuyện gì không? Mẹ bình tĩnh đi... có chuyện gì? ........ CÁI GÌ? Được con đến ngay mẹ đừng sợ!"

Lisa nhanh chóng bước vào phòng lấy túi xách rồi gấp gáp bỏ đi chỉ quăng lại 1 câu 

"kết thúc cuộc họp"

 khiến mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến Shin tổng bình thường không bộc lộ chút cảm xúc nào nay lại biểu lộ ra ngoài như vậy....

Két_

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Ryujin bước nhanh vào phòng cấp cứu, bà Shin cùng bạn bà đang đợi ở bên ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Mẹ, mẹ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Ryujin gấp gáp hỏi nhưng bà xua tay.

"Không, người bị thương là con bé Yeji, nếu không có con bé ắt hẳn mẹ đã không còn đứng đây nói chuyện với con rồi, đều tại mẹ mà ra nông nỗi này! Chỉ mong con bé không sao"

Ryujin nghe bà thuật sơ lại cũng sững người, bình thường mẹ cô đối xử với nàng như vậy nhưng nàng vẫn chưa bao giờ oán trách bà, thậm chí còn không màng tất cả để cứu bà....

"Hwang Yeji cám ơn chị, nếu không có chị không biết mẹ tôi sẽ ra sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro