Chap 2:KHÔNG HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryujin, em về rồi sao... Ryu... A..."

Yeji và Ryujin cùng té xuống giường bởi vì Ryujin đã say khướt, Yeji thở dài rồi chỉnh sửa lại tư thế thoải mái nhất cho cô, nhưng người Ryujin đều toàn là mùi rượu, bộ đồ trên người cô lại bó chặt làm sao mà lưu thông máu đây? Yeji có hơi chần chừ rồi cũng run run đưa tay cởi từng cút áo sơmi của cô ra, nàng chỉ muốn thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn thôi, nào ngờ...

"Chị làm gì?"

"Ryu..."

"TÔI HỎI CHỊ ĐANG LÀM GÌ?"

Ryujin tức giận hét to khiến Yeji hơi run rẩy, nàng lắp bắp đáp:

"Chị... chị chỉ tính thay đồ cho em..."

"Đừng đụng vào tôi... cút ra ngoài ngay! Lần sau nếu không được phép, chị không được bước nửa bước vào phòng tôi!"

"Chị..."

Yeji hai mắt ngấn lệ, nàng cắn môi gượng cười.

"Em đừng giận, chị xin lỗi, chị đi ngay nhưng em nhớ thay đồ, lau người cho khỏe..."

"Đủ rồi...! Cút..."

Yeji tựa người vào cửa đưa tay che miệng thật chặt, tránh cho tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, trách ai đây, trách nàng vì quá cố chấp cứ luôn muốn níu giữ một người không thuộc về mình...
.
.
.
.
.
Ryujin xuôi theo dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt, cô nhắm mắt tận hưởng chút thoải mái mà dòng nước mang đến, nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi Hwang Yeji chạm vào người cô, cô chợt cảm thấy buồn nôn, cô đưa tay chà mạnh lên cổ nơi bàn tay Yeji đã đụng qua. Cô kinh tởm, thật sự cảm thấy kinh tởm, tại sao nàng ta cứ phải mang một thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy trong đầu chứ? Hai người con gái yêu nhau sao? Thật nực cười , nghĩ thôi cũng đã thấy sai trái cớ sao nàng ta lại có suy nghĩ ấy...

Nàng ta là thiên kim đại tiểu thư biết bao đàn ông nguyện chết vì nàng ấy, tại sao? Tại sao lại cứ phải là cô...? Tại sao cứ phải khiến Kang Heemin xa rời cô. Anh là mối tình đầu của cô cũng sẽ là mối tình sau cuối nếu Hwang Yeji không chen chân vào. Yêu nhau 3 năm, anh vẫn giữ cho cô một tấm thân trong trắng vì anh nói... chỉ đến khi thật sự cưới nhau, anh mới nãy sinh chuyện kia vì anh tôn trọng cô cũng như thật lòng yêu cô, nhưng ngày đó vì Hwang Yeji mà cô đành đoạn nói những lời khó nghe để chia tay anh, có phải cô quá đáng lắm hay không..?

Không... phải là Yeji, người quá đáng mới chính là nàng ta. Nàng ta nghĩ mình là ai lại có quyền phá vỡ hạnh phúc của cô như vậy? Cô hận nàng ta. Rất hận...

"Hwang Yeji, nếu chị đã muốn nhấn chìm vào con đường đau thương, tôi cũng không ngại mà sẵn sàng giúp chị!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mí mắt nặng trĩu vì đêm tân hôn đã uống quá nhiều, à đúng ra là đêm hôm qua Ryujin cô đã uống quá nhiều, hôm nay tập đoàn R còn có một cuộc họp rất quan trọng nên dù Ryujin có đau đầu vì dư âm đêm qua đến mấy, cô cũng phải ráng lê thân mình thức dậy.

Cô từ bé đã luôn phải sống theo quy tắc, mỗi một giờ, một phút của cô luôn luôn có một quy tắc nhất định. Cô cứ như một con robot được lập trình sẵn, đến giờ thì cứ làm theo những việc đã được đặt ra..! Hôm nay cũng vậy, mặc dù hôm qua là lễ đính hôn không mong đợi của cô, nhưng hôm nay cô cũng không hề muốn nghỉ phép ngược lại còn dậy rất đúng giờ. 5h30' sáng...

Ryujin nhanh chóng tắm rửa sửa soạn, rồi uống nhanh một bịch thuốc bao tử. Căn bệnh bao tử này đã theo cô từ rất lâu cũng bởi vì cô chỉ biết có công việc và công việc mà thôi nên tình trạng sức khỏe của cô, cô cũng không hề để ý đến, vì vậy... phải nói sao nhỉ có lẽ cô cũng đã quá quen rồi!!

Mở cửa, một mùi cháo bốc lên thơm phức khiến dạ dày của cô có chút cồn cào. Vì hôm qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay bao tử đánh trống cũng không có gì là lạ!

Ryujin bước xuống cầu thang, tiến đến phòng ăn. Trên bàn là một bát cháo tổ yến cùng một ly sữa tươi trông rất thơm ngon, còn kèm theo một tờ giấy note (ghi chú)

"Dùng ngon miệng... Ryujin, chị sẽ không xuất hiện trước mặt em khi trời vừa sáng để tránh em phải khó chịu suốt cả ngày hôm nay, nhưng mong em hãy dùng hết mọi thứ mà chị đã chuẩn bị bởi vì chị sợ bệnh dạ dày của em lại tái phát. Em đừng quên chiều nay là ngày về thăm gia đình em, 5h30' chiều chị sẽ chờ em trước cổng nhà...... Hwang Yeji."

Ryujin nheo mắt nhìn tô cháo vẫn còn đang bốc khói cùng ly sữa thơm ngon kia. Tại sao nàng ta lại biết đúng giờ này cô sẽ thức dậy chứ? Bây giờ đã gần 6h sáng vậy nàng ấy phải dậy từ bao giờ mới có thể chuẩn bị được những thứ này?

Trong căn biệt thự xa hoa như vậy, hẳn ai cũng nghĩ sẽ có rất nhiều người hầu nhưng không... Hwang Yeji là không muốn có bất cứ người hầu nào ở trong nhà bởi vì nàng muốn tự tay mình hầu hạ Ryujin. Có thể ai nhìn vào cũng sẽ thấy nàng ngu ngốc nhưng chỉ có duy nhất bản thân nàng mới hiểu... nàng muốn làm tròn bổn phận một người vợ đến mức nào, và tự tay nàng muốn chăm sóc Ryujin đến mức nào. Cho nên trước khi quyết định liên hôn, nàng đã không ngần ngại mời một đầu bếp nổi tiếng ở Seoul về làm thầy dạy riêng cho mình, chủ yếu cũng vì muốn dùng thực để giữ được người mình yêu!

Ryujin chán ghét nhìn chén cháo vẫn còn đang bốc khói, muốn ra vẻ chu đáo để lấy lòng cô sao? Ha... dễ như vậy cô còn gì là Ryujin?

Nghĩ thế nên cô một đường bước ra khỏi biệt thự, không chút quay đầu!
.
.
.
.
Yeji ngồi thẩn thờ trước chén cháo và ly sữa đã nguội lạnh, nàng nhìn mọi thứ đang nhuốm một màu u ám đến đau lòng. Nàng cứ nghĩ Ryujin sẽ không ghét bỏ nàng đến mức đó, nhưng mà... nàng sai rồi!

Yeji không khóc, kể từ đêm qua nàng quyết không khóc nữa! Nếu muốn chinh phục một người mà tâm lại quá yếu đuối thì làm sao chinh phục được đây? Nhưng nỗi buồn thì nàng lại không thể nào ngăn cản được nên chỉ còn biết ngồi đó mà u sầu.

"Ryujin, em ghét chị đến mức, nếm một chút cháo cũng không thể?"

Yeji mỉm cười, nàng cười cho chính sự ngu ngốc của mình! Biết trước có ngày hôm nay, tại sao phải cưỡng cầu...!?
.
.
.
.
Ryujin cả ngày bận rộn với công việc đến lúc tan sở mới biết bản thân mình mệt mỏi ra sao, cô day day thái dương, nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày đưa Hwang Yeji về Shin gia...

Gượng thân mình đứng dậy, cô vội vàng trở lại căn biệt thự của cả hai...
.
.
.
.
Trời đêm giá rét, Seoul đang vào độ đông về nên rất giá lạnh, Ryujin vừa lái xe vào cổng đã thấy Yeji ngồi chờ trước cửa biệt thự. Nàng mặc một thân áo lông nhưng vẫn không che giấu được từng cơn lạnh đang ùa về. Nàng run rẩy chờ đợi, cứ si ngốc mà chờ như vậy dù chẳng biết người kia có về đúng giờ hay không...

"Hwang Yeji, chị làm gì ở đây?"

Ryujin không thể tin được, người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trời bây giờ đã là tháng 10, đã vào đông, nhiệt độ có khi là -7°, trời cũng đã có tuyết vậy mà người này vẫn cứ ngang nhiên ngồi giữa trời tuyết như vậy?

"Ryujin... em về rồi..?!"

"Tôi hỏi sao chị lại ngồi đây?"

"Chị... chị chờ em về để chở chị qua Shin gia, chị sợ em chờ lâu nên ngồi sẵn đây để đợi... em..."

"Lên xe!"

"Ừm!"

Ryujin không biết hôm nay thân thể thế nào mà cảm giác rất quái lạ. Bồi hồi và... lo lắng ư? Lo lắng, cô lo lắng cho ai chứ? Cho Hwang Yeji sao? Haha nực cười, cô hận nàng ấy đến chết đi sống lại, tại sao phải lo lắng cho nàng ấy chứ? Chẳng qua cô dù có là một con robot được lập trình sẵn đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ phân biệt được đạo lý tốt xấu mà thôi! Nhìn thấy một người chịu lạnh không biết bao lâu như vậy, lòng cô cũng có chút gì đó gọi là thương sót!
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

SHIN GIA

"Ba mời dùng trà..."

"Được, được cám ơn con, lì xì cho con... chúc hai con trăm năm hạnh phúc!"

"Con cảm ơn ba! Mẹ.... mời mẹ..."

"Không cần!"

Yeji quay sang Lee Junghwa để mời trà, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị bà Shin cắt ngang...

"Tôi không dám nhận chung trà này! Điều tôi cần là chung trà từ một chàng rể hiền chứ không phải một nàng dâu như cô!"

"Junghwa...! Bà đừng cố chấp như vậy! Dù sao hai đứa cũng đã kết hôn..."

"Ông thôi đi, cho dù ông có nói gì tôi cũng không đồng ý loại chuyện sai trái này, hừ...!"

Lee Junghwa tức giận liếc nhìn Yeji đang cúi mặt xuống, cho dù cô ta có quỳ ở đó hàng trăm lần thì bà mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận đứa con dâu trên trời rơi xuống này đâu!

Bữa ăn cơm cũng diễn ra vô cùng trầm lắng, Junghwa gắp thức ăn cho Ryujin, còn cố ý nói thật to:

"Ăn nhiều vào Ryujinnie, khi xưa con và cả Heemin đều rất thích ăn món này, cả hai mới đúng là tâm đầu ý hợp ngay cả món canh xương heo hầm cay cũng là món ăn chung mà cả hai yêu thích... chứ không như một số người ích kỉ, chỉ sống cho bản thân mình. Nhiều khi con thích những gì chưa chắc người ta đã biết! Ủy khuất cho con rồi, cuộc sống sau này của con gái tôi phải làm sao đây!?"

Yeji ngày càng cúi mặt thấp hơn, nàng chỉ biết cố ngăn vành mắt mình không đỏ lên vì nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai trong Shin gia này.

"Cha, mẹ con no rồi con xin phép đi dạo 1 chút sau vườn..."

Yeji chỉ ăn 1 ít đồ ăn rồi đứng lên xin phép ra ngoài đi dạo, nàng ở đây chỉ làm cho mọi người ăn không ngon. Đối với Shin gia nàng vẫn là một người dư thừa, dù sao cũng không trách họ được, chỉ trách bản tính cố chấp của nàng!

"Con mới ăn chút đồ ăn sao không ăn thêm hẵng đi..."

Shin Huyk lên tiếng hỏi, Yeji cười, lễ phép đáp:

"Dạ con no rồi, thường con cũng ăn ít như vậy!"

"Cô muốn đi đâu thì đi nhưng làm ơn sau này đừng kêu tôi là mẹ! Kêu phu nhân là được!"

"Vâng con biết rồi, phu nhân..."

Yeji buồn rầu bước ra ngoài, Shin Huyk lúc này mới quay sang trách nhẹ Junghwa.

"Bà đó... cũng đừng nên quá đáng như vậy, dù sao nó cũng là thiên kim tiểu thư, bà không thích thì đừng nói chuyện là được!"

"Ông im đi! Cũng tại vì sự tham lam của ông nên mới đẩy con gái mình vào con đường này! Cô ta có là thiên kim thì sao chứ..? Tôi mãi mãi cũng không tha thứ cho cô ta đâu!"

"Junghwa..."

"Mẹ..."

Shin phu nhân đứng dậy bỏ vào phòng, chỉ còn lại Ryujin cùng ông Shin.Ông Shin lúc này mới thở dài hỏi Ryujin:

"Ryujinnie, con có hận ta không khi đưa con vào con đường này, bắt con chia tay với người mà con thật sự yêu!"

"Ba, con hiểu mà. Nếu con không làm vậy thì công ty chúng ta sẽ xụp đổ, có trách thì trách cô ta thôi!"

Ryujin liếc mắt nhìn theo hướng mà Yeji rời đi, ông Shin lại thở dài:

"Ta biết con rất hận đứa trẻ đó nhưng dù sao nó cũng là thật tâm yêu thích con, ta hy vọng con hãy nể mặt Hwang gia một chút, làm vậy chỉ có lợi chứ không có hại!"

"Ba yên tâm. Con sẽ không làm gì cô ta đâu vì chỉ cần đụng vào người cô ta con đã thấy kinh tởm. Con xin phép..."

Ryujin cũng đứng dậy bước ra ngoài.

–––––––––––––––––––

Ánh trăng đêm nay tuy khuyết và phủ đầy sương nhưng vẫn rất đẹp, Yeji ngồi trên xích đu trong vườn hoa hồng thơ mộng. Nàng thở dài ngước nhìn ánh trăng trên cao, nàng biết mình mãi mãi giống như ánh trăng kia muốn ở gần mặt trời là không bao giờ được. Nàng phải làm gì đây, chỉ cần em ấy thôi ghét nàng dù 1 chút thôi thì những người còn lại đối với nàng thế nào cũng không quan trọng, vì trong tim nàng chỉ cần quan tâm 1 người đang nghĩ gì là đủ!

"Chị bây giờ hối hận vẫn còn kịp!"

Yeji hơi giật mình, Ryujin từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng.

"Chị muốn sống cuộc sống như vậy mãi sao..? Đối mặt với một người sẽ không bao giờ yêu chị là tôi, đối mặt với một người mẹ chồng cũng căm ghét chị như mẹ tôi, chưa kể bao nhiêu ánh mắt kì thị của thế nhân ngoài kia, bởi vì tôi cam đoan không một ai có thể chấp nhận nỗi thứ tình cảm sai trái này!"

Yeji chỉ mỉm cười đáp:

"Chị không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm! Càng không để ý ai đối với chị thế nào, nhưng em nói không ai chấp nhận được mối tình này thì em sai rồi, tại em chưa chấp nhận bước chân vào thế giới này nên chưa biết thế giới này có bao nhiêu sắc màu thôi!"

"Ha... vậy sao? Tôi muốn biết liệu có ai chấp nhận được tình cảm biến thái của chị ở ngoài kia..?"

"Vậy em có dám đánh cược không?"

"Đánh cược?"

"Phải! Sau 1 tuần chị sẽ khiến cho một người con gái không hề quen lại yêu chị như cách chị đã yêu em để chứng minh cho em thấy, không phải chỉ mình chị mới có thứ tình cảm biến thái ấy như em nói"

"Chị chẳng những biến thái còn thích chơi đùa tình cảm của người khác sao?"

"Vậy nếu như tình một đêm? Nếu như chị tìm được một người con gái nguyện ý tình một đêm với chị thì sao?"

"Haha chị lại còn có thể dơ bẩn như vậy? Sẵn sàng đem thân thể ra để cá cược?"

Yeji cười buồn, nàng lại ngắm nhìn ánh trăng trên cao, đáp:

"Thì sao chứ dù gì tấm thân này chị chỉ giành cho mỗi một người... là em, nhưng em lại không cần thì đem cho ai cũng thế thôi!"

"Hwang Yeji... cô thật là biến thái đến cực điểm rồi, ghê tởm!"

Ryujin nói xong liền bỏ đi, Yeji cũng không buồn ngăn cản bởi vì cho dù có giữ được người ở đây thì tâm cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro