Chap 4: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, Ryujin vẫn lên dây cót như mọi ngày... cuộc sống của cô đã được định sẵn cứ quanh quẩn, qua lại như vậy thôi!

Cô bước xuống lầu lại thấy một bàn thức ăn đã được bày sẵn. Hôm nay là món bánh mì Mocha cùng 1 cốc nước cam. Là vô tình hay cố ý mà nàng ta lại biết được thật ra món yêu thích nhất của cô chính là bánh mì Mocha..!

Cũng như mọi khi, cô không thèm liếc mắt nhìn lại đã đi thẳng ra ngoài. Cô muốn nàng ấy biết, mọi việc mà nàng ấy làm, đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
.
.
.
.
Xong xuôi mọi việc, Ryujin vươn vai thở phào 1 hơi. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, đó là thói quen của cô sau mỗi lần căng thẳng và mệt mỏi... bất chợt, cô như nhớ đến đều gì đó mà có lẽ cô đã bỏ quên nó!

Ngồi suy nghĩ một lúc sau, cô mới giật mình đứng dậy, nhanh chóng cầm túi xách ra về.
.
.
.
.
...........

"Yeddeong... mẹ nhớ con lắm. Lại đây mẹ xem nào!"

Hwang phu nhân ôm lấy con gái mình rồi xoay một vòng xem xét. Bà lau nước mắt nói:

"Sao lại gầy đi như vậy? Bộ Ryujin nó không lo cho con đầy đủ sao?"

"Mẹ... em ấy rất chu đáo còn rất cưng chiều con, là do mẹ nghĩ vậy thôi chứ con đang tăng cân đó, vả lại con chỉ vừa đi có vài ngày. Mẹ lo xa rồi!"

"Haizzz.... cũng do từ nhỏ đến lớn có bao giờ con xa mẹ như vậy đâu, chỉ có lúc đó..."

"Thôi... mẹ đừng suy nghĩ nữa, lớn tuổi rồi phải nên an nhàn hưởng phúc chứ!"

"Cái cô này! Ý cô là tôi già sao? Mà sao vào đến nhà rồi lại cứ phải đeo khẩu trang thế kia? Cởi ra xem nào..."

"A... khụ khụ, thật ra con đang bệnh, mẹ cũng biết tiết trời thay đổi là con lại bệnh, nên sợ lây cho mọi người thôi! Hạn chế cởi thì hơn"

"Thôi được rồi, vào chào ba đi! Ba đang ở trong phòng"CỐC_CỐC_CỐC"Ba... là con, Yeji đây!"

"Vào đi!""Ba... con mới về!"

"Ừ"

Yeji ngồi xuống trước mặt Hwang Hee Chan, chăm chú nhìn ông, nhìn dáng vẻ ngày 1 già đi mà còn phải lo cho công ty và cả gia đình, trong khi nàng lại chẳng làm gì được cho cha mình còn bắt ông phải thanh toán cho sự cố chấp của chính mình nữa. Nhưng xin hãy tha thứ cho nàng... vì Ryujin thật sự là người mà nàng yêu, rất nhiều. Nàng không thể nào để người kia gả cho Kang Heemin được, không thể nào!

"Ba.. con xin lỗi!"

"Hử... sao tự nhiên lại nói xin lỗi?"

Ông Hwang ngạc nhiên ngước nhìn Yeji, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều không bộc lộ ra ngoài.

"Con... con lớn đến vậy không giúp gì được cho ba, lại còn không thể kiếm cho ba một chàng rể hiền, con..."

"Chỉ cần con hạnh phúc là đủ!"

"Ba...."

Yeji cảm động nắm lấy bàn tay ông, nàng thổn thức nói trong nước mắt:

"Cảm ơn ba! Cám ơn ba rất nhiều vì đã luôn yêu thương, cưng chiều con"

"Thế nhưng... con có thật sự hạnh phúc không?"

Yeji ngạc nhiên nhìn vào mắt ông Hwang Hee Chan. Quả nhiên ba nàng không phải là người đơn giản, chỉ có ông mới nhìn ra sự việc... Ryujin không hề yêu nàng, ngược lại còn rất căm thù nàng!

"Ba... con..."

"Thôi, không cần nói. Dù cho con có làm gì đi nữa miễn là không hại người, ta sẽ luôn ủng hộ con, nhưng đừng để cho bản thân phải chịu đựng quá lớn! Hãy rút lui khi mọi chuyện đã đạt đến giới hạn của nó. Cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc!"

"Con biết...! Hãy cho con 2 năm, sau 2 năm nếu em ấy vẫn không chấp nhận con, con sẽ ly dị và quay về sống một cuộc sống như bao nữ nhân bình thường khác, cũng sẽ lập gia đình và sẽ sinh con! Chỉ cần 2 năm thôi, con xin ba!"

"Được! Ta cho con 2 năm , nếu sau hai năm mọi chuyện vẫn không tiến triển, thì con phải giữ lời..."

"Vâng!"

"Ra dùng cơm thôi, mẹ con đang chờ"

"Vâng!"

Hai cha con cùng bước ra ngoài, một bàn sơn hào hải vị đã được dọn sẵn. Yeji nhìn đến bóng người kia đang ngồi ở 1 gốc bàn thì giật mình ngây ngốc, cô lắp bắp:

"Em... sao em đến đây..."

Ryujin thong thả đứng dậy, cung kính cúi chào ông Hwang, ông Hwang cũng gật đầu đáp lại, cô từ tốn nhìn nàng nói:

"Chị nói gì vậy? Không phải hôm nay đã hẹn cùng nhau trở về Hwang gia sao? Sao chưa nói câu nào chị đã đi trước..."

"Chị..."

"Được rồi, về là tốt rồi. Mau dùng cơm thôi"

"Đúng đó, đúng đó... Yeddeong, Ryujin hai đứa mau ngồi đi, hôm nay tất cả là tự tay mẹ nấu đó!"

"Vâng, mẹ..."

Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng nhau ngồi xuống. Bà Hwang nhìn Yeji vẫn chưa chịu rời khỏi cái khẩu trang, nói:

"Yeddeong, dùng cơm thì phải cởi khẩu trang ra chứ!"

"A... con, con. Con sực nhớ ban nãy trước khi tới đây con đói quá có ăn một chút cơm rồi, con..."

"Ăn rồi thì ăn thêm một chút, dù sao hôm nay cũng tự tay mẹ nấu. Dì Han, đem món chân mực nướng mà tiểu thư thích ăn nhất lên đây!"

"Vâng, phu nhân..."

"Mẹ... không cần..."

"Mau cởi ra xem nào..."

Bà Hwang nhanh tay cởi khẩu trang của Yeji ra, cả ba người đều giật mình nhìn nàng.

"Yeji, mặt con sao vậy? Hay là lại dị ứng bánh mì? Con thừa biết bản thân không ăn bánh mì được mà! Dù chỉ 1 chút nhân bánh cũng đủ khiến con dị ứng rồi"

"Mẹ... con, con.... là do ban nãy con đói quá mà lại lái xe ngang Hyosan, mùi bánh mì bốc lên thơm quá khiến con không tự chủ được, nên... con nghĩ chỉ ăn 1 chút chắc không sao đâu, ai ngờ..."

Ở đây ai cũng tin lời Yeji nói duy nhất chỉ có 1 người là trầm mặt không nói gì bởi vì người đó biết rõ nguyên nhân vì sao nàng lại bị như vậy.

–––––––––––––––––––

Ngồi vào xe, Yeji đưa tay vẫy vẫy với bà Hwang rồi chiếc xe cũng từ từ rời đi. Ryujin lúc này mới mở miệng hỏi:

"Sao hôm nay chị biết phải về thăm nhà mà lại cố ý làm bánh?"

"Chị... chị không cố ý, chị chỉ nghĩ ăn chút chắc sẽ không sao đâu. Không nghĩ từ sáng đến tối mà những dấu đỏ đó vẫn chưa chịu lặng"

"Chị làm như vậy vì muốn tôi phải áy náy vì chị đúng không, không ngờ chị lại có tâm cơ bất chấp như vậy!"

Yeji nhếch môi cười, cô cũng không nói thêm câu nào bởi vì người ta đã ghét mình thì có làm gì nói gì cũng vậy thôi.

"Em có thể dừng xe một chút không, chị muốn đi bộ hít thở. Em cứ về trước đi!"

"Đừng gây thêm chuyện nữa. Bây giờ chị có 2 lựa chọn 1 là ngồi im cho đến khi về, hai là đừng bao giờ về!"

Yeji im lặng cho đến khi xe về tới nhà. Cả hai đều không nói gì thêm từ lúc đó cho đến bây giờ.Yeji bước lên thềm mở cửa nhưng vì đi giày cao gót mà sân lại phủ đầy tuyết, quá trơn trượt nên ngã người về sau.Ngay khi nàng tưởng chừng cái lưng nàng đã ăn mặt đất thì một bàn tay từ phía sau đã đỡ lấy nàng, Yeji tròn xoe mắt không tin nhìn Ryujin, cô mặt vẫn không biểu hiện gì, nói:

"Chị còn muốn nằm bao lâu? Tính đóng phim lãng mạn với tôi?"

"A... xin lỗi em, chị không cố ý..."

"Đã biết trời tuyết thì đi đứng nên nhìn"

"Chị xin lỗi!"

"Rồi chị có tính vào nhà không?"

Yeji nhanh chóng đứng lên mở cửa, thời tiết đều khiến cả hai cảm thấy lạnh giá

............

Sau khi lau mình sạch sẽ, thay quần áo xong, thì Yeji bắt đầu sức thuốc dị ứng... nàng loay hoay trước gương mãi, khó khăn để sức sau lưng mình, nhưng có vài chỗ chẳng thể nào với tới được. Chợt có người giật lấy chai thuốc trên tay nàng, nhanh chóng sức vào những chỗ còn lại sau lưng nàng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi hệt như một cơn gió, khiến Yeji tưởng chừng như bản thân mình đang bị ảo tưởng vậy, nếu không có câu nói "lần sau đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa" thì nàng thật sự tưởng là mình đang nằm mơ rồi!

Tối đó Yeji vui sướng đến không thể ngủ, đây có lẽ là bước đầu thành công để tiến thêm vào tim em ấy. Nổi 1 ít mục đỏ nhưng đổi lại... bớt được 1 phần ghét bỏ của chị ấy giành cho mình, cũng thật đáng giá!

–––––––––––––––––––

Sáng hôm sau khi Ryujin đi rồi Yeji mới dám đi xuống lầu, lần này nàng nghĩ chắc cũng sẽ bỏ phí thêm 1 bữa ăn sáng nữa thôi, nhưng mà....

"Em ấy đã ăn sao?"

Yeji bụm miệng vui sướng, ngăn nước mắt chực trào. Có lẽ nhiều người biết được sẽ suy nghĩ chỉ là 1 chuyện cỏn con thôi sao lại khiến nàng xúc động đến vậy? Nhưng chỉ có riêng Yeji mới biết, điều này đối với nàng quan trọng nhường nào. Đây là 1 trong những dấu hiệu chứng tỏ em ấy đã từ từ mở lòng mình với nàng!

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, thư ký của Ryujin đã chuẩn bị cho cô 1 bữa cơm trưa đặt mua bên ngoài! Gắp 1 miếng thịt ăn thử, Ryujin bỗng nhăn mặt. Thường ngày cô vẫn thích ăn những món cơm trưa của nhà hàng Memory nhưng sao bây giờ chúng lại khiến cho cô không cảm thấy ngon miệng thế này.

Ngồi miên man một hồi cho đến khi cô nhớ tới bữa sáng bít tết thơm ngon mà Hwang Yeji đã chuẩn bị cho cô. Quái lạ, sao chỉ ăn 1 lần lại khiến cô nhớ mãi mùi vị ấy?

Cô thật ra cũng không quá kén ăn, đối với cô bữa ăn chỉ có công dụng dùng để sống qua ngày. Ăn món gì cũng được miễn không quá mức tệ hại, cho nên... hiếm khi nào cô cảm nhận được đầy đủ 1 bữa ăn ngon đúng mực là như thế nào. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô là 1 thiên kim đại tiểu thư luôn được ăn ngon, mặc đẹp nhưng vẫn chưa có món ăn nào làm cô lưu luyến như vậy!

Ý nghĩ này chợt khiến cô giật mình, cô đây là đang nghĩ gì thế, sao lại nhớ tới món ăn mà Hwang Yeji làm ra, như vậy chẳng phải giống như... cô đã chịu mở lòng với nàng?

Ryujin lắc đầu, không thể có chuyện đó được, chẳng qua lần đầu tiên ăn món Yeji làm nên mới cảm thấy như vậy thôi vã lại cô cũng không thích mắc nợ nàng ta, vì cô mà nàng ta đã nổi mẫn đỏ cả người cho nên sáng nay cô mới không muốn phụ lòng nàng ấy, đành trả cho nàng ấy một lần ân tình vậy.

Cố gắng hoàn thành bữa cơm trưa, vừa tính bắt tay vào để tiếp tục công việc thì chuông điện thoại liền reo vang...

"A lô, ba...... sao cơ? Nhưng mà...... Ừm được rồi, con biết phải làm gì..."

Ryujin tức giận cúp máy, cô chỉ vừa có ít thiện cảm với Yeji thì nàng ấy đã nhanh chóng phá sạch rồi. Nàng ta đúng là không biết yên phận.
.
.
.
.
.
.
.
.

KÉT_

Tiếng thắng xe nặng nề vang lên, Yeji bên mâm cơm đã chờ sẵn liền vui vẻ mở cửa ra... đón tiếp Ryujin về nhà, nhưng vừa nhìn thấy thái độ giận dữ của em thì mọi niềm vui chợt tan biến, nàng không hiểu có chuyện gì mà lại khiến cho em ấy cau có như vậy, nhưng chắc chắn 90% là có liên quan đến nàng.

"Ryujin, em...."

"Hwang Yeji, chị lại muốn bày trò gì đây? Tôi vừa cho chị 1 chút thiện cảm chị đã được đằng chân lên đằng đầu rồi...! Tôi không ngờ chị không biết liêm sỉ như vậy"

"Chị..? Chị đã làm gì sai sao? Sao em lại nói vậy..?"

"Chị còn giả ngây ngô?"

Ryujin quăng hai chiếc vé đi Nhật Bản lên trên bàn, nói:

"Đây không phải là ý muốn của chị sao? Tuần trăng mật! Tôi không ngờ chị lại uy hiếp cha tôi bắt tôi phải hưởng tuần trăng mật bệnh hoạn này cùng chị. Như chị muốn rồi, vừa lòng chị rồi chứ..? Hwang Yeji, chị thật kinh tởm!"

"Không, chị không có, hãy nghe chị nói..."

"Buông tay..!!"

"A...."

Ryujin hất Yeji đang giữ chặt tay cô ra, nhưng vì không kiểm soát được lực đạo nên nàng liền ngã nhào lên bàn cơm, mâm cơm vì thế mà cũng đổ hết xuống đất.

Ryujin cảm thấy bản thân có hơi mất khống chế, cô tính đỡ Yeji dậy nhưng tay lại dừng giữa không trung...

Không! việc gì cô phải làm như vậy, thà dập tắt ngay ý nghĩ của nàng ấy từ ban đầu còn hơn để lại hậu quả về sau. Ngay từ đầu cuộc tình này đã không đúng thì mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy....

"Hwang Yeji, có trách thì trách chị quá cố chấp thôi!"

Ryujin bỏ ra khỏi nhà, lái xe đi mất. Yeji chạy theo ra cửa nhưng bóng dáng chiếc xe đã không còn.

Yeji đau khổ nhặt những tàn tích của bữa cơm mà nàng đã đặt bao nhiêu tâm tư ở dưới sàn lên, mãi suy nghĩ nên tay nàng đã bị cắt trúng 1 vệt khá sâu khiến máu chảy không ngừng.

Thật đau rát, nhưng nàng biết chỗ đau nhất không phải là ở tay, mà là....

Hiện tại không có ai, vậy có thể cho nàng khóc được không bởi vì trái tim nàng đang rất đau..!
.
.
.
.
...........

Ryujin lại đến quán bar quen thuộc mà cô vẫn hay đến để giải sầu mỗi khi quá stress vì công việc. Hôm nay, cô vẫn ngồi ở nơi gốc tối quen thuộc... nơi mà cô vẫn hay thu mình vào đó mà suy nghĩ. Có phải cô có hơi quá đáng với nàng ấy không, đều là phụ nữ lẽ ra cô phải nên biết được cảm giác hiện tại của Yeji chứ nhưng cô vẫn không cách nào nguôi giận. Con người nàng ấy nhìn bề ngoài thì đơn thuần, trong sáng nhưng không ngờ lại tâm cơ đến vậy! Biết rõ cô vốn căm ghét cuộc hôn nhân này mà lại có thể ép cô đi hưởng tuần trăng mật, nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn ói..!

Nhưng mà... cô vẫn chưa chắc chắn có phải là nàng ấy ép ba cô hay không....

Không, nàng ta đúng là người đã đưa ra ý kiến này chứ không ai cả! Chẳng lẽ ba cô lại đẩy cô vào tình huống này, trong khi ông thừa biết là cô không muốn.

Vừa bước ra khỏi quán thì tiếng chuông điện thoại lại reo, Ryujin nhíu mày, giờ này ba cô còn gọi cô làm gì chứ? 10 cuộc gọi nhỡ sao....

"A lô, con nghe..."

"Ryujinnie...! Ta cứ tưởng con giận ta chứ"

"Sao con lại giận ba?"

"Chuyện trăng mật là do ta khởi xướng với Hwang gia hòng muốn bàn thêm 1 vụ làm ăn sắp tới. Ta nghĩ muốn làm cho Yeji vui vẻ 1 chút thì chuyện làm ăn này cũng sẽ thuận lợi hơn, cho nên...."

"Ba nói gì? Là ba đề xướng?"

"Đúng vậy, ban sáng ta bận rộn chưa kịp nói với con, tối đến gọi mấy cuộc con lại không nghe máy nên ta tưởng con đã giận người cha này rồi! Ryujinnie, ta xin lỗi, chưa hỏi trước ý con mà đã tự quyết định như vậy, mẹ con cũng giận ta vì chuyện này... nhưng xin con... vì vụ làm ăn lần này, hãy cố chịu thiệt 1 chút...!!"

"Ba... con biết phải làm gì, ba yên tâm con không trách ba đâu"

Cúp máy, Ryujin nhanh chóng lái xe về nhà, ban nãy đúng thật là cô đã trách lầm Hwang Yeji, ánh mắt đau đớn của nàng ta khi đó cứ làm lòng cô áy náy không thôi. Cô muốn nói với nàng 1 câu xin lỗi nhưng khi về đến nhà lại không thấy bóng dáng người kia đâu. Không lẽ nàng ta đã giận dỗi bỏ về Hwang gia sao?

Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, Ryujin mới bấm 1 dãy số mà cô cả đời cũng không muốn bấm lần nào.

Tiếng chuông vang lên gần đây, Ryujin bước theo tiếng chuông ấy đi đến trước cửa phòng Yeji, cô gõ cửa vài lần không thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào. Vẫn là một căn phòng trống, điện thoại của Yeji được nàng cắm sạc ở trên bàn. Nàng ta có thể đi đâu mà lại không cầm theo điện thoại?

Ryujin nhanh chóng xuống lầu ngồi chờ, nếu không mang theo điện thoại thì chắc nàng ấy chỉ đi đâu gần đây thôi. Cô đành ngồi chờ nàng ấy về để nói câu xin lỗi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro