Tiết tử 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục Kì x Mục Hạ

_____

Tại dinh thự Mục gia, vào lúc mà mặt trăng đã lên, vào lúc mà mọi vật đều đi vào trạng thái nghỉ ngơi, khép lại một ngày mệt mỏi.
.
.
.
.
.
Trên chiếc giường kingsize của đại thiếu gia họ Mục, một mảng hỗn độn...

" Ân, nhẹ...nhẹ chút đi mà... Em...em không chịu nổi..." Một thiếu niên tinh xảo trắng nõn nằm trên giường rên rỉ, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, nhỏ giọng cầu xin. Cậu hiện đang bị áp chặt lên giường, bởi một nam nhân anh tuấn, hắn cười gian manh, cuối xuống cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu.

" Hửm?" Hắn hỏi, dưới thân lại gia tăng lực. Bây giờ hắn như một con mãnh thú đang đùa giỡn con mồi ngon miệng không sức chống cự dưới thân. Người này đúng là luôn luôn có sức mời gọi đối với hắn...

" Ân... Không, không có gì..." Hai mắt Mục Hạ mơ hồ, nước mắt chảy xuống cái gối dưới đầu, thấm ướt một mảng.

Không thể cầu xin, nếu không sẽ bị giày vò hơn nữa, đây là điều Mục Hạ học được sau một năm sống tại Mục gia...

Bị hai con người này càn quấy tàn phá, riết rồi cũng không dám nói lấy nửa lời. Cậu chịu không nổi bọn họ đâu.

" Đúng là em trai ngoan." Người trên thân cười khẩy, thúc mạnh vào nơi ấm nóng thoải mái của ai đó, vui vẻ liếm đôi môi khô khốc của cậu, cuộc vui còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng...

Mục Hạ chỉ biết nhìn hắn, không thể làm gì. Cậu mệt mỏi buông thỏng đôi tay đang nắm chặt ga giường, mệt mỏi quá...
.
.
.
.
.
.
Thật muốn ngủ...
.
.
.
.
.
Mặc dù thế giới xung quanh lúc mở mắt không khác gì so với lúc nhắm mắt, nhưng mà khép lại đôi mắt lại rồi, sẽ không còn cảm thấy gì nữa...
.
.
.
.
.
.
Nhắm mắt lại rồi, tất cả mọi nỗi đau rồi cũng sẽ kết thúc...
.
.
.
.
.
.
Mục Hạ đã ở tại dinh thự Mục gia được một năm, kể từ cái ngày được Mục Hoàng đem về, cậu chưa hề đặt chân ra khỏi nơi này một lần nào.

Trái lại Mục Hạ lại có thêm một người thân không biết ở đâu ra, tự xưng là anh trai cậu.

Hắn tên Mục Kì, là đại thiếu gia Mục gia, cũng là con của Mục Hoàng.

Mục Hạ không biết gì cả, cậu một năm qua chính xác là bị giam lỏng, bị hai con người này giam lỏng.

Giống như một món đồ chơi vô tri, ngay cả hoạt động hằng ngày cũng phải có người canh gác...
.
.
.
.
.
.
Không hề có một tí tự do nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tỉnh?" Mục Hạ hé mắt, bị khói thuốc lá kế bên làm cho ho khan không thể tiếp tục ngủ. Cậu mở đôi mắt mờ mịt của mình ra, nghe người kia nói.

" Ân." Mục Hạ nhẹ nhàng trả lời, sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa. Toàn thân cậu chỗ nào cũng đau, lại khát nước nữa chứ...

Mục Hạ liếm đôi môi khô khốc, đưa tay đỡ cả người mình lên, dự định tìm nước uống. Cổ họng khô khốc nóng rát vì hôm qua hoạt động quá nhiều làm Mục Hạ khó chịu, muốn uống nước...

Cậu đứng dậy khoát chăn, bước xuống giường. Cơn đau đột ngột ập tới làm cậu lảo đảo, may mà không bị té.

" Định đi lấy nước à?" Mục Kì nhả khói thuốc, cười ngồi bắt chéo chân trên giường, nhìn Mục Hạ chật vật đối diện.

" Ân." Mục Hạ đưa tay mò mẫm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy cái bàn đựng nước. Cậu rót nước ra ly, nhấp nhẹ từng ngụm.

Hầu kết cậu nâng lên hạ xuống quy luật, một vài giọt nước lăn theo cổ chạy thẳng xuống xương quai xanh gợi cảm, sau đó lại tinh nghịch chạy xuống hai quả anh đào đỏ hồng ẩn hiện sau tấm chăn mỏng khoác nhẹ trên người.

" Lâu lắm rồi tôi mới thấy em câu dẫn trực tiếp như này." Mục Kì tựa lưng vào giường cười nói, để mẩu thuốc còn đang hút dang dở vào gạt tàn trên bàn, đứng dậy rời giường.

" Ân." Lúc nào cũng chỉ một chữ như vậy, không đam nói hơn nữa. Mục Hạ đặt ly nước lại trên bàn, cậu cười nhẹ đáp, sau đó tiếp tục đi tìm quần áo.

Không biết quần áo hôm qua còn dùng được không nữa, hôm qua nó bị đối xử thô bạo thế cơ mà...

" Em ở nhà ngoan đi, tôi phải ra ngoài rồi." Mục Kì nhìn cậu loay hoay mà cười quay lưng, không hề có ý nghĩ muốn giúp cậu, rút ra thêm một điếu thuốc lá từ trong túi, châm lửa hút. Việc người kia làm sao hắn không cần biết, đùa như vậy là đủ rồi...
.
.
.
.
.
.
Em trai cái gì chứ, là một món đồ chơi thì đúng hơn...
.
.
.
.
.
Hắn vui đủ rồi, không cần vui thêm nữa...
.
.
.
.
.
.
Mục Kì cười lạnh, ra ngoài. Công việc hôm nay vẫn còn nhiều việc chưa làm xong thì phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
Mục Hạ quỳ xuống đưa tay ra mò, tay chạm đến một mảng trơn mỏng thì cười tươi. Quần áo cậu đây rồi!

Mục Hạ cầm cái đống quần áo dưới đất lên, tay cầm cây gậy mò đường quen thuộc đi đến phòng tắm. Thật muốn rửa sạch cái thân thể nhơ nhuốc nhớp nháp này...
.
.
.
.
.
Mục Hạ cười trừ, dù rửa bao nhiêu thì cũng chả làm được gì, cậu tự biết mà.

Bước vào phòng tắm, đầu Mục Hạ đột nhiên nhói lên, toàn thân lại bủn rủn vô lực, không thể đứng vững, phải dựa cả người vào bồn rửa tay để đứng vững. Bụng quặn lại, dịch dạ đay lại trào lên, tay che miệng muốn ói.
.
.
.
.
.
Hình như bệnh dạ dày của cậu càng ngày càng nặng thì phải...

Mục Hạ thầm nghĩ, mệt mỏi dựa tường ngồi xuống, thật muốn tiếp tục ngủ, không muốn mở mắt ra tí nào...

Mục Hạ nhắm mắt, không khí ẩm ướt xung quanh làm cậu khó chịu, tuy vậy cậu cũng không tiếp tục cựa quậy đứng dậy nữa, nằm đó, xung quang tối đen như cũ, chỉ là mắt cậu, đã sớm khép lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro