Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài, Hạ Nhược Đan mệt mỏi mở mắt. Thân thể cô đau như búa bổ, chân như mềm nhũn không thể động đậy. Đặc biệt là phần dưới, cô hoàn toàn như không có cảm giác.

Đảo mắt mấy vòng,mới chống tay cố gượng người dậy. Xung quanh...mọi thứ hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng không ánh sáng này lạnh lẽo đến ghê người.

Người của cô run lên từng đợt. Quấn tấm chăn mỏng, đôi chân run rẩy chạm xuống sàn nhà lạnh băng. Phòng tắm rất dễ thấy, cô tìm cũng không có khó khăn.

Đứng nhìn mình trước gương, nước mắt đột nhiên trào ra không ngừng.

Xương quai xanh, ngực, tay và cả bụng cô..đều có dấu vết cuồng bạo!! Đây chính là cô sao?

Vết đỏ tím khắp thân thể trông chẳng khác gì một kĩ nữ. Hạ Nhược Đan vội chạy thật nhanh đến bên giường.

Một chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn, giờ cô mới để ý tới.

Mau chóng xối nước lên cơ thể mình, cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn. Tắm xong, mặc chiếc váy kia thật nhanh. Đôi tay gầy yếu vặn lấy chốt cửa.

"Có ai không, cứu tôi với.."

Nước mắt ngày càng nhiều, cô bất lực vặn chốt cửa ngày một nhanh hơn. Trong lúc hoảng loạn, một lực đẩy từ bên ngoài mang theo hương bạc hà nam tính.

"Mèo nhỏ, dậy rồi sao?"

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước cửa, người cô run rẩy lui về phía sau vài bước.

Đôi mắt lộ ra một mảnh sợ hãi, như là nhìn thấy diêm vương.

Phó Tử Thiên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của cô, vươn tay tóm lấy thân thể mảnh mai. Hạ Nhược Đan vô lực tựa vào lồng ngực anh.Yếu ớt không dám thở mạnh.

Hắn xoa đầu cô nhẹ nhàng :

"Có đói không ? Chờ chút, tôi sẽ gọi người mang bữa tối lên cho em"

Đầu cô ong ong. Vài giờ trước hắn còn lộ ra bộ mặt dọa cô sợ chết khiếp, bây giờ hắn lại ôn nhu xoa đầu cô. Nghĩ đi nghĩ lại, tên này vẫn thật đáng sợ, không nên tung chiêu lừa hắn ngay bây giờ.

Tốt nhất là sau khi ăn xong, cô sẽ tìm cách để hắn thả cô ra.

Cô mải nghĩ không biết hắn rằng đã ôm cô lên sofa từ lúc nào. Phó Tử Thiên tựa cằm vào vai cô, cất giọng hỏi

"Đang nghĩ gì ?"

Hạ Nhược Đan có chút giật mình, quay lại nhìn hắn. Hắn sao lại để mặt sát mặt cô vậy chứ ?

Phó Tử Thiên nhìn cô gái trong lòng mình. Có phải bị hắn dọa cho sợ không, hắn hỏi mà cô không nói lấy một lời nào. Xem ra, bây giờ mới thực sự ngoan đi.

Cốc cốc !

"Vào đi"

Người hầu kia đi vào đặt đồ ăn trên bàn rồi đi ra một cách máy móc. Phó Tử Thiên chậm rãi ra lấy khay đồ ăn trên bàn rồi đi về phía cô.

Hạ Nhược Đan nhận lấy, cô đúng là đói muốn chết rồi. Không để ý có người trong phòng, ăn có chút nhanh. Phó Tử Thiên ngồi bên cạnh nhìn, mèo nhỏ nhà hắn thật đáng yêu quá đi :

"Ngon không ?"

Hạ Nhược Đan như bị đồ ăn thu phục, liền gật đầu. Ăn xong, đồ ăn tráng miệng được đưa lên. Cô lại ngoan ngoãn ăn hết.

Vừa lúc đó, Phó Tử Thiên từ phòng tắm đi ra. Hắn nhìn đồng hồ, vậy mà đã 8 giờ. Lại nhìn vào mèo nhỏ nhà hắn, đang ngây ngốc như đợi hắn vậy.

Phó Tử Thiên tiến lại gần, đưa chiếc khăn vào tay cô :

"Lau đầu cho tôi"

Hạ Nhược Đan gật gật đầu rồi đáp ứng hắn. Xong việc, hắn nhìn cô, lại nói :

"Muốn hỏi gì ?"

Cô lúc này mới phản ứng lại :

"Khi nào tôi được trở về nhà ?"

Cô không nói chuyện với hắn từ lúc cô và hắn gặp lại nhau. Không ngờ câu đầu tiên cô muốn nói với hắn lại là muốn rời khỏi hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Không bao giờ"

Hạ Nhược Đan nhìn hắn khó hiểu, hỏi :

"Tại sao ?"

Lúc này Phó Tử Thiên bế ngang cô ném lên giường, bộ mặt ngang tàn lại hiện ra :

"Em đã bị bán cho tôi, ngoan ngoãn mà sống ở đây, đừng cố gắng bày chiêu trò"

Hạ Nhược Đan lúc này mới phản ứng gay gắt, cơ thể của cô là món hàng trao đổi sao :

"Tôi là đồ vật để mấy người tùy hứng trao đổi sao? Mau thả tôi ra"

"Em bị ngốc sao ? Tên bạn trai của em.. À không, phải là bạn trai cũ. Chính tay hắn đẩy em ra chỗ tôi. Tôi mất 200 vạn để mua em đấy. Muốn chạy ? Đưa tiền đây ?"

200 vạn ? Bây giờ mua gái cũng căng vậy ? Tên này chắc chắn không phải bệnh bình thường. Hắn chính là bệnh thần kinh !

Phó Tử Thiên biết cô đang thầm chửi hắn, liền đè lên người cô :

"Đừng nghĩ nữa, làm việc mà tôi và em cần làm đi"

Cần làm ? Làm gì ? Cô không biết, đẩy người đàn ông trên người mình ra :

"Tránh ra, nặng quá"

"Không, phải làm cho xong"

"Nhưng bây giờ còn sớm, tôi không muốn"

"Đừng có lằng nhằng"

Xong rồi, xong cô rồi. Tên này cố chấp quá đi. Không biết hắn có phải loại thích ăn mềm không, cô liền dụ hắn :

"Tôi có điều kiện"

Điều kiện ? Mèo nhỏ nhà hắn xem ra cũng không phải "quả hồng mềm" nha :

"Nói ?"

"Sau khi xong, tôi muốn anh thả tôi ra ngoài tự do"

"Không được"

"Tôi sẽ quay về đúng giờ"

"Được! Giờ thì ngoan ngoãn"

Không để cô kịp nhận thức, Phó Tử Thiên liền hôn cô. Môi lưỡi triền miên, mèo nhỏ này đúng là mê hoặc khiến hắn chết mất.

Hắn cởi quần áo ra. Bàn tay đặt sau tấm lưng mảnh mai bắt đầu di chuyển, bỏ qua lớp vải cản trở, trực tiếp động chạm. Tháo bỏ chốt áo lót, hai khối đầy đặn hiện ra. Phó Tử Thiên tham lam ngậm lấy , không ngừng liếm mút.

"Chậm.. chậm thôi"

Hạ Nhược Đan vặn vẹo thân thể một cách yếu ớt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Tay Phó Tử Thiên dần đưa xuống dưới hoa huyệt của cô. Môi mỏng lạnh lẽo của hắn lại dần hướng lên trên, áp vào cổ cô.

Suy cho cùng, mùi hương của cô vẫn làm hắn cảm thấy dễ chịu nhất. Không phải hương nước hoa đắt tiền của mấy cô nàng hay bên cạnh anh em hắn mỗi lúc ở KTV . Mà là mùi hương tự nhiên mê hoặc hắn.

Người Hạ Nhược Đan nóng rực khó chịu, tưởng như có cỗ máy thiêu đốt chính bản thân cô. Bên dưới hạ thể, hai ngón tay của Phó Tử Thiên ra vào vô tư, động tác dứt khoát lại mạnh bạo, hắn thì thầm vào tai cô :

"Mèo nhỏ, miệng trên em nói không muốn. Miệng dưới em lại phản ứng dữ dội."

Bất chợt, Phó Tử Thiên dang hai chân cô ra, lạnh lùng mà tiến tới.

"Kh..không.."

Nơi tư mật bị xâm nhập, côn thịt của người đàn ông kia quá khổ với huyệt nhỏ của cô.

Hắn thô bạo tiến sâu vào trong khiến cánh hoa thịt của cô đau rát.

Cô khóc không thành tiếng. Từ lúc nào Phó Tử Thiên hắn đột nhiên mạnh bạo làm cho cô không kịp phản ứng, làm cô run bần bật khóc nghẹn trong cổ họng.

Tay Hạ Nhược Đan cấu chặt vào bắp tay của Phó Tử Thiên như xé rách cả da

"Dừng..dừng lại, đau"

Phó Tử Thiên lúc này cúi xuống, bên dưới luân động, bên trên hôn nhẹ vào cánh môi cô :

"Tập làm quen sẽ không đau thôi"

Nói xong, từng cú nhấp lại mạnh bạo dồn hết mọi sức lực thú tới cổ tử cung cô, khiến cô đau đớn giãy giụa.

Hạ Nhược Đan cố gắng đẩy người Phó Tử Thiên ra nhưng hắn vẫn dán chặt cơ thể cô không một kẽ hở. Côn thịt hắn vào liên tục, cắm sâu vào mọi ngóc ngách nơi tư mật của cô.

Tiếng thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng hòa cùng hơi thở dốc của hai người.

Hạ Nhược Đan tìm mọi cách từ chối nụ hôn của hắn, lại bị hắn bóp chiếc cằm phấn nộn của cô.

Cánh môi mềm mại bị hắn hôn đến nhàu nát, chiếc lưỡi nhỏ nhắn bị đem ra đùa giỡn trong khoang miệng ẩm ướt.

Sự ma sát va chạm gắt gao của hai bộ phận bên dưới khiến cô kêu đau thành tiếng, nhưng tất cả tiếng rên rỉ không được thoát ra bởi cái khóa môi của Phó Tử Thiên.

Hắn cuồng dã, điên loạn dùng lực đạo mạnh thúc cô đến đau đớn :

"Kh..không được, đừng động, la.. làm ơn"

Bên dưới phải tiếp nhận côn thịt thô to của hắn. Hạ Nhược Đan đau đớn gào khóc, giãy giụa tới điên khiến cô gần như mất đi ý thức.

Phó Tử Thiên lúc này cuồng loạn chỉ nói mấy câu vỗ về nhưng hành động thì vẫn mạnh bạo :

"Sắp xong rồi, mèo nhỏ ngoan, tôi sẽ làm rất nhẹ"

Hạ Nhược Đan mặt mũi xanh xao, cả người run lên bần bật, sức lực bị rút đến cạn kiệt :

"Anh l..làm ơn thả tôi ra, th..thật đau"

Phó Tử Thiên tiếp tục đâm mạnh côn thịt vào cúc huyệt, nơi này của cô quá chật chội nhưng lại hút hắn như vậy.

Đâm sâu rồi ghì vào thật mạnh. Hạ Nhược Đan cô không chịu nổi mà cấu một vết đỏ ở tay hắn.

Lúc này Phó Tử Thiên buông cô ra, rút côn thịt khỏi nơi tư mật sưng đỏ kia.

Được thả lỏng, Hạ Nhược Đan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Nằm im thở hổn hển, Phó Tử Thiên cúi xuống định hôn cô thêm lúc nữa nhưng cô lại né mặt sang.

Quả thực, cô đã cạn kiệt sức không thể đẩy hắn ra nên chỉ có thể cử động đầu mình :

"Tr..tránh ra"

Hắn mặc kệ câu nói có chút chán ghét của cô. Nằm xuống ôm cô :

"Lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn"

Vây hãm cô trong tay mình. Cô và hắn đều mệt, liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro