12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trả lại vốn lẫn lời

Cô ngồi trên máy bay vẫn mãi suy nghĩ về câu nói của Lý Dịch Phong, cái xác không hồn rất hay có ý nghĩa.

Cô mất nhân tính tay nhuốm máu bao kẻ không phục tùng, giết người vì đối phương gây hại cho cô.

Đem oán giận của bản thân mà trút hết lên những người vô tội.

"Lão đại, đã đến rồi, có cả Ngô Diệc Phàm nữa, bọn họ đã đến đông đủ cả Trạch gia và Trần gia".

Gật đầu bước vào phong thái uy nghiêm chiễm chệ ngồi xuống ghế của mình.

Đó mới gọi là phong thái...bậc nữ vương khát máu và nhẫn tâm...

"Tất cả đứng... nguyên lão đã đến".

Đồng loạt thành kính cúi chào ba nguyên lão của toàn giới hắc bạch.

Dù cho cô không nguyện tham gia nhưng đây bắt buộc vì vụ việc phi pháp của Ngô Diệc Phàm.

"Mọi người ngồi xuống".

Ngô Diệc Phàm bắt đầu công việc của mình, khiêm tốn ứa cả gan.

"Hôm nay tôi muốn bàn bạc một chuyến hàng Bắc Mỹ mấy ngày sau vận chuyển tới Pháp, người Irắc muốn chúng ta chấp nhận lô hàng vũ khí hạng nặng, nó phi pháp".

Hiện trường hoảng loạn, chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm rồi lén sang cô.

   Ai cũng biết phi pháp Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên cự tuyệt ngay.

"Cậu đang nói vụ buôn bán với Irắc bọn họ không dễ chơi đâu".

"Tôi biết đã có tính toán các ngài không cần lo, dù cho cảnh sát có khám xét cũng bằng không. Huống chi lần này vụ hàng này còn nhiều lợi nhuận, Trạch gia trước giờ luôn làm theo luật lại đương nhiên tranh giành nó không phải đạo. Đúng chứ Trạch đương gia".

Miệng vẫn cười nói mà như mũi tên độc, cô trong lòng muốn tức giận mãi ngồi im bình tĩnh xem hắn muốn giở trò gì.

Vẻ ngoài khả năng chịu đựng mà bên trong toàn là lửa chỉ chờ có đuốc nhỏ bốc lên...

"Ngô gia cớ sao nhúng tay vào, vụ hàng này tôi vẫn tham gia đúng hợp pháp với bạch đạo trước giờ chưa tham gia vào tranh giành, nhưng anh dám ngang nhiên tranh giành".

Hắn kiềm chế lắm mới nói hết câu, ai chả biết bạch đạo hắn muốn làm gì thì làm hắc đạo có thá gì can dự.

Dù cho có nguyên lão chủ trì hắn vẫn còn Triệu đương gia phía sau.

Mấy ông già này sợ cô nhất, cô không lên tiếng thì ai dám mở miệng, chỉ có bài hình dong.

"Anh ăn nói cho lễ phép, tôi muốn lợi nhuận có gì sai, dù sao hàng lần này tôi muốn lấy".

"Không dễ đâu, tôi không cho hắc đạo các người không phải kiếm lợi bằng hành vi gian trá như thế hả?".

"Dù sao trong giang hồ mà nói lễ đạo anh nhằm to đấy, Trạch đương gia".

"Anh...".

Cô thật ngứa mắt tên này, đập nhẹ cái bàn Trạch Nhan Hạo cười tươi, hóa ra giờ mới lên tiếng.

Ngô Diệc Phàm sững sờ hắn phát hiện cô tham gia nha, không lẽ...

"Ngô Diệc Phàm, anh ăn nói coi trước sau đấy, tôi có nói rằng chuyện làm ăn phi pháp cũng có nặng nhẹ, chuyến hàng này là dùng khơi dậy chiến tranh mấy nước mà anh kiếm lợi không thấy mình vô sĩ hả. Nói đấu đá vẫn không can hệ chúng ta nhưng nếu chết hết anh kiếm ăn ai chứng đây".

Sắc sảo lời nói khiến hắn cứng họng, hôm nay cô rất khác dù có chuyện gì cũng chưa phản đối như thế này.

"Triệu đương gia phản đối sao?".

"Chính xác, bạch đạo có nguyên tắc riêng của họ anh không quá can dự vào mình huống chi tôi cũng muốn ủng hộ Trạch gia phát triển để cân bằng cơ cấu".

Trạch Nhan Hạo chỉ muốn cô can ngăn Ngô Diệc Phàm đụng vào hàng mà khác hẳn suy nghĩ cô muốn ủng hộ.

   Lời vàng ngọc như mệnh lệnh ai dám bất tuân.

"Cô đang làm trái quy tắc mình đặt ra".

"Anh nghe không rõ hay lỗ tai có vấn đề tôi nói tôi ủng hộ họ không có nghĩa lần hợp tác này lôi cả tôi, tôi trung lập không muốn tranh giành hắc đạo lẫn bạch đạo có nguyên tắc cách làm khác nhau, anh không quản cả bạch đạo chứ".

"Cô dám lên mặt dạy đời tôi".

Nghiến răng ken két làm cô bật cười, giận rồi sao. Quên mất câu tục ngữ giận quá mất khôn hả...cô chỉ chăm chú nhìn trong lòng vô cùng hả dạ..

"Không là cho anh bài học nhớ đời, đừng quá tham lam tôi chưa chết. Hôm nay tôi dự định không tham gia nhưng muốn anh nhớ không phải anh là lão đại của tôi. Và sau đây tôi có sắc lệnh mới Thiên Ảnh bị trục xuất không liên can tới Thiên Liễm, sau này tôi không quản bất kì ai cũng như ai dám ngang nhiên chặn đường tôi thì nhớ súng không có mắt".

"Triệu đương gia chớ nóng, chuyện này hiểu lầm".

Ông ta còn dám nói, bày ra chuyện này muốn lờ đi cô có lẽ chấp thuận của Ngô Diệc Phàm kiếm lời.

"Ông nói như tôi sai hả?".

"Không...không tôi nào dám".

"Chuyện đến đây làm ơn muốn bàn bạc quy tụ mọi người thì cần có sức thuyết phục hơn".

"Vâng".

Cả ba lão già run rẩy, làm màu bình phong cho cô dám nói

"Miễn bàn cãi giải tán".

Ai cũng mong nhanh chóng rời đi nó chứa áp xuất rất lạnh.

"Cám ơn cô đã giúp".

"Không cần, dù sao báo đáp ơn lúc trước".

"Ơn sao?".

"Tôi đi trước".

Lặng lẽ bước qua mặt Trạch Nhan Hạo, khuôn mặt lạnh lẽo vô tình.

"TRIỆU LỆ DĨNH".

Cô quay lại là Ngô Diệc Phàm khuôn mặt như đít nồi.

Hắn đang hóa điên như chó mất xương sao.

Trông rất đáng thương, trong lòng vô cùng khinh bỉ...ai làm cô đau một sẽ trả gấp bội...

"Anh gọi tôi làm gì, ANH TRAI".

Nhấn mạnh hai chữ cuối làn hắn tức giận hơn.

Đến đây tưởng dễ dàng ai ngờ bị một người đàn bà phá hỏng.

"Cô dám phá hủy Thiên Ảnh âm mưu của cô là loại ta ra sao?".

"Đúng, tôi muốn anh như chó không nhà...hahha...".

"Đồ phụ nữ rắn rết".

"Haha...tôi là con người như thế đấy anh làm gì được...tôi muốn anh suy bại dưới chân phụ nữ mà anh coi yếu đuối".

"Mãi là phụ nữ muốn lên mặt, cô muốn chết vậy thành toàn".

Một đoàn người lao ra, cô cười nhép miệng, vẫn ung dung thư thái không quan tâm...

"Muốn giết tôi, anh tính sai rồi".

Lục Hiên dẫn một đoàn người bước vào, bao vây lấy Ngô Diệc Phàm,

Hắn ta tính ra trắng tay, cô âm thầm theo dõi biết hắn sẽ như chó cùng mất chậu mà ra kế sách này.

Trước nay không giết hắn không phải vì sợ sệt mà do vẫn niệm tình cũ mà tha.

Bây giờ cần gì tha cho hắn, giải quyết nó đi vậy thì cô cũng đã ít thù hằn với cha mẹ trên trời.

"Tôi đã muốn chết chung với em, vốn lẫn lời em trả tôi, thì tôi cũng đã trả lại em như thế. Mọi việc đã đâu vào đấy rồi".

"Anh nói thế là sao?".

"Em trai em sắp làm bạn với tôi".

"Anh dám".

"Haha...dù tôi biết mình không thắng được em cũng không đấu lại, mà vẫn ngoan cố phóng lao theo lao bây giờ toại nguyện. Em giết tôi đi là tôi hại chết cha mẹ phá hủy tình cảm của Trần Vĩ Đình. Lợi dụng nó làm bàn đạp tổn thương em, tôi quá ngu ngốc xin lỗi. Trước nay tôi chưa bao giờ muốn em tổn thương mà tại tôi ích kỉ làm ra những chuyện hại người hại mình. Giờ thì giây phút này tôi trả lại cho em".

Tay cô chợt run run, đôi mắt người kia làm tâm cô đau.

Nó rất đau... cô không có ý giết hắn, vì trước nay chưa có hận đúng là chưa có hận.

"Xin lỗi".

Tay bóp cò làm cô trở tay không kịp thân ảnh ngã xuống, nước mắt tuôn rơi.

Sau nhiều năm cô mới thấm thía rằng mình rất yếu đuối.

"Tiểu Dĩnh".

"Đình".

Hắn nhẹ ôm lấy cô, nước mắt chảy càng nhiều, cứ thế ôm hắn khóc tới mệt ngất đi.

Thật ra hắn cũng không muốn làm ra những chuyện này, vì bảo vệ cô bảo vệ người hắn yêu hy sinh là tất yếu.

"Anh sẽ không cho ai tổn thương em hết".

Đến lúc tỉnh dậy trong vòng tay người này, cô nhíu mày đẩy hắn ra càng ôm chặt lấy cô

"Buông ra".

"Anh xin lỗi anh muốn thế này một lúc".

"Trần Vĩ Đình anh nghe cho rõ không phải tên kia chết thì tôi quên cái ngày cha mẹ tôi chết trước mặt tôi. Người mẹ hiền lành thương anh hơn hẳn tôi mà anh nhẫn tâm bắn chết bà. Giây phút kia tôi đã không thể yêu anh".

"Tiểu Dĩnh, em hận anh thế sao?".

"Hận bản thân tôi nhất, càng hận trái tim này đã xóa đi bóng dáng của anh, buông ra,... mãi mãi chúng ta là kẻ thù".

"Được rồi, em giận không tốt, bệnh của em không sao chứ".

Giật mình lùi lại đứng dậy, hắn ta biết gì rồi, người đàn ông này...

"Không cần lo, tôi chả có chuyện gì".

"Lão đại".

Lục Hiên bước vào vẻ mặt sầu não vô cùng

"A Thiên xảy ra chuyện sao?".

Tâm cô không yên hỏi tới tắp hắn

"Không phải, cậu chủ nhỏ bình yên mà cha mẹ của Dịch Phong hôm qua đã bị sát hại chết cả rồi".

"Cái gì".

Y và gia đình mình chuyện này liên quan gì đi.

"Tại cha mẹ anh ta tới thăm khuyên bảo hắn về nhà, gặp sát thủ giữa đường tử nạn ngay lập tức".

"Về đó thôi".

"Dạ".

"TIỂU DĨNH".
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ