2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp lại

       Khi mất đi mới biết cần lắm bóng dáng xưa. Đã trải qua 5 năm kể từ lúc Triệu Lệ Dĩnh rời xa ánh nhìn của hắn.

        Cũng trở lại đây tính hắn điên cuồng giết người tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp. Hối hận cùng oán trách, giờ mọi chuyện cũng không quay lại như trước.

"Lão đại, chúng ta có hẹn với bên Trạch gia, phải đi thôi".

     Tiếng nói phát ra có chút gấp gáp mà người đối diện chỉ xoay bút không nói gì chỉ đem lại cảm giác lạnh dâng lên, hàn khí u ám nhìn về phía trước

"Chúng ta lại gặp nhau rồi".

                 ____________

     Tiếng bước chân vang lên cồm cộp vang khắp căn phòng nơi đấy, thân ảnh mảnh mai lại đầy kiên cường mà khi người khác nhìn vào là kính nể và sợ hãi, khiến Lục Vũ chất chứa bi thương.

     5 năm nụ cười kia đã không còn như trước, thay vào đó vẻ hờ hững, chán ghét mọi vật. Ai ngờ đâu mới khoảng thời gian ngắn Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người ai ai nghe tên phải kính sợ.

     Ai cũng phải cúi đầu không dám phỉ báng cô dù chỉ là dạng nữ lưu nữa. Tất cả đều biết cô trải qua những gì trong suốt thời gian đau khổ chỉ có Lục Vũ và Lục Hiên mới biết cô đã nổ lực ra sao đến tận bây giờ.

"Chào Triệu đương gia".

"Anh mời tôi đến thế này là có ý gì? Muốn cướp hàng cũng nể chủ nhân của nó chứ".

"Ồ, hóa ra hàng kia là của Triệu đương gia sao, thất lễ... thất lễ".

"Anh nên biết cái mà tôi muốn thì có chạy đi đâu vẫn không thoát được"

       Lời nói sắc bén khiến đối phương có chút kinh ngạc. Bao năm giờ gặp lại cô đã rất khác xưa,...

   Năm đó vẻ đẹp này khiến Trạch Nhan Hạo hắn phải luyến tiết mà nhường cho cái tên Trần Vĩ Đình kia. Còn người trước mắt...

"Cô ăn nói thật đáng sợ đấy, bạn cũ gặp lại nên chào hỏi nhau mới đúng".

       Hắn vẫn vẻ tươi cười sáng lạn làm cô nhứt cả con mắt khinh thường, bạn cũ sao...hay thật lại có kẻ nhận bạn cũ...

"Ai là bạn cũ với anh. Nhận nhầm người cũng phải biết kiêng dè chứ".

"Vậy hắn thì sao?".

      Dù cô chỉ nhíu mày nhưng cánh tay đã nắm chặt tự bao giờ, đúng, hắn ở đây cô biết ai. Hắn là người cô ghét hắn cũng là...

"Tôi muốn anh chấm dứt việc chuyển hàng vào cấm địa".

"Nếu tôi nói không?".

    Người khôn nên biết nên chọc giận ai, cô vẫn bình thản nhìn hắn

"Vậy đọ súng, trong đây có một viên đạn, ai bóp cò trúng ngay nó thì chết người còn lại thắng".

     Rút ngay súng của Lục Vũ nhanh chóng đặt lên bàn. Vài giây quá mau để thấy... đặt một viên vào, không thể ngờ suy nghĩ chưa thấu mà bắn ngay đầu của mình ngay tức khắc.

"Lão đại".

    Kinh hoảng của tất cả, vừa nói vừa làm khiến không khí choáng ngợp...

"Tới anh đấy Trạch lão đại".

       Hắn hóa ngốc nhìn lấy Triệu Lệ Dĩnh trong mắt chứa tâm điểm vô hồn, không chút cảm xúc cũng như sợ hãi.

"Em...".

     Hắn nên nói gì đây, lần đầu tiên Trạch Nhan Hạo lại sợ một cô gái, vóc người mảnh mai, yếu đuối mà mang sự khó hiểu lại điên cuồng sát khí.

     Reng...reng...reng.

     Tiếng điện thoại vang lên khiến cô nhíu mày đáng lẽ trong đây nên tắt chuông.

"Ai?".

     Tiếng Lệ Dĩnh cất lên nhìn đám thuộc hạ rúc người kế bên, Lục Hiên bất giác cúi đầu xin lỗi, điện thoại của hắn

"Xin lỗi, lão đại là tôi".

"Tắt máy, lần cuối tôi nghe tiếng đấy".

    Không nghĩ nhiều tắt máy, nó lại vang lên cô nhăn mày tức giận muốn giết người thì tiếng Lục Hiên cất lên

"Là cậu chủ nhỏ".

      Màn hình là của cậu chủ nhỏ, hắn chỉ biết gọi nhỏ tên cô, để được nhận sự đồng ý.

"Lão đại".

"Chuyện gì?".

"Là cậu chủ nhỏ".

      Tiếng nói vang lên cô bước lại cầm lấy điện thoại kề vào tai không quản nhiều...

"A Thiên".

"Cô chủ, cậu chủ nhập viện rồi".

"Cái gì?".

       Lòng cô hốt hoảng giờ phải nói vẻ mặt lãnh đạm kia mất đi thay vào vẻ mặt lo lắng.

"Cậu chủ lại bệnh, tình trạng rất nghiêm trọng, nó lại tái phát".

     Toàn thân run rẩy muốn ngã ngay xuống, A Thiên của cô đang nguy kịch sao. Có lý nào làm chị mà không quan tâm nó,

"Đang nơi nào?".

"Bệnh viện Tri Nhân, cậu chủ...".
 
       Bên trong nghe thấy tiếng uất nghẹn làm cô bực dọc quát lớn

"Câm miệng, tôi cho mà biết nó mà có chuyện gì, ai trong coi thằng bé cũng nên chết theo luôn. Hỏa tán cùng".

       Tắt máy rồi thưởng cái điện thoại vừa mới mua cách đây mấy hôm vỡ nát từng mảnh.

"Triệu đương gia, có chuyện gì sao?".

"Lão đại".

       Tiếng lo lắng khi mà cô giận chỉ có mấy nguyên nhân ít ởi, đặc biệt trong đấy là cậu chủ lại bệnh nữa.

     Mà thấy độ này chắc chắc không nhẹ, lo lắng quan sát cô nghiến răng khiến căn phòng lạnh lẽo âm u vô cùng.

"Lão đại".

"Chuẩn bị trực thăng tôi muốn về thành phố A, bảo người Lục Nhiên vào bệnh viện Tri Nhân, A Thiên đang ở đó".

"Tôi đi liền".

      Lục Vũ cúi người ra ngoài thì lần này nhìn đối phương thỏa hiệp vô điều kiện.

"Trạch lão đại, món hàng này tôi nhường".

       Bỏ mặt quay đi, Nhan Hạo khó hiểu tại sao lúc đầu cô muốn dùng vũ lực đoạt lấy cớ sao thay đổi.

      Phải chăng cuộc gọi kia có tính chất quyết định, thằng bé cô nhắc có lẽ nào....

"Đừng lo, cậu chủ sẽ không sao?".

"Được rồi, hai người quản lý nơi này, tôi sẽ cùng Lục Nhiên quay về trước, xong hãy lập tức quay lại".

"Vâng".

"A Thiên ...đợi chị".

        Cô vừa bước đi hắn thay đổi sắc mặt rút điện thoại

"Trần lão đại, tôi có tin tốt muốn nghe không?".

"Anh lại muốn gì? Tôi không có gì để bàn".

        Tiếng bên kia trầm ổn không phát hiện vẻ tức giận hay khó chịu, Nhan Hạo cười trừ

"Triệu Lệ Dĩnh". Chỉ ba chữ tiếng bên kia gấp gáp

"Anh biết".

"Đúng, anh có lẽ sẽ bất ngờ đấy, cô ấy có lẽ sẽ ở bệnh viện Tri Nhân, anh hãy...".

       Chưa nói xong tiếng tút tút vang lên. Hắn cười tự nhiễu phải chăng hắn làm đúng.

               ________________

       Gần 8 tiếng cô đã có mặt nơi phòng phẫu thuật. Nhiều năm rồi cô mới quay lại, em trai cô có phải cũng sẽ bị cô hại chết hay không.

"Ai là người nhà của Triệu Thiên".

"Là tôi".

       Vị bác sĩ trẻ nhìn cô, y thấy cô rất quen mà chẳng nhớ đã gặp nơi nào. Nhưng vẻ lãnh đạm khó gần này là thế nào.

"Không cứu được...".

      Chưa để y nói hết cô nắm ngay cổ áo mắt đục ngầu quát lớn như thể ăn tươi nuốt sống y vậy.

"Anh không cứu thằng bé được, vậy tôi chôn sống anh".

      Sững sờ hồi lâu.... mèo hoang đúng là mèo hoang hắn nhớ cô là ai rồi.

    Cô bé ngày xưa đây sao, vẻ mặt hành động cứ như mấy tên lưu manh thế.

"Cô buông ra".

"Nói cho anh biết, nó mà có chuyện gì đầu anh và toàn bộ nơi này tôi sẽ phanh thây đem cho chó ăn".

       Ôi má ơi, cô ta là đang dọa y sao, con gái làm gì hung dữ như vậy...

"Cô muốn đe dọa tìm người khác mà đùa giỡn. Nằm mơ hả, ngon giết tôi đi".

     Lục Nhiên không nói nhiều ngay tức khắc chỉa súng vào mi tâm y

"Anh nói cái gì? Thật vô lễ, lão đại, tôi giết hắn".

       Lần này y có vẻ sợ sệt một chút mà tính tự tôn khá cao nên vẫn hiên ngang nhìn chằm chằm đối phương

"Giết đi, các người tưởng giữa thanh thiên bạch nhật có thể giết ai thì giết hả. Mạng người không phải cỏ rác".

       Y nói mà không biết cô nhìn hắn mỉm cười nhẹ, hóa ra thỏ con mà ra dáng cọp lớn sao.

"Khoan đã".

"Lão đại, hắn".

"Tôi biết".
 
       Cất súng vào rồi nhìn tên kia một chút không nói gì đi vào bên trong khiến y hóa đá, chuyện này thế nào.

"Cô làm gì thế?".

"Lượm xác".

       Chỉ nói vậy chứ cô biết em trai đã có phần ổn định, y sợ nhưng tận đáy mắt cho thấy nắm chắc cách cứu A Thiên rồi. Nóng tính quá mất khôn

"Tôi nói bệnh nhân chết đâu kia chứ, cô là đang nghĩ cái quái gì vậy?".

"Vậy sao? Cám ơn. Thằng bé sao rồi?".

        Nhìn cửa phòng vẫn sáng đèn vẫn thấp thỏp không yên.

"Tôi nói nên đưa bệnh nhân qua Mỹ điều trị tốt hơn, thần kinh có vấn đề mà có nguy cơ sẽ gây tử vong, không sống quá lâu".

        Y biết bệnh nhân bị chứng bệnh cả hắn cũng rất khó điều trị, nên phải đưa đi xa có y bác sĩ tốt nhất của Mỹ mới cầm cự lâu, còn không sống không quá 1 tháng.

"Vậy sao?".

       Cô biết mình rất đau mà lại không khóc ra được, chị gái như cô nên chết thay em trai mình.

     Nó chịu quá nhiều đau khổ vậy cô còn. Lục Nhiên hiểu tâm trạng cô rất khó chịu vỗ vai cô

"Lão đại, quyết định ngay thôi".

"Gọi Lục Kỳ tới đây".

"Vâng".

       Ra khỏi đó chỉ còn cô với y đối mặt với nhau

"Bệnh nhân đó là gì của cô?".

       Sẵn khăn tay trên người đưa cô, khóe mắt đã muốn chực khóc, y thấy có vẻ cô yếu đuối mà trong lời nói và cả suy nghĩ lại lạnh lùng rất nhiều

"Là em trai tôi".

"Muốn khóc thì hãy khóc nén lại rất mệt mõi".

      Cô nhìn y khó tin, người này biết cô nghĩ gì sao.

"Tôi không khóc được, nếu có chỉ có thể...".

"Tiểu Dĩnh là em?".

      Phải tiếng nói này như suối chảy tận sâu trái tim cô, nó lặng lẽ rơi xuống làm y khó hiểu nhìn phía sau lưng một người đàn ông trên người toàn mồ hôi nhễ nhại cất tiếng gọi cô.

"Trần lão đại đã lâu không gặp".

        Quay lại nước mắt lao đi, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ chán ghét và hận thù nhìn Trần Vĩ Đình, đối với cô hắn đang vui mừng muốn hét lớn.

#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ