24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Dịu dàng như người mẹ

      Chuyến hàng dừng lại Trung Đông cô ghé sang, tất bật người ra vào thường xuyên. Cô ngồi trên ghế đứng đầu ngó nhìn xuống thuộc hạ, lạnh toát tỏa ra hàn khí.

    Tại sao cô nuôi đám người vô dụng cả vận chuyển một lô hàng cũng bị cảnh sát bắt lại nữa chứ.

"Một lũ vô dụng, các người khiến tôi rất bực mình. Ai dám nuôi các người".

"Lão đại".

"Nói ai là người đưa hàng đi?".

      Mắt ngó sang đám người run rẩy kia khiến cô có chút thờ ơ, mới dọa nạt một lúc đã sợ hãi vậy làm thuộc hạ cô như đồ vứt bỏ.

"Lão đại...xin lỗi chúng tôi sẽ dàn sếp, mong người thứ lỗi. Lần này chúng tôi sai".

    Tỏ vẻ hối lỗi đám người chỉ biết cúi đầu, mắt cô lườm hết người này đến người khác.

"Đồ vô dụng".

     Cô đập bàn quát lớn không khí ớn lạnh âm độ làm ai cũng khó thở.

"Xin lỗi, lão đại bớt giận".

"Mama, người ở đâu?".

         Tiếng trẻ con vang lớn khiến cô hỏa lửa dâng cao đành nén lại

"Ta ở đây, Thần Nhi sao con tới đây?".

      Cô ngạc nhiên, không ai canh thằng nhóc này sao lại vội chạy tới đây, biết nơi này đang hội họp con nít không nên vào hay sao?.

"Ai cho nó vào đây? Người nào canh giữ thằng nhóc".

      Cô vuốt tóc nó nhưng lại tỏa ra hàn khí chết người. Mới yên ổn lại xảy ra hỏa lực còn khinh người.

"Mama người lại đáng sợ như thế".

     Nép vào người cô cứ tự nhiên sửng sốt, không nên cho trẻ con sợ hãi không tốt cho sự phát triển.

"À, ta quên con muốn làm gì?".

"Đây là nơi làm việc của người sao? Rất rộng lớn con đi tới mỏi chân".

      Cô phì cười nó rất đáng yêu mọi mệt mõi đều tan biến. Dẫn theo nó cũng không có gì phải rước thêm phiền phức. Tạo vật đáng yêu này làm cô rất thoải mái.

    Gần nó như cảm thấy con mình bên cạnh, nhớ tới bé con chưa chào đời chưa gặp mặt lại đau lòng. Giờ gặp nhóc phá phách nghịch ngợm này cô rất vui dường như cô muốn giữ bên cạnh.

"Một lát chúng ta sẽ về nơi ở của ta, nơi đó con sẽ có gia đình của mình".

"Vậy sao?".

     Đôi mắt kia khiến cô bật cười lớn có cần ngạc nhiên thế này không, phất tay bảo họ lui ra còn cô cùng vui đùa với nhóc con hiểu chuyện cũng có chút lưu manh. Cái không biết thì luôn hỏi cái biết rất tự tin trả lời rất chi trẻ con.

      Đúng là có con là điều hạnh phúc, Trần Dật Thần sau này ta sẽ bảo vệ con cũng như xem con là con trai của mình.

"Lão đại lúc nãy rất đáng sợ".

"Tôi cũng không hiểu lúc đầu cô ấy không có như vậy? Trước đây rất hiền lành mà dịu dàng lắm".

      Một người lanh lảnh nói ra cuộc sống trước đây của cô cho mọi người, thì ra trải qua sóng gió nên ai cũng phải trưởng thành.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành chuyến hàng nếu không muốn bị giết, lão đại chưa nói chơi với ai bao giờ, cả Hắc Ưng lẫn Liệt Diễm còn hạ sát huống chi là tôm tép như chúng ta".

      Cả bọn nhất trí không nghĩ tới mình cũng nên nghĩ cho người nhà, vào tay cô chắc chắn một điều không toàn mạng quay về.

     Ngồi trên máy bay cô không biết tập tính xem điện thoại này ở ai mà bây giờ mọi thông tin trên đó đều muốn tự mình xem. Đập vào mắt chính là cái chết bí ẩn của Trạch gia, làm cô có chút bất ngờ ai giết hắn khi người cô chả ai có khả năng ám sát hắn. Lại là người kia sao, luôn giấu mặt với cô cũng giúp cô rất nhiều, là ai có khả năng kinh người vậy.

      Điều tra mãi mà không tra nổi là gì đáp lại chỉ tròn trĩnh số 0. Cô phải đề cao cảnh giác, bây giờ thời gian cô không còn nhiều phải nhanh chóng giải quyết tất cả. Tới nơi vừa mới bước ra có bóng đen nhanh chóng ôm chặt lấy cô

"Chị hai, ôi chị sao giờ mới về làm em lo lắng muốn chết".

       Y kế bên khinh rẻ tên này quá sâu đi ớn lạnh thấy phát ói.

"A Thiên, em hôm nay không đi học sao?".

    Dang tay ôm lấy cậu như đứa trẻ đã lâu không gặp mẹ vậy, cô mỉm cười dịu dàng làm ai chứng kiến cũng kinh ngạc, lão đại cái này...có chút cỗ quái.

"Hihi...em được nghỉ đón chị đấy, dù sao thì chị về không có mua quà cho em sao?".

     Nghĩ tới quà là chính đúng hơn, quay lại nhìn người đang túi lớn túi nhỏ kế bên

"Ai cũng có về nhà chị sẽ cho em, và nhân đây giới thiệu với tất cả người này".

    Cúi người phát hiện một bé trai bụ bẫm có vẻ sợ người lạ, A Thiên nhanh chóng hiếu kỳ ngồi xuống nhìn

"Ồ cục bông gòn này từ đâu ra thế?".

      Vui vẻ cất tiếng cười nhéo nhéo má phúng phính khiến cậu bé nhăn mày cái này nhìn là biết bản thể thu nhỏ của Trần Vĩ Đình ai cũng giật mình.

"Đây là ai vậy?".

       Y khó chịu lắm mới dám lên tiếng, không phải nghĩ tên nhóc này có quan hệ gì đó với tên kia thì phải đem nó về đây làm gì.

"Con trai em đấy, anh thấy nó thế nào?".

"Con trai".

      Ai cũng thất kinh mà hét lớn cô ngẩng đầu

"Bộ tôi có con mấy người có ý kiến".

     Dù đang mỉm cười mà ai không hiểu lời cảnh cáo đầy nguy hiểm của cô ban cho.

"Mama họ không thích con sao?".

     Nó muốn khóc lớn cô lườm họ cái lạnh điếng người. Ai cũng im bặt lựa lời không chọc giận cô.

"Các người không thích bé con của tôi sao?".

"Không...không...ai nói mọi người rất thích nó rất...đáng yêu".

      Lý Dịch Phong ấp úng trả lời nhận hành động phụ họa của bốn người sau lưng, ai dám nói không khi cô lườm họ nếu dám nói không mạng nhỏ liền biến mất.

"Vậy em có bạn chơi cùng sao? Chị nhặt nó ở đâu?". Lời này làm thằng bé khóc lớn

"Mama anh ấy nói con nhặt về sao? Không phải người nói...họ sẽ vui vẻ chào đón con. họ chính là không thích con...ánh mắt họ... không thích con...người xấu dám gạt con?".

     Nhìn thấy nước mắt này làm cô lúng túng lần đầu không biết dỗ con nít khiến cô rất phiền lòng.

"Ngoan, họ sẽ thích con như ta thích con vậy. Thần Nhi đừng khóc ta đau lòng".

      Rồi lần nữa cả kinh, đau lòng khi thấy thằng bé khóc, trước đây lão đại xử lý nhóm người nào cả trẻ con cũng bắt lại huấn luyện trở thành người của mình, còn không trọng dụng biết bao kẻ đã chết.

"Lão đại lần này về có khác đúng chứ?".

      Lục Nhiên thích thú nhìn lấy, hay bên kia đã xảy ra cái gì khiến tâm tính hung ác thường ngày bị vẻ ngây thơ của thằng nhóc đập tan, nhìn cô bây giờ giống người mẹ hơn.

     Hắn cười buồn có phải lão đại muốn nó làm con trai đã mất kia của mình.

"Nhiều chuyện cô ấy lấy đầu anh bây giờ?".

"Tôi nói đúng mà Phong cậu nói phải không?".

    Hất tay vào hông khiến y có chút giật mình, không tiêu hóa đứa nhỏ gọi cô là mẹ. Mới đây không lâu nghe tin cô có con ai tin nổi, hắn nghe lầm sao.

"Tôi không biết, cô ấy có vẻ dịu dàng với thằng bé".

    Cảm giác ganh tỵ xâm chiếm ôi y tranh giành với đứa bé, mất mặt vừa thôi chứ.

"Tôi giới thiệu với tất cả, đây là Trần Dật Thần con trai Trần Vĩ Đình, tôi chính là muốn báo vậy thôi sau này đây là tiểu thiếu gia Triệu gia".

"Cái gì".

      Về nhà nó chạy khắp nơi đây là nơi rất rộng còn nhiều người bước vào cười tươi luôn, gặp nó đều gọi tiểu thiếu gia rất khác khi ở với cha bé.

     Nơi này khẳng định nó sẽ không về bên cha mình nữa, có mama đủ rồi. Y lôi thẳng cô vào phòng trong mắt sững sờ của mọi người, y không quan tâm mắt họ để ý cái gì bây giờ lòng y phải có giải đáp.

"Em nói mau khi về dắt thêm một thằng nhóc gọi là tiểu thiếu gia, ý gì đây?".

      Cô trừng mắt tên này mới đó lên mặt, đè cô xuống nói xong điên cuồng hôn môi trừng phạt.

"Anh làm cái gì thế? Tức giận sao?".

"Em đưa nó về đây chọc tức anh hả?".

"Chọc anh vì cái gì chứ?".

      Vẫn vẻ mặt ngơ ngác vô tội y không nghĩ nhiều quên sắp xếp lời nói của mình mà bật ra

"Chứ sao nó là con của hắn, em muốn bắt nó về gọi em mama vậy hai người muốn quay lại. Còn anh thì sao? Em nói đi chứ phải rồi hai người là vợ chồng kia mà chỉ giận dỗi nhau có lúc làm lành".

"Lý Dịch Phong".

      Cô tát cái mạnh vào má hắn lạnh lùng quát

"Cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy anh, biến cho khuất mắt tôi. Lý Dịch Phong tôi cho anh biết Triệu Lệ Dĩnh căm ghét người khác soi mói mình khi chưa biết tôi muốn làm gì, anh mỉa mai tôi chẳng khác gì Trần Vĩ Đình hết. Cút ra khỏi đây, nếu anh biết tôi giận lên nó đáng sợ ra sau".

     Lý Dịch Phong thất vọng cô cứ như vậy mà không hiểu cảm giác ghen tuông của y, cô gái không có lương tâm.

"Em là đồ vô tâm, Triệu Lệ Dĩnh tôi nghĩ qua nhiều chuyện em sẽ biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà em vẫn muốn tổn thương tôi".

"Lý Dịch Phong anh nghe cho rõ tôi thích anh là có, nhưng chưa đến mức anh quản lý tôi đâu...RA NGOÀI...CÚT RA NGOÀI".

     Y chết trân lời lẽ cay độc như thế không suy nghĩ gán cho y sao. Nhìn cô một lúc giọng lạc đi.

"Em chưa từng coi tôi trong mắt, vậy thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Tôi không xứng với em đúng rồi. Hai người mới phù hợp với nhau...Triệu Lệ Dĩnh chúng ta nên kết thúc mà quên có bắt đầu đâu mà kết thúc, vì từ đầu em không nói sẽ công nhận tôi mà".

      Mắt cô tóe lửa tức giận tràn trề, tay nắm chặt cái ly muốn quăng thẳng vào người y mà không thể đành bóp nát, văng từng miếng thủy tinh cắm phập vào da thịt nó không đau mà là đang cảm thấy tổn thương.

"Lý Dịch Phong tôi nhìn lầm anh rồi, đi đi tôi không muốn thấy anh".

     Lúc này hoàn hồn thức tỉnh sực nhớ lời lẽ ghen tuông đánh mất lý trí, nhìn thấy tay cô chảy máu hốt hoảng đi tới cô giật tay ra

"Em có sao không? Anh xin lỗi anh chỉ là tức giận vì em...".

     Giải thích cũng thật nhiều lý do cô lắc đầu tránh xa bài xích rõ ràng

"Vậy anh biết khi người mẹ mong muốn thế nào khi có một đứa bé từ trên trời rơi xuống hay không?".

    Y tá hỏa cô muốn là...ánh mắt áy náy hắn quỳ xuống nước mắt chảy ra. Lần này vì cô tình yêu của cô quá nhỏ, y sai rồi

"Anh xin lỗi...anh sai rồi...là anh nông nổi anh ngu ngốc...anh xin em...anh xin em...anh thật ra rất yêu em".

"Em biết, em cũng không khống chế, Phong... anh cũng không trách em chứ".

"Sao anh trách em khi người sai là anh?".

"Xin anh đừng nói mấy lời đau lòng với em, nó khó chịu...anh biết em mong mình có một đứa trẻ thế nào đâu. Con em chết trong đây của mẹ nó ông trời đang trừng phạt em...ông trời trách phạt nên khiến cô điên cuồng như thế này...mỗi lần ngủ như cảnh báo em là kẻ sát nhân".

     Y ôm lấy cô để khóc càng lớn đánh vào vai y như làm nũng khiến y rất xót xa. Em chịu quá nhiều khổ tâm rồi, anh sẽ không tổn thương em nữa.

"Anh xin lỗi, anh yêu em".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ