39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39: Thề nguyền

Khi tỉnh lại cũng đã 2 ngày sau. Mọi chuyện như một giấc ngủ dài đằng đằng đẵng.

Giấc mộng như lấy hết tâm thức của Triệu Lệ Dĩnh. Khi mở mắt ra cô như một người khác, luôn nở nụ cười.

Đám người Thiên Liễm tập trung hết hồi hợp nhìn phía của lão đại họ.

"Tôi gọi mọi người tới đây là có chút chuyện. Hôm nay tôi giao quyền lãnh đạo cho Ẩn Tích. Từ nay chính thức lui về phía sau. Chỉ làm cố vấn".

"Lão đại".

Đúng như họ nghĩ lão đại tuyên bố đầy bất ngờ mà. Chưa bao lâu không khí im lặng hết sức.

"Không phải tôi từ bỏ mọi người mà là bây giờ tôi mang thai không tiện làm việc. Ẩn Tích theo tôi cũng là người hiểu rõ tôi nhất có thể lãnh đạo mọi người. Tôi khi bước vào con đường này đã hứa. Dù bỏ bất cứ ai chứ không bỏ mọi người. Đã hứa không thể làm trái. Nếu như có việc gì lão đại như tôi đích thân xử lý. Mọi người an tâm".

Cô biết chắc họ sẽ chẳng đồng ý. Nhưng không nghĩ nhiều thai càng lớn lỡ như có chuyện gì xảy ra nữa.

Lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Bảo bảo là mục đích sống của cô. Là mạng sống A Thiên cứu lấy.

"Lão đại, vậy sao này cô tính thế nào?".

Lục Nhiên vẫn chưa chấp nhận sự việc cô lại lui về hậu viện chứ. Chuyện này sao có thể.

"Tôi sẽ ở hậu viện, có gì quan trọng tôi sẽ ra mặt. Ẩn Tích chỉ là tạm thời thôi. Sau khi sinh xong tôi sẽ tiếp nhận lại".

Cô hứa thế thôi, ai biết khi sinh lại không muốn làm nữa.

Cô đã bỏ ra nhiều tuổi xuân rồi. Họ cũng không nên ép quá nhiều.

"Được rồi. Các cậu lo gì. Còn tôi mà".

Lý Dịch Phong giờ mới lên tiếng. Đồng loạt gật đầu tán thành dù họ có chút không muốn.

Lục Hiên nhìn về phía hai người, đứng dậy tiến về phía cô.

"Tôi sẽ lui về hậu viện".

Cái gì, Triệu Lệ Dĩnh thở dài, hắn ta lại thế rồi.

"Hiên, cậu giỡn chơi hả? Tứ long cậu đi sao được".

Lục Vũ hét lên. Tên này quá ngốc đi, lão đại thì chẳng nói đến hắn theo đến đó làm gì.

"Không, tôi ở đấy sẽ giúp lão đại. Mọi người đừng nói nữa. Lão đại tôi đã nói rồi cô ở đâu sẽ chính là nơi tôi đến".

Cô chỉ biết gật đầu, ai khuyên hắn sẽ tu thành chánh quả mất.

"Hazzz, lại một kẻ điên".

Lý Dịch Phong cũng thấy mối quan hệ hai người này lạ đến y cũng không hiểu được.

Lục Hiên bán mạng chỉ với mình cô. Thật ra lúc đầu cô và hắn gặp nhau thế nào.

Y thật ngưỡng mộ, họ như tri kỉ với nhau. Nhiều lúc y ganh tỵ tình chủ tớ của họ.

"Tan họp, tôi mệt rồi. Hiên theo tôi và mọi người theo Ẩn Tích đi".

Đứng dậy được ngay Lục Hiên gần đó đỡ lấy giao lại cho Lý Dịch Phong đưa về hậu viện.

"Ẩn Tích cậu thấy quan hệ hai người kia là sao?".

Lục Vũ cũng thật muốn biết nha.

"Họ là đồng sinh cộng tử khi gặp chúng ta đấy. Là người không thể thiếu. Nếu nói A Thiên là quan trọng, Lý Dịch Phong là trái tim. Thì hắn là mạng sống cô ấy".

Thơ thẩn nhớ lại lúc trước cũng bật cười nhẹ. Tên đó nếu nhìn kĩ là yêu cô rất nhiều.

Còn nhiều hơn Lý Dịch Phong bây giờ.

Bỏ qua mối tình chôn chặt đối xử nhau không quá giới hạn. Thật khâm phục.

"Mạng sống sao?".

Cả bọn đồng thanh, bỏ qua chuyện này. Sắp tới sẽ khó khăn ra sao.

Ẩn Tích làm lão đại mấy ông già Trung Đông có lẽ ầm ỉ lên đây. Khó khăn đâu lường trước.

"Em nói anh biết quan hệ hai người là sao?".

Để dựa vào ngực y khó chịu nãy giờ mới dám cất lên.

"Không có gì, em với anh ấy chỉ là tri kỉ. Đừng ghen bậy bạ nữa".

Cô cười, nét mặt Lý Dịch Phong mới có chút giãn ra.

Huống cho cô gái này y yêu như mạng sống của mình. Lúc đầu chỉ là duyên phận nguyệt lão kết tóc.

"Lệ Dĩnh, anh có nơi này muốn em đi".

Bí mật thế, nắm tay cô nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Đi về phía rất xa, chân cô lúc này rất mõi mà thấy ai kia vui vẻ sự tò mò dâng lên mới mặc kệ đi theo y.

"Đây là..".

Không ngờ đến nơi này. Toàn là hoa hồng trắng nha một vườn hoa lung linh trắng xóa.

Cô nhìn y như không tin vào mắt mình

"Em đã nói khi yêu ai đó hãy lấy hoa hồng trắng bày tỏ trái tim mình đã có chủ. Lệ Dĩnh. Anh muốn nói anh yêu em từ ngày gặp em. Cái nhìn lạnh gáy, cùng sự xa cách ngàn dặm đem lại ấn tượng rất đậm trong anh. Lúc đó anh thật ngốc không yêu em mà vụt mất. Khi gặp lại lần nữa đã quyết tâm yêu em. Anh theo em trải qua nhiều chuyện có đau có hạnh phúc. Quan trọng có cả bảo bảo. Anh đã đến ngưỡng cửa thỏa mãn. Bây giờ anh muốn nói em biết tất cả đã qua cám ơn em đã cho anh vào trái tim lạnh giá của mình. Cám ơn em đã yêu anh dù anh với em chỉ là một kẻ không đáng để trong mắt. Nhưng cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau. Hãy cùng anh đi tới cuối con đường này. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Triệu Lệ Dĩnh, ang yêu em. TRIỆU LỆ DĨNH ANH YÊU EM. MÃI MÃI YÊU EM".

Nước mắt chực trào ra, hạnh phúc cứ nghĩ đã mất chính y đã đem lại cho cô.

Chính y kéo cô ra vũng bùn tội lỗi mình gây ra.

Kéo về nơi ánh sáng soi rọi. Phải nói cô cám ơn y mới đúng.

"Lý Dịch Phong anh là đồ ngốc. Dù là trước hay bây giờ anh luôn. Là đồ ngốc. Nhưng em muốn nói rằng em cũng yêu anh. Yêu anh đến chết cũng không thay đổi".

Không cần xa hoa, không cần linh đình bày tỏ đơn giản mà nắm chặt trái tim cô vậy sao còn oán trách đây.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, đau khổ ngày trước anh sẽ bù đắp tất cả. Lệ Dĩnh cùng nhau bắt đầu hành trình mới. Có chúng ta sẽ càng hạnh phúc".

"Vâng, em sẽ nghe anh. Em yêu anh".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ