9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Kí ức

       Nhắc lại những kí ức cô muốn quên nhất, tay nắm chặt kề ngay cổ hắn nở nụ cười khinh miệt

"Anh nhắc mà không thấy rất nhục sao? Hãm hại cả gia đình tôi".

"Đó là mẹ tôi, chính mẹ cô đã cướp đi bố tôi, mẹ con là loại phụ nữ không biết xấu hổ, cả cô cũng thế".

"Ai cướp ai anh nhớ rõ hơn đi, tôi nói anh biết năm đó mẹ anh dám hạ độc cha tôi, cũng vì bà ta mà Trần Vĩ Đình nghi hại cha tôi giết cả nhà anh ta mà ra tay không chừa một ai, Ngô Diệc Phàm tôi cho anh biết anh không nhắc tôi xém chút đã quên. Không tìm thấy anh mà từ dẫn xác tới muốn mất mạng tại đây".

      Cô nói chất giọng cứ y tu la, cả đám cũng sợ hãi, chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế. Ngô Diệc Phàm cứ cho niềm vui chính là chọc nỗi đau của cô.

"À, tôi quên em cũng bị mất cha mẹ như tôi và cả tình yêu ghê tởm của mình. Triệu Lệ Dĩnh tôi cho em biết năm đó tôi hận nhất là có lúc tôi yêu em, còn muốn cưới em rồi nhận ngay cái tin cả đời vẫn không quên. Yêu em gái mình...em nghĩ tôi sống tốt khi nhớ hận thù giữa chúng ta sao".

      Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô tay cầm dao run rẩy, khoảng thời gian xấu hổ khi đồng bạn trêu chọc của mọi người.

      Rồi ngay lúc đó Trần Vĩ Đình đã đến bên cô như một vị thần kéo cô ra khỏi nơi đấy, chấp nhận lấy cô xóa tan tin đồn, nhưng nó lại thêm sự đau khổ mới cho trái tim vừa mới lành.

"Im miệng, Ngô Diệc Phàm anh chết đi".

     Hắn lánh ngay khi cây dao gần mạch máu cổ chỉ bị xước nhẹ, hắn nở nụ cười

"Giận sao, nhớ lại thấy hạnh phúc hay không?".

"Ngô Diệc Phàm".

"Có tôi, bây giờ nó chỉ khơi dậy chút xíu cho em biết. Thiên Liễm và Thiên Ảnh sẽ rất nhanh gọp chung với nhau, tới đó em nên chuẩn bị tâm lý".

"Anh nghĩ mình làm được".

"Tôi chắc sẽ làm hết sức em quên người tôi là không từ thủ đoạn sao?".

"Đồ chết tiệt, anh dám đến lần nữa chẳng còn mạng quay về".

"Tôi chờ em làm được gì tôi, vì trái tim em sợ hãi nên bây giờ cả mối thù gia tộc vẫn bỏ qua hết cho Trần Vĩ Đình đó sao, còn giúp hắn vượt qua bao chuyện. Cả hai người vẫn không quay lại được. TRIỆU LỆ DĨNH EM NHỚ CHO TÔI CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI SẼ DÀY VÒ VÀ KHIẾN EM ĐẾN TÌNH YÊU GIỮ GÌN BẤY NHIÊU NĂM TAN THEO GIÓ".

      Rời khỏi đó, cô ngã sụp xuống y nhanh tới đỡ lấy cô

"Cô không sao chứ".

     Nhìn y cô vô hồn vẫn im lặng cho y đỡ lấy. Dương Tử quan sát có chút nghi vấn nhìn Dịch Phong.

     Theo cảm nhận của phụ nữ cô gái này đã chiếm trọn tình cảm của anh ấy.

"Phong".

     Cô gọi làm Triệu Lệ Dĩnh giật mình thoát khỏi tay y đứng dậy

"Xin lỗi".

"Không sao, cô hình như không khỏe tay cô...".

      Máu vẫn nhỏ giọt cô lắc đầu bảo không sao.

"Lão đại".

      Lục Nhiên biết bây giờ tên khốn đó đến không đương giản gặp mặt lão đại tranh giành chức cụ của Thiên Liễm với Thiên Ảnh mà nó muốn tấn công tinh thần cô mà thôi. Tại sao mới giải quyết chút chuyện lại có cái khác lại tới.

"Chuẩn bị tối nay tôi muốn đi Ý, chúng muốn loại bỏ tôi sao? Triệu Lệ Dĩnh này chả sợ đám lão già kia".

      A Thiên kế bên thấy hết những cảnh đấu đá đáng sợ đang run rẩy

"Chị..hai...chị".

      Cô quay lại nhìn A Thiên rồi sực nhớ vội ôm lấy nó vỗ nhẹ

"Không sao, em quên đi, hắn sẽ không dám tới nữa đâu, chị sẽ bảo vệ em, đưa cậu chủ về phòng, tối cho thằng bé uống thuốc an thần". Lục Vũ đưa nó đi cô thở dài

"Hai người từ bây giờ không cần ở đây, về nơi của các người đi".

     Dương Tử vẫn nắm lấy tay Lý Dịch Phong, cô không muốn lôi người khác vào cuộc chiến sẽ mất mạng.

"Không, tôi không đi".

       Cô ngạc nhiên và mọi người cũng thế,

"Anh làm gì vậy? Rời khỏi đây đi...em sợ".

"Vậy em về với cha mẹ mình anh sẽ ở đây, nhiệm vụ của anh là chăm sóc A Thiên".

"Không cần đã có Lục Vũ và Lục Hiên nên anh đi đi".

"Tôi chưa nói đi mà, cô không phải đuổi thì đuổi mà lúc đầu đã muốn hợp tác với tôi như thế".

     Nghiêm giọng nhìn cô ánh mắt kiên định vô cùng, y đã biết mình đã sai nơi nào khi thấy người khác gặp nạn lại quay lưng bỏ chạy.

"Anh chắc chứ, sau này dù có hối hận cũng không ai thả anh đi vì nơi này không phải nơi bình thường, cuộc sống của anh không phù hợp nơi này".

       Cô vừa nói vừa được Lục Kỳ băng vết thương ở tay,

"Tôi chắc, lúc đầu là tôi sai làm nhiều điều gây hại cho mọi người nên tôi sẽ sửa sai".

   Lục Nhiên kế bên châm chọc, từ lúc gặp đã không ưa gì Lý Dịch Phong rồi...

"Sao chúng tôi tin anh chứ, một lần phản bội sẽ có lần hai".

"Anh không nên mỉa mai tôi, tôi thề với tên họ của mình lần này là thật lòng".

      Theo quan sát để lấy tin tưởng của 4 người được gọi là tứ long của Triệu Lệ Dĩnh, phải thề bằng máu của mình. Tay y đang chảy máu bởi cây dao lúc nãy y vừa nhặt được.

    Dương Tử hoảng hốt lấy khăn tay chặn lại để máu không chảy ra nữa, quát lớn

"Anh...Phong anh điên sao? Anh biết nơi này là nơi nào, cha mẹ anh sẽ ra sao khi biết anh suy tàn như thế này".

"Anh xin lỗi cha mẹ anh nhờ em chăm sóc đi".

"Anh thật ngốc, có phải anh yêu cô ta hay không".

     Ngón tay chỉ thẳng vào Triệu Lệ Dĩnh cô ta cũng rất giận, không phải họ mới là người yêu hay sao. Cả hai sắp tới sẽ kết hôn, giờ vì người con gái mới gặp lại nỡ phá hủy mối quan hệ gắn bó 13 năm trời.

      Lý Dịch Phong anh là đồ ngu hay là muốn làm anh hùng cho người anh yêu hả.

"Anh...anh...xin lỗi em".

"Em không thích anh xin lỗi, nếu anh không về em cũng sẽ ở lại".

"Chúng tôi không nuôi người thừa không có tác dụng với Thiên Liễm".

      Lục Nhiên khó chịu cô ta ở đây có lẽ rất phiền phức mà lão đại ghét nhất ồn ào.

"Thôi được rồi, hai người đi đi".

      Cô thở hắc ra, bắt buộc người chả biết chém giết đã vậy lại là người bình thường cứu bao người.

"Không đi".

       Đứng yên Dương Tử có lôi vẫn chả nhúc nhích, Lệ Dĩnh âm thầm nhìn hai người, con người có phải luôn thế.

      Lúc trước tính cố chấp rất giống y, có phải cô...lúc lâu sau cô ói ra rất nhiều máu... y lo lắng hất tay Dương Tử đi về phía cô.

"Lại tái phát sao? Đây là lần bao nhiêu rồi".

"Cái gì mà bao nhiêu lần, tôi không sao, các người mau đi tôi đổi ý là chỉ có cái xác đem về đấy".

"Tôi biết cô sẽ không giết tôi".

"Anh biết đấy tôi chưa nói chơi".

"Tôi biết, lời em là trời nhưng tôi chả sợ".

"Anh ngốc hay là thông minh mà lựa chọn bên tôi".

"Và như câu nói lúc đầu gặp cô tôi đã nói, bác sĩ thì không ngại chết nếu cứu lấy bệnh nhân. Nói cho cô biết bệnh cô tôi có cách chữa hơn là cố chấp đuổi tôi đi, hy sinh mạng của mình".

"Anh chữa được cho lão đại sao".

       Lục Nhiên cùng Lục Kỳ vui mừng nắm vai hắn hỏi

"Đúng, nó chỉ ép chất độc mấy năm trước, nếu tôi thay lọc máu và giải độc khi thay máu sẽ khỏi, nhưng quá trình rất lâu".

"Không sao, cứu được lão đại anh là người hùng của chúng tôi, tôi không muốn cô ấy đau đớn như thế này được".

"Tôi sẽ cố gắng".

      Cô ngất đi tự lúc nào, y bế cô lên đi về phòng của mình vẫn cố nói cho Dương Tử

"Anh sẽ xin lỗi cả hai gia đình, vì lúc này anh biết anh sống trên đời cũng có mục đích để anh theo đuổi".

      Cô ta tức giận nắm chặt tay môi cắn chặt, mới không gặp mấy tuần mà y lại xa cách và yêu một kẻ xã hội đen. Phong... anh điên rồi.

"Cậu tin anh ta sao? Cậu ta xém chút...".

"Tôi tin anh ta...ánh mắt đó không có ở người bình thường".

"Tôi cũng không biết tin được hay không, lão đại được cứu vậy tôi tạm tin".

"Hắn có lẽ trung thành nếu được đào tạo làm thành viên tứ long chúng ta".

"Lục Nhiên anh muốn cho anh ta vào nhóm, phải không anh điên rồi".

      Lục Kỳ kinh ngạc lời nói này tỉnh bơ luôn, ai biết lão đại có cho hay không.

"Lão đại sẽ cho".

      Nằm trong phòng mắt cô nhíu chặt lại, y xoa nhẹ an ủi nắm lấy tay cô đau lòng.

"Em bao giờ mới biết tôi yêu em đây".

-........

"Hay em cho rằng tôi không đáng tin vì tôi hãm hại em".

      Y vẫn độc thoại làm khung cảnh này ai nhìn vào cũng rất đẹp, nam thanh nữ tú nắm chặt tay ôn nhu trao ánh mắt say đắm cho người con gái đang nhắm mắt kia.

"Tôi nói cho em bí mật, thiên tài như tôi đã yêu em cái nhìn đầu tiên đấy, ai tin rằng tôi lại yêu em. Qua nhiều ngày gặp em, em vô tình lạnh nhạt trao ánh mắt chán ghét nhìn lấy tôi. Lúc đó tôi muốn hét lớn em hãy chấp nhận tôi. Cách em nhìn Trần Vĩ Đình làm tôi ghen tỵ, em yêu hắn làm tôi ghen, nhớ nhung hắn làm tôi hận. Hận sự lãnh đạm em giành cho tôi, hận tôi đến trễ cho em yêu tên đó trước. Bây giờ tôi nên làm sao em chấp nhận tôi, rất khó chấp nhận đúng chứ? Tôi biết em không yêu tôi".

"Vĩ Đình...Vĩ Đình...anh đừng đi...xin anh...em tha thứ...đừng đi".

      Tiếng thì thầm làm y tức giận, nhìn người con gái vô tâm này, lúc mơ em vẫn gọi hắn sao. Không nghĩ nhiều cúi người hôn lấy môi cô. Người kia mở mắt thấy người trước mắt cười rất đẹp

"Em yêu anh, Đình".

     Y dừng lại đau khổ ngắm khuôn mặt cô, đã sai thế cho em tin hắn ở đây mà toại nguyện trái tim gào thét muốn em của tôi. Cứ thế cả hai ôm nhau hòa quyện lẫn nhau, kí ức không đẹp thì bây giờ cùng nhau tạo dựng.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ