Ngoại truyện 2: Lý Tử Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Lý Tử Dực: Cuộc sống của hũ nữ.

3 năm sau....

Từ khi bị bắt đến nơi này, mà khoan không phải là bắt mà cô suy nghĩ lúc đầu. Chứ giờ là tự nguyện. Ai đời cô lại yêu thích nơi này muốn đuổi mặt dày ở lại.

Vì sao à, vì nơi đây là mơ ước cũng là hạnh phúc lúc nhỏ cô ao ước. Gặp lại vị thiếu niên dưới mưa khóc lóc trước mộ mẹ làm cô nhớ mãi.

Giờ thì hay rồi Tiết Sam Sam cả ngày quấn lấy người kia như bạch tuột.

Ai đời hủ nữ chưa chạm vào mùi vị đàn ông như cô lại thích âu yếm người này. Qúa nực cười.

"Tử Dực...cùng em..cùng em đi shoping. Anh không đi. Em nghĩ chơi anh ấy...ba em nói nếu anh chỉ cắm đầu vào làm việc...em về với ba...em về đó nha".

Tiếng nũng nịu làm Lý Tử Dực buồn vui lẫn lộn ai đời có cô gái lúc đầu có sợ có bất an lại đến bước này.

"Tiết Nhi, em ngoan anh gần xong. Em ngồi đó anh sẽ kí hết mấy hợp đồng này rồi chúng ta đi".

Hắn là cười lấy lòng cô bé con của mình. Mọi ánh mắt nụ cười của cô quan trọng hơn.

"Anh hứa, dám thất hứa coi chừng đó nha".

Cô mỉm cười tỏa sáng, hắn chỉ biết lắc đầu bé con lại thế. Nhưng hắn nguyện dâng bản thân lụy vào đó. Cuối cùng cả hai đã vào nơi shoping của siêu thị dưới danh nghĩa của Thiên Liễm.

Cô gái nhỏ tinh lực rất dồi dào nha. Mấy bữa trước còn không xuống giường nổi kia mà, hay là phạt hắn thế. Lôi hết chỗ này cứ lóe sáng mua rất nhiều đồ.

Còn là đồ của hắn và gia đình của cô, còn cô thì nói không cần gì nhiều.

Đồ ngốc như cô không giống như lũ đàn bà ỏng ẽo kia. Khó chịu suốt chỉ biết trưng diện cho mình.

"Tử Dực, anh thấy cái này thế nào? Mọi người sẽ thích chứ?".

Hắn đứng im trưng vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ chưa bao lâu cô nhíu mày, gần đó có cô gái mấy ngày trước gây nhau với cô nha. Lao thẳng về phía trai gái kia hắn cũng chẳng cản nổi.

"Quả là đất này tròn lại gặp nhau rồi?".

Cô gái kia cũng đâu thua kém chống hông khó chịu

"Cô lại muốn gì nữa. Do cô mấy ngày trước chọc lấy tôi. Hết đồ lại dành đồ người khác, bạn trai cô không mua cho hả?".

Ngọc San Vi hét lớn chả có nể mặt hắn phía sau gì cả. Ai lại không biết hắn mà giận là có gì đó...khó coi.

Chưa định hình thế nào, hắn bỡ ngỡ cô gái này...cô gái này.

"Mẹ...mẹ...sao có thể?".

Hắn như chết trân, Tiết Sam Sam thì quá bứt xúc nắm cánh tay của hắn kéo lại ủy khuất như chú chó nhỏ.

"Anh lấy công bằng cho em. Cô ta rất quá quắc nha. Dám nói chúng ta như thế. Tử Dực...Tử Dực".

Nói ra tầm mắt để ý hắn ngay cái không thèm thường ngày cũng thành quan tâm. Ánh mắt kia là sao?

"Im lặng, nháo đủ chưa?".

Lần đầu sao bao nhiêu ôn nhu cho cô. Đây là...giận dữ

"Anh quát cái gì. Em chỉ là...chỉ là...".

Sự tức giận nhen nhói trong lòng cô. Hắn sao thế này. Cô gái này là ai? Sự bình lặng cô là nhất như mất hết.

"Xin lỗi đi. Ở đây quát làm cái gì?".

Trần Dật Thần xuất hiện sau lưng Ngọc San Vi. Cô gái kia quay lại nhìn vẻ mặt đen, lại cứ nghĩ là mắng cô nên tức giận.

"Anh nói cái gì? Anh dám nói lại không? Kêu tôi xin lỗi. Có lộn không hả? Cô ta là hiểu lầm tôi mới nháo loạn. Tôi chưa có động vào ả. Anh ăn nói mất lịch sự thế này sao?".

Trần Dật Thần nhíu mày, cô gái này uống nhầm thuốc hả? Anh có nói cô đâu, chỉ muốn giúp cô giải cơn tức mà bị đổ oan.

"Anh không có. Anh là nói...nói cô ta mà".

"Tôi chẳng cần anh giải thích. Nhà họ Trần muốn tôi làm dâu mơ đi. Tôi chính nói cha mình là các gia tộc hắc đạo các người chả ai thân thiện. Tôi vì làm ông ấy vui đi theo anh. Vậy giờ, nhìn lầm rồi. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngọc San Vi này cấm anh".

Xoay lại phía Tiết Sam Sam vội cúi đầu. Mấy chục năm nay đây là nỗi xấu hổ với cô nhất. Đám vệ sĩ thấy đại tiểu thư của mình cúi đầu như chết trân.

"Là tôi không đúng. Ngọc San Vi... xin lỗi hai người. Lần trước là do bị cô hiểu nhầm. Là một kẻ gây ra thôi. Lúc đó không hiểu chuyện, tranh cãi. Thật ra muốn xin lỗi mà vì tự tôn quá cao. Giờ thì cô không để bụng được chứ".

Ngọc San Vi nở nụ cười, nắm cánh tay Tiết Sam Sam lắc qua lắc lại tỏ vẻ hối lỗi.

Còn cô vì bản tính chỉ hù dọa ra vẻ nhờ cậy thế Lý Tử Dực mà thôi. Đành cười bỏ qua. Thôi cô ấy là không có lỗi mà.

"Tôi không để tâm. À cô là Ngọc San Vi hả?".

"Ừ, chào cô. Nếu không lầm cô là Tiết Sam Sam bảo vật quý của Thiên Liễm đại thiếu gia Lý Tử Dực".

Như bạn cũ mà nói ra, Lý Tử Dực như còn ngây ngất bởi vẻ ngoài của Ngọc San Vi giống hệt mẹ hắn vậy.

"Cô biết sao?".

Vẻ ngây ngại này làm Ngọc San Vi cười trêu chọc.

"Tôi biết nhiều hơn cô. Cả Triệu Lệ Dĩnh mẹ anh ấy nữa. Nói cho cùng chúng tôi có cùng khuôn mặt đúc ra đấy".

Lý Tử Dực như thấy dây thần kinh muốn bứt ra, cô gái này thật ra là ai.

"Mẹ Dĩnh sao? Cô biết mẹ anh ấy? Khoan...cô...".

Giờ mới hóa đá đó giống nhau đến lạ. Người giống...mẹ anh ấy chết kia mà.

"Tôi không biết sinh ra đã thế này. Có thật bản sao chả biết. Lý Tử Dực tôi cho anh biết hợp đồng chứng khoán Wall tôi đã nghiên cứu kĩ. Sẽ hợp tác coi như bù đắp lại ân tình khi xưa đi".

Nở nụ cười bỏ đi. Trần Dật Thần giờ mới nhìn Lý Tử Dực như muốn nhấn chìm hắn luôn.

"Rất lâu mới gặp. Em trai không cùng cha cùng mẹ".

Rồi theo cô gái bất mãn hắn đuổi theo.

Ai biết số hắn khổ theo cô gái nóng lạnh thất thường nhất thế kỉ. Lý Tử Dực nhìn theo hướng hai người.

Bao nhiêu suy nghĩ chiếm trọn. Hợp đồng Wall là của thiên kiêm lạnh giá được mệnh danh. Hoa hồng bất tử, lại có nét giống mẹ hắn chứ.

"Anh...Tử Dực".

Sao nãy giờ hắn cứ ngơ ngơ làm cô có chút tủi thân.

Hết ý nghĩ về người kia, có thời gian điều tra lại. Khuôn mặt bầu bĩnh khó chịu lên mặt làm hắn buồn cười.

"Em ghen rất đáng yêu?".

" Ai thèm ghen. Mà anh thích...thích cô gái đó hả...không phải do".

Búng trán cô ngốc mập mạp một cái.

"Ngu ngốc. Anh thấy ngạc nhiên. Người đó rất giống mẹ...và cảm giác bên mẹ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Quên là người con trai lúc nãy còn vẻ quan tâm cô ấy sao? Anh động vào không chỉ hắn nổi giận mà cha anh cũng trừng phạt anh".

Lãnh khốc vô tình trên thương trường thì Lý Tử Dực vẫn mang nỗi sợ hai kẻ.

Là Lý Dịch Phong cha hắn và người anh trai không cùng huyết thống Trần Dật Thần.

"Anh cũng biết sợ".

Được diệp trêu ghẹo nên nấng nước khiến hắn đen mặt.

"Em càng ngày to gan. Bộ em chưa biết chưa gặp quan tài chưa đổ lệ hả?".

Chọc tay vào eo ôm cô lại gần chọc lét khiến cô muốn rơi nước mắt xin tha.

Dù sao tính cách này cô quá hạnh phúc là gặp lại hắn và được yêu thương nuông chìu quá thỏa mãn. Chỉ cần biết thế gian này có hắn quá đủ.

"Lý Tử Dực, em yêu anh".

" Anh biết. Anh yêu em. Tiết Sam Sam".

Mẹ con đã tìm được cô ấy. Cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Mong sao lần này mẹ sẽ hạnh phúc.

Cha năm đó xa mẹ 15 năm trời, mối lương duyên lần này, hãy nắm chắc. Cha và mẹ có kết chẳng đẹp chút nào. Dù là trước đây hay lúc hai người gặp là nghiệt duyên.

Thì bây giờ hãy hạnh phúc đừng như trước, cố chấp mà sai lầm.

Trần Dật Thần, em tin anh sẽ không buông bỏ lần nữa. Cha mẹ hãy hạnh phúc.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ