Hối tiếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Lời nhắn ]
Tôi là một con nghiện Mitsuri nên mong khi các bạn đọc cũng lọt hố Mit cùng tôi =))
Tôi ship khá nhiều người với Mit nhưng tôi ưng cặp này nhất, thế cuối cùng là tôi viết về cặp ObaMitsu =Đ
Truyện mang tính chất giải trí cho người đọc vì vậy nếu độc giả các bạn đọc mà thấy có ức chế thì hãy thoát ra ngay lập tức ="D
Ôk được rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ !!

.
.
.
Mờ mờ ảo ảo, gương mặt em thấy cuối đời chính là anh. Anh dưới ánh ban mai đẹp hơn tất thảy những gì em đã thấy. Bàn tay ấm áp của anh ôm trọn lấy em. Anh mỉm cười như xoa dịu em. Anh chính là tia nắng sưởi ấm cho quãng đời ngắn ngủi của em.. Em yêu anh.. Nhưng thật tiếc làm sao, cho đến tận phút lìa đời em vẫn chưa được yêu anh.

Tại sao vậy Kanroji Mitsuri? Là vì em đã chết à ?
Ừ. Là do lúc còn có thể bên nhau, còn có thể trao lời hẹn ước, còn có thể nói " Em yêu anh rất nhiều " em lại không làm. Đáng lẽ ra em sẽ phải trân trọng anh Iguro. Nếu được sống dậy thoát khỏi cái chết này, em nguyện sẽ quan tâm anh, chăm sóc anh, cười đùa cùng anh. Chỉ cần còn sống anh muốn điều gì em cũng thuận ý nghe theo.

Những ước muốn này là muộn màng ? Vâng. Chúng quá đỗi muộn màng. . .

Giờ đây khi máu đổ tràn lan, mi mắt đã hoen lệ sầu em mới biết thốt lên lời yêu anh. Em xin lỗi. Hai tay của em đã không còn có thể vươn tới ôm chầm lấy anh nữa rồi. Em chỉ có thể nằm trong vòng tay của anh mà thoi thóp từng giây. Em thân là một trụ cột thế mà lại không thể nào làm tròn bổn phận. . . Nhìn anh kìa. . . Sao anh lại đầy vết thương vậy ? Sao máu anh lại tuôn không ngừng ? Sao anh không còn cất tiếng trò chuyện cùng em ? Ha !! Em biết rồi anh Iguro!! Anh đang ngủ đúng không ? Anh vốn chỉ đang ngủ thôi đúng không ? Mặt Trời đã lên rồi anh à. . . Sao anh không tỉnh dậy ? Sao vậy hả anh ? Dậy đi anh. Dậy đi anh. Dậy đi anh.. Đừng ngủ mà.. Xin anh đừng ngủ mà.

Anh đi thật rồi. Đi thật rồi.
Em ước gì có thể nhấc đôi tay vô dụng này lên để ôm lấy anh. Em muốn được nhìn anh cười, muốn nhìn anh mở mắt ra. Chỉ vậy thôi anh.. Chỉ vậy thôi.

Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Xà trụ Iguro Obanai được tìm thấy chết bên cạnh nhau. Những vết thương vẫn cứ đổ máu không ngớt, người thì đã đi từ lâu. Mitsuri, cô ấy nằm gọn trong vòng tay của Obanai. Miệng thì vẫn cười nhưng lòng thì đã nát. Không thể gọi đây là một cái kết có hậu cho đôi uyên ương này càng không thể bảo đây là kết không có hậu. Họ chết khi ôm được đối phương lần cuối, chẳng phải là quá thích đáng rồi sao ? Không.. Mối tình này còn đang dang dở.. Ta sẽ viết phần tiếp theo của nó nhé ?
.
.
.
Trước mắt hắn là một màu đen thẳm, hắn đã chết rồi, giờ sẽ đi về đâu ? Không lẽ người như hắn lại đi về cõi địa ngục tối tăm ? Tại sao thứ hắn nhìn thấy không phải là chốn bồng lai tiên cảnh mà chỉ là một màu đen như mực ? Hắn thật chẳng hiểu được nhân sinh này... Nhưng hắn biết được một điều, rằng hắn ở đây một mình. Trong vòng tay hắn không còn có bóng dáng người hắn yêu thương. Nhớ lúc sắp chết, hắn đã ôm chặt nàng, thế mà bây giờ chỉ riêng mình hắn ôm nỗi khốn khổ này. Không có tiếng cười tiếng nói của nàng, thật quạnh hiu. Có lẽ đây đích thực là địa ngục. Có lẽ hắn sẽ phải tới đây để chuộc tội. Chuộc đi mọi lỗi lầm hắn phạm phải khi còn sống. Hắn tuyệt vọng bước từng bước nặng nề về phía trước. Nơi khoảng không vô định, chỉ là một màu đen không hình không dáng. Đột nhiên từ đằng sau hắn vang lên tiếng gọi quen thuộc. Hắn vội quay đầu lại, sắc đen u thẳm lúc nãy bỗng chốc trở thành bầu trời xanh biếc. Hắn đã nghĩ thông rồi.. Nơi này không phải địa ngục, vốn dĩ là thiếu y hắn chỉ cảm thấy xung quanh như địa ngục.

" Anh Obanai - san !!! Đợi em vớiii !! Đừng đi một mình như vậy mà !!! "

Nàng lấy hết can đảm mà hét lớn, chạy nhanh về phía y. Hàng mi đẫm lệ sầu, bờ má đào ửng hồng. Nàng lấy đà nhảy đến ôm chặt y, vỡ òa khóc nức nở. Vòng tay nàng siết chặt y lại, nàng sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không rời xa y thêm một lần nào nữa. Khi mở mắt ra, nàng không thấy y, từ tận tâm nàng đau nhói lên từng cơn. Nhắm mắt lại mở mắt ra, nàng vẫn không thấy y. Bối rối tột cùng, nàng chạy đi tìm. Giờ tìm được rồi, tìm được rồi, y sẽ lấp đầy trái tim héo mòn của nàng. Nàng sẽ không để mất y một lần nào nữa.

" Tìm thấy anh rồi !! Em tìm thấy anh rồi Obanai - san... Đừng rời xa em nữa.. Obanai - san ... Đừng rời xa em.. "

Hắn nghe nàng nói, thâm tâm xao động, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Hắn yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Hắn vốn muốn chết để có thể xứng được bên nàng. Giờ hắn đã chết rồi thì còn luyến lưu điều chi mà không dám bên nàng ?Còn gì khiến hắn phải chần chừ mãi ? Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, hắn yêu nó, yêu hết tất thảy những thứ thuộc về nàng. Không còn gì là chướng ngại cho tình yêu của hắn nữa rồi. Tất cả nút thắt đã được gỡ bỏ, hắn sẽ được ở bên nàng mãi về sau.

" Kan-... Mitsuri - chan, tôi sẽ không rời xa em nữa đâu.. Sẽ không bao giờ rời xa em dù nửa bước.."

Hình dáng đôi uyên ương ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Nước mắt bây giờ vẫn rơi, nhưng lần này là vì quá đỗi sung sướng. Họ như quyện vào nhau hợp lại một thể không bao giờ xa rời... Gió thoáng qua nơi đây, bọn họ theo gió mà tan đi vào hư vô.
.
.
.
.
" AAAAAAAAAA- . . . Lại nữa rồi sao...?!! "

Kanroji Mitsuri ngồi bật dậy, tóc tai lòa xòa, áo quần xộc xệch. Bờ má ửng hồng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước trong vô định. Khóe mắt ứa lệ, nàng bật khóc. Khóc nức nở không thể kiểm soát, tay nàng không ngừng lau đi dòng dệ chảy dài trên má. Không phải vì sầu khổ, không phải vì đau đớn thể xác. Nó chỉ đơn giản là tự dưng trào ra không nguyên do. Đáng lẽ ra nàng sẽ rất bối rối nhưng ngược lại, việc này đã quá quen thuộc.

" . . . T-trễ..g..iờ..m..ất.....t-thôi !!"

Nàng chẳng còn nhớ việc này diễn ra từ lúc nào nữa rồi, chỉ biết rằng nó đã phá hủy buổi xin việc của nàng. Vào mỗi đêm thứ bảy, nàng đều mộng thấy một người. Người đó mặc đồng phục khá quen mắt và khoác lên thân chiếc áo haori kẻ sọc. Kì lạ là lại còn quấn băng quanh miệng đã vậy còn có một con rắn trên vai. Và như mọi lần, khi thức giấc, nàng sẽ òa khóc như một đứa trẻ. Cứ khóc không ngừng. Nàng không biết giải pháp dù đã đi tìm rất nhiều người giúp đỡ. Bác sĩ tâm lí, thầy bối, nhà tiên tri,.. Tất cả điều nàng làm đều không có tác dụng. Thút thít thút thít, nàng vừa khóc vừa nói ngắt quãng từng đoạn. Một hồi lâu khi nắng đã lên, chim đã thôi hót chào sáng ban mai thì những giọt sầu chết tiệt ấy mới ngừng. Nàng vội vàng sửa soạn lại mọi thứ thật chỉnh đốn. Khoác lên tấm thân mảnh mai một chiếc áo sơ mi trắng và cái váy kẻ sọc đỏ. Vẫn là mái tóc anh đào, nàng nhanh chóng thắt bím lại. Đeo lên vai túi xách handmade nàng được tặng từ một người bạn thân. Mang vội đôi giày thể thao mang sắc tối u thẳm rồi nhanh chân bước ra khỏi căn hộ nhỏ mà nàng ở.

[ Rengg Rengg ]

Túi áo nàng rung rinh, lóe sáng lên. . . À, là chiếc điện thoại của nàng đang reo hò. Nàng vừa chạy, vừa lúng túng lấy điện thoại ra nghe máy.

[ Mitsuri - san !!!! Chị đi tới đâu rồi vậyyyy ??? Muộn quá rồi chị ơiiiiiii !!! ]

Vốn đã vội giờ lại càng vội hơn, nàng chạy hối hả đến tiệm cafe mà nàng sẽ thử việc. Thở một cách cực nhọc mà đáp lời y.

" Sora - chann chị chỉ vừa ra khỏi nhà thôiii !!! Xin lỗi em !!! Đợi chị nhé !! Chị tới ngay đâyyyyyy !!!! "

Nàng cúp máy, chỉ để tâm đến con đường đang đi mà chạy tiếp. Chạy thật nhanh, nhanh như én lượn lờ trên trời cao. Dáng người mỏng manh của nàng lại có thể nhanh nhẹn đến bất ngờ. Tâm trạng của nàng càng ngày càng tệ đi, nguyền rủa "căn bệnh" khốn khiếp mỗi chủ nhật lại tái phát ấy. Đi trên đường, nàng luôn miệng lẩm nhẩm cái địa chỉ tiệm cafe Heriana. Mi tâm láo liên nhìn xung quanh. . . Rốt cuộc vẫn là lạc đường.

" KYAAAAAAAAAAAAA- TẠI SAO MÌNH LẠI BỊ LẠC THẾ NÀY ??????!!!!!? Chẳng phải mình đã đi đúng theo bản đồ rồi sao ??????!!!! "

Đúng thật là nàng đi không lệch hướng nào bản đồ đã định.. Nhưng tiếc thay tầm bản đồ này bị lỗi. Là do nàng xui xẻo chăng ? Không. Là quá mức xui xẻo.

" Ahhh- Toang toang toang !!!! Đã 9h rồi mình vẫn chưa đến tiệm Heriana được nữa !!!! Trễ hẹn rồi bọn họ không nhận mình thì sao đâyyy ??? "

Lo lắng, sợ hãi, bối rối hội về một hoàn cảnh chỉ có thể trở thành bất lực. Nàng chịu thua trước số phận, ngồi bệt xuống vỉa hè. Vò đầu nghĩ cách thoát khỏi cảnh éo le này. Bỗng một bóng người thoáng qua nàng. Nàng cứ như vừa bị giật điện, vội ngước đầu nhìn người vừa đi qua . Lạ lùng thật. Hắn chẳng phải kẻ xuất hiện trong giấc mơ của nàng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro