Chap 10: Nổi điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cương Ái Tân mặt mũi không còn khí sắc nhìn máy tính lại nhìn người đàn ông đứng ở ban công.

- Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ.

- Chuyện này cũng bình thường. Tôi biết cô sẽ phản ứng như vậy nên mới nói trước.

Ái Tân tức giận nghiến răng nghiến lợi.

- Sao mặt mũi anh bình thường quá vậy.

Lạc Ca nhếch môi nhìn cô cười.

- Bởi vì tôi lên báo rất thường xuyên.

-----

Phí Thị.

Phí Diêu ngồi trước bàn làm việc gương mặt lạnh lùng tản mác sát khí.  Nhã Ý đứng một bên tay chân mền nhũn vì sợ hãi.... Phí Tổng nổi giận thật sự rất đáng sợ.

- Hủy cuộc họp chiều nay đi.

- Vâng.

-----

Lạc Ca ngồi ở phòng Vip ở quán Bar nổi tiếng nhìn Thiên Vũ...

- Cậu thật sự đã lên giường?

- Vũ cậu nói cái gì vậy?

Thiên Vũ thở dài nhìn ly rượu trên tay ánh mắt ôn hòa nhã nhặn.

- Tin đồn là thật. Cậu thực sự đã ngủ với Ái Tân.

Lạc Ca bật cười vừa định trả lời liền lơ đãng nhìn ra hướng cửa. Ánh mắt anh liền sáng lên bộ dạng lãng tử nhìn bóng người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng trước cửa.

- Mùi vị không tệ. Mặc dù đã từng mang thai nhưng chỗ đó vẫn còn rất khít.

Thiên Vũ chau mày nhìn Lạc Ca.

- Cậu điên rồi.

-----

Buổi tối.

Ái Tân mệt mỏi tìm chìa khóa mở cửa. Cả ngày hôm nay cô ở trong khách sạn cho đến khi đám phóng viên tản ra mới có thể chạy thoát.

" Cạch "

Ái Tân mệt mỏi đi vào trong nhà, cô không bật đèn cứ như vậy ném túi ra sàn rồi ngồi lên ghế tháo miếng dán chân.

Bỗng Ái Tân giật mình hình như cô đang ngồi trên đùi người đàn ông, Ái Tân bật đứng dậy  hoảng loạn muốn chạy đi liền bị một bàn tay thô to của người đàn ông dùng sức kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng ngực hắn. Ái Tân có chút hoảng hốt dãy dụa một hồi nhưng sau đó mùi bạc hà nam tính quen thuộc trên người đàn ông xộc thẳng vào mũi.

Ái Tân ngơ ngác đứng hình mất mấy giây. Cô nằm trong lòng người đàn ông mãi cho đến khi anh đẩy cô ra .

Đèn bỗng sáng lên, Ái Tân không thích nghi kịp nên lấy tay che trước mặt. Thân ảnh người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt.

- Sao anh lại vào được đây.

- Cô đi đâu về?

Ái Tân bỗng cảm thấy lạnh lẽo sau gáy. Cô đứng bất động tại chỗ.

- Tôi.. Anh không cần biết.

Gương mặt người đàn ông bỗng tối sầm lại, cả người tản mác mùi muốn giết người. Phí Diêu hai mắt đầy lửa giận hắn đi lại gần cô.

- Không cần tôi biết?

Ái Tân sợ hãi lùi về sau, cô mặt mũi tái mét nhìn người đang ông đang rất tức giận.

- Tôi đến nhà bạn chơi?

Câu nói vừa phát ra cả người Phí Diêu càng u ám hơn.

- Bạn Lạc Ca?  Ngữ Khí Phí Diêu lạnh đến âm độ.

Ái Tân nuốt nước bọp lùi ra sau... Cứ lùi mãi cuối cùng lưng cô đã chạm đến tường.

- Tôi với Lạc Ca không có gì cả. Tất cả chỉ là tin đồn.

Phí Diêu nghe xong liền muốn phát điên lời nói biến thái của Lạc Ca lại vang lên trong đầu. Hắn tức giận gầm từng chữ một.

- Tôi đã từng cảnh cáo cô không được qua lại với tên Lạc Ca. Cô không nghe thấy?

Cằm của cô bị người đàn ông gắt gao bóp chặt. Ái Tân nhịn không được hai mắt long lanh vì đau.

- Hừ.. Tôi chỉ mới rời đi không bao lâu. Cô đã không chịu nổi mà phải tìm người đàn ông khác để thỏa mãn phóng đãng của mình sao.

Câu nói vừa phát ra, nước mắt của Ái Tân cũng vội rơi xuống. Cô kéo tay anh ra tức giận tát mạnh lên mặt Phí Diêu.

" Chát"

- Cho dù tôi có phóng đãng cũng không phóng đãng với anh. Anh không có quyền xúc phạm tôi.

Phí Diêu tức giận ôm lấy Ái Tân ném mạnh lên sofa khiến lưng cô như bị bẻ gãy. Cô còn chưa kịp phản ứng thì áo váy đã bị xé " Roạc " tả tơi.

Cô ngơ ngác nằm dưới thân người đàn ông nhìn Phí Diêu đang nổi điên xé áo quần cô. Hắn cúi đầu xoay người cô dò xét...

Ái Tân nhịn không được mà tủi hổ cắn răng khóc. Trong mắt người đàn ông này thì cô là loại phụ nữ chỉ chực chờ lên giường với đàn ông thôi sao.

Bỗng..

- Á... Ưm.. Ư

Ái Tân khóc không ra nước mắt cô nắm chặt lấy thành ghế cắn răng cảm nhận có vật lớn đang xâm phạm vào bên dưới của cô.

Phí Diêu không nói lời nào trực tiếp đâm thẳng vật lớn vào sâu bên trong cô. Không có khúc dạo đầu chỉ có khô khan... Làm sao cô có thể thích nghi với vật lớn được.

Đau... Đau đến mức có cảm giác thân dưới của cô đang rách ra.

Phí Diêu nhìn Ái Tân đang đau đớn nằm dưới thân nhưng anh không hề động lòng mà lại ra vào mạnh mẽ liên tục bên trong cô.

Ái Tân nhịn không được rên lên đau đớn.

Phí Diêu nhếch môi cười.. Ánh mắt tức giận đến cực độ.

- Cô còn không nhận mình là loại phóng đãng. Hét to lên chi tôi.

- aaaaaaa

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro