Chap 14: Áo ngực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Gát Les

Chap 14: Áo ngực?

Ái Tân mệt mỏi đến công ty làm việc, cô nhịn không được xoa xoa phần ngực đang đau buốt của mình.

Vì Phí Diêu nằm trên ngực cô cả đêm nên bây giờ nó đang sưng lên rất đau khiến cô không thể nào mặc áo ngực.

Lạc Ca thấy cô nhăm nhó đi vào liền nhếch môi cười.

- Sao vậy?

- Anh khỏi bệnh rồi sao.

- Cảm ơn cô .

- Tăng lương là được. 😐

Lạc Ca nhíu mày nhìn Ái Tân đang rất khó chịu...

- Cô bị ốm sao.

Cương Ái Tân lắc đầu quay trở về bàn làm việc của mình bên góc phải của phòng.

- Tôi chỉ hơi mệt.

Lạc Ca nhíu mày. .

- Lạ thật. Hôm qua Phí Diêu cũng bị ốm. Mọi người đều bị lây bệnh hay sao...

Ái Tân thở dài không thèm trả lời. Ai có não đều có thể biết mà. 😁

------

Phí Thị.

Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc, mùi cơ thể của Ái Tân vẫn thoang thoảng bên mũi khiến hắn không thể tập trung. Bỗng Mạt Hiểu từ ngoài đi vào...

- Phí Tổng. Nhạ tiểu thư muốn gặp ngài.

Phí Diêu nhíu mày. .

- Nhạ Phí Phí.

-----

Tại nhà hàng Vân Lộc nổi tiếng.

Phí Diêu lạnh lùng phong thái đĩnh đạc trầm mặc có chút ma mị tựa người ra sau ghế nhìn người con gái xinh đẹp trẻ trung trước mặt.

- Có chuyện gì?

Nhã Phí Phí mặc bộ váy đen đủ kín đáo xinh đẹp ngồi đối diện Phí Diêu. Cô cắn môi nhìn anh.

- Tôi nghe nói Lạc Ca bị ốm.

- Cô yêu. Vậy sao không đồng ý.

Nhã Phí Phí cười nhẹ, ánh mắt có chút xót xa.

- Phí Tổng. Lạc Ca là anh rể tôi.

- Nhưng người Lạc Ca muốn lấy là Nhạ Phí Phí cô không phải Nhạ Kì.

Nhã Phí Phí gương mặt bỗng cười Chua chát.

- Tôi rất yêu anh ấy. Nhưng Nhạ Kì cũng rất yêu Lạc Ca.

Bỗng từ phía xa tiếng người đàn ông đục khàn vang lên.

- Phí Phí.

Nhạ Phí Phí giật mình nhìn thân ảnh Lạc Ca đang chạy lại gần liền bất ngờ nhìn qua Phí Diêu.

Phí Diêu không nói gì ánh mắt chỉ chú ý nhìn người phụ nữ đang chạy sau Lạc Ca. Ái Tân cô không mặc áo ngực?

Lạc Ca không nói lời nào chạy đến ôm lấy Nhạ Phí Phí. Anh ôm cô rất chặt cả người run rẩy thở dốc.

- Nhạ Phí em đừng trốn anh nữa. Đừng trốn anh nữa có được hay không.

Nhạ Phí Phí cố nén đau lòng ánh mặt, lạnh tanh nhìn gương mặt anh đã tiều tụy đi nhưng lại nhịn không được ứa nước mắt.

- Phí Phí, anh không kết hôn với Nhạ Kì. Anh không muốn.

- Nhạ Kì đã mang thai. Anh đừng cố chấo như vậy.

- Nhưng anh yêu em.

Lạc Ca tức giận mếu máo hét lên. Anh chưa từng lên giường với Nhạ Kì như vậy có khả năng mang thai sao. Nhạ Phí Phí sao cô không chịu tin anh?  

Lạc Ca không nói gì nữa quay sang nhìn Phí Diêu nháy mắt cảm ơn rồi  ôm ngang lấy Nhạ Phí Phí rời đi.

Ái Tân đứng ở phía sau nhìn đôi uyên ương bị chia cắt cả người liền sởn cả gai ốc. Bỗng cô nhớ ra mình đến đây bằng xe của Lạc Ca lại vì vội vàng mà không mang theo tiền liền quay người muốn đuổi theo.

- Lạc Tổng, còn tôi nữa...

Phí Diêu nhíu mày nhìn người con gái đang sải chân thon dài định đuổi theo anh liền đi tới ôm cô lại. Tay anh vô tình cảm nhận rất rõ da thịt mền mại nơi ngực của cô.

Ái Tân hoảng hốt đẩy anh ra,  quay lại cố nhẫn nhịn muốn mắng chửi anh một ngàn lần.

- Anh giữ tôi lại làm gì.

- Ai có mắt cũng đều thấy họ cần có không gian riêng.

Ái Tân uất ước nhìn ra Cửa, cô từ khi nào lại biến thành vật hi sinh thế này.

Ái Tân nhìn thấy người đàn ông đang đi tới liền nhanh chân ngồi lên ghế. Bất quá ngoan ngoãn biết điều một chút sẽ sống lâu hơn. Mẹ cô còn chưa được phẫu thuật cô không thể để tên họ Phí này bóp chết được...

Phí Diêu có chút bất ngờ đi lại gần cô,  anh nhìn cô rất lâu bỗng ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Ái Tân có chút khó hiểu lắp bắp nhìn anh hỏi.

- Tôi lại làm sau gì sao.

Phí Diêu bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế ánh mắt vẫn sâu thẳm khó đoán như vậy, anh không trả lời cô mà nhìn cô chằm chằm. Sau đó ánh mắt lại hạ xuống phần ngực căng đầy qua lớp áo của cô...

Ái Tân còn chưa kịp phản ứng bỗng...

Một ngón tay thô dài đưa lên chọt chọt nơi ngực cô. Ái Tân há hốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Cô mặt mũi đỏ ửng vội vàng che ngực lại.

Ái Tân ngó nghiêng xung quanh.. Nhưng thật may ở đây không còn một bóng người.

- Anh biến thái.

- Cô không mặc áo ngực?  Ra đường không mặc áo ngực.

Ái Tân vừa xấu hổ vừa bị chọc đến phát điên, cô chỉ muốn nói còn không nhờ phúc của anh sao nhưng lại không dám mở lời.

- Tôi có mặc miếng dãn nhũ hoa.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt hiện lên tia âm u.

- Thứ đó mà cô cũng dám mặc.

- Không phải đàn ông các người rất thích phụ nữ mặc những thứ đó sao.

Câu nói vừa phát ra gương mặt Phí Diêu liền tối đến độ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ. Ái Tân biết mình vừa lỡ lời liền kéo ghế ra xa.

Phí Diêu lạnh lùng chỉnh người dồn về phía trước bàn, anh vươn tay kéo ghế cô lại gần sát bên anh. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.

Ái Tân mặt mũi tái mét,  cô ngửa người ra sau nhỏ giọng...

- Tôi chỉ nói đùa thôi.

Phí Diêu không thèm nói gì, anh kéo cô đứng dậy trực tiếp ném lên xe.

-Phí Diêu, anh ép người quá đáng.

- Bản chất của tôi đấy, cô ý kiến?

- Anh...
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro