Chap 4: Giấy khám thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân mệt mỏi đi vào trong nhà,  cô ngồi lên giường tay đặt điện thoại xuống bàn ngủ bỗng làm rơi thứ gì xuống.

Cô sững sờ nhìn tấm hình siêu âm đang nằm yên vị trên sàn nhà, Ái Tân đứng dậy nhặt tấm hình lên...  Là con cô.

Bàn tay thon dài thanh mảnh của Ái Tân chạm vào nốt đen trên hình. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô còn nhớ ngày hôm đó là ngày khám thai định kì. Đứa bé đã được nửa tháng. cô mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp dịu dàng ngồi chờ Phí Diêu ở trước cửa phòng khám.

Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng anh vẫn không đến. Lúc cô vừa đi ra đã thấy Tử Khí như phát điên lao lại phía cô.  Cô ta không nói lời nào xô mạnh cô khiến cô té xuống cầu thang ở sảnh bệnh viện... Máu tuôn rất nhiều.

Ái Tân mặt mũi tái mét nằm trên đống máu ôm bụng. Cuối cùng cô cũng thấy người đàn ông đó đến. Gương mặt anh lo lắng cực độ nhưng tiếc rằng nó không phải dành cho con cô mà là con của Tử Khí.

Cô đau đớn nói không nên lời chỉ nằm đó khóc lóc ánh mắt tuyệt vọng cầu xin người đàn ông. Nhưng Phí Diêu chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi lạnh lùng rời đi.

" Còn không mau giúp cô ta gọi bác sĩ "

Đứa bé đã không thể giữ được.

--

Ái Tân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má.

-Ba không thương con nhưng mẹ thương con mà. Sao con lại cứ như thế mà đi... Sao lại nhẫn tâm như thế.

Hai vai gầu của Ái Tân khẽ run lên, đau lòng,  xót xa...
-----

Quán Bar.

Lạc Ca thở dài bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế sofa.

- Lạc Tổng, cô gái đó đã nghỉ việc được 1 tháng rồi. 

Lạc Ca nhíu mày ngồi bật dậy...

- Vậy phải đi đâu để tìm cô ta.

- Chuyện này...

------

Trên con phố lớn tấp nập người qua kẻ lại. Hình như ai cũng có đôi có cắp... Thân hình một cô gái nhỏ ngồi ở thành hoa bên đường ánh mắt có chút cô đơn.

Bỗng một người đàn ông đi đến ngồi cạnh cô.

Ái Tân có chút bất ngờ nhìn tên đàn ông Lạc Ca.

- Nhìn cô rất cô đơn.

Ái Tân không có ý định trả lời cô đứng dậy muốn rời đi.

- Cương Ái Tân. Lạc Ca vắt chéo chân lãng tử nhìn cô.

Ái Tân sững sờ quay lại nhìn anh.

- Anh biết tên tôi.

- Vợ bạn. Phải biết chứ?

-----

- Cùng tôi một đêm cô thấy thế nào.

Ái Tân thở dài bất lực ngồi ở đó.

- Vợ bạn anh cũng muốn xơi.

- Diêu... Cậu ta phụ nữ không thiếu. Bất quá tôi lấy đi một người cậu ta cũng không biết đâu.

Cương Ái Tân bật cười cũng phải ... 

- Vả lại... Cô cũng chưa hẳn là vợ.

Ái Tân gật đầu nhìn chai nước trên tay  .

- Không nhẫn, không váy cưới.  Tôi chỉ là một con điếm.

Câu nói vừa phát ra Lạc Ca có chút khó hiểu nhìn người con gái trước mặt. Anh bật cười nhìn cô có chút thật lòng.

- Đừng vì một người đàn ông mà tra tấn bản thân mình như thế. Diêu rất yêu Tử Khí.. Cô nên bớt đau buồn.

-...

- Tôi thấy cô ngoại hình sáng sủa,  bằng cấp cũng không tồi. Sao lại làm việc ở quán bar.

- Mẹ tôi bị mù. Nếu không kiếm tiền bà ấy sẽ chết.

Lạc Ca sững sờ nhìn Ái Tân không biết nói gì. Anh thở dài. 

- Hiện tại tôi đang chán... Tôi sẽ cho cô một công việc ngược lại cô ở bên cạnh tôi. Mẹ cô nhất định sẽ được phẫu thuật.

Ái Tân bật cười,  đàn ông có tiền ai cũng như nhau. Bất quá cuộc đời cô đã không còn gì để mất...  Nhưng mẹ cô thì nhất định phải sống thật hạnh phúc.

- Được.

------

Phí Gia.

Phí Diêu vừa về đến nhà đã thấy Tử Phí ngồi ở phòng khách. Gương mặt cô đã tươi tỉnh hẳn.

- Tử Khí.

Tử Khí cười dịu dàng đi lại ôm lấy anh.

- Anh về rồi...

Phí Diêu ôn nhu nhìn Tử Khí cười.  Cô cuối cùng cũng đã khỏe lại.

- Em mời anh Lạc Ca đến nhà ăn tối.

Phí Diêu nhíu mày.

- Mời hắn làm gì.

Tư Khí bật cười hôn lên má anh.

- Từ khi anh ấy quay lại Trung Quốc, em chưa gặp anh ấy mà.

-----

Tại một vùng nông thôn ở Hướng Bắc.

Ái Tân vừa xuống xe đã chạy nhanh vào thị trấn.

-Mẹ.

Một người phụ nữ đã già nua, bà đang lọ mọ tìm thứ gì đó. Nghe thấy tiếng con gái bỗng vui mừng quay người lại.

Cương Ái Tân chạy đến ôm lấy bà. Cương Trầm vươn tay xoa lên mặt con gái,  đã nửa năm rồi bà không được chạm vào cô.

- Sao lại về đây. Phí tổng có về cùng con không.

Nuh cười trên môi Ái Tân bỗng cứng lại,  ánh mắt có chút buồn.

- Anh ấy bận.

Cương Trầm bật cười kéo kéo tay cô vào trong nhà.

- Không sao. Không sao...  Mẹ hiểu mà.

Ái Tân đau lòng nhìn bà,  chỉ cần bà hạnh phúc cô sẵn sàng nói dối.

-----

Phí Gia.

Thiên Vũ đang khám bệnh cho Tử Khí . Lạc Ca cùng Phí Diêu ngồi ở phòng khách nhâm nhi rượu.

Phí Diêu gương mặt lạnh lùng anh nhìn chằm chằm Lạc Ca, bỗng lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông luồn tay vào váy của người phụ nữ. Phí Diêu đột nhiên cảm thấy thật mất hứng.

- Tránh xa cô ta ra?

Thiên Vũ vừa đi tới có chút khó hiểu nhìn hai người.

- Gì ? Lạc Ca nhíu mày bộ dạng lười biếng nhếch môi cười.

- Ai cũng được. Chọn đi.. trừ cô ta ra.

- Tại sao.?

- Tôi nhắc lại một lần nữa. Trừ Ái Tân ra thì ai cũng được.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro