1. Hàn tộc diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa, Hàn tộc và Lam tộc cùng nhau đứng đầu Tu Chân giới. Tuy ngoài mặt vẫn giữ hòa khí nhưng nội bộ đã bất đồng.

Một năm đại hạn xảy ra, trong một đêm cả Hàn tộc đã bị Lam tộc tiêu diệt không còn manh giáp. Dân chúng lầm than, máu chảy thành sông khi Lam tộc đi tới đâu giết tới đấy. Thiên hạ chắc rằng Lam tộc đã âm mưu từ trước cho trận đại chiến này để một mình độc chiếm ngôi vương mà đứng đầu Tu Chân giới. Rất may con trai trưởng của Hàn tộc là Hàn Thiên Lâm đã may mắn trốn thoát. Lam tộc ban lệnh truy sát hắn khắp nơi. Không ai biết y đã ở đâu. Sau này khi nhắc lại đây đã là chuyện của quá khứ.

--------------hai vạn năm sau--------------

"Tịch nhi! Con ở đâu?"

"Tiểu điện hạ đang ở Tương Lân viện thưa nương nương!"

Là Mễ Quyên nương nương đang đau đầu vì đứa con gái của mình đây mà. Lúc nào nàng ta cũng làm loạn cả Lam gia trang mỗi khi trốn nhà đi chơi. Đến Lam Minh Đế cũng không trị nổi chính vị tiểu thư của mình.

"Ta thật không hiểu tại sao Tịch nhi đã mười tám vạn tuổi mà vẫn khiến ta lo lắng như hài tử ngũ tuần. Ngươi xem có ai như tiểu nha đầu đó không?"

"Nương nương chớ lo. Tính tình của tiểu điện hạ nô tì hiểu rõ. Người chỉ ham vui chứ không đến nỗi hư hỏng."

Mễ Quyên nương nương lại thở dài. Thiên Nhi nói không phải không có lý. Chẳng biết khi nào nha đầu này chịu gả đi cho a nương bớt phiền não đây?

"Hai người lại đang nói xấu gì sau lưng con đó?"

Cả đoàn người tuần tra đồng loạt nhìn lên cây anh đào, nơi tiếng nói ấy phát ra. Mễ Quyên nương nương bỗng biến sắc, người hoảng hốt kêu lên:

"Đường Tịch! Con mau xuống đây cho ta!"

Phải, chẳng ai khác mà là Lam Đường Tịch đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Từng cánh hoa đào lả lướt rơi theo gió đậu trên bờ vai mảnh khảnh. Gương mặt thanh tú tô điểm thêm mái tóc dài kiêu sa khiến nàng còn diễm lệ hơn cành hoa đào nở rộ trên tay. Đã thế còn thản nhiên leo xuống đất khoe mẽ chiến công mà nở nụ cười tinh nghịch.

"Mẫu thân, người có thấy hoa rất đẹp không? Là chính tay con đã hái đó."

Nàng ta thích thú đến đâu thì sắc mặt nương nương lại thập phần khó chịu.

"Đúng là nha đầu ngốc! Có biết nguy hiểm lắm không? Lại còn tội trốn nhà đi chơi, ta chắc chắn sẽ trị tội con thích đáng."

"Đừng mà mẫu thân! MẪU THÂN!!!"

Và đương nhiên, Đường Tịch bị nương nương lôi đi về Hàn gia quản thúc nghiêm ngặt. Xem có nữ nhân nào như Lam Đường Tịch? Chẳng chịu yên phận ở trong nhà tập tành nữ công gia chánh lại học ngự kiếm luyện công. Hôm nay lại làm a nương một phen phát hoảng.

"Đường Tịch, ta phạt con dọn dẹp Ngự Y Quán một tuần!"

"Con biết lỗi rồi mà. Tha cho con đi phụ thân! PHỤ THÂN!!!"

"Không thể. Ta phải nặng tay thì mới quản được con."

Nàng không thuyết phục được "án tử" của Lam Minh Đế lại quay sang nhìn Thiên Nhi cầu cứu:

"A Nhi!"

"Xin lỗi điện hạ, nô tì không thể xen vào."

Coi như hy vọng cuối cùng của nàng đã tắt. Kiếp nạn của Đường Tịch lại đến rồi, nàng phải ngậm ngùi xách chổi đi quét dọn thôi.
.
.
.
"Tịch nhi, ta và mẫu thân con phải đi xuống hạ giới một chuyến khoảng vài ngày. Con nhất định không được rời Hàn gia nửa bước, bằng không ta về sẽ xử tội con."

"Cho con theo với, con cũng muốn đi xem hạ giới thế nào."

"Không được. Chốn của người phàm không phải muốn đi là đi. A Nhi, nhớ chăm sóc Đường Tịch giúp ta."

Cả Mễ Quyên nương nương và Lam Minh Đế lại bỏ nàng rồi. Đành ở nhà chơi với Thiên Nhi thôi. Tiếng lòng của ai đó vang lên nghìn trận thét gào đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro