Ái Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Nàng là công chúa nước Thủy Quốc, là con gái nuôi của Hoàng Thượng đương triều. Tuy chỉ là con gái nuôi nhưng nàng rất được Hoàng Thượng sủng ái. Chàng là thái tử Thủy Quốc, vào lúc 15 tuổi sau khi vấn an phụ hoàng xong thì nổi hứng đi dạo hoa viên, bất chợt gặp một cô gái chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi, mặt mày trắng trẻo, non nớt tựa trăng rằm, nàng vận bộ bạch y nhìn khá chững chạc đứng trước gió làm bạch y phiêu diêu khiến khí chất nàng tựa thiên tiên. Lúc đó hắn mới hiểu rằng tình yêu sét đánh quả thật còn tồn tại trên thế gian này. Từ khi gặp nàng, hắn luôn tìm cách để gặp gỡ thêm nhiều lần nữa, dần dần, cả hai bắt đầu có tình ý với nhau.

Năm hắn 20 tuổi, Thủy Quốc bắt đầu tiến vào thời loạn lạc, Hoàng Đế băng hà bắt buộc hắn phải lên ngôi trì vị đất nước, nhưng một số hoàng tử khác lại không phục, âm mưu sát hại hắn. Vào đêm trăng tròn, hắn cùng nàng đang đi dạo cùng với nhau thì bỗng nhiên từ đâu một mũi tên lao vun vút đến phía hắn, thấy thế, nàng vội vàng dùng thân mình che chở cho hắn. Kết quả, mũi tên đâm vào ngực trái, nàng tự dùng tay của mình rút tên ra, nỗi đau như muốn lấy đi mạng của nàng. Hắn vội vàng hô to:
-Thái y, thái y đâu? Mau truyền thái y!
Hắn gấp đến nỗi muốn lật tung cả hoàng cung lên để tìm thái y. Sau khi thái y đến vội vàng bắt mạch chẩn đoán. Thái y nói tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ nay về sau không được quá kích động, nếu kích động sẽ dẫn đến việc vết thương bị ảnh hưởng đến, rất dễ mất mạng. Sau sự việc đó, hắn rất nhanh tìm ra thủ phạm và lập kế hoạch thanh tẩy triều đình, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Từ đó, mọi người hiểu ngầm rằng: động đến ai thì động, không nên động đến vị Thủy Nguyệt công chúa kia.

Dần dần, hắn càng ngày càng bận, nàng nhớ lúc trước khi hắn đăng cơ, hắn đã từng hứa với nàng rằng sau khi hắn lên làm hoàng đế, hoàng hậu nhất định sẽ là nàng, nàng tin, nàng tin hắn nói được sẽ làm được, hắn còn nói hậu cung nhất định sẽ độc sủng một mình nàng. Nàng vẫn tin, chỉ cần hắn nói ra nàng nhất định sẽ tin. Nhưng vào mùa đông năm ấy, cả hoàng cung chấn động lên vì tin tân hoàng hậu đã định, là Hạ tiểu thư phủ tướng quân. Sau khi tin tức đó đến tai nàng, nàng sửng sờ rồi đứng bên cửa sổ đợi hắn đến giải thích. Đúng như nàng dự đoán, một lúc sau, một thân hoàng bào đích thân đến Thủy Nguyệt điện của nàng để giải thích, hắn nói hắn lập Hạ tiểu thư làm hậu chỉ để củng cố hoàng vị của mình, nàng vẫn độc sủng một mình trong tim hắn, nàng vẫn tin. Trước khi hắn rời khỏi Thủy Nguyệt điện, nàng đã cố ý nhắc nhở hắn rằng ngày mai là sinh thần 18 tuổi của nàng, nhất định hắn phải đến để chúc mừng nàng, hắn đã đồng ý.

Hôm sau, nàng mang tâm trạng háo hức chờ đợi hắn đến, nàng cố ý xuống bếp để đích thân làm thức ăn chúc mừng sinh thần chính mình. Sau khi mất hết 2 canh giờ để làm thức ăn, nàng lại dành ra thời gian bày biện tất cả lên bàn một cách đẹp mắt nhất có thể. Sau đó chỉ việc ngồi đợi hắn đến để cùng nhau hưởng thức mà thôi. Nàng đợi, nàng đợi, nàng lại đợi... Dần dần, trời bắt đầu sập tối, thức ăn càng ngày càng nguội lạnh, tim nàng cũng nguội lạnh theo thức ăn. Nàng quyết định đêm hôm khuya khoắt đến xem hắn bận như thế nào mà quên luôn cả lời hứa hôm qua, quên luôn cả sinh thần 18 tuổi của nàng. Vốn dĩ là một công chúa được hoàng thượng đương triều sủng ái nên tất cả các thị vệ, nô tì, thái giám khi gặp nàng đều rất lễ phép và nghe lời. Khi đừng trước cửa ngự thư phòng, nàng đã tìm một lí do để đuổi tất cả các quân lính, nô bộc ra khỏi đó, một mình nàng tiến vào thư phòng. Cứ tưởng hắn bận như thế nào, hóa ra hắn bận ôm ấp Tống mỹ nhân vừa nhập cung. Khi gặp cảnh ấy, tay nàng bấu chặt vào làn váy mịn màng khiến nó từ từ bị nhàu nát trong tay nàng. Ánh mắt nàng dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Thấy cửa bỗng nhiên mở nhưng lại chưa được sự đồng ý của hắn, thế là hắn bực bội định quát mắng người vô lễ kia, ấy thế mà khi cả hai đôi mắt chạm nhau, những lời định nói của hắn đều nuốt ngược trở vào trong, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi:
-Đêm hôm khuya khoắt sao muội không ở Thủy Nguyệt điện? Đến ngự thư phòng tìm trẫm làm gì?
Hay cho câu tìm trẫm để làm gì!
Hắn quên rồi, hắn quên tất cả rồi! Hắn quên luôn hôm nay là sinh thần 18 tuổi của nàng. Nàng thất vọng, không muốn nói gì thêm nên vội vàng quay đầu chạy đi. Hắn nhìn theo nàng rồi sực nhớ rằng: hôm nay là sinh thần 18 tuổi của nàng, đáng lí ra giờ này hắn nên ở Thủy Nguyệt điện chúc mừng và cùng nhau ăn sinh thần với nàng, ấy vậy mà hắn lại quên mất. Hắn hoảng loạng vội vàng  mặc trường bào vào rồi đuổi theo nàng đến Thủy Nguyệt điện.
-Nguyệt Nhi, mau mở cửa cho trẫm, trẫm lệnh cho nàng mau mở cửa ra cho trẫm!
Hắn hét khảng cả giọng nhưng nàng vẫn chẳng mảy may gì đoái hoài đến. Nàng đứng dựa cả người vào cánh cửa, mùi gỗ thoang thoảng bay vào mũi khiến nàng càng hoảng loạn hơn, bây giờ nàng nên đối mặt với hắn như thế nào đây? Nàng rất ghét hắn, nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn muốn được gặp hắn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng nhẹ nhàng quay lại, mở cửa cho hắn. Cửa vừa mở, hắn vội vàng tiến lên ôm sầm lấy nàng, giải thích:
-Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng tin tưởng ta nàng ấy chỉ là cận vệ của ta, ta muốn dùng nàng ấy che mắt lũ gian thần mà thôi, nàng nên tin ta, trong tim ta chỉ có nàng!
Nàng trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt ảm đạm nhìn chàng:
- Chàng có thể khi rãnh rỗi đến thăm ta một lúc được không? Ta nhớ chàng!
- Được
Nói xong hắn càng ôm chặt nàng hơn, hắn sợ, sợ một ngày nào đó nàng sẽ bỏ hắn đi...

Ngày hội tuyển tú cuối cùng cũng đã đến, bên trong hoàng cung hôm nay thật là náo nhiệt, biết bao nhiêu là cô nương hôm nay ăn vận thật sặc sỡ. Họ đều hơn nàng về sắc, càng nhìn họ, nàng cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé!
- Tiểu Nữ, em đem thứ này giao cho Tiết công công bên cạnh hoàng thượng, nói rằng Thủy Nguyệt công chúa gửi đến người. Phải nhớ rằng nhất định phải giao đến tận tay người!

Tiểu Nữ vâng vâng dạ dạ rồi hướng về phía ngự thư phòng đi đến. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Nữ, nàng hy vọng, hy vọng rằng lần này hắn sẽ không làm nàng thất vọng thêm lần nào nữa. Nàng có thể yêu hắn, tin hắn nhưng không thể chấp nhận hắn tổn thương nàng thêm một lần nào cả!
Tối đến, hoàng cung vắng lặng, nàng lặng lẽ tìm đến cung điện của hắn. Ai ai cũng biết rằng lúc tiên hoàng còn sống nàng rất được sủng ái nên đều lặng lẽ lui ra mà không cần bẩm báo đến hoàng thượng làm gì cả! Nàng lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quang, mùi hương, cảnh vật đều rất quen thuộc, đã lâu rồi nàng mới đến đây. Bỗng nhiên, một cảnh vật ập vào mắt làm nàng choáng váng. Đó là gói bánh mà nàng tự tay xuống bếp làm tặng hắn kèm theo đó là một chiếc khắn tay tự tay nàng thêu, trên khăn tay thêu 1 chữ: Dạ, đó là tên mà lúc nhỏ nàng thường hay gọi hắn. Thế mà bây giờ nó lại bị hắn vứt ở đây, nhưng cái bánh hương vị trà xanh lúc sáng còn thơm ngát mềm dẻo mà bây giờ đã cứng ngắt chẳng còn ăn được nữa. Bây giờ nàng mới hiểu rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả. Nàng ngậm ngùi khóc, nhìn về phía phòng nơi có hắn một lần nữa rồi quay về điện Thủy Nguyệt của mình. Chẳng may, chưa kịp cất bước thì phía ngực trái của nàng lại đau đến lạ, lần này đau, rất đau, nhìn lại thì thấy vết thương năm xưa đã thành một vết sẹo khá to, bỗng, trong khoang miệng lại dâng lên một vị ngọt đến lạ, tia máu từ trong miệng dần chảy ra rồi rơi trên đất tạo thành một đóa hoa máu nhìn chói mắt đến lạ.
Nàng quay người đi về phía biệt viện của mình.
Ba ngày sau, hắn đến tìm nàng, hắn nói... bánh nàng làm ăn ngon lắm, khăn  tay nàng thêu đẹp lắm.
Nhưng hắn đâu biết rằng, sau khi nghe những lời đó, tim nàng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng chẳng biết nói gì hơn, chỉ cười nhạt rồi nói:
- Cảm ơn. Trời đã không còn sớm, chàng nên quay về đi thôi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng đuổi khéo hắn đi, hắn không nói gì mà chỉ quay lưng rồi trở về điện của mình. Nhìn theo bóng lưng dần xa, nàng lấy chiếc khăn tay lúc trước tặng hắn, ngắm một lát rồi lại dùng khắn tay đó lau tia máu chảy từ khoang miệng xuống, vết thương... càng ngày càng tệ. Nàng không muốn nói hắn biết, nàng không cần hắn thương hại. Lúc xưa thái y đã từng nói, mũi tên đâm vào vị trí rất nguy hiểm, không thể lành lặn được nữa, chỉ mong nàng không nên kích động nếu không thì mất mạng như chơi. Hắn lại quên một điều quan trọng như thế, xem ra cái mạng này hắn đã không cần rồi.

Tuy Thủy Quốc và Mộc Quốc luôn bất hòa với nhau, nhưng nay đã giảng hòa. Vì muốn thể hiện thành ý của mình, Mộc Quốc đã cử đại sứ giả sang cầu thân với công chúa Thủy Quốc. Sau khi nhận được tin này, hắn đã rất đau đầu. Riêng bản thân hắn vẫn chưa có công chúa, các công chúa tiền triều đều đã người thì đi theo nương của họ ra khỏi hoàng cung, người thì đã xuất giá. Giờ trong cung chỉ còn ba người. Thất công chúa từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, vốn đi lại bất tiện. Thập Nhị công chúa thì vốn bẩm sinh đã có vấn đề về mắt. Thập Tứ công chúa thì lại bị hủy dung sau trận hỏa hoạn lúc nhỏ. Bây giờ hắn chẳng biết nên làm gì cả!
Bỗng nhiên, Tống mỹ nhân yểu điệu đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy tay hắn:
- Có lẽ hoàng thượng đã quên Thủy Nguyệt công chúa rồi chăng?!
Nàng ta nói xong, hắn khựng người. Đúng thật Thủy Nguyệt tài sắc vẹn toàn, nhưng hắn lại không nỡ để nàng đi. Nhưng ngoài nàng ra lại không có ai thích hợp hơn. Vì thế, hắn đã ban chiếu hạ lệnh cho nàng phải chuẩn bị xuất giá.
Khi cầm trên tay chiếu chỉ, nàng dường như không còn sức lực để đứng lên. Sau khi tất cả mọi người đều giải tán đi làm việc của mình, nàng vội chạy đi tìm hắn, hắn quên lời thề ước ngày xưa rồi có phải hay không? Hắn nói hắn sẽ lập nàng làm hậu, nhưng hắn lại lập Hạ cô nương làm tân hậu. Hắn nói hậu cung chỉ độc sủng một mình nàng nhưng bây giờ trong hậu cung lại hơn ba ngàn giai nhân đang chờ hắn thị tẩm?! Hai điều đó hắn không làm cũng được, nhưng điều thứ ba là điều duy nhất nàng muốn hắn nhất định phải giữ lời hứa, đó chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi mà. Nàng muốn hắn yêu nàng, dù một chút thôi cũng được, nếu hắn yêu nàng thì có nghĩa là nàng không cần đi xuất giá làm nương tử của người khác, mà chỉ cần yên yên ổn ổn làm phi tần của hắn là được.Dường như hăn biết nàng sẽ đến tìm hắn nên đã hạ lệnh không muốn gặp nàng với bất cứ lí do gì cả. Lần này... nàng đã hết hy vọng thật rồi, nàng lê bước chân nặng trĩu quay về điện Thủy Nguyệt của mình.
Ngày xuất giá cuối cùng cũng đến, vào ngày này, các cô nương đều mang tâm trạng vui vẻ mà bước lên kiệu hoa nhưng nàng thì không, tâm trạng của nàng hôm nay nặng nề đến lạ. Nàng chậm chạp khoác lên chiếc áo tân nương màu đỏ chói lóa, từ từ đến bên chiếc xe ngựa. Trước khi đi, hắn đã đích thân ra tiễn nàng, cuối cùng hắn đã chịu ra gặp nàng. Nhưng bên cạnh hắn là Hạ hoàng hậu, hai người... trông có vẻ rất xứng. Nàng cười chua xót, nếu biết trước kết cục như thế này, có lẽ lúc đầu nàng không nên quá lụy. Kìm nén nước mắt chính mình, nàng lê đôi chân nặng nề đến bên kiệu hoa. Nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra, Tiểu Nữ chỉ đỡ nàng đến bên trước cửa kiệu hoa thì lần này nàng đã không thể kìm chế được nữa, máu lần này chảy ra một  cách quyết liệt, vừa hộc máu, phía vết thương vừa đau khiến máu chảy ra thấm ướt xiêm y màu đỏ làm xiêm y ướt thẫm một khoảng. Hắn hoảng loạng chạy lại đỡ nàng, hét lên:
-Thái y, mau triệu thái y.
Thái y đến, bắt chẩn mạch rồi nói:
-Thưa hoàng thượng, Thủy Nguyệt quân chúa vì năm xưa đỡ một mũi tên cho hoàng thượng nên đã bị thương rất nặng, không thể phục hồi được vết thương. Vết thương này có thể vỡ ra bất cứ lúc nào khi chịu đả kích. Có lẽ trước khi vỡ vết thương lần này, Thủy Nguyệt công chúa đã vỡ rất nhiều lần nên vết thương mới càng ngày càng nặng. Bây giờ, e là khó trị.
Nghe xong, hắn nhớ lại dường như những tháng gần đây nàng sống rất tốt cơ mà?. Không được, hắn phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đúng, Tiểu Nữ chắc chắn biết được gì đó:
- Tiểu Nữ.
-Có nô tì.
Một tì nữ nhỏ nhắn nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt hắn, hắn hỏi:
- Gần đây, công chúa có biểu hiện gù khác thường hay không?
Tiểu Nữ mím môi nhìn mọi người xung quanh, hắn hiểu ý liền lui về điện Thủy Nguyệt, tạm ngưng vụ việc hòa thân. Đến điện, Tiểu Nữ òa khóc:
- Thưa hoàng thượng, những điều người làm, công chúa đều biết. Công chúa biết tất cả nhưng người không muốn nói...
Nói đến đây Tiểu Nữ không cầm được cảm xúc nữa nên đã chạy vọt ra ngoài để khóc.
Tất cả chuyện hắn làm nàng đều biết? Kể cả chuyện hắn vứt bánh và khăn tay nàng gửi tặng? Nàng bắt đầu động đậy, nhưng sắc mặt của nàng không được tốt cho lắm, nơi vết thương máu càng chảy càng nhiều làm thấm qua cả long bào của hắn. Hắn đau lòng nhìn nàng, hắn... hối hận rồi! Hắn không nên phụ lòng nàng, không nên để nàng đi cầu thân! Nàng run run cầm tay hắn, dúi vào tay hắn một chiếc khăn tay, giọng run run:
- Chàng... đừng tự trách bản thân mình nữa, mà hãy trách ta... ngay từ khi bắt đầu, ta đã là người sai... ta không nên lụy đến thế... người đời nói: đế vương vô tình... đúng thế... chàng vô tình, rất vô tình... nếu có kiếp sau... ta chỉ muốn làm một người bình thường sống yên yên ổn ổn bên cạnh chàng... có được không?
Hắn nắm chặt tay nàng, hoảng hốt:
- Được, được, ta đều chấp nhận, chỉ cần nàng an an ổn ổn vượt qua thời kì này, ta nhất định sẽ cưới nàng, sẽ độc sủng một mình nàng, trong hoàng cung này chỉ có một mình nàng, có được không?
Nàng cười nhạt, lắc lắc đầu:
-Cơ thể ta, ta biết, không thể vượt qua đâu. Ta chỉ mong đời này chàng sẽ bình an vượt qua tất cả khó khăn... kể cả khi không có ta. Chàng đi đường Hoàng đế của chàng, ta đi đường ma quỷ của ta... mong chàng bình an.
Nói rồi nàng ho mãnh liệt, rồi trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt hắn. Hay cho câu: chàng đi đường hoàng đế của chàng, ta đi đường ma quỷ của ta. Đến cuối cùng, nàng vẫn không tha thứ cho hắn, không muốn đi cùng 1 đường với hắn.
Hôm sau, tin tức Thủy Nguyệt công chúa qua đời đã loan truyền khắp Thủy Quốc kể cả Mộc Quốc cũng đều biết tin. Điều kì lạ là tang lễ của nàng diễn ra long trọng như tang lễ của hoàng hậu, nàng được chôn cất trong Kim Lăng- nơi hoàng hậu các triều khi qua đời đều được chôn cất ở đó. Sau tang lễ, Hoàng đế Thủy Quốc càng ngày càng suy sụp tinh thần, hằng ngày đều bầu bạn với túy(rượu) chết dần chết mòn trong men say. Trước khi mất, hắn đã cặn dặn khi chôn cất phải chôn kế huyệt vị của Thủy Nguyệt công chúa khi xưa. Năm thứ 34, một vị hoàng đế trẻ tuổi qua đời.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro