Chap 1: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sao thế chị? Chị Quỳnh của em hôm nay lại khóc rồi. " - Thằng nhóc này! Chỉ giỏi nịnh, đặc biệt là những lúc chị nó khóc. Đáng yêu chết mất! Mới 4 tuổi thôi đấy mà dẻo mồm kinh lên được. Hại chị nó đang khóc mà phải bật cười.

- " Được rồi! Em sẽ bảo vệ chị! "

- " Chị hai ạ sao chị mít ướt thế? Lớp 8 rồi mà chị cứ khóc thế đấy à? Mà này, chị khóc thì ra ngoài mà khóc đi, khóc trong này thì chị chịu thiệt thôi! "

- " Chị giống cái chị trên ti vi thật đấy bị bắt nạt mà cứ khóc một mình thế ai mà cứu? Thôi không sao! Chị trên ti vi có nam chính thì chị có em! "

- " Em sẽ bảo vệ chị đến khi chị có chồng luôn nhé! "

Tháng 10 năm cô học lớp 9, Duy Hưng - em trai bé nhỏ của cô học lớp lá. Mẹ lại đánh đập chị hai nó để thiên vị chị ba, chỉ vì chị ba xinh gái hơn và giống mẹ hơn. Thật nực cười! Sao lại có lối suy nghĩ lệch lạc ấy. Cả mẹ và bà ngoại ai cũng như thế! Dù nó còn bé nhưng đã chứng kiến cảnh chị hai lặng lẽ khóc từ rất lâu, thế nên cũng hiểu mọi chuyện từ khá sớm. Nó rất thương chị hai, thương hơn cả mẹ, cả chị ba và cả ba nó.

Có lần mẹ giành ipad của chị hai để đưa nó chơi.

- " Mày đưa đây! Cái con ranh này! " - Mẹ xô chị nó xuống đất rồi giựt lấy ipad.

Mẹ cũng rất cưng nó, nó thừa hiểu mẹ thương nó hơn vì nó rất đẹp và giống mẹ, xét về nét còn hơn hẳn chị ba. Nhưng nó cần chắc? Thấy cảnh chị nó khóc là nó phát hoả rồi. Chị hai cũng rất thương nó, không trách móc gì mà nhường luôn cho nó chơi.

Mẹ đứng đấy chửi rủa chị hai đủ điều chỉ vì nghĩ chị hài giành ipad của nó. Mặc nó giải thích mà mẹ vẫn cứ chửi chị, nó ức lắm. Lúc mẹ đi, nó qua an ủi chị vào nói nó sẽ đứng lên đòi công bằng cho chị, đẹp xấu là vấn đề sao?

Từ nhỏ nó đã thấy mẹ không bằng trong cách giải quyết mọi chuyện, nhưng có dám lên tiếng đâu. Mà nó phải vì chị hai mà đấu tranh thôi, không thể để như vậy được nữa!

Nó định lên phòng mẹ, bảo mẹ phải công bằng, không được để chị hai buồn nữa, nó có bị đòn cũng được! Mà chị hai nó cản, chị Quỳnh bảo không muốn làm lớn chuyện. Chị ôm nó vào lòng, may mắn cuộc đời chị còn có nó.

Đến tết rồi!!!!

Mà sao đồ chị nó lại ít hơn nó, tết rồi sao vẫn bị chửi thế kia? Chị nó mới ngủ trưa dậy thôi mà đã làm gì đâu? Nó cố kiềm nén, nhớ lời chị dặn mình chỉ cần một phút mất kiểm soát, là mình sẽ trở thành người sai trong cậu chuyện được kể ra ngay! Phải kiềm chế!!!

Chị nó lại khóc, nó lại an ủi.

Chị nó đã làm gì? À! Năm nay chị nó lớn rồi, ba cho chị giữ tiền lì xì. Mẹ bị mất một khoảng, hỏi sao không tức mà trút lên chị nó. Bảo chị nó giữ tiền lì xì thì muốn mua gì tự mua mẹ sẽ không mua gì cho chị nó nữa. Là cố gắng kích để chị nó đưa tiền lì xì đây mà. Nó không cho chị nó đưa vì có giữ tiền lì xì hay không thì chị nó cũng bị đối xử như con rơi rồi.

Nó vẫn mãi không quên được câu nói của mẹ nó với chị hai.

- " Mày cầm tiền lì xì cô Vân đưa xuống đây cho tao. Tiền lì xì mà người ta cho thì phải đem đi lì xì lại con người ta như trả nợ đấy! "

Trả nợ??? Hài thật.

Thế đấy! Mà hôm sau ba nó lại cho chị nó giữ tiền lì xì, khác nào tát vào mặt mẹ nó đâu. Mà sao nó lại thấy vui thế này, vui vì chị hai không phải chịu thiệt! Mẹ nó vì thế mà chửi rủa chị nó nhiều hơn có khi còn đánh đập!

Nó không chịu nổi nữa rồi! Chị hai ơi sao chị ngốc thế chị cứ thế thì có ngày chết vì ngốc thôi, còn em đây thì chết vì tức này.

Nó chạy lên lầu lấy ipad quay lại. Quay lại tất cả!

- " Chị lại sao thế? Hay để em mách ba nhé! Mẹ đâu có thương yêu gì chị. " - Nó nói từ năm ngoái rồi mà chị nó cản. Chị bảo lỡ lớn chuyện ba mẹ đã khắc nhau rồi mất công lại ly hôn, nó và chị ba sẽ không được sống với đầy đủ cha mẹ.

Ba lại hay đi công tác, đi làm đến tối mới về rồi không ai chăm sóc cho nó. Thì đã sao, nó có chị hai là đủ rồi! Chị thương yêu chia sẻ và chơi đồ hàng với nó, còn gì bằng? Còn ai khiến nó quý hơn chị hai nó không chứ? Chẳng ai trên đời làm được như thế với nó cả.

Giờ á? Nó chẳng cần gì nữa, tiếng quát tháo của mẹ với chị nó còn đáng ghê sợ hơn cảnh không được sống với đầy đủ ba mẹ nhiều. Xin lỗi chị ba nhé! Chị vốn cũng chỉ hùa theo mẹ ăn hiếp chị hai thôi.

Nó đưa đoạn phim nó quay cho ba. Không những thế nó còn kể hết những lần chị hai chịu thiệt khác. Ba đó giờ là vậy phải làm cho rõ ràng, mà đã rõ ràng là phải lớn. Trước mặt ba, mẹ lúc nào cũng tỏ ra hiền hậu nhu mì, nhưng sau lưng ai mà biết được. Chỉ nó và chị hai nó là hiểu.

Cãi nhau suốt hai tháng...

Họ li hôn!

Sao nó lại chẳng thấy buồn thế này? Còn thấy vui cho chị nó cơ! Chị nó thì chỉ im lặng, nó biết là chị nó cũng thấy vui.

Trước lúc họ ly hôn, có lần Uyên Quỳnh sốt lầm lì, mẹ thì bỏ bê rồi. Ba đi làm về thấy chị hai bị vậy thì phát hoảng. Mẹ nó thì chỉ nói sơ sài cho qua chuyện rằng chị nó sốt rồi sẽ khỏi thôi. Ba nó tức lắm, làm mẹ thế đấy à?

Ba đưa chị đi bệnh viện. Nó nằng nặc đòi đi theo. Ba để nó và chị ngồi ở ghế sau. Trên đường đi ba hỏi nó rằng nếu nó chỉ sống với ba hoặc mẹ thì nó có tủi thân không. Nó không chần chừ bảo không, nó nói chỉ cần có chị hai. Ba nó cười... và càng hiểu hơn chính đứa trẻ kia mặc dù nhỏ nhưng đã phải chứng kiến quá nhiều thứ nên mới đủ dũng cảm rời xa mẹ nó như thế.

Chị hai nó bị bệnh, mà là bệnh về tâm lí. Do áp lực quá nhiều mà sinh bệnh. Bác sĩ còn hỏi ở nhà cháu sống với ai nhiều hơn, đã tác động rất nhiều đến tâm lí. Khi hỏi thì cháu chỉ im lặng không nói. Do cảm thấy sợ hãi mà im. Bác sĩ làm khoa tâm lý nên gặp nhiều trường hợp thế này rồi. Nhìn qua và hỏi vài câu là bắt được tình trạng bệnh nhân ngay.

Bác sĩ nói chị bị trầm cảm nhẹ, may mà phát hiện kịp. Chứ tình trạng mà kéo dài sợ lại khó chữa.

Chắc đấy là lý do lớn nhất để ba đi đến quyết định li hôn.

Đáng lẽ ba sẽ nuôi chị hai và chị ba. Còn mẹ nuôi nó. Vì ba là nguồn tài chính vững chắc của gia đình, mẹ nó thì chỉ nội trợ thôi. Nói là nội trợ mà cứ đùn cho người giúp việc rồi suốt ngày tụ tập bè bạn. Ly hôn rồi biết sống sao đây?

Chắc nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của ba nó rồi.

May ghê nhỉ chị ba không chịu, một mực đòi sống với mẹ. Nó cũng nhao nhao đòi sống với ba và chị hai. Rồi ba nó đã làm gì hay toà động lòng trước chị em nó, mà sau khi giải lao lại đồng ý cho nó sống với ba và chị hai, vui ơi là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro