lPart 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì nhỡ tay xóa mất fic, tại con bạn nó réo kêu thích fic này nên phải viết lại từ đầu, khố rứa chớ phải. Cho phép fic này nam hóa HaYoung với Eunji lên nhá.

**************

Oh HaYoung, cậu thực tập sinh đến từ Seoul .

CẦU hiện tại đang theo học nghành bệnh nhiệt đới, cái nhanh ít ai theo học vì độ nguy hiểm khi lây lang và vì cái người ta gọi là cục hạch gớm ghiếc nổi trên người các nạn nhân.

Hôm nay, cậu là một trong số rất ít các bác sĩ thực tập được điều về vùng quê của thành phố to lớn tên Busan để ngăn chặn cũng như tuyên truyền về dịch cúm Mers-CoV .

HaYoung rất háo hức, một số thì lười biếng ra mặt khi họ phải đi tới cái vùng quê khỉ ho cò gáy này . Mà cậu háo hức vì chuyến đi là một phần nhỏ thôi, chủ yếu là vì được về thăm Eunji -anh nuôi cậu và vợ của anh ấy.

Nói thêm về HaYoung nhé : cậu là trẻ mồ côi, được một người doanh nhân khá giả đem về nuôi. 20 đã lên Seoul học ngành Y, cũng là niềm tự hào thứ 2 của gia đình, sau anh Eunji -chủ của một điền trại lớn mà thôi, dù có lời ra tiếng vào về việc mình là con nuôi nhưng cậu không quan tâm lắm, cũng chẳng phải việc mình.

Khi Hayoung còn là một đứa nhóc ở Busan, cậu đã đem lòng yêu một cô gái lớn hơn mịn đến 3 tuổi, cậu không biết tên, chỉ biết là cậu yêu cô gái đó rồi.

**********

Vài ngày sau đó của những người thực tập sinh cũng chỉ vác loa đi tuyên truyền rất nhiều thứ, rồi phát khẩu trang, rồi xịt thuốc chống muỗi, vào nhà người dân thăm trẻ em, rồi lại đi nơi khác tuyên truyền.

Cứ vậy, một tuần trôi qua mất tiêu.

Trong một lần ăn sáng tại một quan ăn thì Hayoung đã được nghe kể về một thiếu nữ, nhà là chủ vựa khoai lớn nhất nhì Busan này, không nghe rõ tên cậu đã xin được tấm hình của cô gái yểu mệnh này. Cô ấy mất lúc 25 tuổi.

Cậu không hiểu cảm xúc lúc cậu nhìn vào bức hình trên tay là gì, yêu chăng?????

Người yêu ma, ể, kì à nha, cậu không thích ba cái điều này đâu.

**********
Tối nay, HaYoung có dịp đi về vùng cận ngoại ô của Busan thăm hyung , cậu quyết định đi bộ, vì cũng không xa mấy, chỉ cách một bìa rừng nhỏ mang tên: rừng SonBok.

Dọc đường đi, HaYoung thấy có một ngôi miếu nhỏ, có để treo một cái áo dính máu phía trong, một cái lư hương và một cái bùa nhỏ đính luôn trên cái áo. Cái miếu rất sạch sẽ, hầu như không bám bụi .

Dưới ngôi miêu có mấy dòng chu được khắc cẩn thận

Tên: Son NaEun

Ngày sinh: bị mờ

Nguyên nhân chết: bị mờ

Ngày ra đi: bị mờ

Hayoung nghĩ:

_Quái, rốt cuộc ngôi miếu nhỏ này xây bao lâu là nhìn mới vậy mà chữ mờ hết trơn, thôi đi lẹ về nhà hyung lẹ lẹ cho rồi.

Về tới nhà anh cậu thì cũng tầm tấm tối, của nhà không khoá, bước vào nhà thì thấy vợ anh mình -Yoon BoMi đang ngồi trên sofa với cái bụng bầu rất to, thấy Hayoung, BoMi la lên:

_Jung Eunji, em trai của anh về rồi này, ra đây mauuuuuuuuu.

Tốc độ của một ông chồng bị vợ gọi chắc chỉ thua ánh sáng thôi,. Eunji từ bếp phi ra phòng khách mất có mấy giây.

HaYoung vừa thấy anh trai mình đã ôm lấy ôm để, mặc cho anh mình luôn cố đẩy tảng mỡ này ra.

_Hyung, em nhớ hyung nhiều lắm á

_Cảm ơn cậu Út , 3 năm cậu không về, gìơ đây cậu nói nhớ, nịnh gớm

_Aigoooo, chị dâu à, anh bătd nạt em

Rồi áp tai vào bụng BoMi

_Cháu à, bố cháu bắt nạt chú này cháu ơi .

Bomi chỉ biết cười, ừ họ cãi nhau vậy đó, cứ thực chất rất yêu thương nhau. Eunji sau màn đùa giỡn vừa rồi thì quay xuống nấus thêm vài món cho vị khách bất ngờ này

Hayoung thì vẫn áp tai vào bụng chị dâu:

_Uây, quậy quá, nó đạp vào mặt em bày.

_Giống bố nó đó, bố nó ngày xưa cũng quậy không kém.

_Hi vọng nó đẹp như chị, không như bố suốt ngày tăng động

Vuốt đầu cậu em chồng bé bỏng, cô đã thương Hayoung từ khi về làm dâu rồi, càng thương hơn khi biết cậu là con nuôi, mà HaYoung là người đưa thư cho hai người chứ ai, cái đứa nhỏ trong bụng này nếu như không có Hayoung tiếp tay cho cô với EunJi thì còn lâu mới có ah .

_Oh Hayoung, xuống ăn cơmmmmmmm

_Em xuống liềnnnnnnn

********

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ cùng với trò đùa của Eunji với em trai cùng những câu hỏi thăm ân cần, dù sau khi ăn xong bụng cậu anh trai khốn khổ vẫn thấy đói chết đi được vì phải nhường phần cơm cho một bà bầu và một cậu thanh niên trai tráng phàm ăn, âyyyy zà.

Ăn xong, HaYoung lại bắt EunJi kể chuyện về cô thiếu nữ trên đồi SonBok cho mình nghe, EunJi có hơi tái mặt khi cậu đòi nghe , nhưng rồi lại vẫn kể khi nhìn thấy đôi mắt cún con của em trai:

_Cô thiếu nữ đó tên là Son NaEun, nhà là

_Hyung, bỏ qua đoạn đó đi, em muốn nghe tại sao cô ấy chết kìa

_Cái thằng từ từ bộ chết ai hả. Cô gái này chết do bị một tên ăn cướp giết, tên này bị bắt khi đang lang thân trên bìa rừng trong trạng thái mơ hồ. Khi bị bắt, hăn nói rằng đã vứt xác cô gái vào bên bìa rừng chờ phi tan, nhưng khi mang dụng cụ quay lại thì không thấy, họ chỉ e tìm thấy một cái áo dính máu thôi. Sợ quá, người dân nhanh chóng lập một cái miếu nhỏ ngay chỗ tên cướp vứt xác, hằng tuần lại đem quần áo sạch, một ít đồ dùng cá nhân cho cô gái, và lúc nào cũng vậy, sáng hôm sau lại bị mất hết, họ tin cô gái vẫn còn chưa siêu thoát nên quyết định cúng tới khi nào cô được về trời mà thôi.

_Có ai vào được khu rừng đó chưa hyung

_Có, một anh chàng khách du lịch liều lĩnh đã đi vào rừng . Vài ngày sau anh ta đi ra khỏi rừng với với trạng thái hỗn loạn không ngừng, anh ta bảo rằng khi bước vào rừng được 500m thì thấy một cô gái đang vừa giặt đồ vừa hát một khúc nhạc Trot rất hay, tóc xõa ra, tính lại gần thì từ đâu có một cái gì đó đập vào gáy anh ta, chiếc đèn bỗng dưng bị tắt ngấm, cô gái thì biến đâu mất anh ta sợ quá chạy ra khỏi rừng luôn. Từ đó chẳng ai bén mảng đến cái khu rừng đó nữa.

*********
Tối đó, Hayoung không ngừng gác tay lên trán suy nghĩ, cậu thấy lạ lắm, cô ấy chết không thấy xác, mà đó ăn cũng lại mất hết, còn cái anh liều lĩnh đó đã thấy cô nhưng lại bị mắc bẫy, bẫy đó dâu phải từ nhiên mà có chú.

Này, không phải là cô gái đấy còn sống đấy chữ, không thêt nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro