Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thành ngữ: khi mọi việc lắng xuống

Thủ đoạn Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn, thật sự có thể làm vậy với bọn họ… Hai mẹ con Tô Diêu Vương Trinh bỗng cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không phải bên cạnh có người đỡ e chừng đã ngã.

Kỳ thật bọn họ đã suy nghĩ nhiều. Vương Nhất Bác tàn độc với Phạm Hi Văn như vậy bởi y phát ngôn dơ bẩn, không những vậy còn dám tát Tiêu Chiến. Chỉ hai việc này thôi đã khiến y phải chết một vạn lần.

Vương Nhất Bác hất cằm về phía Vương Trinh: “Mang cô ta lại đây.”

Vương Trinh hoàn toàn bị kéo tới trước mặt Vương Nhất Bác. Chân cô ta mềm oặt, trên đường đi hoàn toàn bất động, biên độ run rẩy vô cùng rõ ràng.

Cô ta đã nghĩ rằng việc bắt cóc Tiêu Chiến đã được sắp đặt thật hoàn mỹ. Vậy mà đến cuối cùng tình thế hoàn toàn nghịch chuyển chỉ trong hai, ba giây.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: “Vả miệng, hai mươi cái.” (cho Ai gia=))))

Một người lập tức (tuân mệnh =))) tiến lên, “Bốp bốp” cả trái lẫn phải đánh liên tiếp. Lực tay đàn ông so với phụ nữ mạnh hơn rất nhiều. Chưa chịu tới mấy cái khóe miệng Vương Trinh đã rỉ máu. Vương Nhất Bác không chút mềm lòng. Hai mươi cái tát mạnh như đấm, mặt Vương Trinh xưng phù không ra cái dạng gì. Cả mồm đầy máu, tóc xổ ra bốn phía, lộn xộn như rơm rạ.

Vương Nhất Bác tiếp tục ra lệnh: “Cắt lưỡi.”

Vương Trinh bỗng dưng ngẩng đầu, không để ý  sống chết trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Mày là đứa con riêng thấp hèn, giống y như mẹ mày, đều là loại ti tiện! Ưm… Ưm! …”

Thuộc hạ đứng bên cạnh nhanh chóng bóp cằm cô xuống, lôi đầu lưỡi ra một dao cắt đứt, rồi chuyên nghiệp đóng cằm lại. Nửa đầu lưỡi dính máu rơi trên mặt đất. Vương Trinh miệng bê bết máu tươi, ưm ưm không nói ra lời. Cảnh tượng khủng bố vô cùng, giống như địa ngục Tu La.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy bộ mặt độc ác như thế của người kia. Cho dù mẹ con họ vừa chà đạp, xúc phạm rồi đánh hắn, cho dù lúc ấy cậu hận hai người sao xuống địa ngục đi, chết một nghìn một vạn lần cũng không thương tiếc, nhưng khi nhìn Vương Trinh bị cắt lưỡi, cậu vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn. Tiêu Chiến nhịn không được đi ra sau giật nhẹ vạt áo Vương Nhất Bác. Hắn lại không thèm nhìn, chỉ nói: “Đây là quả báo mày dám nhục mạ mẹ ta.”

Vương Trinh đầu tóc rối tung, liều mạng giãy giụa, hu hu mà trừng người kia. Ánh mắt như hận không thể uống máu lột da hắn.

“Sao vậy, cả con mắt cũng không muốn giữ nữa sao?”

Tiêu Chiến nghe xong vội túm âu phục người kia, sợ hắn sẽ làm gì tiếp. Vừa tưởng tượng tới đây là những chuyện người kia làm hằng ngày, chắc chắn đã gây thù chuốc oán vô số, trong lòng Tiêu Chiến lo lắng vô cùng. Huống chi việc gì có thể khoan dung thì khoan dung, chó gấp cũng sẽ nhảy tường, hắn quá ác độc sẽ dễ bị trả thù.

Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới cậu, chỉ thản nhiên nói: “Tôi không giết các người là nể mặt cha tôi. Còn Tiêu gia có buông tha các người không, thì lại là một chuyện khác.”

Bên ngoài tiếng còi cảnh sát ‘ò í e’, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác ra cửa, lúc đi qua Tô Diêu, nhịn không được nói: “Dì à… Đời người rất ngắn… Tại sao lại phải hận người khác, sao không tìm lấy một tình yêu tốt đẹp?”

Cảnh sát mặc đồng phục nối đuôi nhau vào. Cục trưởng ngả mũ cúi đầu trước Vương Nhất Bác: “Ngài Vương, thật có lỗi, chúng tôi đến chậm.”

“Không việc gì.” Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Cửa xe đã sớm được mở sẵn, Vương Nhất Bác nâng bên chân bị thương lên rồi ngồi vào xe, Văn Thanh giúp hắn nâng chân còn lại vào. Tiêu Chiến vừa muốn qua cửa xe bên kia, chợt nghe cách đó không xa tiếng cha lo lắng vọng lại: “Con trai! Con trai!”

Cậu sửng sốt quay đầu lại, thấy anh hai đỡ cha mẹ, qua giải phân cách*, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Vẻ mặt cha lo lắng còn mẹ cậu lệ rơi như mưa.

*Là mấy cái dây vàng vàng của cảnh sát á

Tiêu Chiến nhìn vào trong xe. Người kia để bác sĩ xé mở ống quần kiểm tra miệng vết thương, lạnh lùng liếc cậu: “Sao vậy, lại không muốn theo anh về?”

“Không… Không phải… Em nói với cha mẹ mấy câu, sẽ trở lại ngay.”

Người kia không nói gì. Tiêu Chiến coi như hắn ngầm đồng ý, xoay người chạy về phía cha mẹ.

Mẹ Tiêu kích động kiểm tra cậu trên dưới mấy lần, xác nhận không bị thương, bỗng nhiên ôm chầm cậu gào lên khóc, hình tượng phu nhân nhà giàu cũng mặc.

“Con trai à… Con thật sự dọa chết mẹ rồi… Con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ làm sao sống nổi!”

“Mẹ…” Tiêu Văn cùng Tiêu Chiến an ủi, vỗ lưng, khuyên nhủ một lúc mới làm cho mẹ Tiêu ngừng khóc, nhưng tay vẫn lấy khăn lau nước mắt.

Cha Tiêu vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Từ miệng Phạm Hi Văn nghe được sự thật, bây giờ Tiêu Chiến đối mặt với cha mà trong lòng bỗng nhiên có chút cảm xúc khó nói. Việc cậu và người kia xa nhau bảy năm, hiểu lầm cũng bảy năm, gần như do một tay cha đạo diễn. Tuy rằng cậu biết cha muốn tốt cho cậu, không muốn cậu dấn thân vào con đường đồng tính luyến ái này, nhưng trong lòng cậu vô luận thế nào cũng không thể buông xuống khúc mắc.

Quãng đời còn lại của cậu suýt bị cướp mất, sự thật đã rõ ràng, lòng Tiêu Chiến thật sự rối ren. Cuối cùng cậu cất tiếng hỏi: “Ba… Bảy năm trước, có phải ba giả mạo con gửi tin nhắn nói chia tay với anh ấy không?”

Cha Tiêu lập tức bị nghẹn, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Mẹ Tiêu kinh ngạc mở miệng: “Ông, ông đã làm chuyện gì vậy hả?”

“Tôi…” Mặt già cha Tiêu ửng đỏ, không nói được tiếp.

“Ông… Ông sao lại bỉ ổi như thế? Ngăn không được rồi ngấm ngầm chia rẽ. Tôi đã nghĩ tại sao hai đứa nó lại đột nhiên quyết liệt như vậy, thì ra đều do ông phá hoại bên trong!”

Mẹ Tiêu vừa nói vừa đánh vừa đẩy người cha Tiêu: “Làm như vậy sau lưng con trai, ông xứng đáng làm cha sao? Hả?”

“Mẹ” Tiêu Văn một bên giữ chặt mẹ Tiêu một bên khuyên nhủ, “Xung quanh có rất nhiều người, mẹ nên chừa chút mặt mũi cho ba.”

“Ông ấy ngay cả hạnh phúc của con trai cũng không để ý, sao mẹ phải để ý mặt mũi ông ta chứ? Tôi đã nói để bọn nó ở bên nhau cũng được, cùng nhau thì cùng nhau, chỉ là hai người đàn ông thôi, có gì không được? Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi. Nó muốn yêu như thế nào, nó thích loại người ra sao, ông già, ông quản được sao?”

Cha Tiêu không có phản ứng, Tiêu Chiến biết, như vậy nghĩa là ông thừa nhận.

Người cha trước mặt cậu co quắp mà chà xát tay, môi ngập ngừng như đang sắp xếp lời muốn nói, trông vô cùng chật vật. Tiêu Chiến không rõ rằng cậu không muốn làm khó ông, hay không muốn đối mặt với ông, rốt cục đành quay đầu lại nhìn xe người kia đã khởi động, nói: “Ba, mẹ, anh trai, con đi với anh ấy trước. Chân anh ấy bị thương.”

“Đi đi con trai. Mẹ ủng hộ con.” mẹ Tiêu lau nước mắt nói. Cha Tiêu cũng bất lực, chỉ có thể gật đầu.

Tiêu Chiến ngồi lên xe, đóng cửa. Xe quay đầu chạy ra ngoài. Cha mẹ cùng anh hai đứng vẫy tay với cậu. Trên đường hàng loạt xe cảnh sát, cứu thương hú còi inh ỏi.

Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói: “Bác ca, miệng vết thương chảy máu rất nhiều, tốt nhất bây giờ nên lấy viên đạn ra ngay.”

“Vậy thì lấy đi.” Người kia bâng quơ trả lời, như là đang nói “muốn ăn miếng bánh ga-tô này sao, cứ việc”

Tiêu Chiến ngồi khác bên nên nhìn không thấy phần chân bị thương hắn. Trong xe tràn ngập mùi máu, động tác cẩn thận của bác sĩ nhăn mày lau cồn, khiến cậu lo sợ không thôi: “ Vương Nhất Bác…”

Người kia quay sang, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng, thậm chí còn có chút tàn nhẫn: “Đã nói em đừng trốn mà em vẫn trốn, bây giờ em đã hài lòng chưa? Có thấy kích thích không? Đêm nay anh con mẹ nó nên mặc em chết.”

Tiêu Chiến rơi nước mắt: “ Vương Nhất Bác… Em… Em đã biết…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv