Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cung .

-"Thái tử phi ! Nô tì có làm một ít bánh hoa quế người có muốn ..."
  Nàng quay đầu lại , làn gió mang chút sương đầu hạ làm những lọn tóc bay phấp phới
-"Ta đã nói rồi , đừng có gọi ta là thái tử phi . "
Câu nói của cô khiến nàng ta ấp úng mấy hồi
-"Nhưng ... nô tì ..... "
-"Cứ gọi ta là... "
-"Ba chữ thái tử phi này , không phải tùy tiện gọi ai cũng được " Giọng nói trầm và đầy uy lực của Mạc Khiết Thần khiến tì nữ kìa đã bối rối lại càng bối rối
-"Thái... thái tử điện hạ " Nô tì kia kính lễ quỳ nửa người
-"Ba chữ đó chỉ xứng với Nhược lương đệ* nhỉ ? " Nàng mỉm cười
-"Ồ ! Vậy thì phải gọi thái tử phi đây là gì ? Kẻ thứ ba !? "
Đó không phải câu hỏi , hắn ta đang ngầm khẳng định
-"Vốn dĩ thái tử mới là kẻ thứ ba , khi đang xen vào cuộc trò chuyện của ta và tì nữ này"
-"Ngươi không hỏi ta tới đây làm gì sao ?"
-"Tại sao ta phải hỏi !? "
-"Mẫu Thần ta muốn gặp ngươi"
-"Thiên Hậu ?"
___________

*Lương đệ : vợ lớn của Thái tử gọi là Thái tử phi . vợ thứ hai của Thái tử gọi là Lương Đệ . Vợ thứ ba gọi là Bảo Lâm ( được dùng dưới trần trong hoàng cung ) Lục Nhi lấy từ dưới trần nhầm đá xéo Mạc Khiết Thần
____________
   Thế là nàng cùng hắn đến nơi cao nhất ở Thiên cung . Cũng là nơi lạnh lẽo nhất .
-"Mẫu Thần" Hắn nhẹ giọng
-"Thiên Hậu" nàng cũng vô cùng kính cẩm
-"Sao lại gọi là Thiên Hậu , con đã được gả vào Thiên cung rồi !"
   Đây là lần thứ hai cô gặp Thiên Hậu , quả danh bất hư truyền , không ai nghĩ Thiên Hậu đã hơn 30 vạn tuổi với nhan sắc này
-"Mẫu... mẫu thần" Hai chữ này nói ra tuy không phải lời thật lòng nhưng dù gì nàng cũng rất có cảm tình với Thiên Hậu này

   Sau đó nàng và hắn ngồi cùng một bàn trà với Thiên Hậu , nói là uống trà thì không đúng , nàng vốn không dám động đến tách trà vì Thiên Hậu đã động đến đâu ?

-"Ta thấy tình cảm của hai con rất tốt , ta cũng yên lòng , vốn dĩ hôn ước này đã được ban từ rất lâu , cũng là bất đắc dĩ , do Thiên Cung nợ Hỏa Quốc một ân tình lớn . Lục Nhi , trên Thiên Cung này sẽ không ai dám bạt đãi con đâu ! Nếu gặp bất trách gì cứ tìm ta ."
-"Mẫu thần nghĩ nhiều rồi !" Hắn lên tiếng
  
   Nàng nghe đến đây có phần bất ngờ , ân tình mà Thiên Cung nợ Hỏa Quốc là gì? Sao nàng không hề biết ? Cũng chưa có ai nói cho nàng nghe . Dù vậy , nếu nợ ân tình thì tại sao lại phải ban hôn ước ?  Hỏa Quốc cũng chẳng được lợi gì , vậy mà Phụ thần cũng đồng ý . Rõ ràng có khuất mắt

-"Lục Nhi !" Thiên hậu phát hiện nàng không chú tâm bèn lên tiếng
-"Dạ .... dạ vâng !"
   Sau đó Thiên hậu nói gì nàng cũng không nhớ bấy nhiêu. Chỉ vờ vịt gật đầu .
_____________
Vừa bước ra khỏi căn phòng ấy . Mạc Khiết Thần liền lật mặt
-"Hai chữ Mẫu thần của cô nghe thật chói tai "
-"Bốn chữ tình cảm rất tốt của Thiên Hậu thật khó nghe"
-"Từ nay cô tốt nhất đừng bước vào đây . " Sau đó hắn quay lưng bước đi
-"Tại sao ta không được tới chứ . Ngươi có cái quyền gì mà cấm ..." Chưa kịp nói hết câu , khẩu hàm của nàng đã bị một bàn tay to lớn chặn lại
-"Người nhỏ nhưng giọng lớn đấy ! Cô mà để Mẫu Thần biết đừng trách ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro